Ký sự của Thanh Hà
1/-
Sau khi bàn bạc, dì cháu tôi quyết định lần nầy tôi chỉ thực hiện chuyến Trung–Bắc thay vì Nam–Bắc, tức phân nửa nước Việt.
Có hai lý do :
a) Đi khoảng đường dài quá e tôi sẽ rất mệt mỏi, nếu thời tiết nắng ấm thì không sao, lỡ gặp gió mưa ướt lạnh liên tiếp cả mấy tiếng đồng hồ như chuyến từ Châu Đốc về Rạch Giá thì rất khổ cực. Với lại còn phải để dành cho kỳ nghỉ năm tới, nếu lần này tôi đi hết các tỉnh thành thì lần sau về đâu còn nơi nào để thăm viếng nữa.
b) Tôi có cô bạn rất thân từ thuở hàn vi ở Đà Nẵng, hai năm trước định ra thăm nhưng vì dịch covid bắt đầu nên đành huỷ chuyến bay. Lần nầy tôi giữ ý đến thăm cô ấy. Nên tôi sẽ lấy máy bay từ phi trường Cần Thơ ra Đà Nẵng, ở chơi với gia đình bạn. Phần vợ chồng Vĩnh An sẽ cùng hai bạn trẻ chạy ba chiếc moto xuất phát từ Rạch Sỏi, nhân dịp cháu ghé thăm các bạn hữu sống rải rác Gia Lai, Kon Tum…hẹn tuần tới gặp ở nhà cô bạn Đà Nẵng rồi cùng nhau viễn du.
Nhiều lần đi chơi xa bằng moto nên vợ chồng Vĩnh An đã có kinh nghiệm trang bị mọi thứ cần thiết rất chu đáo. Từ nón đội đầu phẩm chất khá tốt, có kính che chắn tới miệng, cháu còn khéo chọn màu lam trắng cho dì (tôi) và vợ, nói màu sắc vậy mới trang nhã đối với phụ nữ. Áo và quần đi mưa riêng biệt, ngay cả mấy đôi bọc giầy chống ướt kẻo thấm vào chân cảm lạnh. Tấm mạng che mặt phủ luôn tận cổ và gáy (ót), hai loại bao tay dùng lúc nắng và lúc mưa.
Điều khiến tôi thích thú nhất là chiếc Winner 150 cc Honda có gắn 3 cái hộp (hay thùng) vào yên và hai bên xe để đựng vật dụng cá nhân, như vậy nếu trên đường lỡ bị lọt ổ gà ổ voi hay qua những cây cầu nhỏ thường có một con lươn gù lên ở đoạn giữa cầu, đôi lúc người lái lơ đểnh không bớt ga chậm lại, xe giật nẩy lên đau điếng cái bàn toạ thấu tận gan óc cũng ngăn tôi không bị văng nhào khỏi xe. Ngoài ra nó còn phục vụ như lưng ghế dựa rất thoải mái, nếu tôi mệt mỏi ngủ gật- mà tôi ngủ gật cũng đâu có ít- không ngã lọt xuống đất. Ngoài ra, lúc gặp mưa ba cái thùng còn cản bớt bùn sình văng từ bánh xe lên người phần nào, thật tiện lợi nhiều đàng.
Và vật bất khả thiếu cho chuyến đi, là cái flycam, caméra, iphone, cái charge batterie, cái khung giữ cố định điện thoại vào ghi-đông xe để xem GPS chỉ đường, thậm chí cả cái vỏ plastic bọc thiết bị điện thoại ngăn nước mưa không bị ướt.v..v..từ A đến Z, mọi chi tiết tỉ mỉ không thiếu gì hết.
Chúng tôi hẹn lấy Đà Nẳng làm điểm khởi hành cho cuộc trường chinh bằng moto ra Bắc, cháu nói nếu má tư-m4-mệt thì đến Ninh Bình, nơi ghé thăm họ hàng, m4 cứ ở đó nghỉ ngơi chờ chúng con đi chơi quay lại đón m4 cùng về, hoặc mua vé cho m4 bay từ Hà Nội về Cần Thơ nếu chán ngồi moto.
Tôi yên tâm với chương trình cháu sắp đặt. Cứ vậy đi, chờ xem sức khoẻ của mình thế nào sẽ tính tiếp.
Thế là hai ngày sau, tôi đặt vé máy bay từ Cần Thơ ra Đà Nẵng, báo tin cho vợ chồng bạn ra phi trường đón.
Hiện nay có đường bay Cần Thơ–Đà Nẵng nên tiết kiệm thời gian không phải lên tận Saigon xa xôi, rồi mất thêm vài tiếng kẹt xe vào phi trường Tân Sơn Nhất. Sáng sớm hai vợ chồng em út chở tôi qua Cần Thơ, chuyến bay vào chiều muộn, sẵn dịp rủ hai chị cùng dạo chơi Cần Thơ. Đáng lẽ chị hai cũng đi, nhưng hôm trước chị thăm họ hàng bên chồng ở Thứ Ba, An Biên Rạch Giá, về có dấu hiệu cảm đau nhức tứ chi, test thì chị dính Covid nên đành nằm nhà. Thật tiếc. Chúng tôi có năm chị em gái, một trai. Em thứ năm bịnh mất từ mười năm trước, còn lại bốn chị em tôi rất gắn bó đoàn kết, đi chơi đâu cũng cùng nhau như thời thiếu nữ. Ai biết thời gian sum họp vui vẻ được bao lâu, nên được vui vẻ lúc nào thì nắm bắt cơ hội lúc ấy.
Cần Thơ
Ngày 05.04.2022
Từ Rạch Giá đến Cần Thơ khoảng 110 km, mất 2h xe chạy. Được mệnh danh Tây Đô- thủ đô miền Tây Nam Việt. Tôi có đi qua vài lần, kiểu cởi ngựa xem hoa, chớp nhoáng để đến Saigon nên chưa khám phá hết nét riêng của thành phố.
Cần Thơ có trường trung học Phan Thanh Giản dành cho nam sinh và trường trung học Cần Thơ dành cho nữ. Trường nam sinh được đặt theo tên của vị Tiến Sĩ đầu tiên và duy nhất của miền Nam thời Nho học, cụ Phan Thanh Giản.
Ngôi trường lớn nổi tiếng mà ngày xưa học sinh các tỉnh miền Tây tề tựu về dự các kỳ thi Tú Tài 1, Tú Tài Đôi, trong số đó có hai chị của tôi.
Lần này tôi cũng đi thăm phơn phớt vài nơi. Gần bến Ninh Kiều có xây Cầu Tình Yêu dành cho khách dạo chơi hay ngồi nghỉ ngơi hò hẹn, trồng nhiều cây kiểng và hoa màu sắc tươi tắn thơ mộng.
Căn Nhà Màu Tím, toàn khung cảnh sân, nhà, vật dụng trang hoàng toàn một màu tím trang nhã. Trong khu vườn có trồng cây sim hoa tím. Chắc chắn nhiều người đã từng đọc bài thơ Màu Tím Hoa Sim nổi tiếng của thi sĩ Hữu Loan, được các nhạc sĩ Dzũng Chinh, Phạm Duy, Anh Bằng…phổ nhạc là câu chuyện thật của ông với người vợ trẻ, vừa cưới chưa được bao lâu, ông trở ra chiến trường thì ở nhà vợ giặt quần áo bị té sông chết oan ức. Đau đớn nhất là nàng có ba người anh trai đi lính ngoài chiến trường, hay tin em gái mất trước tin em lấy chồng.
Một chiều rừng mưa
Ba người anh trên chiến trường Đông Bắc
Biết tin em gái mất trước tin em lấy chồng
Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
Đứa em nhỏ lớn lên ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
Khi gió thu về cỏ vàng chân mộ chí
( Màu tím hoa sim, Hữu Loan )
Tôi chưa biết cây sim ngoài đời thật như thế nào – hoặc đã thấy mà không biết đó là hoa sim–Bây giờ được đứng dưới cội cây-dù chỉ là cội cây người ta bứng từ nơi khác đem trồng làm kiểng mua vui cho du khách- vẫn thấy xót xa nghĩ về chuyện tình thương tâm của thi sĩ với người con gái yểu mệnh.
Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
Áo nàng màu tím hoa sim
Ngày xưa một mình đèn khuya bóng nhỏ
Nàng vá cho chồng tấm áo ngày xưa…
…chiều hành quân qua những đồi sim
Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
Màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biền biệt…
( Màu tím hoa sim, Hữu Loan )
Những câu chuyện tình bi thảm, trái ngang mà tôi nghe hay đọc qua sách vở, luôn ghi đậm vào hồn sâu sắc khó quên. Tôi cũng đa cảm giống như Thuý Kiều bị Thuý Vân trách khi nàng nhỏ lệ khóc trước nấm mồ Đạm Tiên :
Vân rằng chị cũng nực cười
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa ( Kiều, Nguyễn Du )
3/-
Đến giờ phải vào phi trường. Chiều ấy chỉ có hai chuyến bay đi Đà Nẵng và Hà Nội, hành khách thưa thớt nên việc check-in nhanh chóng dể dàng. Tôi chỉ mang một túi xách đựng quà cho bạn. Còn hành lý gởi là chiếc ba lô khoảng 12 ký. Phải tối thiểu, gọn gàng thì moto mới chở được. Y phục mặc đi đường khá phong trần,- quần jean, áo chemise, đôi giầy thể thao(basket), mũ lưỡi trai, áo khoác.
Tuy nhiên, vì tôi thuộc type thích làm dáng – hay điệu, tuỳ theo cách nói. Tất nhiên rồi, có phụ
nữ nào trên thế gian nầy muốn mình xấu ? Chả phải người ta nịnh đầm tôn vinh chúng tôi bằng mỹ danh “phái đẹp” đó sao ? Nên dù sắp lăn lóc gió sương tôi vẫn mang theo một bộ áo dài thiên thanh–thời gian sau này tôi thích mặc áo dài trở lại, vài cái áo đầm để đi chơi phố, một bộ đồ tắm- vì biết thế nào cũng xuống biển- một đôi giầy cao gót, một đôi sandale mềm nhẹ, vài thỏi son môi hồng sen, hồng đào, đỏ, tím…tuỳ theo bửa đó mặc áo màu gì (hic!) thêm một kính cận thị phòng hờ lỡ gặp tai nạn chó-tông như lần trước, bị soi bóng đời bằng gương vỡ nát thì tiêu, một kính mát cũng gắn tròng cận thị. Thuốc cảm, thuốc ngừa Tào Tháo rượt, băng dán vết thương, kem chống nắng, kem đánh răng, bàn chải, dầu tắm, dầu gội đầu, chai nước hoa loại bỏ túi (ô là la, điệu ơi là điệu !).
nữ nào trên thế gian nầy muốn mình xấu ? Chả phải người ta nịnh đầm tôn vinh chúng tôi bằng mỹ danh “phái đẹp” đó sao ? Nên dù sắp lăn lóc gió sương tôi vẫn mang theo một bộ áo dài thiên thanh–thời gian sau này tôi thích mặc áo dài trở lại, vài cái áo đầm để đi chơi phố, một bộ đồ tắm- vì biết thế nào cũng xuống biển- một đôi giầy cao gót, một đôi sandale mềm nhẹ, vài thỏi son môi hồng sen, hồng đào, đỏ, tím…tuỳ theo bửa đó mặc áo màu gì (hic!) thêm một kính cận thị phòng hờ lỡ gặp tai nạn chó-tông như lần trước, bị soi bóng đời bằng gương vỡ nát thì tiêu, một kính mát cũng gắn tròng cận thị. Thuốc cảm, thuốc ngừa Tào Tháo rượt, băng dán vết thương, kem chống nắng, kem đánh răng, bàn chải, dầu tắm, dầu gội đầu, chai nước hoa loại bỏ túi (ô là la, điệu ơi là điệu !).
Cái ba lô thấy nhỏ mà đựng được bao nhiêu vật dụng cần thiết cho chuyến đi vài tuần, quả là cái túi-ba-gang vì tôi còn nhét được thêm hai quyển sách để mỗi tối đọc trước khi ngủ.
Thế là áo jacket giắc trên cánh tay, passport kiểm tới kiểm lui nhiều bận, tôi từ giã chị ba và vợ chồng em út để vô cửa kiểm soát. Bay chín mươi phút, tôi đặt chân xuống phi trường Đà Nẵng, hai vợ chồng cô bạn đứng chờ sẵn nơi lối ra. Gần bảy năm chừ mới gặp lại, thật vui. Trời sụp tối, đường đã lên đèn, miền Trung về đêm mát mẻ dễ chịu- 23 độ C-. Bạn chào mừng tôi bằng bữa cơm thân mật ở nhà hàng có tên Phì Lũ. Ngon !
LCDF, 21.11.2022
Thanh Hà
Luôn dõi theo "Viễn Du Ký Sự", trong chuyến về thăm Việt Nam của Thanh Hà. Đọc coi như về VN "ké" với tác giả. Đã 11 năm rồi, nhớ lần về thăm VN 2011.
Trả lờiXóaTrước 1975, CT có hai trường trung học lớn: Phan Thanh Giản cho nam và Đoàn Thị Điểm dành cho nữ thì phải (?).
Hôm nay đọc ghé Cần Thơ, nhớ quá chừng luôn. Nhớ bến Ninh Kiều, nhớ nhà hàng Hoa Sứ, nhớ chợ nổi Cái Răng... Năm 2011 thì bến Ninh Kiều chưa có Cầu Tình Yêu. Nhân dịp này, tôi có viết "Người Chạy Xe Ôm Bến Ninh Kiều" có đọc trên mục Văn Chương Miền Nam (Youtube - đã được 43K lượt người nghe):
https://www.youtube.com/watch?v=1JNIOU3F1CU&t=28s
Không biết chừng nào mới có dịp về thăm VN nữa? Giờ thì cứ theo chân Thanh Hà về "ké" cho chắc ăn!
Thân mến,
NN Hoàng
Chuyển lời của chị Thanh Hà
XóaThầy Hoàng thân mến,
Đầu tiên cho TH gởi lời chào phu nhân Hoa , cầu chúc gia đình thầy luôn an bình hạnh phúc và khoẻ mạnh.
Cũng lâu lâu không thấy thầy viết nhận xét cho các bài của TH, hôm nay mới tái xuất hiện, TH rất vui . Cám ơn Thầy đã chịu khó đọc bài TH.
TH đã có đọc Người Chạy Xe Ôm ở Bến Ninh Kiều (lâu lâu rồi) bên diễn đàn VN thư quán , TH rất xúc động với câu chuyện nầy. Bên quê hương còn rất nhiều câu chuyện ngoài đời rất thương tâm như chuyện người chạy xe ôm ấy đó Thầy ơi. Ước gì chúng ta có khả năng thật nhiều để giúp hết những cuộc đời bất hạnh ấy nhỉ? Đành chỉ phụ giúp trong khả năng ít ỏi của chúng ta mà thôi vậy.
Cần Thơ, TH chỉ biết phơn phớt chứ chưa có dịp thăm viếng nhiều nơi, còn trường trung học ,Thầy nói đúng , chắc có 2 trường : Phan Thanh Giản cho Nam, và Đoàn thị Điểm cho nữ ( TH không rành tên trường nữ ).
TH cũng mong được đọc các hồi ký của Thầy, kể chuyện ngày xưa: thời còn học ĐH, thời đi dạy với nhiều kỷ niệm khó phai. Thỉnh thoảng mới thấy truyện, thơ của Thầy trên blog.
Trái lại với Thầy, hồi trước thì TH ít về VN hơn bây giờ. Mà có về cũng chỉ quây quần ở nhà chung vui với ba má, các anh chị em, cháu chứ không du lịch vì thời gian ngắn ngủi( mỗi lần chỉ có ba tuần ). Giờ hầu như mỗi năm TH đều về dịp tết, vì con đường đời rút ngắn lại nên TH phải “ nhấn ga” nhiều hơn để có nhiều khoảnh khắc bên các chị em con cháu như có thể 🤪.
Thiên ký sự Việt Nam nầy còn nhiều kỳ lắm, mà chưa biết khi nào mới tới đoạn kết. Vì TH lại sắp “xếp bút nghiên” lên đường viễn du tiếp nữa rồi đây. Hy vọng dù “bận” đi chơi nhưng TH vẫn có khả năng kể chuyện. Vì như có lần TH thú nhận, là hể hai chân TH lo đi thì đầu óc không tìm ra chữ để viết, chỉ khi nào bó gối ngồi yên thì trí não mới chịu làm việc .
Thân chào,
Thanh Hà