Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Vẫn Mơ Về Chàng

Truyện bi hài của Thanh Hà 

1/-
Tôi nói ngừng viết về Vũ Hán coronavirus để giảm stress, mà không thể!

Bởi chàng đã chiếm lĩnh tâm hồn tôi, trái tim tôi, trí óc tôi cả ngày lẫn đêm từ hơn hai tháng nay. Sao mà tôi có thể bứt rời chàng trong tích tắc?

Lúc khởi đầu thì chỉ thoáng chợt phút giây bóng mây y như lời bài hát Speak softly Love do Williams Andy trình bày, được nhạc sĩ Trường Kỳ dịch lời Việt mà vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20 chúng tôi thường nỉ non tha thiết hát, nhất là vào những đêm thức trắng để gạo bài thi mệt mỏi:

Tình như thoáng mây tình đến cùng ta âm thầm không ngờ
Tình như cánh hoa tình chiếm hồn ta đâu ngờ là tình
Tình như mưa gió thoảng vào trong tim
Tình như cánh chim bay đến trong ta sao nghe bồi hồi…
(Thú Đau Thương)

*Tôi mạn phép gia đình cố nhạc sĩ Trường Kỳ đã mượn lời phổ nhạc cho câu chuyện bi hài này.

Bồi hồi thật. Một coup de foudre thật sự!

Niềm vui sống tôi được tung tăng bơi lội, được lang thang dạo ngắm cây cỏ lá hoa trở mình đâm chồi nẩy lộc, được leo lên những con đường dốc ngắm dãy Alpes ngọn phủ tuyết băng vạn niên hùng vĩ, được gặp gỡ tán dóc ăn uống với bạn bè… cũng vì chàng mà dừng lại.

Vì tôi sợ. Lỡ những lúc ấy, vô tình chàng đi ngang qua chạm khẽ vào đời tôi trong hành trình săn mồi thì trái tim tôi sẽ tan nát, đầu óc tôi sẽ quay cuồng điên đảo, buồng phổi tôi sẽ đau đớn đến không còn thở nổi. 

Mà chàng thì đâu đếm xỉa gì đến tôi. Chàng chỉ muốn “mồi chài, quyến rũ” với hàng hàng lớp lớp triệu sinh linh, để cho họ thẩn thờ choáng váng vì chàng rồi tiếp tục bay đi tìm “con mồi” khác trong lạnh lùng, hờ hững chớ chàng có để mắt đến một ai.

Lúc đầu tôi biết chàng là qua vài dòng tin trên báo, tôi không để ý lắm vì đầu óc còn bận việc khác, chẳng hạn chuẩn bị sắm sửa cho chuyến du hành xuyên lục địa lẫn đại dương, thu xếp gởi gắm nhà cửa nhờ bạn chăm sóc nhận thư từ giùm trong thời gian vắng mặt …v..v… Gặp gia đình người thân mới quan trọng hơn các ảo-hình khác.

Nhưng rồi báo chí, truyền hình, radio, cộng đồng mạng xã hội nhắc đến chàng mỗi ngày mỗi tăng. Tôi và nhiều người bắt đầu “để ý” tới chàng. Bàn tán. Vẫn chưa nhiều, vì chàng chỉ mới xuất hiện ở quốc gia láng giềng, quê của chàng, còn xa xôi quá.

Tết cận kề. Nhà nhà, người người rộn ràng chuẩn bị đón thời khắc thiêng liêng tống cựu nghinh tân ấy. 

Tuy giờ đây ít thấy cảnh mỗi nhà mỗi ngồi canh nồi bánh tét giữa đêm sương lành lạnh. Ít thấy cảnh người ông hoặc cha đem bộ lư xuống từ bàn thờ chùi bóng choang bóng lộn. Ít thấy cảnh người bà hoặc mẹ cặm cụi cắt kiệu hành làm dưa chua, cắt bí đao làm mứt hay may quần áo mới cho đàn con đông đúc.      Ít còn gia đình nào dán hai bên cột nhà hai câu liễn bằng tiếng Tàu trên hai tờ giấy màu đỏ chói (mà tôi đồ rằng ít ai hiểu nghĩa).—Bởi giờ nhà nào cũng xây theo lối mới, đâu còn mái lá cột gỗ nữa, chỗ đâu mà treo—.

Dẫu những phong tục trên dần mai một với thời đại, nhưng mọi người vẫn trân trọng giao điểm tiễn năm cũ mừng năm mới, bày bình trà dĩa bánh mứt, thắp nén nhang lên bàn thờ tiên tổ. Con cháu tề tựu cùng cầu nguyện vái lạy để rước ông bà cùng chứng kiến cảnh đoàn tụ đề huề hạnh phúc.

Ngày theo ngày qua đi, tên chàng được nhắc đến thường xuyên trên truyền thông, miệng truyền miệng, tai truyền tai. Không chịu chỉ ở yên một quốc gia nguồn cội, giờ chàng đã tự nhân lên thành nhiều cá thể giống hệt chàng , vượt biên giới bay đi khắp các phương trời, vạn nẻo đường để giao tiếp nhiều người hơn. Chắc với ý định xem hiệu ứng nhân gian đối với sức hấp dẫn của chàng ra sao sau khi đã hội kiến chứ gì?

Chàng tinh quái lựa vào đúng thời gian mọi người chuẩn bị mừng xuân mới để bành trướng thế lực của mình ra bốn phương tám hướng. Bắt nguồn từ quê hương Wuhan của mình , lan dần cả tỉnh Hồ Bắc, rồi lần lượt các thành phố lân cận mà tôi không nhớ chính xác nữa. 

Tiếng đồn về quyền lực vô song của chàng đã ầm ỉ lắm. Chàng tiếp tục vung sức mạnh sang Đại Hàn, Singapore, Nhật, Thái Lan…nói chung hầu như toàn thể các quốc gia Đông Nam Á . Ngay cả chiếc du thuyền Diamond Princess lênh đênh ngoài khơi đại dương Nhật cũng được chàng chiếu cố tận tình.

2/-
Ngày 23.01.2020
Rồi chàng bay đến thăm đất nước VN tôi, nương theo bóng hai cha con đồng hương Trung Hoa mà người cha đi từ Vũ Hán đến Hà Nội, hẹn ra Nha Trang để gặp người con trai đang làm việc tại Saigon. Sau đó hai cha con cùng nhau bay vào Saigon. Và từ đây, chàng thật sự nổi tiếng trên đất nước tôi.

Chàng có tài biến hoá, nhân bản lên thành vài tỷ tỷ , hằng hà sa số đơn vị không ai biết chính xác bao nhiêu. 

Kế đến, những người Vietnam quê Vĩnh Phúc, làm việc từ Vũ Hán trở về thăm quê. Chàng thì cố tình mà họ thì vô tình mang chàng theo cùng với hành trang. Thế là chàng đã thành công làm cho dân chúng tôi nghĩ về, nói về, bị khuất phục bởi chàng từ hôm đó không ngớt.

Chừng như ảnh hưởng của mình chỉ mới hạn hẹp giữa các quốc gia châu Á chưa đủ, chàng bắt đầu thong dong dạo chơi khắp năm châu bốn bể, tức khắp địa cầu mới thoả mãn khát vọng chinh phục và đốn ngã trái tim lẫn buồng phổi chúng sinh.
Tôi không nhắc lại “con đường tình” chàng đã, đang và sẽ đi qua để gieo rắc thú- đau- thương cho nhân loại, vì ai ai cũng đều tỏ tường hết rồi. 

Tình như đớn đau tình xé lòng nhau muôn đời không lành
Tình như ngất ngây tình đến cùng nhau mang nhiều tuyệt vời
 Tình như giông bão dập vùi yêu thương
Tình như tiếng ca theo gió phương xa cho nhau lời chào…

3/-
Đầu tháng 03. 2020
Giai đoạn lúc còn họp đoàn với gia đình, bạn hữu ở Vietnam, tôi chỉ “mơ tưởng” đến chàng một cách tương đối. Vì nghĩ rằng chúng ta khó mà gặp nhau một khi tôi quay về quê hương thứ hai của mình, vậy tưởng nhớ làm gì vô ích.
Xứ sở hiện nay của tôi là một trong những quốc gia được xếp vào best of nhờ môi trường trong sạch, mức độ ô nhiễm gần bằng zero, nên tôi chủ quan nghĩ rằng chàng với ý đồ mờ ám không thể luồn lách tới nơi có bầu không khí trong lành được nên yên tâm tự nhủ là chỉ còn dăm hôm mình sẽ rời xa V N, về với khung trời bình an tĩnh lặng thân thiết. Ai có con đường nấy, không thể nào giao nhau được.

Thế rồi một buổi sáng ,có hai bạn gọi điện cho hay là chàng đã tới xứ tôi rồi. 
Tôi thật sự bàng hoàng, chưa tin hẳn.
Chờ cho người từ Th.Sĩ gọi về xác nhận thì mới thật sự tin.

Thế là từ đó hình ảnh chàng chiếm lĩnh tôi thường trực, ngày đêm, thậm chí len vào giữa hai lần tỉnh, thức trong đêm không rời. 7/7.

Bất luận đi đâu, làm gì, ăn uống, trước khi ngủ… hình ảnh chàng đều hiển hiện tâm trí tôi. 
Tôi cầu nguyện cho đừng phải gặp chàng. Vì lỡ chàng “cảm tình” với tôi rồi lôi kéo hoá kiếp tôi cho giống chàng, tức là từ “sống chuyển sang từ trần”, từ  “hữu hình chuyển sang vô bóng” mà tôi thì còn ham đời trần gian vì chưa đi thăm hết những phong cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng. 

4/-
23.03.2020
Hơn chục ngày nay, cứ cách vài hôm chính phủ ban hành thêm lệnh mới, càng lúc càng nghiêm trọng hơn, để làm chậm lại nguy cơ bị chàng “dòm-ngó” vào chúng tôi, bảo vệ chúng tôi không để lọt vào tay sát thủ Don Juan Corona bạo chúa. 

Toàn quốc sống trong cảnh giới nghiêm thời chiến. Thành phố buồn tênh. Đường phố vắng lặng. 
Kiểm soát gắt gao biên giới, không còn lưu thông tự do nữa. 

Trường học, restaurant, các cửa hàng đồ gia dụng, các quán cà phê , quán ăn nhỏ, viện uốn tóc, săn sóc sắc đẹp, hồ bơi, trung tâm thể thao…đóng cửa.
Chính phủ khuyên mọi người nên ở trong nhà, nhất là người cao niên, người có tiền sử bệnh khác. 
Siêu thị bán thực phẩm, pharmacie, bưu điện mở nhưng giới hạn người. Có nơi mỗi lần chỉ một người vào, còn lại phải chờ bên ngoài. Ngoài đường phải giữ khoảng cách ít nhất 1 m. Không được tập trung nhóm quá 5 người. Không được đi dạo bờ hồ, rừng, công viên. Nếu không tuân luật sẽ bị phạt từ 100 đến nhiều trăm franc.

Cabinet bác sĩ mở, chỉ tiếp bệnh nhân thật sự có vấn đề, văn phòng hành chính , bảo hiểm mở nhưng không tiếp khách chỉ qua điện thoại hoặc e-mail. 

Tôi xem trên truyền hình chiếu cảnh một ban nhạc giao hưởng mà buổi trình diễn hi hữu có một không hai. Concert gồm đủ các nhạc trưởng điều khiển múa đũa, nhạc công nam nữ với mọi loại nhạc cụ violon, violoncelle, trompette …nhưng họ xuất hiện ở mỗi khung cảnh riêng biệt–tức là tại gia của mỗi người chứ không cùng nhau trên cùng một sân khấu— cảm xúc tôi dâng trào đến ứa lệ khi xem màn trình diễn ấy. Âm nhạc là phương pháp trị liệu thần kỳ nhất.
Trong hoàn cảnh bi đát , âm nhạc sẽ giúp chúng ta vượt lên mọi ý nghĩ yếm thế hãi hùng.

Dân châu Âu có cách biểu lộ tình cảm rất …thơ mộng dù trong bất cứ hoàn cảnh tuyệt vọng nào. Đầu tiên từ những người dân Ý bị cách ly tại gia. Không ra ngoài được thì họ mở cửa sổ và vỗ tay hát lên những lời tri ân “các chiến sĩ áo trắng thầm lặng”bác sĩ, y tá đã ngày đêm bất chấp nguy hiểm ở tuyến đầu chăm sóc bịnh nhân bị chàng “sờ soạng” nhiều đến nỗi lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh. Nhiều bác sĩ y tá đã bị lây nhiễm và chết cùng với bịnh nhân của họ. Chàng thấy hết tội ác mình gây ra chưa hỡi Corona tên đồ tể?

Bắt nguồn từ Ý, hình thức tạ ơn ấy lan ra nhiều quốc gia khác trong đó có Thuỵ Sĩ của tôi. Giờ mỗi đêm cứ đến hẹn lại lên, dân chúng mở cửa sổ cùng vỗ tay và hét to lên lời cảm ơn nồng nhiệt nhất dành cho giới y sĩ vô cùng xúc động.

5/-
Suy cho cùng, mọi người đều nhận thức chàng được ra đời trong phòng thí nghiệm, cũng chỉ là một công cụ mù quáng, vô tri giác, sinh sôi nảy nở từ ý tưởng điên cuồng của một nhóm kẻ hung tàn độc ác nuôi tham vọng bá chủ hoàn cầu. 
Một ngày không xa chàng sẽ bị nghiền nát trở về với thế giới vô hình ghê tởm của chàng thôi, biết chăng hả?
Còn những kẻ đã mang tử thần gieo rắc tai ương cho nhân loại rồi sẽ trả giá đắt cho những gì chúng tạo ra.

Tôi ghét chàng. 
Ghét chàng một thì tôi ghét kẻ đã tạo ra chàng gấp trăm ngàn lần hơn.
Phật dạy : phải từ bi hỷ xả, phải có tâm thiện lương. Nhưng trước cái ác vô luân mà không dấy lên lòng ta chút phẩn nộ nào thì gián tiếp ta chấp nhận cái Ác, tiếp tay cho cái Ác sao?

Tình đôi ta thật buồn
Như đoá hoa nở muộn
Tình yêu không trọn vẹn
Buồn mỗi ngày buồn hơn
(Buồn, Nhạc sĩ Y Vân theo ý thơ Tạ Ký)

Thôi chia ly nhé chàng.

Văn ôn võ luyện. Như Tái Ông Thất Mã, cũng vì chàng mà tôi biết thế nào là   Thú Đau Thương. Nhưng cũng nhờ chàng mà tôi có nhiều thời gian bị chôn chân ngồi nhà để viết nầy viết nọ
Rồi nghiền ngẫm triết lý vụn về ý nghĩa cuộc đời.

Mỗi lần mở robinet rửa tay, được khuyên phải dùng savon và thời gian rửa kéo dài ít nhất 20 giây , tôi lại nghĩ đến lục địa châu Phi. 

Giờ thì không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đến chàng đâu nhé. 

Hình ảnh những bé gầy gò như những xác chết, gương mặt như đầu lâu hai hốc    mắt hõm sâu , thân hình trơ xương sườn nằm bất động, ruồi nhặng bám đầy không đủ sức để xua đuổi. Chung quanh đất đá cằn khô , cỏ cây cũng không buồn mọc. Nước là tài sản quí hiếm ngần nào. 

Trong khi chúng ta được khuyến cáo nên rửa tay thường xuyên, mỗi lần 20 giây. Thử làm một phép tính, lượng nước cho 1 người dùng trong 1 ngày (chỉ mỗi rửa tay thôi  là bao nhiêu lít. Dân số thế giới năm 2018 tính khoảng 7,7 tỷ. Tổng số dân lục địa châu Phi 1,2 tỷ. Thôi thì ta cứ lấy con số 5 tỷ người xử dụng nước để rửa tay hàng ngày vì không chỉ lục địa châu Phi mới khan hiếm nước.  Đồng bằng sông Cửu Long tôi đã bắt đầu bị ngập mặn từ vài năm nay rồi và tình hình càng ngày càng thêm trầm trọng. 
Ra tổng số bao nhiêu lít nước? Có ai đó giùm ơn giải đáp, tôi thật sự không tính nổi.

Dân Phi châu thậm chí không có nước để uống, nấu ăn. Còn chúng ta thì…Trời ơi quá may mắn vạn lần họ!

Sao Thượng Đế sinh ra loài người mà không ban phát ơn điển công bình vậy !!!

Một lần nữa tôi xin cụ Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ xá tội tôi dựa theo  thơ của Ngài để viết vài câu sau :

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm chim hoàng, phượng tung trời mà bay
Bay lên tận chín tầng mây
Mang mưa tưới đất nuôi cây cho đời (Th.H)

Mỗi sáng , mỗi tối tôi chắp tay nguyện cầu cho các nhà vi trùng học, các khoa học gia, bác sĩ…nhanh chóng tìm ra phương thuốc hữu hiệu chống lại đội quân ma quái Corona Wuhan nầy, trả lại không gian trong sạch cho nhân loại vốn đã chịu quá nhiều tai ương .

*Tôi không dám đưa ra con số người nhiễm bệnh và tử vong tăng lên mỗi giờ nữa. Chỉ kể rằng hôm nay nó đã lây sang 195 quốc gia rồi. 

Thanh Hà

La Chaux-De-Fonds
Le 24.03.2020




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét