Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
Hắn vừa thò đầu ra khỏi hốc mả thì một tràng gió bỗng thổi tới, kéo theo những làn mưa lành lạnh, bất thần phụp vào mặt như roi quất. Hắn vội thụt đầu trở lại và rúc thật sâu vào hốc của ngôi mả đá kề bên. Mưa thấm dần. Mưa theo gió rùng rục, xoáy thốc tháo xung quanh hắn. Nước theo mưa tràn xuống khu nhị tỳ, vượt qua các chòm mả, đẩy rạp cỏ cây, róc rách chảy qua chỗ hắn ngồi, ồ ạt tuôn xuống lòng cống đen ngòm. Chật vật quá, hắn co giò đạp tấm bia xuống một góc, rồi ngồi xổm dậy, hai tay ôm lồng ngực, sợ sệt ngó lên bầu trời vần vũ mây đen.
*
Xóm nhị tỳ kỳ lạ. Kỳ lạ từ những ngôi mả lạng cổ xưa nằm chình ình ngay trong nhà dân bản quán. Kỳ lạ từ mỗi con người, mỗi thân phận, với từng hành tung bí ẩn, dưới dấu hiệu của niềm đau chưa có tên gọi. Kỳ lạ như hắn, không hiểu sao lọt vào nhà lão Húa, từ lúc hắn còn là một hài nhi uốn éo giống con sâu. Kỳ lạ như con Hỏn, bỗng dưng trở thành tên nô lệ, khi mẹ nó dắt đến đây, đổi con lấy một xấp bạc của lão Húa. Kỳ lạ như thằng Sái, đứa con trai duy nhất của lão, khoái lập băng lập đảng sống đầu đường xó chợ, và chỉ trở về nhà khi không còn một teng dính túi.
- Hày, mày ngồi đây làm gì? Vô trong, ngộ có chiện cho mày làm.
Lão Húa hiện ra, kê mặt sát vào tai hắn. Mùi hôi từ miệng lão phà ra một cách khó chịu.
- Tui nghỉ mệt một chút. Vừa vác mấy bao gạo cho con Hỏn, muốn trẹo vai.
Lão Húa thò tay kéo cổ hắn đến cửa sổ, chỉ qua con hẻm, nơi có quán nước lộ thiên. Ở đó, có con nhỏ ăn mặc loè loẹt, kiếng mát che kín mắt, đang ngồi tréo chân uống nước.
- Thấy hông? Con nhỏ... đeo kiếng...
- Thấy. Nó uống cà phe bên quán mụ năm.
Lão Húa cười khít khít. Lão móc ra một gói nho nhỏ, lận chặt vô tay hắn.
- Mày cầm gói này qua quán. Chờ nó lơ là, mở gói, trút hết...vô ly cà phe.
Hắn giựt bắn người, sững sờ ngó lão Húa từ đầu tới chân.
- Trời đất! Con...nhỏ...biết? Mụ năm biết, thì sao?
- Khỏi lo. Ngộ đã áp phe với mụ năm dồi. Còn con nhỏ? dễ ợt. Ngồi lâu, nó sẽ mắc tiểu. Nếu không, mày...làm cái gì đó cho nó chú ý chỗ khác. Dồi...tự nhiên...hành động.
Hắn chắp hai bàn tay lại, xá xá lão Húa.
- Tui lạy ông, lạy ông. Tui không làm chuyện thất nhơn sát đức như vậy đâu?
Lão Húa nổi giận. Quai hàm lão bạnh dài, răng nghiến nhau rít rít.
- Mày là thằng bị cha mẹ bỏ rơi. Con gái ngộ lượm mày trong thùng rác nhà thương. Ngộ nuôi mày từ lúc đỏ hỏn cho tới bi giờ. Lớn lên, mày phải làm việc cho ngộ. Ngộ kêu mày nhảy vô lửa, mày cũng phải nhảy. Hiểu chưa? Hỡi thằng quỷ?
Rồi như chưa đã giận, lão phóng vào buồng, cầm cây mã tấu ra. Lão quơ quơ lưỡi dao sáng quắc vào cổ hắn.
- Mày muốn sống hay muốn chết?
*
Có lần thằng Sái trở về, dắt theo một người bạn trang lứa. Thằng Sái tóc tai bù xù, còn người bạn xâm nhiều hình ảnh kỳ quái trên hai cánh tay. Cả hai có vẻ dữ tợn và bụi đời. Tội nghiệp con Hỏn, ngày đó nó ở lì dưới bếp, không dám lên trên. Nó sợ ánh mắt thằng Sái. Ánh mắt điên cuồng, muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Buổi sáng, xóm nhị tỳ chưa kịp thức giấc, thằng Sái vào tận chỗ ngủ của hắn, lôi hắn ngồi dậy.
- Cầm lấy, tau tặng mày cái này.
Thằng Sái thuận tay, ném cây mã tấu vô lòng hắn. Cây mã tấu được gói bên ngoài mấy lớp giấy nhựt trình, được cẩn thận cột lại bằng những sợi cước chắc chắn.
Hắn lúng túng ngó thằng Sái. Hắn không hiểu mục đích tặng cây mã tấu của thằng Sái? Hắn lo sẽ rơi vào bẫy, sẽ bỏ nhà theo thằng Sái, sẽ nhập băng đảng, sẽ chết tiệt một đời!
- Thôi, tui không lấy đâu. Tui...sợ lắm!
- Sợ hả? Tau sẽ tập mày gan lì. Theo tau.
Thằng Sái và người bạn dắt hắn rời khỏi phòng. Hắn cố trì lại, níu bất cứ cái gì để trì lại. Hắn ôm cứng cột nhà, hai tay và hai chân quặp vào nhau như người bị cùm. Thằng Sái nổi giận, móc cây mã tấu ra. Lưỡi dao bén ngót, lướt nhẹ trên da mặt hắn. Tự dưng hắn nổi da gà, rồi mềm nhũn tay chân, líu ríu bước theo thằng Sái.
Cả ba tiến vào chùa Tàu. Đó là ngôi chùa cổ nằm phía trước xóm nhị tỳ. Chùa thờ bà, thờ ông và thờ khoảng hàng chục các vị thần nào đó mà chưa chắc khách thập phương vãng lai biết rõ tận tường. Thằng Sái dẫn hắn lướt qua các tượng. Có tượng râu ria xồm xoàm. Có tượng mặt mày vằn vện. Có tượng cầm kiếm. Có tượng cầm cung. Có tượng cầm chùy...Mỗi tượng mỗi vẻ. Mỗi vẻ, người tạc tượng cố tình nắn nót để phơi lộ ra cái sắc khí của mỗi vị thần. Thằng Sái dừng lại trước một gian thờ mờ ảo, khói nhang quyện lên nghi ngút. Nó đưa tay chỉ ba bức tượng đội mão mang hia đứng chụm vào nhau. Tượng nào tượng nấy đều cầm khí giới sáng loáng, tướng tá lẫm liệt oai phong.
- Tụi bây biết ba ông này là ba ông nào không?
Người bạn thằng Sái lắc đầu.
- Giống kép hát bội.
Thằng Sái cười hi hi.
- Trúng rồi. Tích của ba ông này liệt liệt oanh oanh, nên hát bội bây giờ diễn lại trên sân khấu cho người ta noi gương.
Thằng Sái bỗng day qua hắn, vỗ vai nghe một cái đét.
- Còn mày? Biết tên mấy ông này không?
Hắn xụ mặt.
- Tối ngày tui ở nhà, chạy tới chạy lui trong hẻm, có đi đâu mà biết?
Thằng Sái rút trong áo ra xị rượu và một cái ly bằng cái ly uống cà phê, dằn mạnh xuống bệ thờ.
- Ba ông này tên Quan Công, Lưu Bị và Trương Phi. Ba ông ở bên Tàu, mỗi ông sống mỗi nơi. Rồi...giang hồ trôi nổi, ba ông mới gặp nhau, kết nghĩa anh em. Họ trích máu ăn thề, đồng sanh đồng tử. Kẻ nào phản bội sẽ bị trời tru đất diệt. Họ giữ lời thề cho đến khi lập nên sự nghiệp. Cả ba đều làm quan vinh hiển.
Thằng Sái tự dưng im lặng. Mặt trở nên nghiêm trang, rồi lầm lì mở nút chai, trút đầy rượu vào cái ly không. Bỗng, nó rút từ túi quần một con dao nhọn, rồi trích thẳng vào đầu ngón tay. Những giọt máu ứa ra, rớt vô ly rượu, tan biến, chao động, vấy đục một vùng.
Thằng Sái tiếp tục đưa dao cho người bạn, sau chót cũng...tới phiên hắn. Cứ thế, những giọt máu tứa xuống, ly rượu chuyển màu. Cuối cùng, thằng Sái thọc mũi dao vào ly, khuấy nhẹ mấy vòng.
- Bi giờ, ly rượu đã có máu của cả ba người. Hôm nay, trước mặt các ông, chúng tôi bắt chước người xưa, uống máu ăn thề. Nguyện noi gương các ông, cùng chết cùng sống. Thằng nào phản lời thề, xin các ông vặn đầu bẻ cổ, chết không toàn thây.
Ly rượu chuyền tay. Hắn là người hóp sau cùng. Vị rượu vừa cay cay vừa mằn mặn. Mùi rượu vừa tanh tanh, vừa nhờn nhợn. Hắn cảm thấy uống không trôi, muốn ói ra. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt cô hồn của thằng Sái, hắn cố nín thở, nuốt vào. Nuốt vào một cách miễn cưỡng.
*
Ngày ra đi của thằng Sái không yên. Lão Húa giằng co với nó suốt buổi. Hắn và con Hỏn núp dưới bếp, lắng nghe hai cha con cãi lộn trong buồng.
- Hày, ngộ nuôi hắn lớn để hắn giúp ngộ mần ăn. Mày dắt hắn đi, ngộ có nước tự vận chết cho dồi!
- Hắn khờ quá! Cần phải theo tui một thời gian mới khôn ra được. Ba đừng cản!
- Ngộ nhất quyết dồi. Nị dẫn hắn đi, chắc chắn phải bước qua xác ngộ.
Nói xong, lão Húa xách cây mã tấu múa vòng vòng. Lão chơi một bài quyền tuyệt chiêu trước mặt thằng Sái để trấn áp nó.
Chuyện lão Húa chưa xong, tới chuyện con Hỏn. Nửa đêm, hắn bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh phát ra từ nhà bếp. Giờ này, lão Húa đi đánh bạc. Thằng Sái và người bạn rủ nhau đến quán nhậu, không biết về chưa? Hắn lắng tai nghe thêm lần nữa. Đúng là tiếng con Hỏn cùng với tiếng động khả nghi đang cục kịch phía sau. Con Hỏn bị nạn? Chỉ nghĩ tới đó, hắn đã ba chân bốn cẳng phóng lẹ về phía nhà bếp. Dưới ánh đèn ngủ mù mờ, hắn thấy thằng Sái đang đè con Hỏn vô góc tường, mặt nó gục vào cổ con nhỏ, hổn hển như một con thú điên. Hắn bỗng thấy nhói đau nơi lồng ngực, dường như có ngọn dao nhọn nào đó đã đâm xoáy trái tim. Hắn vội chạy trở lại nhà trên, nằm xấp xuống gầm tủ, lôi ra cây mã tấu mà thằng Sái vừa tặng. Hắn lật đật mở dây cước, tháo tung tấm nhựt trình bọc ngoài, rồi cầm cây mã tấu tiến thẳng đến thằng Sái. Phụp, lưỡi dao phớt qua vai thằng Sái ngọt xớt. Hắn định bồi thêm nhát nữa, nhưng tự dưng hắn run tay, hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn hành hung, định giết người? Lần đầu tiên hắn nhúng tay vào tội ác mà 18 năm nay hắn giữ lòng trong sạch, trong cái xóm nhị tỳ đầy dơ bẩn này? Hắn lảo đảo, buông rơi cây mã tấu, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà, vượt qua con hẻm, nhắm khu nghĩa địa chạy tới.
*
Mưa thưa dần. Cuối cùng, tạnh hẳn. Màn đêm buông xuống nhanh chóng. Chẳng bao lâu, khu nghĩa địa chìm trong bóng đen dày đặc. Hắn đứng lên ngôi mộ, lưng tựa vào vách bia, buồn rầu ngó về hướng xóm nhị tỳ. Giờ này hắn thấy trong lòng ray rứt, hắn thấy tội nghiệp thằng Sái, không biết vết thương của nó có nặng không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Hắn cũng lo cho con Hỏn. Con nhỏ hiền lành, cô thân độc thế, có bị mang họa trong vụ này không?
Hắn chợt hoảng hồn, co người lại, chân cẳng run rẩy như có ai thổi khí lạnh vô cơ thể. Hàng chục ánh đuốc từ xóm nhị tỳ đang hừng hực tiến vào khu nghĩa địa. Ánh đuốc bập bùng, phừng phực trong đêm vắng...giống lửa căm hờn, lửa hận thù đang rực cháy quanh đây. Giữa không gian náo động đó, tiếng thằng Sái oang oang, rờn rợn như tiếng quỷ ma.
- Mày mau ra đây, thằng quỷ! Tau biết chỗ "chém vè" của mày rồi. Trốn, không thoát đâu!
Chết cha! Thằng Sái và đồng bọn sẽ đến đây túm cổ mình. Nghĩ tới đó, hắn vội co giò phóng xuống đất, chạy bất kể gai góc, mả mồ. Hắn vén cỏ, trườn lên bia, dẫm xuống vũng lầy, đạp lên xác thú, nhắm ánh đèn trước mặt, nhào tới.
*
Hắn ngủ một giấc dài, chẳng biết bao lâu, mới tỉnh dậy. Hắn mê thì đúng hơn. Hắn nhớ lại, hắn đã chạy bán sống bán chết để thoát khỏi khu nghĩa địa. Và cuối cùng, đuối quá, hắn đã gục xuống trước cửa một căn nhà có cây thập tự trên mái. Sao bây giờ lại nằm đây, trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương kỳ cục, trong gian phòng ấm cúng, sạch sẽ nhưng quá xa lạ này?
- Ô, cháu tỉnh dậy rồi. Cháu thấy trong người thế nào? Khoẻ không?
Hắn trố mắt nhìn người lạ. Một lão già râu tóc bạc phơ đang chầm chậm tiến tới, đặt lên bàn một tô thức ăn bốc khói thơm phức. Hắn nhớ đến lão Húa, một ông lão độc ác và nham hiểm. Liệu lão này có giống lão kia không?
- Cháu ngồi lên ăn cháo đi. Cháo giải cảm đó. Hôm qua, bác đã cạo gió cho cháu rồi. Cháu trúng mưa, mình mẩy lạnh ngắt.
Dáng điệu hiền lành và cử chỉ dịu dàng của lão làm hắn mềm lòng. Trên đời này, còn có những người lương thiện như vậy sao? 18 năm ở xóm nhị tỳ, hắn luôn đối diện với kẻ ác, luôn chứng kiến những cảnh lường gạt, tráo trở.
- Ông... ông cứu tui...hôm qua, phải hông?
- Chúa cứu cháu. Chúa dẫn dắt cháu đến nhà thờ. Chúa dẫn dắt bác gặp cháu, giúp cháu.
Hắn ngó dáo dác.
- Chúa nào?
Ông lão chỉ tay lên trời.
- Chúa ở trên trời, là cha chúng ta, cha của tất cả mọi người. Chúa sáng tạo vũ trụ, vạn vật...Nhưng thôi, cháu chưa biết đâu. Chúa nhật này, bác sẽ dẫn cháu đi nhà thờ, nghe mục sư giảng. Từ từ...cháu sẽ hiểu ra...
Ngày qua ngày, thấm thoắt hắn đã sống với ông lão gần hai tháng rồi. Ông lão coi hắn như ruột thịt, lúc nào cũng quấn quít bên nhau, như cha với con. Ông dẫn hắn sắm áo quần, dạy học chữ, học Kinh Thánh, học cuốc đất trồng rau... Một hôm, ông lão gọi hắn lại gần.
- Bác với cháu sống kề cận với nhau khoảng hai tháng rồi. Nhưng chưa biết tên con là gì? Xin lỗi, bác vô ý quá!
- Bác ơi! Con không có tên. Cũng không biết ba mẹ con là ai? Từ nhỏ tới lớn, dân trong xóm nhị tỳ gọi con là HẮN.
Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống má hắn. Lúc đầu, từng giọt. Cuối cùng, đầm đìa. Đầm đìa, như hắn chưa từng được khóc, như những khổ đau dồn nén trong tâm tư, giờ đây có dịp, tuôn chảy không ngừng.
Ông lão ôm hắn vào lòng, vỗ về.
- Con cứ khóc đi. Khóc cho vơi hết đau thương. Khóc để bỏ lại sau lưng tất cả cái cũ. Và bắt đầu cái mới, từ bây giờ.
- Bắt đầu cái mới, là làm sao?
- Bây giờ, bác đặt cho con một tên mới, theo họ bác : Lành, Phạm Hiền Lành. Tên mới, với cuộc đời mới, con sẽ trở thành con người mới. Con người mới là con người có Chúa, luôn sống bằng tình yêu thương chân thật.
Ôi, cái tên Hiền Lành nghe mộc mạc và từ tốn biết bao. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới được gọi tên. Hắn sung sướng và hãnh diện với cái tên dễ thương đó, và chỉ còn cách bám vào vai ông lão nhảy tưng tưng như đứa trẻ mới lớn. Hắn biết rằng, mọi lời nói thốt ra bây giờ đều vô nghĩa, trước tấm lòng quá rộng lượng của ân nhân.
*
Tình yêu thương chân thật khiến hắn quay đầu về quá khứ, và...ray rứt khôn nguôi. Lão Húa ác độc, nhưng vẫn có công dưỡng nuôi hắn từ lúc còn đỏ hỏn cho tới trưởng thành. Thằng Sái cũng vậy, tuy bụi đời, vẫn một lòng một dạ với hắn, coi hắn như người em ruột trong nhà. Vậy mà hắn đã phản bội nó, chém nó một nhát, vì chút tình riêng. Phản bội? Hắn nhớ cái ngày thằng Sái bắt hắn đến chùa Tàu, xì xụp khấn nguyện trước ba bức tượng bằng gỗ, thằng nào phản bội sẽ bị ba bức tượng đó vặn đầu bẻ cổ, chết không toàn thây? Hắn là kẻ phản bội trước. Vậy mà, cho tới hôm nay vẫn sống nhăn răng, lại được nhà thờ cứu vớt, được Chúa dẫn dắt, được ông lão giúp đỡ tận tình. Chuyện xảy ra thực, làm hắn suy nghĩ. Thế ra những điều người ta tin tưởng trước đây, chỉ là những mê tín?
Hắn nhất định quay đầu về. Về để đưa lão Húa, thằng Sái và cả con Hỏn nữa ra khỏi vòng tăm tối. Về để ôm lão Húa vào lòng tạ ơn nuôi dưỡng, để nhận lỗi với thằng Sái, để bày tỏ tình yêu đầu đời cùng con Hỏn. Nhưng muốn thực hiện ý định này, trước tiên, hắn phải có tiền. Muốn có tiền phải có công ăn việc làm. Hắn không thể ở đây ăn bám vào lòng thương xót của ông lão.
Căn nhà ông lão rực sáng. Hai chiếc xe đạp nằm ở phòng khách đập vào mắt hắn một ý nghĩ táo bạo. Hắn phải ra đi với chiếc xe đạp. Vì muốn kiếm việc làm, trước hết, phải có phương tiện di chuyển. Ngần ngừ một lát, hắn mới dắt chiếc xe đạp ra cửa, rồi quay đầu ngó lại căn nhà. Hình ảnh ông lão chậm rãi hiện đến, chợt nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Hắn cắn môi, vội vàng ngồi lên yên, nhắm thẳng con lộ, đạp tới.
*
Cái quán xệu xạo. Bàn ghế thấp lè tè, chỗ thấp chỗ cao. Tranh ảnh, báo chí...dán đầy vách, như chủ quán cố tình che đi dáng vẻ xấu xí mục nát của ván. Căn chái trồi ra sông, lót bằng tràm, phập phều bởi những hàng cừ cắm dưới nước xiêu vẹo theo năm tháng. Hắn mướn một chỗ để ngủ đêm ở đó. Ban ngày thì lê la trên bến đò, vác mướn cho các ghe chài khắp nơi đổ về.
Hôm nay, hắn nghỉ một bữa, vì đầu nặng và nhức như bị đá đè. Có lẽ hôm qua hắn đã gắng sức vác gần 100 bao gạo từ nhà máy xay xuống ghe. Nằm nghỉ, nhưng nào có nghỉ được đâu? Tiếng ồn ào từ bến đò cứ vẳng lên không ngớt, cộng với tiếng cót két của sàn quán khi có khách bước vào. Hắn cứ thao thức hoài, càng thao thức hắn càng nhớ đến lão Húa, thằng Sái và con Hỏn. Rồi trằn trọc một lát, hắn lại nghĩ về ông lão. Đôi mắt nhân từ của ông đôi lúc hóa thành đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng phán xét những điều lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Gần ba năm trời cực lực với nghề bốc vác, tiện tặn tối đa, vẫn chưa dư được một số tiền mong muốn để trở về. Hắn muốn đếm lại số tiền mà hắn nhịn ăn uống để dành dụm. Hắn lần tay vào vách, sờ vào cái ống tre mà mỗi đêm hắn bỏ tiền vào. Ống tre rỗng không. Chiếc bao thư đầy tiền của hắn dành dụm đã biến mất. Giật mình, hắn vội chồm lên, bật hộp quẹt sáng trưng, nhướng mắt ngó vô vách. Cuối cùng, hắn thất vọng, đưa hai bàn tay lên ôm đầu, quằn quại.
Đêm bắt đầu xuống, bến đò thưa người. Đèn phực sáng. Trong quán, chỉ còn gã đại ca ngồi nhâm nhi một mình. Thỉnh thoảng, gã rút thuốc ra, bật lửa châm hút. Ngọn lửa vàng ạch, ngoằn ngoèo, soi rõ hàm râu quai nón xồm xoàm của gã.
- Em, em tới đây, làm vài ly với anh...cho vui.
Gã đại ca ngoắc con nhỏ bán quán đang cầm thỏi son soi môi vào chiếc gương.
- Đại ca uống đi! Em tới liền. Bộ đêm nay không về với bả sao?
Con nhỏ bỏ chiếc gương, nhảy vào lòng gã đại ca. Cả hai vùi đầu vô ly rượu, uống đến khuya.
Gã đại ca xô con nhỏ bán quán, loạng choạng đứng lên. Gã ngó chiếc xe đạp dựng ở sau vách.
- Ê, cho mượn xe đạp về nhà. Mai trả, được hông?
Hắn hoảng hốt, cố gượng dậy, chạy lại chiếc xe, mặc dù cái đầu còn nặng chình chịch.
- Xe của tui. Tui cần nó, đi mần ăn, mỗi ngày.
Gã đại ca vỗ ngực thùm thụp, rồi hét lên.
- Tau là đại ca. Một lần nữa, tau nói: tau mượn, mai trả. Được hông?
Hắn rịch chiếc xe vào lòng.
- Hông? Xe của tui.
Một cú đấm nháng lửa giáng mạnh vào mặt hắn. Hắn ôm mặt, đau đớn, rồi ngã lăn xuống sàn.
*
Con đường dài thòng trước mặt. Con đường dày đặc những ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu...Phố xá thì tấp nập, nhưng toàn là những người lạ, cảnh lạ. Hắn không biết đi đâu, về đâu...trong hoàn cảnh tan nát này? Chiếc xe đạp mất luôn. Số tiền dành dụm bấy lâu của hắn bị con nhỏ bán quán chiếm đoạt. Hắn chỉ còn lại đôi tay trắng, cùng bộ mặt sưng húp và cõi lòng tơi bời đau đớn. Hắn như chiếc lá giữa dòng sông, bị nước cuốn trôi vào đám rác rưởi dơ bẩn. Nước muốn đẩy hắn đến tận cùng, muốn bắt hắn hòa nhập vào đó, suốt đời suốt kiếp. Hắn không có lối thoát. Hắn dẫy dụa trong tuyệt vọng, trong khổ đau triền miên.
Trong nỗi khủng hoảng tận cùng, hắn chợt nhớ đến ông lão. Ông lão đã từng nói, hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, chính Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Vậy, cách tốt nhất là trở về nhà Cha. Đến với Cha, thú nhận mọi lỗi lầm.
*
Hắn gục đầu vào vai ông lão, nức nở kể hết câu chuyện. Nghe tới đâu, ông lão bùi ngùi tới đó. Ông không ngờ mấy năm nay, người mà ông đã cực lực dẫn đường về Chúa, trải qua thử thách quá lao lung.
- Con ra đi sớm quá! Ở đây, nhà thờ sẳn sàng tất cả cho con. Kể cả việc con trở về cảm hóa cha nuôi, anh nuôi và bạn gái của con.
- Con xin lỗi bác về vụ mất chiếc xe đạp. Xin lỗi bác về sự ra đi bất thần của con.
Ông lão dìu hắn đến ghế.
- Con yên tâm. Từ đầu, bác đã có ý định tặng con chiếc xe, vì bác có tới hai chiếc. Bác cũng có ý định giới thiệu việc làm cho con. Nhưng...con quyết định sớm quá!
Hắn gạt nước mắt, ngó ông lão với tất cả lòng kính trọng.
- Từ đây, con hứa sẽ vâng lời bác mãi mãi.
Ông lão vui mừng.
- Trong Kinh Thánh Hê-Bơ-Rơ. đoạn 13 câu 5, Chúa đã dạy:" Ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con". Bác mong con sẽ đi nhà thờ, học Kinh Thánh, phấn đấu trở thành người mới.
Cảm động quá, hắn lại gục đầu vào vai ông lão, nức nở khóc ngon lành.
*
Qua ba năm miệt mài phấn đấu, Hiền Lành đã trưởng thành trong Chúa, trở thành người tín hữu siêng năng và gương mẩu nhất Hội Thánh. Hiền Lành cũng đang chuẩn bị tinh thần và tiền bạc để trở về xóm nhị tỳ thăm lão Húa, thằng Sái và hỏi cưới con Hỏn. Lần đi này, anh nhất định cảm hóa gia đình, giải thích về Chúa cho họ hiểu và quyết định đưa họ thoát khỏi vùng tối tăm lạc hậu.
Nhưng chưa tới ngày đi, Hội Thánh của Hiền Lành bỗng nhận được thiệp mời của Đại Hội Tin Mừng tổ chức tại nhà thờ Hóc Môn. Ngày đó, tất cả Hội Thánh khắp nơi đổ về, họp mặt theo truyền thống. Hiền Lành có tên đứng đầu trong danh sách tham dự. Thế là anh đành phải dời lại ngày về thăm xóm nhị tỳ.
Đại hội Tin Mừng bế mạc trong không khí vui vẻ và thân mật. Sau khi chia tay với các tín hữu bạn, Hiền Lành thong thả ra bãi đậu xe. Một cặp tín hữu phía bên phải bỗng đập vào mắt anh. Họ có vẻ quen quen, dường như anh đã gặp họ nhiều lần rồi trong đời? Trong lúc anh đang ngược dòng hồi tưởng, thì tiếng người đàn bà la vang lên.
- Anh! Anh trai! Mèn ơi! Anh trốn ở đâu mà tới bi giờ mới ló mặt ra vậy? Tụi em kiếm anh khắp nơi...Kiếm đến mỏi mòn...
Hiền Lành há hốc mồm.
- Hỏn? Em Hỏn đây sao? Anh Sái đây sao? Gặp lại nhau...mừng quá...
Chợt thằng Sái nhào tới, ôm Hiền Lành vật xuống bãi cỏ. Thằng Sái vừa lăn lộn vừa thét lớn.
- Tau bắt được mày rồi. Bi giờ mày có ba đầu sáu chân cũng không thoát khỏi tay tau?
Thằng Sái lòn tay xuống ót Hiền Lành, nâng đầu anh dậy, rồi sẳn trớn phạch cổ áo ra. Một vết sẹo dài, cộm lên, nổi trên vai thằng Sái.
- Mày thấy chưa? Vết sẹo. Vết sẹo để đời. Tau tìm mày bấy lâu nay, cũng vì...vết sẹo này.
Hiền Lành tha thiết.
- Em biết lỗi. Em xin tạ lỗi. Mong anh hãy lấy tình yêu thương tha thứ cho em.
Bỗng dưng thằng Sái cười lớn. Nó ôm choàng Hiền Lành vào lòng, nâng bổng Hiền Lành lên cao, quay vòng vòng.
- Lỗi gì? Mày là người ơn của tau thì có. Mày đã làm tau thức tỉnh. Mày làm tau thay đổi cuộc đời...vì vết thương có ý nghĩa này.
Trong lúc Hiền Lành trợn mắt ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của thằng Sái, thì Hỏn chen vào, dịu dàng.
- Vết thương đó đã làm anh Sái suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, anh ấy chân thật tỏ tình với em và quyết định cưới em làm vợ.
Hiền Lành thấy đau xót, hình như con Hỏn đang dùng cây mã tấu vô hình, chém ngọt trái tim anh. Nhưng lời Chúa bỗng phát ra, văng vẳng bên tai anh: "Hãy tha thứ, các con sẽ đuợc tha thứ" (Lu-Ca 6:37).
- Tui chúc mừng cho Hỏn và anh Sái. Nhưng sao hai người đi dự Đại Hội. Bộ có Đạo sao?
Thằng Sái vui vẻ.
- Còn mày? Bộ...cũng có Đạo sao?
Hiền Lành gật đầu.
- Từ lúc em bỏ trốn, khi gây tội với anh. Chúa đã dẫn dắt em đến nhà thờ, gặp một vị truyền giáo. Thế là, em có cơ hội biết đến Chúa.
Thằng Sái quay qua con Hỏn, choàng tay ôm vai vợ.
- Đây! Người giới thiệu Chúa cho tau đây! Người dắt tau đến với Đạo đây!
Con Hỏn vén mái tóc dài sang một bên, nhỏ nhẹ.
- Em biết Chúa từ những ngày đầu em đến ở với ba Húa. Người ta thấy em khổ quá, nên giới thiệu em vào Đạo để tìm nguồn an ủi nơi Chúa. Chủ nhật nào em cũng lên nhà thờ, nên đi chợ về trễ, bị ba Húa la hoài.
Nghe nói đến ba Húa, Hiền Lành hối hả.
- Còn ba Húa thì sao? Ba vẫn khoẻ? Ba có vô Đạo không?
Thằng Sái sa sầm nét mặt. Nỗi buồn chợt đến. Nước mắt rựng ra khoé.
- Ba Húa mất rồi. Tau tiếc tau đã không kịp giới thiệu Chúa cho ba.
Hiền Lành nhào tới, ôm vai thằng Sái, lắc mạnh.
- Ba mất. Tại sao ba mất?
- Ổng bị đứt mạch máu não.
Hiền Lành rống lên, rồi gục mặt khóc hu hu.
*
Nhà thờ vắng tanh. Mọi người đều ra về. Chỉ còn Hiền Lành ở lại. Anh đang quỳ dưới chân Thánh Giá lâm râm cầu nguyện. Anh cầu nguyện tạ ơn Chúa. Chúa đã làm phép lạ trên đời sống những người thân của anh. Anh chưa kịp trở về xóm nhị tỳ đưa Sái, đưa Hỏn..thoát khỏi vùng tối tăm địa ngục. Chúa đã dẫn dắt họ, Chúa đã đưa họ về con đường chân lý trước ý định của anh. Quả thật Chúa là đấng Toàn Năng Toàn Tri. Chúa biết tất cả. Chúa đã làm nên mọi sự.
Trong niềm xúc động mãnh liệt, Hiền Lành chợt nhớ đến con Hỏn. Đột nhiên, anh mỉm cười. Anh đã lầm lẫn. Con nhỏ đâu phải là chiếc xương sườn của anh? Nó là chiếc xương sườn của anh Sái. Chiếc xương sườn của anh đã thất lạc quanh đây. Chắc chắn...sẽ có ngày kiếm được.
Nhờ ơn Thiên Chúa, con đã bỏ lại sau lưng tất cả những gánh nặng, những u tối - kể cả mối tình lầm lạc mà con đã cưu mang biết bao năm dài...Hiền Lành lâm râm cầu nguyện, trong khi ngoài trời - nắng bắt đầu lên cao...
Phạm Hồng Ân 31/07/2013)
(Trích trong tuyển tập Văn Thơ "Lác Đác Xuân Rơi")
Hắn vừa thò đầu ra khỏi hốc mả thì một tràng gió bỗng thổi tới, kéo theo những làn mưa lành lạnh, bất thần phụp vào mặt như roi quất. Hắn vội thụt đầu trở lại và rúc thật sâu vào hốc của ngôi mả đá kề bên. Mưa thấm dần. Mưa theo gió rùng rục, xoáy thốc tháo xung quanh hắn. Nước theo mưa tràn xuống khu nhị tỳ, vượt qua các chòm mả, đẩy rạp cỏ cây, róc rách chảy qua chỗ hắn ngồi, ồ ạt tuôn xuống lòng cống đen ngòm. Chật vật quá, hắn co giò đạp tấm bia xuống một góc, rồi ngồi xổm dậy, hai tay ôm lồng ngực, sợ sệt ngó lên bầu trời vần vũ mây đen.
*
Xóm nhị tỳ kỳ lạ. Kỳ lạ từ những ngôi mả lạng cổ xưa nằm chình ình ngay trong nhà dân bản quán. Kỳ lạ từ mỗi con người, mỗi thân phận, với từng hành tung bí ẩn, dưới dấu hiệu của niềm đau chưa có tên gọi. Kỳ lạ như hắn, không hiểu sao lọt vào nhà lão Húa, từ lúc hắn còn là một hài nhi uốn éo giống con sâu. Kỳ lạ như con Hỏn, bỗng dưng trở thành tên nô lệ, khi mẹ nó dắt đến đây, đổi con lấy một xấp bạc của lão Húa. Kỳ lạ như thằng Sái, đứa con trai duy nhất của lão, khoái lập băng lập đảng sống đầu đường xó chợ, và chỉ trở về nhà khi không còn một teng dính túi.
- Hày, mày ngồi đây làm gì? Vô trong, ngộ có chiện cho mày làm.
Lão Húa hiện ra, kê mặt sát vào tai hắn. Mùi hôi từ miệng lão phà ra một cách khó chịu.
- Tui nghỉ mệt một chút. Vừa vác mấy bao gạo cho con Hỏn, muốn trẹo vai.
Lão Húa thò tay kéo cổ hắn đến cửa sổ, chỉ qua con hẻm, nơi có quán nước lộ thiên. Ở đó, có con nhỏ ăn mặc loè loẹt, kiếng mát che kín mắt, đang ngồi tréo chân uống nước.
- Thấy hông? Con nhỏ... đeo kiếng...
- Thấy. Nó uống cà phe bên quán mụ năm.
Lão Húa cười khít khít. Lão móc ra một gói nho nhỏ, lận chặt vô tay hắn.
- Mày cầm gói này qua quán. Chờ nó lơ là, mở gói, trút hết...vô ly cà phe.
Hắn giựt bắn người, sững sờ ngó lão Húa từ đầu tới chân.
- Trời đất! Con...nhỏ...biết? Mụ năm biết, thì sao?
- Khỏi lo. Ngộ đã áp phe với mụ năm dồi. Còn con nhỏ? dễ ợt. Ngồi lâu, nó sẽ mắc tiểu. Nếu không, mày...làm cái gì đó cho nó chú ý chỗ khác. Dồi...tự nhiên...hành động.
Hắn chắp hai bàn tay lại, xá xá lão Húa.
- Tui lạy ông, lạy ông. Tui không làm chuyện thất nhơn sát đức như vậy đâu?
Lão Húa nổi giận. Quai hàm lão bạnh dài, răng nghiến nhau rít rít.
- Mày là thằng bị cha mẹ bỏ rơi. Con gái ngộ lượm mày trong thùng rác nhà thương. Ngộ nuôi mày từ lúc đỏ hỏn cho tới bi giờ. Lớn lên, mày phải làm việc cho ngộ. Ngộ kêu mày nhảy vô lửa, mày cũng phải nhảy. Hiểu chưa? Hỡi thằng quỷ?
Rồi như chưa đã giận, lão phóng vào buồng, cầm cây mã tấu ra. Lão quơ quơ lưỡi dao sáng quắc vào cổ hắn.
- Mày muốn sống hay muốn chết?
*
Có lần thằng Sái trở về, dắt theo một người bạn trang lứa. Thằng Sái tóc tai bù xù, còn người bạn xâm nhiều hình ảnh kỳ quái trên hai cánh tay. Cả hai có vẻ dữ tợn và bụi đời. Tội nghiệp con Hỏn, ngày đó nó ở lì dưới bếp, không dám lên trên. Nó sợ ánh mắt thằng Sái. Ánh mắt điên cuồng, muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Buổi sáng, xóm nhị tỳ chưa kịp thức giấc, thằng Sái vào tận chỗ ngủ của hắn, lôi hắn ngồi dậy.
- Cầm lấy, tau tặng mày cái này.
Thằng Sái thuận tay, ném cây mã tấu vô lòng hắn. Cây mã tấu được gói bên ngoài mấy lớp giấy nhựt trình, được cẩn thận cột lại bằng những sợi cước chắc chắn.
Hắn lúng túng ngó thằng Sái. Hắn không hiểu mục đích tặng cây mã tấu của thằng Sái? Hắn lo sẽ rơi vào bẫy, sẽ bỏ nhà theo thằng Sái, sẽ nhập băng đảng, sẽ chết tiệt một đời!
- Thôi, tui không lấy đâu. Tui...sợ lắm!
- Sợ hả? Tau sẽ tập mày gan lì. Theo tau.
Thằng Sái và người bạn dắt hắn rời khỏi phòng. Hắn cố trì lại, níu bất cứ cái gì để trì lại. Hắn ôm cứng cột nhà, hai tay và hai chân quặp vào nhau như người bị cùm. Thằng Sái nổi giận, móc cây mã tấu ra. Lưỡi dao bén ngót, lướt nhẹ trên da mặt hắn. Tự dưng hắn nổi da gà, rồi mềm nhũn tay chân, líu ríu bước theo thằng Sái.
Cả ba tiến vào chùa Tàu. Đó là ngôi chùa cổ nằm phía trước xóm nhị tỳ. Chùa thờ bà, thờ ông và thờ khoảng hàng chục các vị thần nào đó mà chưa chắc khách thập phương vãng lai biết rõ tận tường. Thằng Sái dẫn hắn lướt qua các tượng. Có tượng râu ria xồm xoàm. Có tượng mặt mày vằn vện. Có tượng cầm kiếm. Có tượng cầm cung. Có tượng cầm chùy...Mỗi tượng mỗi vẻ. Mỗi vẻ, người tạc tượng cố tình nắn nót để phơi lộ ra cái sắc khí của mỗi vị thần. Thằng Sái dừng lại trước một gian thờ mờ ảo, khói nhang quyện lên nghi ngút. Nó đưa tay chỉ ba bức tượng đội mão mang hia đứng chụm vào nhau. Tượng nào tượng nấy đều cầm khí giới sáng loáng, tướng tá lẫm liệt oai phong.
- Tụi bây biết ba ông này là ba ông nào không?
Người bạn thằng Sái lắc đầu.
- Giống kép hát bội.
Thằng Sái cười hi hi.
- Trúng rồi. Tích của ba ông này liệt liệt oanh oanh, nên hát bội bây giờ diễn lại trên sân khấu cho người ta noi gương.
Thằng Sái bỗng day qua hắn, vỗ vai nghe một cái đét.
- Còn mày? Biết tên mấy ông này không?
Hắn xụ mặt.
- Tối ngày tui ở nhà, chạy tới chạy lui trong hẻm, có đi đâu mà biết?
Thằng Sái rút trong áo ra xị rượu và một cái ly bằng cái ly uống cà phê, dằn mạnh xuống bệ thờ.
- Ba ông này tên Quan Công, Lưu Bị và Trương Phi. Ba ông ở bên Tàu, mỗi ông sống mỗi nơi. Rồi...giang hồ trôi nổi, ba ông mới gặp nhau, kết nghĩa anh em. Họ trích máu ăn thề, đồng sanh đồng tử. Kẻ nào phản bội sẽ bị trời tru đất diệt. Họ giữ lời thề cho đến khi lập nên sự nghiệp. Cả ba đều làm quan vinh hiển.
Thằng Sái tự dưng im lặng. Mặt trở nên nghiêm trang, rồi lầm lì mở nút chai, trút đầy rượu vào cái ly không. Bỗng, nó rút từ túi quần một con dao nhọn, rồi trích thẳng vào đầu ngón tay. Những giọt máu ứa ra, rớt vô ly rượu, tan biến, chao động, vấy đục một vùng.
Thằng Sái tiếp tục đưa dao cho người bạn, sau chót cũng...tới phiên hắn. Cứ thế, những giọt máu tứa xuống, ly rượu chuyển màu. Cuối cùng, thằng Sái thọc mũi dao vào ly, khuấy nhẹ mấy vòng.
- Bi giờ, ly rượu đã có máu của cả ba người. Hôm nay, trước mặt các ông, chúng tôi bắt chước người xưa, uống máu ăn thề. Nguyện noi gương các ông, cùng chết cùng sống. Thằng nào phản lời thề, xin các ông vặn đầu bẻ cổ, chết không toàn thây.
Ly rượu chuyền tay. Hắn là người hóp sau cùng. Vị rượu vừa cay cay vừa mằn mặn. Mùi rượu vừa tanh tanh, vừa nhờn nhợn. Hắn cảm thấy uống không trôi, muốn ói ra. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt cô hồn của thằng Sái, hắn cố nín thở, nuốt vào. Nuốt vào một cách miễn cưỡng.
*
Ngày ra đi của thằng Sái không yên. Lão Húa giằng co với nó suốt buổi. Hắn và con Hỏn núp dưới bếp, lắng nghe hai cha con cãi lộn trong buồng.
- Hày, ngộ nuôi hắn lớn để hắn giúp ngộ mần ăn. Mày dắt hắn đi, ngộ có nước tự vận chết cho dồi!
- Hắn khờ quá! Cần phải theo tui một thời gian mới khôn ra được. Ba đừng cản!
- Ngộ nhất quyết dồi. Nị dẫn hắn đi, chắc chắn phải bước qua xác ngộ.
Nói xong, lão Húa xách cây mã tấu múa vòng vòng. Lão chơi một bài quyền tuyệt chiêu trước mặt thằng Sái để trấn áp nó.
Chuyện lão Húa chưa xong, tới chuyện con Hỏn. Nửa đêm, hắn bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh phát ra từ nhà bếp. Giờ này, lão Húa đi đánh bạc. Thằng Sái và người bạn rủ nhau đến quán nhậu, không biết về chưa? Hắn lắng tai nghe thêm lần nữa. Đúng là tiếng con Hỏn cùng với tiếng động khả nghi đang cục kịch phía sau. Con Hỏn bị nạn? Chỉ nghĩ tới đó, hắn đã ba chân bốn cẳng phóng lẹ về phía nhà bếp. Dưới ánh đèn ngủ mù mờ, hắn thấy thằng Sái đang đè con Hỏn vô góc tường, mặt nó gục vào cổ con nhỏ, hổn hển như một con thú điên. Hắn bỗng thấy nhói đau nơi lồng ngực, dường như có ngọn dao nhọn nào đó đã đâm xoáy trái tim. Hắn vội chạy trở lại nhà trên, nằm xấp xuống gầm tủ, lôi ra cây mã tấu mà thằng Sái vừa tặng. Hắn lật đật mở dây cước, tháo tung tấm nhựt trình bọc ngoài, rồi cầm cây mã tấu tiến thẳng đến thằng Sái. Phụp, lưỡi dao phớt qua vai thằng Sái ngọt xớt. Hắn định bồi thêm nhát nữa, nhưng tự dưng hắn run tay, hoảng sợ. Lần đầu tiên hắn hành hung, định giết người? Lần đầu tiên hắn nhúng tay vào tội ác mà 18 năm nay hắn giữ lòng trong sạch, trong cái xóm nhị tỳ đầy dơ bẩn này? Hắn lảo đảo, buông rơi cây mã tấu, rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà, vượt qua con hẻm, nhắm khu nghĩa địa chạy tới.
*
Mưa thưa dần. Cuối cùng, tạnh hẳn. Màn đêm buông xuống nhanh chóng. Chẳng bao lâu, khu nghĩa địa chìm trong bóng đen dày đặc. Hắn đứng lên ngôi mộ, lưng tựa vào vách bia, buồn rầu ngó về hướng xóm nhị tỳ. Giờ này hắn thấy trong lòng ray rứt, hắn thấy tội nghiệp thằng Sái, không biết vết thương của nó có nặng không? Có ảnh hưởng đến tính mạng không? Hắn cũng lo cho con Hỏn. Con nhỏ hiền lành, cô thân độc thế, có bị mang họa trong vụ này không?
Hắn chợt hoảng hồn, co người lại, chân cẳng run rẩy như có ai thổi khí lạnh vô cơ thể. Hàng chục ánh đuốc từ xóm nhị tỳ đang hừng hực tiến vào khu nghĩa địa. Ánh đuốc bập bùng, phừng phực trong đêm vắng...giống lửa căm hờn, lửa hận thù đang rực cháy quanh đây. Giữa không gian náo động đó, tiếng thằng Sái oang oang, rờn rợn như tiếng quỷ ma.
- Mày mau ra đây, thằng quỷ! Tau biết chỗ "chém vè" của mày rồi. Trốn, không thoát đâu!
Chết cha! Thằng Sái và đồng bọn sẽ đến đây túm cổ mình. Nghĩ tới đó, hắn vội co giò phóng xuống đất, chạy bất kể gai góc, mả mồ. Hắn vén cỏ, trườn lên bia, dẫm xuống vũng lầy, đạp lên xác thú, nhắm ánh đèn trước mặt, nhào tới.
*
Hắn ngủ một giấc dài, chẳng biết bao lâu, mới tỉnh dậy. Hắn mê thì đúng hơn. Hắn nhớ lại, hắn đã chạy bán sống bán chết để thoát khỏi khu nghĩa địa. Và cuối cùng, đuối quá, hắn đã gục xuống trước cửa một căn nhà có cây thập tự trên mái. Sao bây giờ lại nằm đây, trên chiếc giường êm ái thoang thoảng mùi hương kỳ cục, trong gian phòng ấm cúng, sạch sẽ nhưng quá xa lạ này?
- Ô, cháu tỉnh dậy rồi. Cháu thấy trong người thế nào? Khoẻ không?
Hắn trố mắt nhìn người lạ. Một lão già râu tóc bạc phơ đang chầm chậm tiến tới, đặt lên bàn một tô thức ăn bốc khói thơm phức. Hắn nhớ đến lão Húa, một ông lão độc ác và nham hiểm. Liệu lão này có giống lão kia không?
- Cháu ngồi lên ăn cháo đi. Cháo giải cảm đó. Hôm qua, bác đã cạo gió cho cháu rồi. Cháu trúng mưa, mình mẩy lạnh ngắt.
Dáng điệu hiền lành và cử chỉ dịu dàng của lão làm hắn mềm lòng. Trên đời này, còn có những người lương thiện như vậy sao? 18 năm ở xóm nhị tỳ, hắn luôn đối diện với kẻ ác, luôn chứng kiến những cảnh lường gạt, tráo trở.
- Ông... ông cứu tui...hôm qua, phải hông?
- Chúa cứu cháu. Chúa dẫn dắt cháu đến nhà thờ. Chúa dẫn dắt bác gặp cháu, giúp cháu.
Hắn ngó dáo dác.
- Chúa nào?
Ông lão chỉ tay lên trời.
- Chúa ở trên trời, là cha chúng ta, cha của tất cả mọi người. Chúa sáng tạo vũ trụ, vạn vật...Nhưng thôi, cháu chưa biết đâu. Chúa nhật này, bác sẽ dẫn cháu đi nhà thờ, nghe mục sư giảng. Từ từ...cháu sẽ hiểu ra...
Ngày qua ngày, thấm thoắt hắn đã sống với ông lão gần hai tháng rồi. Ông lão coi hắn như ruột thịt, lúc nào cũng quấn quít bên nhau, như cha với con. Ông dẫn hắn sắm áo quần, dạy học chữ, học Kinh Thánh, học cuốc đất trồng rau... Một hôm, ông lão gọi hắn lại gần.
- Bác với cháu sống kề cận với nhau khoảng hai tháng rồi. Nhưng chưa biết tên con là gì? Xin lỗi, bác vô ý quá!
- Bác ơi! Con không có tên. Cũng không biết ba mẹ con là ai? Từ nhỏ tới lớn, dân trong xóm nhị tỳ gọi con là HẮN.
Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống má hắn. Lúc đầu, từng giọt. Cuối cùng, đầm đìa. Đầm đìa, như hắn chưa từng được khóc, như những khổ đau dồn nén trong tâm tư, giờ đây có dịp, tuôn chảy không ngừng.
Ông lão ôm hắn vào lòng, vỗ về.
- Con cứ khóc đi. Khóc cho vơi hết đau thương. Khóc để bỏ lại sau lưng tất cả cái cũ. Và bắt đầu cái mới, từ bây giờ.
- Bắt đầu cái mới, là làm sao?
- Bây giờ, bác đặt cho con một tên mới, theo họ bác : Lành, Phạm Hiền Lành. Tên mới, với cuộc đời mới, con sẽ trở thành con người mới. Con người mới là con người có Chúa, luôn sống bằng tình yêu thương chân thật.
Ôi, cái tên Hiền Lành nghe mộc mạc và từ tốn biết bao. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới được gọi tên. Hắn sung sướng và hãnh diện với cái tên dễ thương đó, và chỉ còn cách bám vào vai ông lão nhảy tưng tưng như đứa trẻ mới lớn. Hắn biết rằng, mọi lời nói thốt ra bây giờ đều vô nghĩa, trước tấm lòng quá rộng lượng của ân nhân.
*
Tình yêu thương chân thật khiến hắn quay đầu về quá khứ, và...ray rứt khôn nguôi. Lão Húa ác độc, nhưng vẫn có công dưỡng nuôi hắn từ lúc còn đỏ hỏn cho tới trưởng thành. Thằng Sái cũng vậy, tuy bụi đời, vẫn một lòng một dạ với hắn, coi hắn như người em ruột trong nhà. Vậy mà hắn đã phản bội nó, chém nó một nhát, vì chút tình riêng. Phản bội? Hắn nhớ cái ngày thằng Sái bắt hắn đến chùa Tàu, xì xụp khấn nguyện trước ba bức tượng bằng gỗ, thằng nào phản bội sẽ bị ba bức tượng đó vặn đầu bẻ cổ, chết không toàn thây? Hắn là kẻ phản bội trước. Vậy mà, cho tới hôm nay vẫn sống nhăn răng, lại được nhà thờ cứu vớt, được Chúa dẫn dắt, được ông lão giúp đỡ tận tình. Chuyện xảy ra thực, làm hắn suy nghĩ. Thế ra những điều người ta tin tưởng trước đây, chỉ là những mê tín?
Hắn nhất định quay đầu về. Về để đưa lão Húa, thằng Sái và cả con Hỏn nữa ra khỏi vòng tăm tối. Về để ôm lão Húa vào lòng tạ ơn nuôi dưỡng, để nhận lỗi với thằng Sái, để bày tỏ tình yêu đầu đời cùng con Hỏn. Nhưng muốn thực hiện ý định này, trước tiên, hắn phải có tiền. Muốn có tiền phải có công ăn việc làm. Hắn không thể ở đây ăn bám vào lòng thương xót của ông lão.
Căn nhà ông lão rực sáng. Hai chiếc xe đạp nằm ở phòng khách đập vào mắt hắn một ý nghĩ táo bạo. Hắn phải ra đi với chiếc xe đạp. Vì muốn kiếm việc làm, trước hết, phải có phương tiện di chuyển. Ngần ngừ một lát, hắn mới dắt chiếc xe đạp ra cửa, rồi quay đầu ngó lại căn nhà. Hình ảnh ông lão chậm rãi hiện đến, chợt nhạt nhòa theo dòng nước mắt. Hắn cắn môi, vội vàng ngồi lên yên, nhắm thẳng con lộ, đạp tới.
*
Cái quán xệu xạo. Bàn ghế thấp lè tè, chỗ thấp chỗ cao. Tranh ảnh, báo chí...dán đầy vách, như chủ quán cố tình che đi dáng vẻ xấu xí mục nát của ván. Căn chái trồi ra sông, lót bằng tràm, phập phều bởi những hàng cừ cắm dưới nước xiêu vẹo theo năm tháng. Hắn mướn một chỗ để ngủ đêm ở đó. Ban ngày thì lê la trên bến đò, vác mướn cho các ghe chài khắp nơi đổ về.
Hôm nay, hắn nghỉ một bữa, vì đầu nặng và nhức như bị đá đè. Có lẽ hôm qua hắn đã gắng sức vác gần 100 bao gạo từ nhà máy xay xuống ghe. Nằm nghỉ, nhưng nào có nghỉ được đâu? Tiếng ồn ào từ bến đò cứ vẳng lên không ngớt, cộng với tiếng cót két của sàn quán khi có khách bước vào. Hắn cứ thao thức hoài, càng thao thức hắn càng nhớ đến lão Húa, thằng Sái và con Hỏn. Rồi trằn trọc một lát, hắn lại nghĩ về ông lão. Đôi mắt nhân từ của ông đôi lúc hóa thành đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng phán xét những điều lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Gần ba năm trời cực lực với nghề bốc vác, tiện tặn tối đa, vẫn chưa dư được một số tiền mong muốn để trở về. Hắn muốn đếm lại số tiền mà hắn nhịn ăn uống để dành dụm. Hắn lần tay vào vách, sờ vào cái ống tre mà mỗi đêm hắn bỏ tiền vào. Ống tre rỗng không. Chiếc bao thư đầy tiền của hắn dành dụm đã biến mất. Giật mình, hắn vội chồm lên, bật hộp quẹt sáng trưng, nhướng mắt ngó vô vách. Cuối cùng, hắn thất vọng, đưa hai bàn tay lên ôm đầu, quằn quại.
Đêm bắt đầu xuống, bến đò thưa người. Đèn phực sáng. Trong quán, chỉ còn gã đại ca ngồi nhâm nhi một mình. Thỉnh thoảng, gã rút thuốc ra, bật lửa châm hút. Ngọn lửa vàng ạch, ngoằn ngoèo, soi rõ hàm râu quai nón xồm xoàm của gã.
- Em, em tới đây, làm vài ly với anh...cho vui.
Gã đại ca ngoắc con nhỏ bán quán đang cầm thỏi son soi môi vào chiếc gương.
- Đại ca uống đi! Em tới liền. Bộ đêm nay không về với bả sao?
Con nhỏ bỏ chiếc gương, nhảy vào lòng gã đại ca. Cả hai vùi đầu vô ly rượu, uống đến khuya.
Gã đại ca xô con nhỏ bán quán, loạng choạng đứng lên. Gã ngó chiếc xe đạp dựng ở sau vách.
- Ê, cho mượn xe đạp về nhà. Mai trả, được hông?
Hắn hoảng hốt, cố gượng dậy, chạy lại chiếc xe, mặc dù cái đầu còn nặng chình chịch.
- Xe của tui. Tui cần nó, đi mần ăn, mỗi ngày.
Gã đại ca vỗ ngực thùm thụp, rồi hét lên.
- Tau là đại ca. Một lần nữa, tau nói: tau mượn, mai trả. Được hông?
Hắn rịch chiếc xe vào lòng.
- Hông? Xe của tui.
Một cú đấm nháng lửa giáng mạnh vào mặt hắn. Hắn ôm mặt, đau đớn, rồi ngã lăn xuống sàn.
*
Con đường dài thòng trước mặt. Con đường dày đặc những ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã sáu...Phố xá thì tấp nập, nhưng toàn là những người lạ, cảnh lạ. Hắn không biết đi đâu, về đâu...trong hoàn cảnh tan nát này? Chiếc xe đạp mất luôn. Số tiền dành dụm bấy lâu của hắn bị con nhỏ bán quán chiếm đoạt. Hắn chỉ còn lại đôi tay trắng, cùng bộ mặt sưng húp và cõi lòng tơi bời đau đớn. Hắn như chiếc lá giữa dòng sông, bị nước cuốn trôi vào đám rác rưởi dơ bẩn. Nước muốn đẩy hắn đến tận cùng, muốn bắt hắn hòa nhập vào đó, suốt đời suốt kiếp. Hắn không có lối thoát. Hắn dẫy dụa trong tuyệt vọng, trong khổ đau triền miên.
Trong nỗi khủng hoảng tận cùng, hắn chợt nhớ đến ông lão. Ông lão đã từng nói, hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, chính Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Vậy, cách tốt nhất là trở về nhà Cha. Đến với Cha, thú nhận mọi lỗi lầm.
*
Hắn gục đầu vào vai ông lão, nức nở kể hết câu chuyện. Nghe tới đâu, ông lão bùi ngùi tới đó. Ông không ngờ mấy năm nay, người mà ông đã cực lực dẫn đường về Chúa, trải qua thử thách quá lao lung.
- Con ra đi sớm quá! Ở đây, nhà thờ sẳn sàng tất cả cho con. Kể cả việc con trở về cảm hóa cha nuôi, anh nuôi và bạn gái của con.
- Con xin lỗi bác về vụ mất chiếc xe đạp. Xin lỗi bác về sự ra đi bất thần của con.
Ông lão dìu hắn đến ghế.
- Con yên tâm. Từ đầu, bác đã có ý định tặng con chiếc xe, vì bác có tới hai chiếc. Bác cũng có ý định giới thiệu việc làm cho con. Nhưng...con quyết định sớm quá!
Hắn gạt nước mắt, ngó ông lão với tất cả lòng kính trọng.
- Từ đây, con hứa sẽ vâng lời bác mãi mãi.
Ông lão vui mừng.
- Trong Kinh Thánh Hê-Bơ-Rơ. đoạn 13 câu 5, Chúa đã dạy:" Ta không bao giờ bỏ con, chẳng khi nào quên con". Bác mong con sẽ đi nhà thờ, học Kinh Thánh, phấn đấu trở thành người mới.
Cảm động quá, hắn lại gục đầu vào vai ông lão, nức nở khóc ngon lành.
*
Qua ba năm miệt mài phấn đấu, Hiền Lành đã trưởng thành trong Chúa, trở thành người tín hữu siêng năng và gương mẩu nhất Hội Thánh. Hiền Lành cũng đang chuẩn bị tinh thần và tiền bạc để trở về xóm nhị tỳ thăm lão Húa, thằng Sái và hỏi cưới con Hỏn. Lần đi này, anh nhất định cảm hóa gia đình, giải thích về Chúa cho họ hiểu và quyết định đưa họ thoát khỏi vùng tối tăm lạc hậu.
Nhưng chưa tới ngày đi, Hội Thánh của Hiền Lành bỗng nhận được thiệp mời của Đại Hội Tin Mừng tổ chức tại nhà thờ Hóc Môn. Ngày đó, tất cả Hội Thánh khắp nơi đổ về, họp mặt theo truyền thống. Hiền Lành có tên đứng đầu trong danh sách tham dự. Thế là anh đành phải dời lại ngày về thăm xóm nhị tỳ.
Đại hội Tin Mừng bế mạc trong không khí vui vẻ và thân mật. Sau khi chia tay với các tín hữu bạn, Hiền Lành thong thả ra bãi đậu xe. Một cặp tín hữu phía bên phải bỗng đập vào mắt anh. Họ có vẻ quen quen, dường như anh đã gặp họ nhiều lần rồi trong đời? Trong lúc anh đang ngược dòng hồi tưởng, thì tiếng người đàn bà la vang lên.
- Anh! Anh trai! Mèn ơi! Anh trốn ở đâu mà tới bi giờ mới ló mặt ra vậy? Tụi em kiếm anh khắp nơi...Kiếm đến mỏi mòn...
Hiền Lành há hốc mồm.
- Hỏn? Em Hỏn đây sao? Anh Sái đây sao? Gặp lại nhau...mừng quá...
Chợt thằng Sái nhào tới, ôm Hiền Lành vật xuống bãi cỏ. Thằng Sái vừa lăn lộn vừa thét lớn.
- Tau bắt được mày rồi. Bi giờ mày có ba đầu sáu chân cũng không thoát khỏi tay tau?
Thằng Sái lòn tay xuống ót Hiền Lành, nâng đầu anh dậy, rồi sẳn trớn phạch cổ áo ra. Một vết sẹo dài, cộm lên, nổi trên vai thằng Sái.
- Mày thấy chưa? Vết sẹo. Vết sẹo để đời. Tau tìm mày bấy lâu nay, cũng vì...vết sẹo này.
Hiền Lành tha thiết.
- Em biết lỗi. Em xin tạ lỗi. Mong anh hãy lấy tình yêu thương tha thứ cho em.
Bỗng dưng thằng Sái cười lớn. Nó ôm choàng Hiền Lành vào lòng, nâng bổng Hiền Lành lên cao, quay vòng vòng.
- Lỗi gì? Mày là người ơn của tau thì có. Mày đã làm tau thức tỉnh. Mày làm tau thay đổi cuộc đời...vì vết thương có ý nghĩa này.
Trong lúc Hiền Lành trợn mắt ngạc nhiên trước thái độ kỳ cục của thằng Sái, thì Hỏn chen vào, dịu dàng.
- Vết thương đó đã làm anh Sái suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, anh ấy chân thật tỏ tình với em và quyết định cưới em làm vợ.
Hiền Lành thấy đau xót, hình như con Hỏn đang dùng cây mã tấu vô hình, chém ngọt trái tim anh. Nhưng lời Chúa bỗng phát ra, văng vẳng bên tai anh: "Hãy tha thứ, các con sẽ đuợc tha thứ" (Lu-Ca 6:37).
- Tui chúc mừng cho Hỏn và anh Sái. Nhưng sao hai người đi dự Đại Hội. Bộ có Đạo sao?
Thằng Sái vui vẻ.
- Còn mày? Bộ...cũng có Đạo sao?
Hiền Lành gật đầu.
- Từ lúc em bỏ trốn, khi gây tội với anh. Chúa đã dẫn dắt em đến nhà thờ, gặp một vị truyền giáo. Thế là, em có cơ hội biết đến Chúa.
Thằng Sái quay qua con Hỏn, choàng tay ôm vai vợ.
- Đây! Người giới thiệu Chúa cho tau đây! Người dắt tau đến với Đạo đây!
Con Hỏn vén mái tóc dài sang một bên, nhỏ nhẹ.
- Em biết Chúa từ những ngày đầu em đến ở với ba Húa. Người ta thấy em khổ quá, nên giới thiệu em vào Đạo để tìm nguồn an ủi nơi Chúa. Chủ nhật nào em cũng lên nhà thờ, nên đi chợ về trễ, bị ba Húa la hoài.
Nghe nói đến ba Húa, Hiền Lành hối hả.
- Còn ba Húa thì sao? Ba vẫn khoẻ? Ba có vô Đạo không?
Thằng Sái sa sầm nét mặt. Nỗi buồn chợt đến. Nước mắt rựng ra khoé.
- Ba Húa mất rồi. Tau tiếc tau đã không kịp giới thiệu Chúa cho ba.
Hiền Lành nhào tới, ôm vai thằng Sái, lắc mạnh.
- Ba mất. Tại sao ba mất?
- Ổng bị đứt mạch máu não.
Hiền Lành rống lên, rồi gục mặt khóc hu hu.
*
Nhà thờ vắng tanh. Mọi người đều ra về. Chỉ còn Hiền Lành ở lại. Anh đang quỳ dưới chân Thánh Giá lâm râm cầu nguyện. Anh cầu nguyện tạ ơn Chúa. Chúa đã làm phép lạ trên đời sống những người thân của anh. Anh chưa kịp trở về xóm nhị tỳ đưa Sái, đưa Hỏn..thoát khỏi vùng tối tăm địa ngục. Chúa đã dẫn dắt họ, Chúa đã đưa họ về con đường chân lý trước ý định của anh. Quả thật Chúa là đấng Toàn Năng Toàn Tri. Chúa biết tất cả. Chúa đã làm nên mọi sự.
Trong niềm xúc động mãnh liệt, Hiền Lành chợt nhớ đến con Hỏn. Đột nhiên, anh mỉm cười. Anh đã lầm lẫn. Con nhỏ đâu phải là chiếc xương sườn của anh? Nó là chiếc xương sườn của anh Sái. Chiếc xương sườn của anh đã thất lạc quanh đây. Chắc chắn...sẽ có ngày kiếm được.
Nhờ ơn Thiên Chúa, con đã bỏ lại sau lưng tất cả những gánh nặng, những u tối - kể cả mối tình lầm lạc mà con đã cưu mang biết bao năm dài...Hiền Lành lâm râm cầu nguyện, trong khi ngoài trời - nắng bắt đầu lên cao...
Phạm Hồng Ân 31/07/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét