Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Còn Gì?

Thơ Thoại Phương 



Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 14

Hoa Trang Chủ
Tản mạn của Thanh Hà 
*** Bài nầy dành tặng cho Hoa Trần, chủ blog THKT


1/-

Mới nghe cái tựa chắc ai cũng nghĩ thầm : Sao mà giống như tên trong truyện kiếm hiệp vậy ta.

Rồi đoán chắc chủ nhân có một vườn trồng hoa trang chung quanh ngôi biệt thự xinh xắn nên mới được đặt tên là Hoa Trang Chủ. 

Đúng phân nửa. Ngôi nhà xinh xinh có thể gọi là biệt thự nằm trên triền đồi yên tĩnh, từ đó ta có thể phóng tầm mắt nhìn ra thật xa toàn cảnh thiên nhiên mà không bị che khuất bởi các mái nhà, đường phố chật hẹp. Có điều chủ nhân không có trồng bông trang quanh nhà, chắc ở xứ Cờ Hoa khó tìm.

Hoa-trang-chủ chính xác nghĩa đen là người tên Hoa Trần chủ trang blog Trung Học Kiên Thành, ngôi trường quận ngày xưa thuộc tỉnh Kiên Giang, giờ đã đổi tên khác.

Tôi phải cám ơn Hoa Trần nhiều lắm, có lẽ là hơn ai hết trong những người tham dự vào blog nầy.

Tàn Thu

 Thơ Thanh Trần



Viếng Tây Hồ

Thơ Quí Thành Huỳnh



Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Khung Cửa Thời Gian

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

Loáng thoáng đã 5 năm, thời gian không ngắn cũng không dài. Có lúc trôi thật nhanh, lại có khi trì trệ, nặng nề trôi qua. Nhưng cho dù trong tâm cảnh nào, ngày vẫn 24 giờ và mỗi giờ chỉ 60 phút. Vậy mà đêm cứ dài và ngày luôn thật ngắn... Còn nhớ khoảng giữa tháng 5, 2015 tôi nhận được một điện thư của thầy Võ Văn Hạnh có đề 
cập đến trang nhà Trung Học Kiên Thành -
Trường Xưa Bạn Cũ do Hoa Trần điều hành. Vội lướt vào ngay và vui mừng vô cùng khi đọc được một số bài vỡ trong đó. Cũng may là vừa chuyển vào làm việc trong phòng thử nghiệm phần mềm (Software Verification's Lab), nên tôi có thời gian để đọc. Hình ảnh của thị trấn và ngôi trường cấp 3 Rạch Sỏi nhỏ nhắn, khiêm nhường có dịp trở về trong ký ức. Bến đò chợ Giữa, ngã ba Tà Niên, giếng Cây Trâm, cầu An Hòa, bến đò Tắc Ráng,  bến Trống,... với bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ ồ ạt tràn về. Những buổi sáng lên lớp, đầu óc trống trơn chẳng biết mình phải nói gì cho hết một tiết học đã được định sẵn. Ông thầy giáo trẻ, tuổi đời chưa quá 23 đã không có nhiều lựa chọn cho con đường dài vằn vặt trước mắt. Và cũng chỉ được 5 năm (1976 - 1981), tôi lại "đưa chân" bước sang một bước ngoặc khác của cuộc đời. Năm năm cầm phấn là cả một phần đời không thể thiếu và không thể quên của người thầy cũ trên suốt bước đường tha hương. 

Một Thuở Sài Gòn

 Thơ Thanh Hà



Bâng Khuâng Thu Tím

Thơ Xướng họa Thầy Hy Trần & Như Lê


 

Đêm Cô Liêu

Thơ Mặc Mặc 



Ngày Đã Qua

Thơ Hồng Điệp