Tất cả tấm chân tình dành cho bạn tô: Đỗ Thị Tuyết Mai
Cầu nguyện cho linh hồn anh Đỗ Xuân Hoàng bình yên nơi cõi vĩnh hằng (TH).
1/
![]() |
| Trừ trái: anh Hoàng, Tuyết Mai, Thanh Hà |
–Khuya rồi sao mầy chưa ngủ, có khoẻ không?
Đây là người bạn học cùng lớp ở trường trung học Kiên Thành từ năm đệ thất- tức lớp sáu- là cô bạn duy nhất đến bây giờ hơn nửa thể kỷ chúng tôi vẫn xưng hô Mầy-Tao như ngày còn thơ.
Bạn trả lời một câu đơn giản, ngắn gọn nhưng có sức mạnh như bom tấn dội vào tim gan óc não:
–Tao báo cho mày hay là anh Hoàng sắp ra đi rồi!!!
“Anh Hoàng” là chồng của bạn. Linh tính chuyện chẳng lành nhưng sợ hiểu lầm tôi hỏi lại:
–Hả? Mầy nói gì? Anh Hoàng sắp đi đâu?
Bạn lập lại từng tiếng:
–Anh Hoàng sắp ra đi rồi.
–Trời ơi, ra đi nghĩa là…ra đi đó hả? Mầy nói thật hả? Chuyện gì xảy ra vậy trời?
Tôi la lên. Hể khi người ta gặp chuyện đau buồn, sợ hãi, tai nạn thì ông Trời bị kêu réo liên tu bất tận.
Tuyết Mai kể lại bằng một giọng nghiêm trang nhưng rất bình tĩnh. Rằng sáng đó hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, Tuyết Mai còn la ảnh sao nấu món gì đó quá nhiều ăn sao hết nổi. Sau đó ảnh leo lên máy chạy bộ độ chừng 20-30’ thì ngưng, leo xuống lại bộ salon định ngồi xuống. Vẫn nửa người trên salon nửa người còn dưới sàn nhà thì gục, tim ngưng đập. Tuyết Mai gọi 911, khoảng 10’ sau xe cứu thương mới tới nơi, cho thở oxy làm hô hấp thì tim đập nhẹ trở lại, chở mang vào bịnh viện.
Bạn tôi không được đi cùng, phải chạy xe riêng theo.
Dù được chăm sóc tận tình nhưng ba bốn bác sĩ cùng hội chẩn cho hay máu làm nghẽn bộ não của anh rồi, không thể cứu vãn được nữa. Thí dụ có sống sót thì cũng chỉ kéo dài cuộc đời thực vật. Vì vậy gia đình dù rất thương yêu nhưng đồng ý với quyết định đau đớn để anh ra đi trong bình yên nhẹ nhàng.
Trong thời gian trò chuyện khoảng 10 phút, bạn giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng trôi chảy, không lúc nào nghẹn lời hay nức nở khóc than. Tôi thật sự nể phục nghị lực, can đảm, sự dằn nén của bạn trong thời khắc tang thương nầy.
Tôi hiểu hoàn toàn tâm trạng bạn. Bởi chính tôi đã trải qua ít nhất hai lần* trong đời rơi vào tình cảnh không-chuẩn-bị-tinh-thần để đối đầu với thực tại quá bất ngờ quá kinh hoàng, đến độ mọi cảm xúc đều đông đặc trốn mất biệt trong cái ngõ ngách sâu kín nhất của tâm hồn. Các biểu hiện đều trơ trơ khô cứng. Nó chỉ tuôn trào một thời gian sau, khi tất cả đã lắng xuống. Khi chỉ một mình trơ trọi trong căn nhà vắng lặng. Sầu đối bóng. Lúc ấy cảm xúc sẽ dâng trào- ồ ạt thác lũ không cách gì ngăn giữ-
*Lần đầu đúng nửa thế kỷ trước, tai họa kinh hồn do con người tạo ra bỗng đổ ập xuống gia đình chúng tôi, tất cả bốn thế hệ là nạn nhân chỉ trong 1 đêm đông.
*Lần thứ nhì, 13 năm trước, trường hợp của tôi tương tự như trường hợp của bạn, chỉ chi tiết là hơi khác.
Nhớ lại…lúc 5 g sáng vợ chồng tôi thức sớm còn trò chuyện cùng nhau bình thường. Tháng 12 mùa đông, 5 giờ trời hãy còn tối mịt tôi kêu chồng hãy ngủ thêm chút nữa, còn mình thì ra phòng khách gọi điện tán dóc với…chính bạn Tuyết Mai! Vì đã hơn 1 tháng chúng tôi chưa điện cho nhau do múi giờ khác biệt không tiện gọi.
Hai tiếng sau, lúc 7g, tôi chào bạn để chuẩn bị cà phê, nướng bánh mì, bơ, confiture rồi vào phòng gọi chồng ra ăn sáng thì mới phát giác anh nằm thanh thản bình yên như người đang say sưa ngủ một tay đặt trên ngực, tấm mền đắp hờ hững. Tôi sờ vào lồng ngực vẫn còn ấm nóng, nhưng trái tim đã ngưng đập.
Thử tưởng tượng tôi hoảng loạn, hãi hùng như thế nào.
Đến bây giờ, 13 năm sau tôi vẫn chưa-chấp-nhận việc anh bỏ tôi mà đi một cách vô tình không báo trước như vậy.
…Rồi anh đi một sáng mùa đông
Bỏ lại em quạnh vắng cô phòng
Anh đi không một lời trăn trối
Từ đó cuộc đời em dở dang (TH)
Nên tôi rất hiểu tâm trạng của Tuyết Mai.
2/
Trong số bạn hữu, tôi có nhiều thời gian gần gũi với vợ chồng Tuyết Mai hơn các bạn khác. Và vô vàn kỷ niệm bên nhau. Lần giở lại khúc phim quay từ từ…
Sau năm 1975, do thời cuộc chúng tôi mất dấu nhau. Bạn sang Mỹ định cư. Tôi còn ở Việt Nam, loay hoay trong vòng xoáy ốc về một tương lai vô định, tối mù tối đặc như đêm ba mươi.
Nhưng thần Định Mệnh không quên tôi. Rốt cuộc tôi cũng được thần dang tay chào đón đưa tôi vào vườn Hạnh Phúc và Bình Yên nơi phương trời viễn xứ.
Từ nơi đó tôi tìm Tuyết Mai bằng cách hỏi thăm các người quen sống bên Mỹ, nhiều lần thất bại. Hơn 20 năm sau lòng mong mỏi ao ước hội ngộ cùng bạn cũ mới được toại nguyện bởi sự tình cờ. Nguyên một anh bạn khá thân của chị tôi có người bạn thân là chồng của người bà con gần với Tuyết Mai!!! Vui mừng khôn xiết. Thế là từ đó trao đổi hình ảnh, gọi điện đều đặn…
Phải chờ thêm ba năm nữa thì chúng tôi mới hội ngộ nhau thật sự. Đó là sau khi chồng tôi qua đời được nửa năm. Thu xếp mọi việc đâu vào đấy, tôi bắt đầu xách valise đi bốn phương tám hướng để mong cầu nguôi ngoai, để vượt lên cái-tang-chưa-bao-giờ-chấp-nhận.
Tuyết Mai và chồng đón tôi ở phi trường LAX. Với sự chăm chút lo lắng. Cám cảnh tôi đơn chiếc không người thân, hai vợ chồng luôn miệng đề nghị tôi sang sống cùng họ. Tôi ghi nhận tấm lòng bạn nhưng không hề muốn rời xa xứ sở mà tôi đã nhận là quê hương thứ hai của mình.
Chỉ thích như cánh chim lãng du thỉnh thoảng bay đi nơi này chốn nọ: Hết về thăm đại gia đình còn ở Việt Nam, lại lượn lờ qua mấy quốc gia châu Mỹ, rồi bay về lục địa châu Âu thăm viếng các thành quách lâu đài cổ…
Nhớ lại, có biết bao kỷ niệm vui cùng Tuyết Mai, anh Hoàng và hai con gái dễ thương tuy sinh ra ở Mỹ mà cư xử lễ giáo với người lớn y như người Việt Nam gốc.
Cùng vợ chồng Tuyết Mai, chúng tôi rủ nhau đi chơi nhiều nơi, thực hiện nhiều việc có ý nghĩa. Cùng bay qua Florida dự sinh nhật cưới của thầy cô Nông Thành Lợi (thầy đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng từ mùa Covid, R.I.P). Cùng gia đình & các con rể của Tuyết Mai đi Las Vegas chơi vào mùa đông. Tôi đã đến đó vào tháng 7, vùng sa mạc mùa hè nóng đổ lửa quá sức chịu đựng nên chỉ đem vài cái áo len phòng hờ, ai ngờ mùa đông gió thổi lạnh run bắt chết.
Khi ở Mỹ, anh Hoàng và Tuyết Mai chịu khó chở tôi lặn lội đi thăm người quen ở nơi xa lắc. Vì không rành đoạn đường có bảng cấm chạy nên mấy ngày sau nhận giấy phạt gởi đến tận nhà mà lúc đầu anh giấu không muốn cho tôi biết.
![]() |
| Từ phải qua: anh Hoàng người thứ 3, người áo trắng đứng giữa Tuyết Mai, Thanh Hà đứng kế Tuyết Mai. Hai con gái và chồng của Tuyết Mai đứng bìa trái và phải |
Làm quen với xe lửa Thuỵ Sĩ tốc hành xuyên quốc gia, vận tốc 100km/h. Ghế ngồi nệm êm ái thoải mái và hàng ghế rộng cách xa, tha hồ dũi chân. Có restaurent và WC sạch sẽ. Tiện nghi và đẹp hơn cả phi cơ của một vài hãng hàng không quốc tế loại economique.
Bạn quen thêm vài gia đình bạn tôi, mà trở thành bạn của họ cho đến bây giờ.
Chúng tôi cùng nhau đi Paris, đưa hai người thăm viếng những phong cảnh đẹp tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Notre Dame de Paris, cung điện Versaille, đại lộ Champs-Elysée, giòng sông Seine thơ mộng, vườn Luxembourg cây xanh và hàng tượng trắng…
Tập đi mê trận métro dưới lòng đất chằng chịt ở Paris để biết thế nào là leo lên cầu thang, xuống cầu thang…chứ không phải như bên xứ bạn một bước nhảy vào xe, hai bước nhảy vào xe tiện lợi.
Chúng tôi cùng nhau du lịch trên quê hương chữ S.
Cần Thơ, Đà Nẵng: cầu Rồng phun lửa, núi Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà–nơi Tuyết Mai suýt bị con khỉ rừng tát tai vì không cho nó lục túi xách–.
Đi thăm cố đô Huế, cung điện thành quách, vượt đèo Hải Vân mà mây đùn trắng xoá.
Qua Hội An ăn cao lầu, bị cậu bán hàng giận dỗi vì không mua vài trăm cái bánh tráng đậu phộng kẹo mạch nha. Đi dạo dọc sông Hoài với hai bên bờ những ngôi nhà cổ mái ngói rêu phong…
Những buổi hội họp với bạn học cũ ở trường Kiên Thành, ôn lại nhiều kỷ niệm.
Cùng bàn nhau thăm viếng những bạn đang trong cơn nguy ngặt…
3/ Cuối năm 2024 qua đầu năm 2025 tôi quyết định qua California ăn tết Nguyên Đán cho biết không khí Tết của người Việt như thế nào.
Mùng một hai vợ chồng Tuyết Mai chở tôi đi viếng nhiều chùa trong đó có chùa Huệ Quang, Bảo Quang, Bát Nhã…
Tôi còn nhớ ở chùa Huệ Quang, trong lúc Tuyết Mai và tôi vào đảnh lễ Phật thì anh Hoàng đi nơi khác. Sau khi lạy xong, hai chúng tôi ra ngoài ngó dáo dác tìm thì thấy anh đang lãng vãng ở khu xin xăm, và chọn mấy lá số tử vi chùa đặt sẵn trong các kệ. Anh ngoắt chúng tôi lại kêu đến quỳ xin xăm xem năm mới thế nào.
Tôi miễn cưỡng làm theo (thật tình tôi không mấy tin vào chuyện nầy). Khi so các mảnh giấy ghi lời bàn thì xăm của Tuyết Mai và tôi đều tốt thượng thượng, tử vi ít tốt hơn. Còn xăm lẫn lời tiên đoán tử vi của anh rất xấu. Mà anh thì rất tin vào việc bói toán, thấy anh tiu nghỉu than van mới tội làm sao!
Rồi năm 2025 đã trôi qua trong sự bình yên lặng lẽ. Vợ chồng anh vẫn an lành khoẻ mạnh. Tuyết Mai mừng kể tôi nghe là vợ chồng con gái lớn may mắn mua được nhà ở vị thế khá đắt đỏ. Tôi chia vui cùng bạn.
Vợ chồng bạn định về VN vào khoảng tháng 8 hay 9 dl để làm giỗ cho cha mẹ vì bao nhiêu năm chưa lần nào thực hiện được, rủ tôi lúc ấy về chơi nữa.
Tôi hiện đang bị mắc kẹt ở VN bởi chiến tranh vùng Trung Đông, hãng hàng không Qatar tôi đi tạm ngừng bay. Tôi vừa mua được vé khác của hãng Thái bay vào giữa tháng 5 cho an toàn, vì không có ý định chết oan uổng vô lý, dù ngay thời điểm này hãng Qatar đã hoạt động trở lại. Ai mà đoán được chuyện gì sẽ xảy đến nữa?
Tôi nói với bạn: tao đâu phải là triệu phú mà đi chơi từ tháng 12 năm ngoái đến giữa tháng 5 năm nay gần nửa năm. Về nhà được hơn 2 tháng chưa kịp thở không khí trong lành không ô nhiễm của Thuỵ Sĩ rồi lại xách valise bay về đặng đi chơi với vợ chồng mầy nữa chớ.*
*Ngoài mặt thì tôi nói vậy thôi, chớ trong bụng nghĩ thầm có thể là mình bay về VN vào thời gian đó để đi chơi với “nó” nữa. Vì ham tụ họp bạn hữu đi chơi đông mới vui!!!
Hơn nữa em trai tôi cũng đặt sẵn vé sang năm dẫn gia đình cùng cháu ngoại trai (chưa bao giờ biết VN) về đón tết nguyên đán.
4/
Mọi người thân đều biết rõ trong hai vợ chồng thì Tuyết Mai có sức khoẻ mong manh cần chăm chút theo dõi kỹ lưỡng. Ngược lại anh Hoàng là một đấng mày râu”Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”, cô bạn tôi chỉ đứng tới vai chồng. Ăn uống điều độ. Đi bộ, sauna, bơi lội, thể dục mỗi ngày 3,4 tiếng. Thời kỳ Tuyết Mai không được khoẻ, anh đã chăm sóc vợ với lòng tận tuỵ, chu đáo không chê vào đâu. Đến nỗi có lần Tuyết Mai cười tươi như hoa, nói đùa:
–Tao bị cha con nhà nó theo dõi từng chút một giống như tù nhân giam lỏng, hết “ổng” la tới hai đứa nhỏ gọi điện nhắc hoài, là em (mẹ) phải làm như thế này, phải không được làm như thế nọ…
–Mầy phải hạnh phúc, mừng vì được ba cha con ổng lo cho từng li tí còn than gì mậy. Tao ngày xưa cũng được chồng lo lắng chăm sóc y như vậy, giờ có cầu cũng đâu được nữa.
Tuyết Mai bỗng nhớ ra một điều:
–A nhân mầy nhắc tao mới nhớ, có hôm ông Hoàng nói thời gian sau nầy sao tao tự nhiên quen bạn hầu hết là đàn bà goá. Tao cũng không để ý chuyện đó, chỉ là ngẫu nhiên có cảm tình rồi kết bạn với họ chứ đâu có chọn lựa gì.
Nghe bạn nói, tôi chạnh lòng thương thân mình quá.
Thế mà than ôi bây giờ tới phiên bạn Tuyết Mai của tôi cũng lâm vào hoàn cảnh này. Anh Hoàng đâu ngờ lời nhận xét của anh lại rơi trúng vào số phận của vợ anh.
Tôi thông báo tin dữ cho các bạn quen thân với vợ chồng anh. Ai cũng bàng hoàng sửng sờ chưa dám tin là thật. Một bạn còn nhắc lại lời hứa của anh khi về VN sẽ ra thăm thành phố bạn sống lần nữa cho thoả.
Thương cho Tuyết Mai, cầu mong bạn tôi đủ nghị lực ý chí để vượt lên mọi nghiệt ngã buồn đau. Sống vì hai con gái của bạn Tuyết Mai nhé.
Và bên cạnh đó, còn có thân hữu, còn có Thanh Hà nữa nè.
Không còn lo lắng cho bệnh tật tuổi già, anh Hoàng đã đến xứ bình yên vĩnh cửu.
Thanh Hà
Rạch Sỏi, ngày 17.04.2026
.jpeg)
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét