Truyện ngắn của Mộc Lan
- Rồi bây giờ má muốn tui phải làm sao?
Anh tư rút chốt quả lựu đạn nắm thật chắc trong lòng bàn tay, ngọn đèn dầu sợ hãi loe loét rung lên yếu ớt, vậy mà chiếc bóng của bà Ba in trên vách tường lại gan lì thụ động.
- Mày nói nhỏ thôi, con Tưởng nó thức không có sữa cho nó bú nó khóc la om sòm bây giờ.
Bà Ba bị ung thư thời kỳ cuối, khi út Tưởng vừa một tuổi vậy mà vì thương con bà cũng gắng gượng đến giờ phút này và bà biết chắc bà sẽ đi trong nay mai. Nên trăn trối lại cho anh Tư nhỡ như ông Ba mà muốn có vợ nữa thì đừng làm khó dể, vì bà mà cố gắng thương yêu chăm sóc cho em của mình.
- Tui nói thiệt dí má nghen, bà nào dám bước dô đây tui ăn thua đủ.
- Mày hung hăng quá hà...
Rồi bà cũng mất...Ngọc Túc Khứ Vệ Mỹ Mãn Lý Tưởng...tám đứa con của bà từ đó mồ côi mẹ. Hai người con lớn thì đã có gia đình, thời thân sơ nhà chồng ki bo có dám nhút nhích chi đâu. Anh Tư khi đó vừa tròn mười lăm, ảnh đóng vai trò làm mẹ cho cô em út bé nhỏ của mình. Nó khóc nó la cả đêm trường anh nào ngủ nghê gì được.
À về phần ông Ba ổng làm nghề chạy xe lam chở khách chuyến bà Quẹo Tây Ninh. Từ ngày bà Ba mất ông trầm lắm, không nói không rằng gì khiến ngôi gia đó cũng trở nên rờn rợn đáng sợ.
Hôm đó, mới chín giờ sáng mà ông đã về nhà rồi, chứ mọi khi trễ lắm. Ông ngoắc anh Tư ngồi xuống cạnh ông rồi:
- Ba nhớ má mày quá Khứ ơi!
Rồi ông rưng rức khóc như một đứa trẻ, anh Tư cứ vậy ngồi im bên cạnh để ông trút cạn nỗi lòng, bỗng:
- Mày theo ba lại đây!
Ông chỉ chiếc vỏ xe lam đang dùng kê cái vại lớn đựng lúa thóc trong nhà.
- Ba bỏ tiền trong đó đó, để dành cho mày coi lo cho em, mày giờ lớn nhất ba chỉ biết trông cậy vào con thôi.
Đâu được tuần lễ, ông thả hết khách rồi chạy xe về nhà thì gặp tụi du kích mai phục, nó nhắm không ngay gì cả khiến một tiếng q..u..ỳ...n..h thiệt lớn nổ ra và...ông Ba ổng đi theo vợ của ổng luôn...cách có sáu tháng chứ nhiêu đâu.
Nén đau thương, anh Tư theo lời ba trăn trối mở lốp xe ra thấy trong đó có năm bốn đồng chứ mấy...Anh Tư dùng số tiền đó mua lương thực cho các em rồi thì cũng hết.
Anh đành để các em ở nhà nhờ anh chị lớn trông nom và bắt đầu cuộc hành trình vô thủ vô thực của mình.
Lúc đầu, anh còn lên xuống thăm em. Sau hai bên đánh nhau ác chiến quá vậy là anh xung phong gia nhập làm lính quốc gia.
Những đêm nằm hào bên chiến địa anh nhớ cô em gái bé nhỏ không biết làm sao, anh cứ moi chiếc áo kate dân trong vùng nghe anh kể về gia đình rồi họ thương họ cho. Anh ôm cái áo mà nghẹn cứng hết lồng ngực.
Lãnh lương bao nhiêu là anh dành dụm lại gửi về cho chị Hai nuôi em.
Tàn cuộc chiến, với bao khó khăn của một người lính chế độ cũ, anh vẫn một mình đi làm kiếm tiền gửi chị nuôi em.
Đến khi Út biết sửa soạn thì anh mới lấy vợ và sống cuộc sống của riêng mình. Anh quên hết những gì đã qua và không hề toan tính bởi trách nhiệm của một người anh.
Út thương chị Hai lắm, gì cũng chị hai
- Chị Hai nuôi tui....chị Hai lo cho hạnh phúc của tui. Chứ đâu như anh tui cho anh Lương có mấy trái mãng cầu mà anh đè tui ra anh đánh.
Chị Hai của Út cũng vậy đon đả chị chị em em nhưng bất cứ món gì em cho vừa quay lưng là chị quăng xọt rác, giá trị thì kêu người bán đổ bán tháo. Anh Tư lại tìm những kỷ vật đó của em mình mà mua về cất một nhà khiến chị Tư tức có mà chết được.
Út có chồng và định cư bên Mỹ hơn hai mươi năm qua. Có lần về thăm quê hương thì chỉ mỗi chị Hai là nhất, bốn lăm phút ghé nhà anh Tư cho một thùng quần áo cũ người ta lựa hết rồi còn lại dạng big size không ai mặc được với lại hai ống kem đánh răng cùng hai chai dầu gió gì gì đó.
Vậy mà anh Tư cũng không mấy nề hà đối với anh quà đằng xa mang về vậy là quý lắm rồi.
Mộc Lan
- Rồi bây giờ má muốn tui phải làm sao?
Anh tư rút chốt quả lựu đạn nắm thật chắc trong lòng bàn tay, ngọn đèn dầu sợ hãi loe loét rung lên yếu ớt, vậy mà chiếc bóng của bà Ba in trên vách tường lại gan lì thụ động.
- Mày nói nhỏ thôi, con Tưởng nó thức không có sữa cho nó bú nó khóc la om sòm bây giờ.
Bà Ba bị ung thư thời kỳ cuối, khi út Tưởng vừa một tuổi vậy mà vì thương con bà cũng gắng gượng đến giờ phút này và bà biết chắc bà sẽ đi trong nay mai. Nên trăn trối lại cho anh Tư nhỡ như ông Ba mà muốn có vợ nữa thì đừng làm khó dể, vì bà mà cố gắng thương yêu chăm sóc cho em của mình.
- Tui nói thiệt dí má nghen, bà nào dám bước dô đây tui ăn thua đủ.
- Mày hung hăng quá hà...
Rồi bà cũng mất...Ngọc Túc Khứ Vệ Mỹ Mãn Lý Tưởng...tám đứa con của bà từ đó mồ côi mẹ. Hai người con lớn thì đã có gia đình, thời thân sơ nhà chồng ki bo có dám nhút nhích chi đâu. Anh Tư khi đó vừa tròn mười lăm, ảnh đóng vai trò làm mẹ cho cô em út bé nhỏ của mình. Nó khóc nó la cả đêm trường anh nào ngủ nghê gì được.
À về phần ông Ba ổng làm nghề chạy xe lam chở khách chuyến bà Quẹo Tây Ninh. Từ ngày bà Ba mất ông trầm lắm, không nói không rằng gì khiến ngôi gia đó cũng trở nên rờn rợn đáng sợ.
Hôm đó, mới chín giờ sáng mà ông đã về nhà rồi, chứ mọi khi trễ lắm. Ông ngoắc anh Tư ngồi xuống cạnh ông rồi:
- Ba nhớ má mày quá Khứ ơi!
Rồi ông rưng rức khóc như một đứa trẻ, anh Tư cứ vậy ngồi im bên cạnh để ông trút cạn nỗi lòng, bỗng:
- Mày theo ba lại đây!
Ông chỉ chiếc vỏ xe lam đang dùng kê cái vại lớn đựng lúa thóc trong nhà.
- Ba bỏ tiền trong đó đó, để dành cho mày coi lo cho em, mày giờ lớn nhất ba chỉ biết trông cậy vào con thôi.
Đâu được tuần lễ, ông thả hết khách rồi chạy xe về nhà thì gặp tụi du kích mai phục, nó nhắm không ngay gì cả khiến một tiếng q..u..ỳ...n..h thiệt lớn nổ ra và...ông Ba ổng đi theo vợ của ổng luôn...cách có sáu tháng chứ nhiêu đâu.
Nén đau thương, anh Tư theo lời ba trăn trối mở lốp xe ra thấy trong đó có năm bốn đồng chứ mấy...Anh Tư dùng số tiền đó mua lương thực cho các em rồi thì cũng hết.
Anh đành để các em ở nhà nhờ anh chị lớn trông nom và bắt đầu cuộc hành trình vô thủ vô thực của mình.
Lúc đầu, anh còn lên xuống thăm em. Sau hai bên đánh nhau ác chiến quá vậy là anh xung phong gia nhập làm lính quốc gia.
Những đêm nằm hào bên chiến địa anh nhớ cô em gái bé nhỏ không biết làm sao, anh cứ moi chiếc áo kate dân trong vùng nghe anh kể về gia đình rồi họ thương họ cho. Anh ôm cái áo mà nghẹn cứng hết lồng ngực.
Lãnh lương bao nhiêu là anh dành dụm lại gửi về cho chị Hai nuôi em.
Tàn cuộc chiến, với bao khó khăn của một người lính chế độ cũ, anh vẫn một mình đi làm kiếm tiền gửi chị nuôi em.
Đến khi Út biết sửa soạn thì anh mới lấy vợ và sống cuộc sống của riêng mình. Anh quên hết những gì đã qua và không hề toan tính bởi trách nhiệm của một người anh.
Út thương chị Hai lắm, gì cũng chị hai
- Chị Hai nuôi tui....chị Hai lo cho hạnh phúc của tui. Chứ đâu như anh tui cho anh Lương có mấy trái mãng cầu mà anh đè tui ra anh đánh.
Chị Hai của Út cũng vậy đon đả chị chị em em nhưng bất cứ món gì em cho vừa quay lưng là chị quăng xọt rác, giá trị thì kêu người bán đổ bán tháo. Anh Tư lại tìm những kỷ vật đó của em mình mà mua về cất một nhà khiến chị Tư tức có mà chết được.
Út có chồng và định cư bên Mỹ hơn hai mươi năm qua. Có lần về thăm quê hương thì chỉ mỗi chị Hai là nhất, bốn lăm phút ghé nhà anh Tư cho một thùng quần áo cũ người ta lựa hết rồi còn lại dạng big size không ai mặc được với lại hai ống kem đánh răng cùng hai chai dầu gió gì gì đó.
Vậy mà anh Tư cũng không mấy nề hà đối với anh quà đằng xa mang về vậy là quý lắm rồi.
Mộc Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét