Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 14

Hoa Trang Chủ
Tản mạn của Thanh Hà 
*** Bài nầy dành tặng cho Hoa Trần, chủ blog THKT


1/-

Mới nghe cái tựa chắc ai cũng nghĩ thầm : Sao mà giống như tên trong truyện kiếm hiệp vậy ta.

Rồi đoán chắc chủ nhân có một vườn trồng hoa trang chung quanh ngôi biệt thự xinh xắn nên mới được đặt tên là Hoa Trang Chủ. 

Đúng phân nửa. Ngôi nhà xinh xinh có thể gọi là biệt thự nằm trên triền đồi yên tĩnh, từ đó ta có thể phóng tầm mắt nhìn ra thật xa toàn cảnh thiên nhiên mà không bị che khuất bởi các mái nhà, đường phố chật hẹp. Có điều chủ nhân không có trồng bông trang quanh nhà, chắc ở xứ Cờ Hoa khó tìm.

Hoa-trang-chủ chính xác nghĩa đen là người tên Hoa Trần chủ trang blog Trung Học Kiên Thành, ngôi trường quận ngày xưa thuộc tỉnh Kiên Giang, giờ đã đổi tên khác.

Tôi phải cám ơn Hoa Trần nhiều lắm, có lẽ là hơn ai hết trong những người tham dự vào blog nầy.
 
Vì sao ? 

Tôi không biết chính xác trang blog có vào lúc nào, nhưng lần đầu tiên tôi rụt rè góp mặt là khoảng đầu tháng 2 năm 2015 với bài thơ Gặp. 

Trước đó một năm thì chồng tôi mất. Đúng vào giữa tháng 12 lúc thế giới rộn ràng nhộn nhịp chuẩn bị mừng Giáng Sinh.
Giáng Sinh của dân Tây phương cũng ý nghĩa và trang trọng như ngày Tết của dân Việt. 
Thiêng liêng và ấm cúng, chỉ giữa người thân thuộc trong gia đình. 
Bạn bè là dành cho tết dương lịch.
Cho nên nếu chỉ là bạn mà được mời tham gia vào ngày Giáng Sinh là coi như một vinh hạnh vô giá, vì được đón nhận như là thành viên của gia đình họ.
Từ khi tôi trở thành goá phụ , Giáng Sinh năm nào cũng được các bạn thân mời, nên phải chia nhau mỗi năm đến một nhà cho đồng đều.

Tưởng tượng những ngày Tết xa cố hương nghìn dặm mà cô đơn thì thê lương thế nào.

May mắn tôi thuộc type người khá lạc quan, như tôi hay quan niệm:”Nhìn ly nước còn Đầy phân nửa, chứ không nhìn theo khía cạnh đã Vơi phân nửa”. Cho nên tôi đã vượt lên nỗi buồn tang tóc bằng nhiều cách, như : 

—Đọc sách. Đó là niềm đam mê hàng đầu, bất khả thiếu từ lúc bắt đầu biết chữ, theo tôi tới tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn sự hồi hộp háo hức của nó.

—Du lịch. Đam mê thứ nhì, lúc chồng sinh tiền thì cả hai cùng dắt nhau đi, sau chỉ một mình thì tôi càng gia tăng thời gian lâu hơn và các chuyến viễn du nhiều hơn như có thể.

—Vận động thể dục . Nó giúp ta có “một tinh thần minh mẫn trong một thể chất tráng kiện” như sách giáo khoa thư nói. 

—Gặp gỡ người thân, bạn bè cũ lẫn cơ hội kết thêm nhiều bạn mới. Đây thật là món quà vô giá mà Thượng Đế ban cho mình đây.

—Viết. Sau nhiều năm gần như không còn cảm hứng để viết, giờ đây tôi có nhiều thời gian tập viết trở lại.  

Nhờ vào trang blog nầy, đích xác là nhờ sự cổ vũ khuyến khích của Hoa Trần, chứ lúc ấy tôi vẫn còn thiếu tự tin về khả năng của mình lắm. 
Hồi còn đi học tôi cũng làm thơ, viết tiểu thuyết rồi. Nhưng chỉ để cho mình và chị em trong gia đình đọc thôi chứ không hề đưa ai đọc hết, vì ngại bị chê văn thơ con cóc.

Cho nên lúc đầu chỉ dám gởi đi bài thơ Gặp. 
Kế đó thêm dăm bài nữa.
Rồi sau đó tôi về VN chơi với gia đình những ba tháng, nên gián đoạn.
Giống như thời đi học được nghỉ hè. Nhưng là về vào dịp Tết.
Chuyến đi ấy coi như thoả nguyện ba điều mà tôi định làm.

Một là sống gần với gia đình anh chị em, các cháu, họ hàng, bạn bè .
Hai là đến thăm viện mồ côi , viện dưỡng lão, bịnh viện, người cơ nhỡ..v..v..
Ba là du lịch. 

2/-

Gặp người thân, tất nhiên rồi.
Cận tết , việc tặng quà tôi đã thực hiện xong. 
Chờ qua tết, tôi cùng các cháu con của các chị và em tôi kéo nhau Trung du một chuyến.
Trung du tức đi du lịch vài tỉnh miền Trung VN, chứ không phải là Trung Cộng !

Hồi trước 1975, là học sinh chỉ biết học; đất nước chiến tranh loạn lạc, đâu ai tính chuyện du ngoạn bao giờ. Vả lại thời gian đó miền Trung là nơi xảy ra chiến sự khốc liệt nhất, đường sá cầu cống thường bị đặt mìn, bom… rủi ro xe bị nổ tung chết oan mạng sao. Ngoài ra còn bị “thổ phỉ” bắt đem vô rừng hành hạ hay thủ tiêu nữa. Cha mẹ nào dám cho con mạo hiểm. 

Hãy nghe bài hát Chuyện Tình Mộng Thường của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh kể câu chuyện cô Mộng Thường trên đường đi thăm người yêu là quân nhân, chết bởi chiếc xe bị trúng mìn là biết :

….Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động trong một ngày cuối đông
Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh
Chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong
Yêu nhau lúc triền miên khói lửa
Chuyện vui buồn ai biết ra sao
Nhìn quanh mình sao lắm thương đau…
….Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ phương xa…

Lần ấy chúng tôi tự tổ chức chuyến đi, thời gian nơi chốn uyển chuyển linh động theo ý nên đến được nhiều địa danh mà xưa kia chỉ biết qua địa lý, được nhắc qua báo chí, được ca tụng qua thơ, nhạc :

Huế với Thành Nội, lăng tẩm vua, hoàng hậu; chùa Thiên Mụ; ăn đậu hủ dưới chân cầu Trường Tiền; ra hồ Truồi lên núi Bạch Mã viếng Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử…

Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà, Bà Nà, chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn…
Hội An chúng tôi canh thời gian để đến trùng vào đêm đốt đèn lồng, khu phố cổ.

Quảng Nam với thánh địa Mỹ Sơn.
Cổ thành Quảng Trị; vượt đèo Hải Vân; bãi biển Lăng Cô….

Chính ở Thiền Viện Trúc Lâm, Huế và Thánh Địa Mỹ Sơn đã xảy ra hai hiện tượng thuộc về tâm linh mà tôi vẫn tin rằng đó là dành cho mình. 

Nhấn mạnh rằng tôi không phải là kẻ cuồng tín, tin vào chuyện mê tín dị đoan. Tôi tin vào thuyết Định Mệnh, vào nghiệp báo, vào duyên lành, nhưng chỉ điều gì hợp tình và lý thì mới thuyết phục được tôi. 
Hai hiện tượng nầy nếu có dịp tôi sẽ kể vào bài viết khác.

Theo chương trình đáng lẽ tôi còn đi Quảng Bình thăm động Thiên Đường, nhưng tôi bị té xe ở Huế nên phải gấp rút bay vào lại Saigon trị nên chưa thực hiện. Thế là Thiên Đường đâu chưa thấy, may thôi đã xuống địa ngục rồi. Hú hồn !
Mà câu chuyện té xe nầy cũng khá kỳ lạ. Tôi giờ vẫn tin rằng đã có sự huyền bí cõi khác can thiệp vào đấy. Có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm.

3/-

Hết ba tháng vui cùng gia đình, tôi trở lại Thuỵ Sĩ.
Bắt đầu viết ký sự 3 kỳ Nhân Một Chuyến Về. Đánh dấu sự trở lại viết truyện  sau hơn 20 năm, thay vì chỉ làm thơ.
Nhiều năm không viết, hơn nữa lại ít có cơ hội xử dụng ngôn ngữ Việt, thêm tuổi đời chồng chất chữ nghĩa bay gần hết nên tôi khá lúng túng vất vả để xong 1 bài viết chỉ vài trăm chữ.
Nhất là thiếu tự tin, nghĩ mình viết quá dở sợ bị cười chê.

Chính Hoa Trần là người khuyến khích cho tôi gạt bỏ mặc cảm, viết được bài thứ nhất, thứ nhì; muốn viết tiếp về chuyến đi miền Trung thì…tịt ngòi, không tìm ra chữ để diễn tả nữa! Nên nín thinh luôn.

Chờ hoài không thấy bài tiếp theo, Hoa gọi điện sang cổ vũ, là động lực để tôi lấy can đảm viết tiếp về chuyến đi chơi rất vui mà cũng rất kinh sợ ấy. Tôi bỏ thêm vài chi tiết dí dỏm vào, câu chuyện đã mấy năm rồi thế mà cách đây vài hôm có dịp nói chuyện với người bạn ở xa, từng đọc ký sự đó, vẫn còn nhớ và nhắc lại mấy giai thoại buồn cười nầy. A, thì ra tôi tuy “văn dốt vũ dát”nhưng cũng có người đọc ấy nhỉ. Cám ơn các bạn đã chịu khó theo dõi tôi nhé.

Theo thời gian tôi tự tin dần lên, dù biết khả năng của mình vẫn còn sơ đẳng quá, nhưng như Hoa nói : 
—Có hề gì, hát hay không bằng hay hát, đây là sân chơi cho tất cả mọi người, chẳng ai phê bình ai hết. Cùng nhau góp mặt là vui rồi.

Có thể ví von blog THKT như một vườn hoa văn nghệ xinh xinh nho nhỏ mà Hoa Trần đã bỏ nhiều thì giờ- thay vì dành cho vợ con- kiên nhẫn chăm sóc từ lúc chỉ vài loại cây & hoa lát đát; dần dần theo thời gian và công người chăm bón mà giờ đây đã góp mặt đủ các thi nhân, văn sĩ, ca sĩ… hội tụ về làm vườn hoa mỗi ngày mỗi thêm màu mỡ khoe sắc hương về phẩm lẫn lượng.

Phần hội hoạ trang trí cho mỗi bài thơ, bài văn đều phù hợp với chủ đề của tác giả. Sau này còn có sự giúp sức của cô bạn Kim Ba nữa. 
Và thỉnh thoảng của chính các tác giả tự trang trí nữa.

Những hình ảnh tượng trưng cho nét duyên dáng, thanh tao, lịch sự, nhã nhặn mà chúng ta đã được hấp thụ từ nền học vấn ngày xưa.

Thật đúng là vườn hoa văn nghệ thân thiện mà ai cũng có chỗ đứng của mình trong đó. Tôi chỉ quen biết một số người trên blog nhưng luôn có cảm giác gần gũi như thể đã hội ngộ rồi, chỉ qua lời thơ giọng hát, điệu văn.

4/-

Tôi nói tôi là người phải cám ơn Hoa-trang-chủ hơn ai hết. Vì sao ?

Vì lúc chồng tôi mất, tôi đau khổ không sao tả hết. Trong ba năm liên tiếp, không có ngày ( hoặc đêm) nào mà tôi không khóc. Tôi không phóng đại, chính xác là không thiếu một ngày. Nhưng mọi người không ai biết, vì như câu :

Lan huệ sầu ai lan huệ héo
Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi

Nhìn tôi không ai bảo rằng tôi đang buồn đau cả. Chính trong giai đoạn đó, tôi đã tìm ra vài phương pháp trị liệu tâm hồn, mà một trong các giải pháp rất hữu hiệu là trút tâm sự qua thơ văn. 

Tất nhiên trước đây tôi cũng từng làm như thế, mà chỉ giữ cho mỗi mình đọc. Nay tôi có cơ hội đem mấy đoá hoa dại của mình trồng vào đất của Hoa Trần, lâu lâu có người đồng cảm, viết bình luận nên càng là động lực để tôi lấy cảm hứng mà viết nhiều hơn, bớt tự ti chút .

Hôm nay mượn nơi nầy để cám ơn Hoa và các độc giả - Thầy, Cô, chú, anh, chị, em- đã chịu khó vào đọc. Một sự khích lệ tinh thần vô giá không gì so sánh.

Cầu mong Hoa-trang-chủ giữ mãi bầu nhiệt huyết và niềm đam mê chăm sóc vườn hoa để mọi người chúng ta còn có nơi mang hoa đến góp vui cùng nhau thưởng ngoạn.

Bởi thế hệ chúng ta đã lần lượt đi vào buổi hoàng hôn cuộc đời, chẳng sớm thì muộn sẽ ra đi. Đi đâu thì ai cũng hiểu. Thế hệ nối tiếp biết có còn quan tâm đến chuyện văn chương thi phú ca nhạc bằng ngôn ngữ Việt Nam nữa hay không ? 

Thôi thì: 
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh
( Kiều, Nguyễn Du )

Thanh Hà
LCDF 11.11.2020



4 nhận xét:

  1. Trùng hợp đến lạ thường, đúng là "chí nhỏ" gặp nhau đó T. Hà!
    Hôm nay, đọc bài của T. Hà mới biết thêm, "con chữ" cũng góp phần nho nhỏ của mình vào nỗi đau lớn của người viết.

    Chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Phùng Quán:
    "Có những phút ngã lòng
    Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”

    Mong sẽ cùng nhau song hành trên trang nhà THKT trong những ngày tới.
    Chúc T. Hà sức khỏe, an lành và nhiều niềm vui!

    Thân mến,

    NN Hoàng

    Trả lờiXóa
  2. Thầy Hoàng mến,
    Nếu thầy biết thêm 1 trùng hợp khác nữa !
    Thôi để T.Hà bật mí luôn :
    Ở đoạn kết thầy viết: “ Khung cửa thời gian đang dần nhỏ hẹp lại trong tôi”
    Còn đoạn kết bài viết của T.H lúc đầu như thế này :” Chúng ta lần lượt cũng sẽ bước qua khung cửa hẹp ( Th mượn cái tựa đề quyển Khung Cửa Hẹp của Andre Gide -tuy nội dung thì không giống-.
    Khi đọc bài của thầy T.H giật mình là sao có sự trùng hợp tư tưởng & thời điểm, lẫn chủ đề .

    Sợ bị mang tiếng “ đạo văn” của thầy nên T.H sửa lại đoạn kết “ Thế hệ chúng ta lần lượt đi vào buổi hoàng hôn cuộc đời “.

    T.H chúc thầy và gia quyến mọi sự tốt đẹp, bình an và nhất là hạnh phúc thầy nhé. Thanh Hà

    Trả lờiXóa
  3. Thật chân tình mà sâu sắc ,hành văn không trau chuốt nhưng sâu ttẩm thân tình bè bạn.Cách gọi bạn bè người bạn thân thương với danh xưng Hoa trang chủ vừa tượng thanh vừa tượng hình .Thật tuyệt vời .QL ( HN )

    Trả lờiXóa