Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Từ Thiện (Hay Làm Phước)

Tùy bút của Hình Toàn 


  Như đã nói lần trước đầu năm 2020 tôi theo Thăng Long TRAVEL đi tham quan các chùa miền nam California vì đi chùa nên đoàn gọi là hành hương cho trang nghiêm vậy mà 
  Theo lịch trình thì ngày thứ nhì sẽ ghé chùa :
⁃ chùa Ấn Độ
⁃ Chùa Phật Đà 
⁃ Thiền viện Đại Đăng 
⁃ Chùa Đài Loan (Tây lai tự)
    
     Du lịch theo đoàn có cái vui và cũng có chuyện bực mình. Vui là được đi chơi ngắm phong cảnh tham quan những di tích lịch sử những thành phố những nơi mình chưa có dịp đến 
    Còn bực mình là vì đi với một số lượng khách 4-5 chục người đồng hương đâu phải ai cũng giống ai có ý thức và biết điều, hoà đồng với nhau nói ra thì sợ mích lòng, có người già người sồn sồn ....mà hỏng nói thì hỏng được, nay sẵn dịp ngồi hỏng có gì làm nên viết để quí vị rút kinh nghiệm “số là vì bởi”

Trong chuyến này có vài bà 8, hỏng biết có quen trước hoặc tình cờ lên xe  ngồi gần nhau, ngày thứ nhứt mới gặp chưa quen, xe chạy một đoạn thì các mợ hỏi thăm giao hảo. Mới đầu còn to nhỏ sau thì như cái chợ, làm như các bà 8 rà đúng tần số đài phát thanh hay sao ? Mà mở máy nói không ngừng nghĩ có một bà ngồi sau lưng chế 3 tuổi đời chắc cũng bảy bó mà âm thanh còn vang vọng 

     Hết nói chuyện chồng con rồi than phiền con dâu chê bai thằng rể sau tới chuyện xin tiền già tiền bịnh tiền “sfoodtamp” chỗ phát thực phẩm (lãnh hàng tuần rồi) mà nghe chỗ nào cho ăn free thì đi lãnh nữa (nói về thực phẩm giúp người già thì cũng đúng nếu mình cần thì xin, gìa rồi ăn uống bao nhiêu ? nếu không thì thôi nhường cho người khác nghèo và cần hơn mình nhưng mà các bác các cụ  hỏng chịu vì nếu hỏng xin thì sợ mất phần, xin về cả đóng ăn hỏng hết mà cho người ta thì tiếc tới chừng hết hạn đem cho chim ăn (chuyện này tôi biết vì tôi ở gần khu người già mỗi sáng đi tập thể dục thường bắt gặp các bác đem bánh mì ra Park rải cho chim rồi còn sợ nó mắc cổ, phải xé nhỏ mới rải đầy sân có cụ còn sợ ăn hỏng có nước uống nên xách thêm bình nước và cái hộp đựng nước cho nó uống ....thiệt là tình 
    
     Nói về vụ phát quà miễn sau vụ đại dịch bùng phát khắp nơi trên thế giới các cơ sở đóng cửa chính phủ cũng có những nơi phát thực phẩm cứu trợ cho dân nghèo và người già neo đơn họ làm có lớp lan và trật tự, tôi nhớ không lầm thì có một người giàu muốn lấy tiếng cũng làm việc thiện (tốt thôi) nhưng có những người không thật sự nghèo và cần một thùng mì 10 kg gạo dăm ba cái khẩu trang chạy “xe sang xế xịn” đi xếp hàng để nhận những phần quà đó (lẽ ra người tổ chức phải dành cho những người vô gia cư không nhà không xe sống trên hè phố nơi góc đường nơi công viên thì có ý nghĩa hơn) ai nói chính phủ này không lo cho dân, những người vô gia cũng có những nơi nhà tạm trú và cơm phát mỗi ngày nhưng hỏng hiểu tại sao họ lại thích ra hè phố ...thiệt hỏng hiểu nỗi 
     
       Những doanh nhân những hội đoàn năm khi mười hoạ tổ chức một buổi phát quà, một buổi cơm thì chụp hình quay phim ỳ xèo 
Làm tui nhớ lúc trước tình cờ xem “YouTube” thấy mấy cô người mẫu hay hoa hậu miệt vườn ở vn (một số ít) đi làm từ thiện ở viện mồ côi, người bịnh tật mà diện “xoa rê” đội vương miện dẫn theo người quay phim người phỏng vấn rồi đưa lên mạng như vẽ ta đi làm “từ thiện”....kkk 
Tưởng là đi đóng phim hỏng bằng ...
Từ thiện có “mụt đít” 
Không biết Phật  tâm hay Phật tánh ?
Làm phước hay ghi Phước (chỉ mình em hiểu)

    Chính phủ phát cho dân cho người già hàng tuần mà đâu có ai quay phim chụp hình đưa lên tv, còn những người giàu làm từ thiện thì đánh trống thổi kèn rầm rộ truyền hình phát thanh báo chí tùm lum (đúng là làm lấy tiếng, sợ người ta hỏng biết mình đi làm từ thiện) 

     Mà ở xứ tự do làm từ thiện được trừ thuế nha quí vị . Xem tin tức thấy hình ảnh kẹt xe vì “nhà giàu” đi xin gạo. Còn ở VN chỉ thấy cảnh những người bán vé số những người lao động nghèo mới xách túi đi nhận mì nhận gạo, tội cho dân nghèo tay làm hàm nhai, trong cơn đại dịch Vũ Hán hỏng biết sống sao .
Ôi ! Biết nói gì đây ? Bên ăn không hết chỗ lần không ra .

Đó là lòng tham...miễn không tốn tiền thì vẫn lấy, có khi giá trị một thùng mì 5kg gạo không đủ tiền xăng ...
     Từ thiện ...cho không đúng người, cho những người không cần, người cần không cho ....nên cũng thành ra vô nghĩa. 

      Còn xung quanh khu chung cư dành cho người già gần nơi tôi ở (hơn trăm căn nhà loại 1 phòng loại 2 phòng) các bác cứ đem đồ ăn thừa ra đổ gốc cây cho những con mèo hoang ăn, bảo rằng làm Phước, Phước đâu hỏng thấy chỉ thấy phân mèo khắp nơi hôi rình , thức ăn sình lên có vòi lâu lâu còn thấy có cả  dĩa tam sên cúng rồi bỏ luôn hỏng dẹp (vì cúng vong) nên bà Manager phải cảnh cáo nếu ăn ở mất vệ sinh sẽ phạt nhưng các cụ tỉnh bơ nói cả trăm căn nhà nó biết ai mà phạt .....(chung quanh có Camera các bác không biết à ?) còn vụ bánh mì cho chim ngoài Park khi mùa mưa những mẫu thức ăn ún nước chương mốc lên làm ô nhiễm môi trường, nên City khu vực ra thông báo nếu bắt gặp ai bỏ thức ăn thì sẽ bị phạt nhưng các cụ vẫn không chừa, 1 người đi sâu vào trong Park còn 1-2 bà đứng canh ....thiệt bó tay (vì các bác sợ mấy con chim bị đói) ....làm Phước ! Đúng là lo bò trắng răng, nó có cánh không biết bay à ? Phước không đúng nơi, thiện không đúng chỗ, làm ô nhiễm môi trường. Không ăn thì đừng có lãnh thực phẩm nhường cho người khác .

       Trở lại chuyện đi xe bus của mấy bà 8 chung đoàn, tài xế vừa lên xe mở máy chưa chạy thì mấy cái đài phát thanh cùng bật máy, riết rồi hỏng ai nhắm mắt được vì các bác cứ nói ra rả, cô trưởng đoàn để nhạc Thuý Nga vào tưởng êm chuyện ...nào ngờ nhạc hát thì hát, đài phát thanh vặn lớn hơn 
Hình như ở nhà các bà 8 không được nói hay sao ?
Lại còn cái màn xả rác mặc dù mỗi băng 2 người ngồi, phát cho 1 túi nylon đựng rác . Nhưng cái bà ngồi sau lưng chế 3 làm rách bọc rồi lấy chân đá rác qua chỗ chị tôi, tôi nhìn thấy cho bà cái bịch khác để lượm vào mà bả hỏng chịu nói phận sự lượm rác là của tài xế ...nếu ai cũng như bà này chắc cái xe sau 1 ngày biến thành bãi rác ...thiệt là tình mà 

    Cho dù sống ở nơi nào cái tính ích kỷ và thiếu văn minh thiếu ý thức vẫn còn 
có những người đi chùa, có người qui y xin pháp danh này nọ nhưng lòng vẫn còn sân si và tham lam ích kỷ .
      - Hỏi đi chùa đi tụng kinh mà có hiểu gì về Phật pháp ?
      - Có bà còn nói nếu mình không tu thì khi chết trời Phật biết ai mà rước mình ghi danh trước để trời Phật biết mình là ai? tên gì ? 
      Tui hỏng biết nói sao đi tu mà có mục đích, làm Phước cũng có mục tiêu, cúng chùa mà muốn ghi tên là mình có cúng có quyên tiền, đã làm Phước làm việc thiện mà muốn xướng danh, có người miệng luôn nói “A di đà” nhưng lòng tà không dứt, lòng tham vẫn còn .

    Còn đi chợ ... nhứt là Costco thì các bà các chị vô tư mà tráo đổi nghĩa là lựa trái nào bự trái nào to đổi qua trong khi người ta đã đóng từng thùng xoài, Lê hoặc táo đến độ thấy các bà các mợ  đổi cả trứng gà ....thiệt là hết biết 

   Và chuyện sắp hàng tính tiền khi đi chợ hoặc shopping thấy cái line dài quá làm bộ nói chuyện nhận người quen rồi chen vào luôn ...
Thiệt là đi đâu cũng mang theo cả văn hoá thời thượng (vì dân ta hỏng quen sắp hàng, chỉ thích chen lấn và bóp kèn in ỏi ) 


     Thôi mỗi người mỗi ý mỗi người mỗi tánh, Phật tâm hay Phật tánh gì cũng được. Còn với tôi chết là hết là giũ sạch nợ đời, miễn mình không làm ác không gạt người, sống an bình là được, 
        
     Ngày nay có biết bao chuyện ngỡ ngàng có người miệng luôn nói đạo đức thì lại là người vô đạo đức, kẻ có tiền cho một muốn lấy lại mười, càng cao danh vọng càng nhiều gian manh, nghèo mà tham thì chỉ vì sinh kế, giàu mà tham thì 
lủng đoạn thị trường còn trí thức mà tham thì vô cùng nguy hiểm vì biết luật mà cố tình phạm luật ....Ôi đồng tiền có sức hút mãnh liệt vô cùng 

Ôi! đồng tiền lúc nào cũng có hai mặt, chớp mắt mở mắt một cái thì vạn vật đổi thay, tốt hơn hết là đừng tin ai hãy tin chính bản thân mình, vì người đời thiện tâm thì ít mà giả tâm thì nhiều “khẩu Phật tâm xà”

      Còn riêng tôi vì thích đi chơi nên có chuyến thấy thích thì theo đoàn du ngoạn ngắm cảnh, tiếng là theo đoàn hành hương chớ tôi ít khi ngồi trong điện nghe thuyết pháp, chỉ thắp nhang lạy Phật rồi bỏ chút tiền hương khói vào thùng công đức 

      Để kết thúc một chuyến đi xin qúi vị một đôi điều là đi chơi chung đoàn thì bỏ bớt cái tôi, cái tánh và cái tật ...có 888 thì cũng nên để ý người chung quanh 
và giữ vệ sinh cho đoàn các bà các cụ nhé ...hỏng phải già rồi muốn làm sao thì làm ....kkk

Hình Toàn 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét