Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2020

Nụ Nấm Đầu Xuân



Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân


Tôi đập nát lược gương, bóp nghiến son phấn, cào trầy mặt mày, chà sướt làn da. Rồi bứt 
tóc, đấm đầu, la hét. Cái bớt đen thui quái ác vẫn nằm hằn học trên má tôi oan nghiệt. Nó lì lợm bám tôi từ lòng mẹ, để cùng lớn lên, bôi xấu đời con gái. Bọn con trai lúc nào cũng hất bộ mặt về tôi, tròn xoe đôi mắt, cong cớn vành môi, cợt trêu, khinh bỉ.
Tôi mặc cảm. Xấu hổ. Khóc thầm trong đêm. Nguyền rủa cuộc sống. Đành xé sách vở, bỏ học về quê, cuộn tròn trong xó nhà. Vườn quê thanh thản. Ban ngày, tôi chỉ nghe tiếng gió rù rì, đùa cợt trên những táng cây. Ban đêm, sóng vọng về từ khúc sông cong, quặn mình đẩy nước vào bờ, tung phù sa vỗ mát từng mảnh vườn, thửa ruộng. Riêng tư với thiên nhiên riết cũng chán, tôi bắt đầu lao vào trồng nấm, mong tìm được thú riêng, bôi xóa nỗi đau.
Dù cố gắng cách mấy, những mô nấm thân yêu của tôi vẫn thất bại não nề. Vừa tượng nụ bằng đầu đũa, nó đã thối rữa hàng loạt. Công đội rơm từ farm về, công phơi, bó, chất, tưới... tan tành mây khói. Tôi ngửa mặt lên trời, trách đất. Gục đầu xuống đất, than trời. Mùi rơm ẩm ngai ngái bốc vào khứu giác, xồng xộc hơi hướm phụ phàng. Nó lại giống bọn con trai kiêu kỳ trên cõi đời đầy bất hạnh này!
Hắn, gã thanh niên vai u thịt bắp, da ngâm đen, lầm lầm lì lì, lúc nào cũng trần trùng trục, chúi mũi vào công việc đồng áng. Nhà hắn ở khúc sông cong, cách nhà tôi một cây sầu riêng, quanh năm lủng lẳng trái chín. Thấy tôi thất bại, hắn mon men qua giúp. Hắn phế bỏ những mô nấm của tôi, mượn xe chở rơm mới, xốc vác làm lại từ đầu. Hắn còn lên đôi liếp cho tôi trồng cải bẹ xanh, phụ ba tôi sửa từng cái bàn, chiếc ghế...
Năm tháng trôi qua trong miệt mài, tôi có được niềm vui, gắn bó công việc. Nụ cười tôi mở rộng hơn, khi cân được hàng trăm kg nấm mỗi kỳ. Tôi thư thả, có thì giờ đọc sách báo, ca lại những bản nhạc mộng mơ đã từng muốn vĩnh biệt từ lúc bỏ học. Chỉ thấy hắn vẫn lầm lầm lì lì, bao giờ cũng tất bật với mảnh vườn thửa ruộng.
Đêm trăng sáng, trăng tròn vằng vặc. Trữ tình như một bài thơ, lãng mạn như một dòng nhạc. Mảnh trăng đã thôi thúc thời con gái tôi trỗi dậy, thèn thẹn tâm tư. Tôi náo nức ra vườn nấm, lang thang về khúc sông, ngồi bệt xuống lá khô, lắng nghe tiếng sóng quặn mình. Khi thủy triều bắt đầu tung nước trắng xóa, tai tôi bỗng nghe một giọng ấm áp:
- Tôi...tôi muốn nói...với cô đôi điều...
Hắn. Gã thanh niên ngang ngang, câm nín, lẽo đẽo theo tôi ra đây ban đêm làm gì?
- Anh nói chi? Lại chuyện trồng nấm?
Hắn run run, đặt vội vào lòng tôi lọ dầu thơm mới tinh, kèm theo câu tặng và lời tỏ tình lắp bắp.. Trời đất! Hắn định đùa giỡn ư? Hay hắn khờ khạo, đui mù không thấy cái bớt hằn đen trên má tôi? Hay như bọn con trai định cợt trêu trên nỗi đau khổ của tôi? Tôi điên cuồng, ngửa mặt nhìn trăng cười ha hả, rồi dí cái bớt quái quỉ gần đôi mắt hắn.
- Anh thấy chưa? Thấy chưa? Anh yêu tôi cái nỗi gì?
Hắn bối rối:
- Không. Tôi thành thật...xin thề...
Tôi gầm lên man dại, tiếp tục dí cái bớt quái quỉ vào sát mặt hắn.
- Này, này...yêu đi. Yêu nó đi...
Hắn sụp xuống một cách chân thành, hai tay run rẩy nâng mặt tôi lên, rồi vội vàng đặt nụ hôn ngọt lịm trên cái bớt chết tiệt.
Nụ hôn đầu tiên của hắn, tượng giống nụ nấm trên thân thể tôi, thoáng chốc rữa nát, xa lạ. Sau đêm tỏ tình, hắn bỏ đi biền biệt, dẫm theo vết chân của bọn đàn ông phàm phu khác. Tình yêu, nếu có, chỉ dành riêng cho nhan sắc mỹ miều, cho các tiểu thư môi hồng má đỏ? Còn tôi, xin các người hãy buông tha. Nhưng, tôi vẫn ân hận, vẫn đay nghiến, vẫn hậm hực. Vì hắn cố tình hâm nóng trái tim tôi, trong lúc tôi đã muốn quẳng nó về cõi băng giá lạnh lùng.
Hàng loạt mô nấm của tôi tươi tốt, căng tròn sức sống cho đời. Điều đó khiến tôi nhớ hắn, không dễ quên đi những nụ nấm đầu tiên mà hắn đã vun công bồi đắp.
Một tối đầu xuân, giữa lúc mọi người đang chuẩn bị đón tết về, hắn chợt lù lù trở lại. Hắn trở lại với một số lễ vật giá trị, trang trọng đặt lên bàn, rồi thành khẩn quỳ dưới chân ba tôi xin được phép cầu hôn. Mừng quá, ông không thốt được nên lời, chỉ âm thầm trả lời hắn bằng những giọt nước mắt cảm động. Lát sau, quay sang tôi, ông từ tốn nói:
- Bây giờ, con tính sao? Trên cõi đời đầy lừa lọc này, ít ra cũng có một số đàn ông chung tình như hắn, phải thế không con?

PHẠM HỒNG ÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét