Tùy bút của Hình Toàn
Một ....ngày năm bốn. Cha bỏ quê ....xa
Chốn ...đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
........
Một ....ngày bảy lăm, con bỏ nước ...ra đi
Hai ...mươi năm là hai lần ....ta biệt xứ
......
Vì người đã ra đi ....theo Tự Do ...
Vâng ...đó là bản nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy viết về NỖI LÒNG người hai lần rời xa quê hương xứ sở, từ biệt nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm hai chữ
TỰ DO, nhưng khi có được tự do thì có những người đã vội quên đi thời gian khốn khó hay những người được sinh ra và đang sống tại một đất nước tự do nhứt thiên hạ lại muốn đi tìm kiếm một cái gì nó cao xa hơn ....thật tình tôi không hiểu ? vì tôi chỉ là một người dân bình thường như mọi người
Một sự tự do mà biết bao nhiêu người đã bỏ cả sinh mạng để kiếm tìm (trong đó có tôi) tất cả mọi nơi trên thế giới họ đều muốn được một giấc mơ Mỹ, họ vượt biên giới, họ vượt biển đông, biển tây và tìm đủ mọi cách để đến thiên đường xứ Mỹ .
Thường thì không ai bằng lòng với thực tại mình đang có, họ chỉ mơ ước những gì không có ở tầm tay, những người không có thì phải vất vả đi tìm còn những người có trong tay lại không biết quí và trân trọng .
Ôi ...buồn thay. Tôi đã vượt qua muôn ngàn sóng gió để đến được bến bờ, giờ tuổi già sức yếu chỉ cầu mong hai chữ bình yên ....NHƯNG cuộc đời không phải là MƠ....vì hiện nay trên quê hương thứ hai của tôi cũng muôn ngàn bảo nổi khắp nơi đều xuống đường chống đối họ đòi hỏi gì ? tôi không hiểu ? Một người chết hay trăm người chết ? ai trả cho ai sự công bằng ? Người chết thì đã chết người gây tội thì cũng bị bắt chờ xét xử.
Chỉ tội cho người dân giữa hai dòng tư tưởng, hết lo vì cơn đại dịch bị đóng cửa ở nhà, giờ lại tiếp tục ở nhà vì biểu tình vì bạo động, các cơ sở bị đập phá
Ôi ... vì đâu nên nỗi ? và tôi lại phải lo buồn vì con gái tôi đang sống tại thành phố mà cả tuần nay đang là điểm nóng của nhiều tin tức
SEATTLE có một nơi đang bị chiếm đóng làm khu tự trị .
Ôi ...! Có ai hiểu được nỗi lòng của một người mẹ ...có nhiều đêm tôi không ngủ được và mỗi ngày đều mở xem tin tức và cầu nguyện cho đất nước được bình yên, mỗi ngày gọi cho con hỏi thăm có được an bình dặn con đừng ra khỏi nhà đừng đi đến chỗ đông người, (dặn để mà dặn để được an lòng, vì ai ai cũng còn nhu cầu cuộc sống, phải đi chợ mua thức ăn, phải đi làm kiếm cơm (may là mấy tháng nay nó làm việc online nên cũng ít đi ra ngoài) tôi còn biết phải làm gì bây giờ khi người thân mình đang sống trong thành phố đó. Cho dù tuổi nào cũng lo cho con đến bạc mái đầu. Ôi ...ai biết được nỗi lòng người làm cha mẹ
Chuyện này làm tôi nhớ đến vở tuồng”Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành”
có lẽ các bạn lại bảo sao tôi thích xem cải lương quá vậy, bạn thử nghĩ đi ngồi ở nhà 24/24 làm gì cho hết ngày giờ, đi ra đường thì bị hạn chế bị cách ly sợ lây nhiễm, giờ sợ cả những đám đông ....tối ngày cứ ở nhà hết ăn rồi ngủ, bi giờ muốn ốm cũng hơi khó, như sợi dây bị ngâm nước cứ phình lên xẹp xuống
Trở lại tuồng cải lương tuồng cổ Lưu Kim Đính (soạn giả Loan Thảo-Nhị Kiều)
hỏng biết đúng không vì thấy có nhiều phiên bản và nhiều nghệ sĩ khác nhau đóng vai này, nhưng tôi thích nhứt là cô Phượng Mai đóng với Vũ Linh
Ôi ..! Tội cho nàng nữ tướng đem binh cứu giá ...mà họ không chịu mở cổng thành, biểu đi đánh từ cửa đông sang đến cửa tây, giải vây hết bốn mặt thành thì sức tàn lực kiệt ....ôi muốn làm người tốt cũng bị người ta nghi kỵ
Phượng Mai đóng vai này có những điệu múa rất hay không hổ danh là một “tiểu Lăng Ba”
Xin mời các bạn xem lại vở tuồng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành trong lúc nhàn rỗi để nhớ lại một thời thịnh vượng của bộ môn cải lương .
Hình Toàn
Một ....ngày năm bốn. Cha bỏ quê ....xa
Chốn ...đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời
........
Một ....ngày bảy lăm, con bỏ nước ...ra đi
Hai ...mươi năm là hai lần ....ta biệt xứ
......
Vì người đã ra đi ....theo Tự Do ...
Vâng ...đó là bản nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy viết về NỖI LÒNG người hai lần rời xa quê hương xứ sở, từ biệt nơi chôn nhau cắt rốn để đi tìm hai chữ
TỰ DO, nhưng khi có được tự do thì có những người đã vội quên đi thời gian khốn khó hay những người được sinh ra và đang sống tại một đất nước tự do nhứt thiên hạ lại muốn đi tìm kiếm một cái gì nó cao xa hơn ....thật tình tôi không hiểu ? vì tôi chỉ là một người dân bình thường như mọi người
Một sự tự do mà biết bao nhiêu người đã bỏ cả sinh mạng để kiếm tìm (trong đó có tôi) tất cả mọi nơi trên thế giới họ đều muốn được một giấc mơ Mỹ, họ vượt biên giới, họ vượt biển đông, biển tây và tìm đủ mọi cách để đến thiên đường xứ Mỹ .
Thường thì không ai bằng lòng với thực tại mình đang có, họ chỉ mơ ước những gì không có ở tầm tay, những người không có thì phải vất vả đi tìm còn những người có trong tay lại không biết quí và trân trọng .
Ôi ...buồn thay. Tôi đã vượt qua muôn ngàn sóng gió để đến được bến bờ, giờ tuổi già sức yếu chỉ cầu mong hai chữ bình yên ....NHƯNG cuộc đời không phải là MƠ....vì hiện nay trên quê hương thứ hai của tôi cũng muôn ngàn bảo nổi khắp nơi đều xuống đường chống đối họ đòi hỏi gì ? tôi không hiểu ? Một người chết hay trăm người chết ? ai trả cho ai sự công bằng ? Người chết thì đã chết người gây tội thì cũng bị bắt chờ xét xử.
Chỉ tội cho người dân giữa hai dòng tư tưởng, hết lo vì cơn đại dịch bị đóng cửa ở nhà, giờ lại tiếp tục ở nhà vì biểu tình vì bạo động, các cơ sở bị đập phá
Ôi ... vì đâu nên nỗi ? và tôi lại phải lo buồn vì con gái tôi đang sống tại thành phố mà cả tuần nay đang là điểm nóng của nhiều tin tức
SEATTLE có một nơi đang bị chiếm đóng làm khu tự trị .
Ôi ...! Có ai hiểu được nỗi lòng của một người mẹ ...có nhiều đêm tôi không ngủ được và mỗi ngày đều mở xem tin tức và cầu nguyện cho đất nước được bình yên, mỗi ngày gọi cho con hỏi thăm có được an bình dặn con đừng ra khỏi nhà đừng đi đến chỗ đông người, (dặn để mà dặn để được an lòng, vì ai ai cũng còn nhu cầu cuộc sống, phải đi chợ mua thức ăn, phải đi làm kiếm cơm (may là mấy tháng nay nó làm việc online nên cũng ít đi ra ngoài) tôi còn biết phải làm gì bây giờ khi người thân mình đang sống trong thành phố đó. Cho dù tuổi nào cũng lo cho con đến bạc mái đầu. Ôi ...ai biết được nỗi lòng người làm cha mẹ
Chuyện này làm tôi nhớ đến vở tuồng”Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành”
có lẽ các bạn lại bảo sao tôi thích xem cải lương quá vậy, bạn thử nghĩ đi ngồi ở nhà 24/24 làm gì cho hết ngày giờ, đi ra đường thì bị hạn chế bị cách ly sợ lây nhiễm, giờ sợ cả những đám đông ....tối ngày cứ ở nhà hết ăn rồi ngủ, bi giờ muốn ốm cũng hơi khó, như sợi dây bị ngâm nước cứ phình lên xẹp xuống
Trở lại tuồng cải lương tuồng cổ Lưu Kim Đính (soạn giả Loan Thảo-Nhị Kiều)
hỏng biết đúng không vì thấy có nhiều phiên bản và nhiều nghệ sĩ khác nhau đóng vai này, nhưng tôi thích nhứt là cô Phượng Mai đóng với Vũ Linh
Ôi ..! Tội cho nàng nữ tướng đem binh cứu giá ...mà họ không chịu mở cổng thành, biểu đi đánh từ cửa đông sang đến cửa tây, giải vây hết bốn mặt thành thì sức tàn lực kiệt ....ôi muốn làm người tốt cũng bị người ta nghi kỵ
Phượng Mai đóng vai này có những điệu múa rất hay không hổ danh là một “tiểu Lăng Ba”
Xin mời các bạn xem lại vở tuồng Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành trong lúc nhàn rỗi để nhớ lại một thời thịnh vượng của bộ môn cải lương .
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét