Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Khung Cửa Thời Gian

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

Loáng thoáng đã 5 năm, thời gian không ngắn cũng không dài. Có lúc trôi thật nhanh, lại có khi trì trệ, nặng nề trôi qua. Nhưng cho dù trong tâm cảnh nào, ngày vẫn 24 giờ và mỗi giờ chỉ 60 phút. Vậy mà đêm cứ dài và ngày luôn thật ngắn... Còn nhớ khoảng giữa tháng 5, 2015 tôi nhận được một điện thư của thầy Võ Văn Hạnh có đề 
cập đến trang nhà Trung Học Kiên Thành -
Trường Xưa Bạn Cũ do Hoa Trần điều hành. Vội lướt vào ngay và vui mừng vô cùng khi đọc được một số bài vỡ trong đó. Cũng may là vừa chuyển vào làm việc trong phòng thử nghiệm phần mềm (Software Verification's Lab), nên tôi có thời gian để đọc. Hình ảnh của thị trấn và ngôi trường cấp 3 Rạch Sỏi nhỏ nhắn, khiêm nhường có dịp trở về trong ký ức. Bến đò chợ Giữa, ngã ba Tà Niên, giếng Cây Trâm, cầu An Hòa, bến đò Tắc Ráng,  bến Trống,... với bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ ồ ạt tràn về. Những buổi sáng lên lớp, đầu óc trống trơn chẳng biết mình phải nói gì cho hết một tiết học đã được định sẵn. Ông thầy giáo trẻ, tuổi đời chưa quá 23 đã không có nhiều lựa chọn cho con đường dài vằn vặt trước mắt. Và cũng chỉ được 5 năm (1976 - 1981), tôi lại "đưa chân" bước sang một bước ngoặc khác của cuộc đời. Năm năm cầm phấn là cả một phần đời không thể thiếu và không thể quên của người thầy cũ trên suốt bước đường tha hương. 
"Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động
"Làm sao em nhớ những vết chim di
"Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
"Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du...  (1)
Như những vết chim di, trang nhà THKT tập trung bài viết trong và ngoài nước, có thầy lẫn trò, có nhiều thân hữu Rạch Giá và các tỉnh cùng khắp miền tây. Thành lập, phát động một phong trào không phải là chuyện khó, nhưng để duy trì và phát triển ngày một phong phú muôn màu không phải là chuyện dễ. Thêm vào đó là yếu tố thời gian, tuổi của đời người, tuổi của đời sống sẽ "mất dần" cả người viết lẫn người đọc trên các "Blog's mạng"... Hoa Trần đã làm được điều này cho trang nhà THKT. Sự "chăm sóc" tận tâm, khôn khéo và uyển chuyển của Blog THKT (Hoa Trần, Kim Ba) không những người viết cũ vẫn tiếp tục mà nhiều người viết mới trong và ngoài nước góp tay tham dự cuộc hành trình văn nghệ chữ nghĩa hôm nay và những mai này. 
Những năm tôi dạy, chừng như cả tỉnh không có mấy trường cấp 3 (hay còn gọi trung học phổ thông): Nguyễn Trung Trực, Rạch Sỏi, Tân Hiệp, Hà Tiên và Phú Quốc? Riêng cấp 3 Rạch Sỏi bao gồm học trò từ các huyện: Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, Vĩnh Thuận, Minh Lương, Tà Niên, An Hòa, Giục Tượng... Cũng nhờ vậy mà tôi có dịp đi thăm nhiều huyện, nhiều "vùng sâu vùng xa" của tỉnh. Những buổi chiều mùa gió lộng ở Xẻo Rô, Ngọc Chúc, Hòa Thuận,... tâm hồn người như hòa mình vào thiên nhiên bao la, bất tận. Có cái gì xa vắng, bâng khuâng còn ở lại trong tôi cho đến mãi bây giờ. Đó là quê hương? Đó là tình người quê cũ? Ly rượu gạo thơm nồng, chỉ nhép môi thôi mà đã say rồi gió đồng, sông nước. Năm tháng sẽ mãi trôi qua, tuổi đời rồi sẽ phai dần trí nhớ nhưng những hình ảnh đó lắng chìm trong tôi nỗi niềm ẩn hiện khôn nguôi...
"Em ơi em ơi ! 
"Đường về quê xa mấy bước, đường về quê xa mấy nẻo
"Mà sao người nỡ bỏ ruộng đồng
"Trên đường em đi đường nở hoa khắp luống cày
"Trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa...  (2)

Tôi đặc biệt quan tâm đến các bài viết của các em và thầy cô trong nước. Phần lớn là thơ, thỉnh thoảng mới có vài bài văn, tùy bút. Có lẽ trong khuôn khổ và tính thời gian của trang "Blog", thơ và nhạc chiếm vị trí ưu thế hơn. Ngắn gọn, cô đọng cho một bài thơ; cảm xúc với những âm điệu, ca từ quen thuộc dễ khơi lại những kỷ niệm của một thời.

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 
"Cùng với anh em tìm đến mọi người 
"Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát 
"Để thấy tiếng cười rộn rã bay...  (3)

Niềm vui mỗi ngày một khó khăn hơn, nhưng vẫn phải chọn? Không như đất trời tuần tự bốn mùa xuân, hạ, thu, đông qua đi và trở lại, cho dù dòng thời gian xuôi mãi một dòng trôi. Niềm vui trong mọi nỗi buồn, vẫn mãi sẽ là sự lựa chọn. Còn nỗi buồn bản thân là mặt bên kia không thể thiếu của niềm vui, của cuộc sống. Trang nhà THKT hiện diện và phát triển mạnh mẽ, muôn màu muôn vẻ trong niềm đam mê của thơ văn, ca nhạc. Nhiều cây viết mới "trẻ" trong và ngoài nước xuất hiện với nhiều giai điệu cảm xúc mới. Tôi đọc và rất ngạc nhiên như tìm thấy lại những âm vang ngôn ngữ của dĩ vãng, của kỷ niệm một thời rất đẹp và rất xa... Không thể kể tên hết (vì sẽ thiếu sót), nhưng tôi tin rằng các bạn biết mình là ai trong những dòng chữ của tôi! 

Bây giờ cứ mở Youtube, theo dõi các chương trình ca nhạc trên các kênh truyền hình trong nước, tôi có cảm giác mình đang sống trong những thập niên 60, 70 của nền âm nhạc Việt Nam trước 1975. Tính trữ tình, giá trị nhân bản là nền tảng của văn học nghệ thuật dù ở bất cứ không và thời gian nào. Và ngay cả trong ngôn ngữ thơ ca, đọc nhiều bài thơ của các bạn trong nước gần đây trên trang nhà THKT, tôi chừng như sống lại những năm tháng một thời mới lớn, một thời sinh họat chữ nghĩa của Sài Gòn năm xưa.  Hai tiếng hát gần như thường xuyên, quen thuộc của Kim Trúc và Như Lê luôn đem lại nhiều niềm đam mê âm nhạc, những bài hát tưởng đã lãng quên hay mới được nghe lần đầu. Có lẽ không như thơ văn, để thực hiện một clip cho một bài hát đòi hỏi nhiều công sức, thời gian nên phần "ca nhạc" ít nhộn nhịp hơn. Những tiếng hát mà tôi hằng mến chuộng như Hoàng Vân, Phù Du, Bích Thủy, Kim Oanh,... có vẻ vắng tiếng hơn. Mong sẽ đón nhận những bài hát mới của các bạn trong những ngày tới đây... Rất mong!

Thời gian trôi xuôi như giọt nước mắt thắm mặn đời này. Giọt nước mắt bởi những điều thấy được bằng mắt và cả những điều thấy được bằng tấm lòng. Và đôi khi chỉ những điều thấy được bằng tấm lòng khiến ta khóc nhiều và khóc thật hơn! Hôm trước tôi có đọc bài của Hình Toàn về một người bạn thời trung học ở Rạch Giá lâm bệnh. Tôi xúc động vô cùng, mặc dù chưa hề thân quen hay biết mặt. Nhưng hình ảnh môt người bạn, một nơi chốn, một cuộc đời có thật đang trôi khiến tôi nghĩ nhiều đến kiếp người và đến cả thân phận của chính tôi... 

Những bông hoa mùa thu trong ký ức của tôi
Bây giờ thành phố tôi ở đang vào mùa thu. Mùa thu trở lại với thảm lá khô cùng khắp sân nhà và hàng cây lá đủ màu phủ vây mọi đường phố. North Carolina được coi là một trong những thành phố có lượng du khách đông đảo đến nhìn lá đổi màu hàng năm vào khoảng giữa tháng 10 và tháng 11. Sao với tôi mùa thu lá vàng lá đỏ ở đây, đẹp thì có đẹp nhưng chẳng khơi trong    tôi nỗi xúc cảm nào. Có lẽ "bụt chùa nhà không linh" hay cái gì có điều không quý bằng những gì không có? Tôi sinh ra, lớn lên với tình yêu đầu đời ở một nơi mà mùa thu chẳng bao giờ có lá vàng hoa cúc! Rồi những bước chân chập chững vào đời, tuổi trẻ và bao ước mơ, bao cuộc tình trôi qua, mất đi, bỏ lại... mùa thu cũng đều không có lá vàng rơi, không có "mùa thu vào hoa cúc" như lời của nhà thơ Xuân Quỳnh viết. Mùa thu của tôi đồng nghĩa với mùa nước nổi, mùa của những cụm hoa lục bình màu tim tím nhạt trôi lờ lững, mùa của những hàng bông điên điển treo lủng lẳng dọc bờ sông

Có lẽ tôi đã già rồi chăng? Hay khung cửa thời gian đang dần nhỏ hẹp lại trong tôi? Niềm vui hay nỗi buồn, cầm lấy hay buông thả, tâm không hay tâm động, cái có hay cái không, tất cả không phải chỉ là chữ viết hay là lời tâm niệm hằng ngày. Thuận theo tự nhiên, vui hãy cười hết nụ, buồn hãy khóc hết lòng, không vui không buồn cứ sống thiết tha như thể chỉ có một ngày qua... Bây giờ tôi hãy cùng các bạn trên trang nhà THKT của Hoa Trần, Kim Ba sẽ lang thang trong những câu ca, những vần thơ, những bài viết từ hai bên bờ biển của quê hương. Với bạn chỉ một quê mẹ hay với bạn đang có một quê hương thứ hai. Ở đâu cũng một kiếp người. Ở đâu cũng mỗi số phận. Hãy trân trọng và cùng nhau in lại bóng mình bên khung cửa của thời gian khi đã lướt qua, phải không các bạn? 

Durham, North Carolina - Mùa thu 2020.
Nguyễn Ngọc Hoàng
(1) (3) Diễm Xưa, Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui - Trịnh Công Sơn
(2) Gió Về Miền Xuôi - Anh Việt Thu




4 nhận xét:

  1. Thầy Hoàng mến,
    Đọc bài viết của Thầy hôm nay , T.Hà không khỏi ngạc nhiên - một ngạc nhiên đầy thú vị, bởi trưa nay T.H cũng vừa viết xong cảm nghĩ của mình về trang blog THKT và nhất là về chủ trang blog Hoa Trần của chúng ta. Còn đang xem lại trước khi gởi thì chiều nay đọc bài của Thầy.
    Thầy nói đúng: “ Khung cửa thời gian đang dần nhỏ hẹp cho chúng ta, vì vậy mà T.H cảm thấy rất may mắn đã được góp mặt cùng mọi người trên trang blog THKT , để chia sẻ suy nghĩ hiện tại, để khơi nhớ lại chút gì của thời hoa mộng học trò.
    Chúc Thầy và gia quyến luôn bình an, vui mạnh. Thanh Hà

    Trả lờiXóa

  2. Nhờ Hoa chuyển phần trả lời cho Thanh Hà Nghen:

    Trùng hợp đến lạ thường, đúng là "chí nhỏ" gặp nhau đó T. Hà!

    Hôm nay, đọc bài của T. Hà mới biết thêm, "con chữ" cũng góp phần nho nhỏ của mình vào nỗi đau lớn của người viết.

    Chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Phùng Quán:

    "Có những phút ngã lòng
    Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”

    Mong sẽ cùng nhau song hành trên trang nhà THKT trong những ngày tới.

    Chúc T. Hà sức khỏe, an lành và nhiều niềm vui!

    Thân mến,

    NN Hoàng

    Trả lờiXóa
  3. Thầy NHH thân mến,
    KT cũng đồng ý với thầy,

    Blog THKT quả có rất nhiều nhân tài : thơ, văn và văn nghệ tuy là cây nhà lá vườn, nhưng rất hay, rất tiếng bộ, mỹ thuật, và càng ngày càng phong phú, càng thân thương.

    Cho nên dù bây giờ dù thật sự KT không có nhiều thời gian, và mùa đông sắp tới lại còn hạn hẹp hơn rất nhiều, bởi vì với thời tiết giá lạnh, rồi lái xe đi làm ... trôi theo dòng đời, mỗi ngày phải thức sớm hơn, về trễ hơn, mất thêm hơn hai tiếng đồng hồ cho bà Bạch Tuyết vv... nhưng niềm đam mê ca hát, thơ văn vẫn còn đầy ấp trong lòng cô 5 Chèo Đò, nên tự hứa với lòng mình phải góp một phần nhỏ và thích hơn nữa là mình có cái cảm giác được có thêm một gia đình thứ 2 để tâm sự, để trãi lòng, là chỗ tìm được sự thư thái, thoải mái và mình bị ghiền lúc nào không hay.

    Tỷ cám ơn HT nhờ Blog THKT đã cho tỷ một góc vườn để trồng hoa lòng, có niềm vui và nhất là có thêm những người bạn mới.

    Rất yêu mến và ngưỡng mộ, xin chúc cho Vườn Hoa THKT luôn tươi đẹp, rạng rỡ mà công sức nhiều nhứt để giữ gìn, chăm chút nâng niu đứa con tin thần chính là Hoa Bang Chủ.
    Thân Mến .
    KTP

    Trả lờiXóa
  4. Xin lỗi thầy, nảy em viết chưa xong, bấm xem trước ai ngờ nó xuất bản, lãng nhách ...hihihi.
    Dạ thật sự như có hẹn trước, KT, Như Lê và thầy Vĩnh Trường thay phiên nhau bao Show blog về phần văn nghệ ...
    Thực sự KT cũng mong mõi những tiếng hát rất hay của ngày xưa như anh Hoàng Vân, Allen Trinh, Nguyễn Hoa (Bạch Huệ) Lộc Trần, Bích Thuỷ Trần, Ngọc Sương, Phù Du, Nhật Hạnh, Kim Oanh, Kim Thơ và tiếng hát rất mới Linh Trần... còn còn nữa nếu KT quên kể tên thì xin thứ lỗi cho mình nha.

    Hãy tưởng tượng nếu tiếp tục và luân phiên nhau thì phần văn nghệ sẽ dồi dào phong phú và đở nhàm chán cở nào hé.

    Trong thời gian chờ đợi thì KT và Như Lê cứ tiếp tục như vậy, để phần văn nghệ không bị gián đoạn nha.
    Mến chúc thầy và gia đình luôn vui khỏe, và tiếp tục sáng tác nha thầy .
    KTP

    Trả lờiXóa