Tùy bút của Song Nguyệt
MỘT NGÀY...
... các con sẽ thấy mẹ chẳng thể ngồi được ngay...
bàn tay run co quắp...
một ngày... mẹ chỉ nhìn xa xăm mà đôi mắt chẳng thấy gì...
một ngày con lại gần mẹ và cảm nhận mẹ chẳng được như ngày nào... gọn ghẻ tinh tươm.
Món ăn chưa tới miệng đã rới đầy trên nền đất...
nhấp miếng cà phê môi chẳng chạm được giọt nào.
Có lẽ mẹ sẽ quên khóc quên cười...
quên cả cuộc đời mình từng đi qua nhiều ngã rẽ.
Con ạ!
Hãy thông cảm hiểu biết và thương yêu mẹ...
bởi mẹ chẳng biết phải làm sao để tự xoay xở được.
Mẹ không thể tự đào huyệt chôn mình dù biết rằng mình không còn tí giá trị nào...
10 hay 15 hay 20 năm nữa liệu có còn thư thả như bây giờ...
Mẹ biết mẹ đang già đi, thế giới của mẹ chỉ là núi rừng hoa lá...
mẹ chẳng có người thân để nhờ cậy... mà mẹ cũng chẳng muốn bao giờ.
Mẹ đã sinh vào cuộc đời như thế... có ra đi cũng chỉ như thế.
Tới ngày mẹ già rồi mẹ hy vọng chẳng nợ nần ai,
hy vọng chẳng nằm vướng chân người.
Hãy cho mẹ 1 tình thương yêu vừa đủ khi mẹ cần thôi.
Mẹ không muốn làm phiền ai hết, cái gì mẹ cũng đã có đã nếm.
Không giàu sang không tước lộc,
chỉ chút khả năng có thể tự lo cho mình ngày đi vắng đi xa.
Các con đã lớn khôn, các con xinh đẹp, khôn ngoan...
Mẹ đã chẳng cho các con được gì ngoài trái tim với dòng máu đỏ luân lưu và tâm hồn khao khát sống.
Mẹ cũng chẳng mưu cầu các con giàu có...
Chỉ cần chút khôn ngoan để đối phó với cuộc đời!
Hãy đi thẳng lưng... mặt ngẩng nhìn trời cao... và đừng bao giờ khóc...
vì đời đã có kẻ khóc dùm ta.
Mẹ chợt vui buồn khi chứng kiến biết bao cuộc đời đã đi qua trước mắt mỗi ngày trong 10 năm làm người ở đậu.
Mẹ không lo sợ vu vơ không phải buồn như những gì mẹ viết.
Nhưng tận cùng trong trái tim người Mẹ;
có đôi khi nghèn nghen như tiếng nấc giữa đêm dài...
Hãy xem như mẹ già để mà tha thứ mà tin yêu...
Bởi 1 ngày... con cũng sẽ như mẹ bây giờ ...
ngồi nhớ con mình...
nhớ chuyện ngày xưa.
Song Nguyệt -
... các con sẽ thấy mẹ chẳng thể ngồi được ngay...
bàn tay run co quắp...
một ngày... mẹ chỉ nhìn xa xăm mà đôi mắt chẳng thấy gì...
một ngày con lại gần mẹ và cảm nhận mẹ chẳng được như ngày nào... gọn ghẻ tinh tươm.
Món ăn chưa tới miệng đã rới đầy trên nền đất...
nhấp miếng cà phê môi chẳng chạm được giọt nào.
Có lẽ mẹ sẽ quên khóc quên cười...
quên cả cuộc đời mình từng đi qua nhiều ngã rẽ.
Con ạ!
Hãy thông cảm hiểu biết và thương yêu mẹ...
bởi mẹ chẳng biết phải làm sao để tự xoay xở được.
Mẹ không thể tự đào huyệt chôn mình dù biết rằng mình không còn tí giá trị nào...
10 hay 15 hay 20 năm nữa liệu có còn thư thả như bây giờ...
Mẹ biết mẹ đang già đi, thế giới của mẹ chỉ là núi rừng hoa lá...
mẹ chẳng có người thân để nhờ cậy... mà mẹ cũng chẳng muốn bao giờ.
Mẹ đã sinh vào cuộc đời như thế... có ra đi cũng chỉ như thế.
Tới ngày mẹ già rồi mẹ hy vọng chẳng nợ nần ai,
hy vọng chẳng nằm vướng chân người.
Hãy cho mẹ 1 tình thương yêu vừa đủ khi mẹ cần thôi.
Mẹ không muốn làm phiền ai hết, cái gì mẹ cũng đã có đã nếm.
Không giàu sang không tước lộc,
chỉ chút khả năng có thể tự lo cho mình ngày đi vắng đi xa.
Các con đã lớn khôn, các con xinh đẹp, khôn ngoan...
Mẹ đã chẳng cho các con được gì ngoài trái tim với dòng máu đỏ luân lưu và tâm hồn khao khát sống.
Mẹ cũng chẳng mưu cầu các con giàu có...
Chỉ cần chút khôn ngoan để đối phó với cuộc đời!
Hãy đi thẳng lưng... mặt ngẩng nhìn trời cao... và đừng bao giờ khóc...
vì đời đã có kẻ khóc dùm ta.
Mẹ chợt vui buồn khi chứng kiến biết bao cuộc đời đã đi qua trước mắt mỗi ngày trong 10 năm làm người ở đậu.
Mẹ không lo sợ vu vơ không phải buồn như những gì mẹ viết.
Nhưng tận cùng trong trái tim người Mẹ;
có đôi khi nghèn nghen như tiếng nấc giữa đêm dài...
Hãy xem như mẹ già để mà tha thứ mà tin yêu...
Bởi 1 ngày... con cũng sẽ như mẹ bây giờ ...
ngồi nhớ con mình...
nhớ chuyện ngày xưa.
Song Nguyệt -
Em đã chẳng nhớ nổi mình đã từng viết như thế, cám ơn chủ blog đã ghi lại với hình ảnh minh họa tuyệt vời.
Trả lờiXóaCảm ơn chị Song Nguyệt. Một ngày nào đó mấy chục năm sau hy vọng các con của SN có thể đọc lại bài nầy. Thắm thía lắm..
Trả lờiXóa