Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

Vài Chuyện Sau Tháng Tư

 Trầm Vũ Phương 

Đầu tiên người viết xin thưa là do hoàn cảnh đưa đẩy người viết có mặt và chứng kiến những sự việc sắp kể sau đây, những việc này được ghi lại hoàn toàn có thật không hư cấu, không phóng đại, không võ đoán hay nghe người khác kể lại.


Nằm vùng hay cách mạng 30


Sáng ngày 30 tháng 4 có khác ngày thường. Hình như mỗi người tự cảm thấy cái khác đó, khung cảnh cũng có khác nhưng người ta không để ý lắm. Tôi thấy nhiều người dân đi lên đi xuống trên con đường lộ xe, xe đò vẫn chạy bình thường nhưng số lượng khách đông hơn mọi ngày, cứ nhìn bao nhiêu người bám víu trên cái bửng xe làm cho chiếc xe nhẹ đầu mà nặng đít. Trong cái cảnh nườm nượp ngựa xe đó tôi thoáng thấy một anh “ cách mạng” vốn là học sinh trường trung học Kiên Thành, quen lắm mà hôm đó thấy lạ vì anh mặc đồ du kích, đội mũ tai bèo, không thấy súng ống thay vào đó là cái cặp táp cán bộ. Anh đứng trên lề đường xéo xéo nhà tôi một chút, anh học cấp lớp của em gái tôi tên anh là Thái Cang, anh đứng một mình chỉ đưa mắt quan sát người qua kẻ lại, anh đếm từng chiếc xe chạy ngang qua. Anh có thấy tôi rồi khẽ cười thay cho lời chào, tôi cũng hơi khựng và phút giây đó tôi ca bài ” biết nói gì đây? ”. 

Về sau này tôi còn gặp lại Thái Cang một lần nữa ở tại Minh Lương, ai là học viên của khóa 3 sư phạm cấp tốc huyện Châu Thành thì nhớ rõ, chúng tôi được tập trung về trường Minh Hòa để hoàn tất thủ tục nhập học. Thái Cang với vai trò phó phòng hay cán bộ phòng giáo dục huyện đến sinh hoạt, nội dung thì không cần nói ai cũng biết  nhưng cái từ “ kỹ sư tâm hồn” mà Thái Cang cứ lập đi lập lại không ai biết là cái thứ gì?. Nói cho ngay tôi đi khóa đó đâu có ý trở thành thầy giáo, tôi vốn không mặn mà với nghề gõ đầu trẻ. Cái điều tôi muốn là phiêu lưu xuống vùng “ Miệt Thứ” một lần. Bà con bên nội có nhiều người ở đó, tôi gặp họ trong những lần giỗ chạp ở Cù Là. Cái chuyện “ chống Mỹ” tôi đã nghe từ những người bà con đó, họ về vùng quốc gia mà dẫn theo con đàn cháu đống đứa nào cũng đội nón tai bèo. Sao hồi đó an ninh của mình hiền quá vậy không biết? Tôi có đọc truyện của Sơn Nam, ông này sinh ở làng Đông Thái, huyện An Biên, ổng viết về vùng miệt thứ tôi hiểu chút chút cho nên tôi đi dạy là đi tìm hiểu thêm vậy thôi.

Khi ra học ngoài trường Nguyễn Trung Trực, lớp tôi toàn con trai, con trai thị xã thì không hiền nhưng có một anh thì hiền như cục bột, anh tên Hải, cả lớp đông như vậy mà tôi thấy chỉ chơi được với anh thôi. Anh tính tình vui vẻ nhất là có nụ cười hiền hòa, ai cố tình làm phiền anh cỡ nào anh cũng nhã nhặn cho qua . Sau tháng tư 75, người dân thị xã dè chừng khi gặp một người thanh niên chạy honda đàn ông màu đen, họ nói nhỏ với nhau: “ Coi chừng thằng Xuân Trường đó!” Lúc đó danh từ B2 làm nhiều người ngần ngại toan tính việc này việc nọ. B2 là công an bảo vệ chính trị chuyên đi lùng bắt người vượt biên hay các tổ chức phục quốc. Anh Hải không phải là Xuân Trường nhưng cũng là B2, cũng chạy honda đàn ông vòng vòng thị xã, nụ cười của anh bấy giờ không có vẻ hiền mà có vẻ bí hiểm, có vẻ răn đe và thách thức. Tôi gặp lại anh tình cờ trên một vỉa hè thành phố anh tặng tôi nụ cười có đủ những thứ đó, tôi còn thấy người bạn Dương Chí Hùng ngồi phía sau. Hùng không phải nằm vùng nhưng có lẽ theo anh Hải cho qua thời cuộc.

Biểu ngữ “ Bôi Bác “

Ngay tại bến xe Rạch Sỏi có căn phố lầu của ông Bảy Thường, nó có hình cánh quạt nếu nhìn từ chính diện, một bên giáp với nhà thuốc tây An Hòa, mặt bên kia giáp với tiệm cà phê Quảng Châu. Chủ nhân muốn biến nó thành khách sạn nhưng chưa kịp thì  đã bị tiếp thu rồi. Cơ sở vật chất rộng như thế này chưa biết bố trí ra sao thì mấy vị bên thông tin văn hóa xin được tạm thời trưng dụng. Vào một buổi tối có công tác đột xuất, cửa sắt được kéo lại. Vị thủ trưởng cùng ba người cộng sự loay hoay với tấm biểu ngữ cỡ lớn trải trên nền gạch bông. Trong phòng chỉ có hình ông Hồ Chí Minh treo ở vị trí cao chính giữa bức tường, muốn nhìn “bác “người ta phải ngước lên và khi đó ông Hồ ở thế nhìn xuống ngay tấm biểu ngữ ở dưới đất. Vào thời gian đó người dân sống với một rừng biểu ngữ, khẩu hiệu, bích chương, chúng có mặt khắp hang cùng ngõ hẻm để ca tụng lãnh đạo, để đề cao tính ưu việt xã hội chủ nghĩa, để động viên toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc. . . .  Nhưng có khẩu hiệu này làm cho người dân không còn lối suy nghĩ khác. “ Yêu nước tức yêu chủ nghĩa xã hội “. Câu này chơi kiểu cha thiên hạ! Ai mà dám nói tôi không yêu nước, mà đã yêu nước thì phải yêu luôn xã hội chủ nghĩa. Hết đường binh! Thời đó làm một cái biểu ngữ lớn như vậy thì nhiều công lắm, người ta phải cắt giấy màu đỏ sắp thành chữ, rồi dùng hồ để dán chúng lên vải cho ngay hàng thẳng lối. Người làm, người coi cho kỷ lưỡng không thôi chữ này lộn qua chữ kia hoặc không ngay hàng hoặc bên nhiều bên ít . . . Có lẽ vì say men chiến thắng hay sao mà cuối cùng tấm biểu ngữ gây sửng sốt cho vị thủ trưởng cùng mấy nhân viên phòng thông tin văn hóa. “ Hồ chủ tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” trở thành câu:” Hồ chủ tịch đại vĩ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Ông thủ trưởng có lẽ biết chút chữ Hán nên cắt nghĩa: “ Chữ đại vĩ có nghĩa là đuôi dài mấy chú có biết không? Sửa lại ngay! .”

Trả Thù

Trong chu vi dinh quận trưởng cũ có để một dãy thùng container phía gần cổng chính, bên tay phải nếu từ ngoài nhìn vào là nơi giam giữ trung đội trưởng nghĩa quân Tòng, cái container thứ hai có một cái lỗ nhỏ ngang tầm mắt người bên ngoài có thể nhìn được vào bên trong. Nhiều người đứng chung quanh để cố nhìn mặt người anh hùng bị nhốt bên trong như thế nào?, Có tiếng người hỏi vọng vào: “ Anh Tòng đâu?” Trong vùng tồi lờ mờ hiện ra một cánh tay của một tù khác chỉ vô phía trong, có tiếng sột soạt của dây xích, một khuôn mặt tiều tụy, còm cõi hiện ra, đôi mắt anh nhìn vào khoảng ánh sáng mỏng manh. Tiếng nói khi nãy nhanh và rõ:” Yên tâm. Chị với cháu bình an.” Tiếng cảnh vệ đi lại gần rồi tất cả im bặt.

Trong căn phòng chỉ huy thị đội có Ba Trưởng với khoảng năm cảnh vệ, Ba Trưởng gằn từng tiếng: “ Chiều nay xử tử thằng Tòng nghe, đứa nào mài cây dao này cho tao.” Ba Trưởng chìa cây dao xắt chuối cho heo ăn qua tay một cảnh vệ rồi nói:” Tao chặt đầu nó.” Chắc mối thù hồi còn ở Gò Quao bây giờ sống lại, cái chân mặt bị mìn định hướng của một đồn nghĩa quân làm cho Ba Trưởng đi cà nhắc đến giờ. 
 
Lúc năm giờ chiều cùng ngày, tại khu đất trống trước ngân hàng Sông Kiên Rạch Sỏi có nhiều người dân đã đến đó. Họ đứng thành nhiều nhóm bàn tán to nhỏ. Khoảng giữa sân có cắm một cái cọc thẳng đứng, cách đó khoảng năm thước là một cái hòm gỗ sơ sài, phía cánh trái có kê một cái bàn dài, cạnh đó là lá cờ nửa đỏ nửa xanh giữa có ngôi sao vàng. Chẳng bao lâu có tiếng xe jeep thắng gấp làm mọi người quay đầu nhìn lại, toán cảnh vệ với súng AK giương lưỡi lê áp tải anh Tòng vào giữa sân rồi cột anh chặt vào chiếc cọc. Nhìn anh mọi người đều biết là anh bị bỏ đói và bị tra tấn dã man. Đầu bị cạo trọc nhưng nét hiên ngang không hoàn toàn biến mất.

Một chiếc xe jeep thứ hai trờ tới, bà Chín Liên ( Bí thư huyện ủy ), Út Giang ( Chủ tịch Ủy ban quân quản thị trấn Rạch Sỏi), Ba Trưởng ( Chỉ huy thị đội) cùng đám cảnh vệ bước xuống tiến thẳng vào bàn chủ tọa, một tên cán bộ nằm vùng có cái miệng méo xệch cầm loa tay ổn định trật tự và sau đó đọc bản án. Thời gian như ngưng đọng, người ta có thể nghe được tiếng thở dài, tiếng chặt lưỡi, tiếng khóc rất nhỏ xen lẫn với tiếng đọc kinh. Sau khi bản án vừa đọc xong, từ trên bàn chủ tọa Út Giang rút khẩu súng ngắn tiến tới cái cọc, đưa súng ngay vào đầu anh Tòng liên tục lẫy cò. Người xem không thấy máu mà chỉ thấy óc người trắng phếu từ những lỗ đạn phọt ra./.

Trầm Vũ Phương
25 tháng 4 năm 2026



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét