Tự Truyện của Hình Toàn
Tôi không biết anh Hiếu này dành dụm được bao nhiêu tiền và mượn thêm bao nhiêu nợ để làm đám cưới, cũng đãi nhà hàng tàu Cathay ở đường số 1
Khoảng mười bàn tiệc, thiệp cưới in màu đỏ chót nào bánh cưới ba tầng, dây chuyền cà rá đeo bông vòng cẩm thạch đồng hồ đeo tay (còn bày đặt mua đeo bông và nhẫn cưới hột xoàn, nhưng nhỏ bằng hột tiêu có 4 ly) làm thì thấy cũng xôm trò ra phết, nhưng thấy cũng tội lúc in thiệp về chưa dám viết gởi đi mời cứ hỏi đi hỏi lại tôi có đổi ý không ... AMEN ..nếu tôi mà trở chứng chắc y ta phá sản và tự vẫn
Còn phần áo cưới thì cậu tôi năm ngoái mới vừa gã cô con gái lớn, nên mượn áo cưới của cô ấy (thời đó chưa có dịch vụ cho mướn đồ cưới và Make up như bây giờ) còn áo đãi buổi chiều thì chế ba mua vải kim tuyến về may, tôi là cô dâu mà chỉ mặc có hai chiếc áo, còn chế ba đại diện đàng gái mà thay đến bốn bộ đồ, sáng đón đàng trai lại rước dâu chế tôi mặc vest đầm, lúc lên đèn đãi tiệc trà chế thay áo dài bông màu đỏ, lúc ra trước cửa chụp hình chế đổi áo dài đen bông xanh, chiều đi nhà hàng chế thay đầm kim tuyến (tất cả áo cô dâu và áo dài vest đầm chế đều may chỉ tốn tiền mua vải) ... trời bả điệu còn hơn cô dâu.
Ông chú bà thiếm tôi đại diện bên đàng gái, còn vợ chồng ông chủ anh Hiếu thì đại diện đàng trai, cũng đón dâu chạy một vòng rồi quay trở lại (vì cô dâu chú rễ ở chung nhà) xe đón dâu thì anh Nghĩa cho mượn nhưng mời tiệc thì anh lại không đi, Tôi vai chánh mà sao nghe hờ hững, thì cũng ra đốt đèn trao nhẫn chụp hình (anh Hiếu đòi mướn quay video nhưng tôi không chịu, giờ thấy hơi tiếc không có phim để xem) có nhiều tấm hình tôi chẳng được vui, mặt cho một đống nhưng cũng làm cho xong buổi tiệc còn chuyện lâu dài hạ hồi phân giải.
Sáng làm lễ rước dâu cũng đón đàng trai bưng mâm trầu khai rượu bánh trà làm đúng thủ tục chớ bộ giỡn sao, rồi cúng gia tiên (chỉ làm bàn thờ dán chữ song hỷ tổ chảng) cũng lên đèn rót rượu thắp hương trao nhẫn, đeo bông, mời trà dâng rượu, ai bày cho anh Hiếu làm đủ lễ, y ta cười toe toét như lượm được vàng, rước sư tử hà đông mà tưởng ôm con nai vàng ngơ ngác.
Buổi chiều ra nhà hàng phần đông là khách của anh Hiếu (bà con và bạn bè chị em tôi đâu có bao nhiêu, bạn tôi chỉ có anh em K Liên, chị em Hình Ngọc Viễn, gđ anh Nghĩa (nhưng Nghĩa không dự) hỏng biết y ta nhờ ai mà lo tươm tất (tôi không lo tới điều gì, giống như chuyện của ai), bày xong tôi chỉ ra chứng đám, tôi thủ vai chánh mà không ý kiến gì cả, chỉ tới ngày giờ mặc áo thoa son ra chụp hình cho xong, tôi dững dưng đến lạ thường, cắt bánh cưới cũng có rượu sâm banh, anh lăn xăn tiếp khách mời chào, ai cũng khen cô dâu đẹp giống lai tây, y ta cười híp mắt .
Ai ai cũng khen anh ta có phước (chưa chắc) có ai biết cưới được con dzợ này y ta tróc vãy trầy da hỏng biết mấy lần, rách bao nhiêu chiếc áo .... Ôi ..tôi hỏng hiểu ...sao các ông ai cũng ham vợ đẹp (mà dữ) hỏng kiếm vợ xấu mà hiền có phải hơn không ...
ÔI .. cái thú đau thương .. mà ai cũng muốn bước vào...
Tôi vai chánh mà sao thấy như mình đang lên sân khấu đóng một vở tuồng cô dâu xuất giá theo chồng, hỏng biết đóng vai vợ hiền có được hay không?
Tôi thấy không có gì thay đổi, tôi vẫn ở nhà với chị em tôi và Hiếu, chỉ có chút thay đổi là lúc trước tôi ngủ với thằng nhỏ (em út tôi) giờ thì tôi ngủ với thằng lớn (Hiếu) đời sống vợ chồng thì ai cũng giống ai, vua chúa hay thường dân cũng thế, chỉ làm ba cái chuyện gây nòi giống, nối dõi tông đường nhưng tôi chẳng cần sợ không người nối dõi, vì sau này các con sinh ra đều mang họ của tôi, mới nghe các bạn tưởng rằng tôi theo chế độ mẫu hệ, thưa không phải đâu ạ ... vì lúc vb anh Hiếu không thân nhân nên khai cháu lấy họ ông chú tôi, thế mới thấy bất biến tự nhiên thành không mong mà được, thời ấy vì nghèo nên chả có ai đi hưởng tuần trăng mật.
Thế là tôi đã có chồng ...
Không biết có bao nhiêu người tiếc nuối, bao nhiêu người đau khổ chỉ có một người vui ...là anh chàng Hiếu, có công mài sắt có ngày nên kim, cho nên người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt
Làm tôi nhớ những lời thơ của TTKH
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
.....
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Nhưng đời tôi không đến nỗi ảm đạm thê lương, tôi vẫn là tôi muốn gì được đó vẫn sống cùng chị em mình, vẫn bảo bọc em thơ, không cần làm dâu không phải hầu chồng vẫn coi phim bộ ... vẫn có người lo lắng phục vụ cà phê cà pháo mỗi ngày, nhưng giờ chị ta biết điều một chút không gây sự đập ly, xé áo anh Hiếu vì ngại tốn tiền, dí lại cũng tập làm dzợ hiền một chút (không biết được bao lâu)
Nhớ xưa khi mới lấy chồng
Nằm trong giấc mộng thấy người mình yêu
Chồng thương nên lắm cũng chìều
Thời gian là thuốc nhiệm mầu em ơi...
Hoặc:
Đêm đêm nép bóng bên chồng
Tôi đây cũng kẻ phàm trần như ai
Một rằng tuy một mà hai
Thương thay người ấy thương mình làm sao!
Có người hỏi tôi lấy chồng có hạnh phúc không? mới đầu thì tôi không biết định nghĩa hai chữ ấy như thế nào, nhưng với thời gian thì tôi hiểu
Hạnh phúc hay không là tuỳ quan niệm mỗi người, hạnh phúc trong tầm tay mình phải nắm lấy, không ai ban tặng bao giờ cũng giống như tình yêu không ai bán mà mua, tôi tuy ngang tàng hung dữ nhưng cũng cảm nhận được tấm chân tình anh Hiếu dành cho tôi.
Tình của chú dành cho tôi cao thượng quá, cho mà không cần báo đáp không đòi hỏi gì, còn tình anh Hiếu đối với tôi vương mùi trần tục, cho mà muốn được nhận, thương mà muốn giữ riêng mình dầu phải phục vụ suốt đời.
ÔI .. ! Mỗi người diễn đạt tình yêu một cách khác nhau
TÌNH YÊU .. vốn dĩ không có tội, chỉ tội cho những người trong cuộc nghĩ sao? Tội hay không tội! Lỗi lầm hay lầm lỗi?
Anh nợ tôi ... hay ..tôi nợ anh ...
Giống như người nghèo người ta biết an phận trong cái nghèo vẫn thấy vui. Còn người giàu chưa chắc gì sung sướng, cứ lo đằng này sợ đằng kia vợ một vợ hai rồi khi phá sản tình theo mây khói, nhiều dòng con đến lúc lìa đời cha chung không ai khóc, làm vợ vua chắc gì đã sướng, tam cung lục viện một tháng một năm không gặp mặt chồng (vua) còn tôi tuy không là vương tôn trưởng giả nhưng vẫn là hoàng hậu không ngai, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có anh Hiếu bên cạnh....
Hạnh phúc này không biết tôi có biết nắm lấy hay không? Hay vẫn còn mộng mị như những lời thơ tôi viết lúc buồn nhớ về quê hương, nhớ về mối tình câm thời tuổi trẻ, đẹp và thánh thiện quá ...
Tôi biết làm sao để tỏ bày
Nỗi lòng biết nói rõ cùng ai
Bao nhiêu mộng ước điều quên lãng
Quên cả tình yêu quên cả mình
Lúc bỏ nước đi tôi bỏ mặc
Sống còn chết thác tự cao xanh
Sự sống treo trên sợi chỉ mành
Đi tìm sự sống trong cái chết
Chết mối tình riêng chết cả lòng
Còn trời còn đất còn non nước
Còn có cô nàng để ước mơ
Để tôi mộng mị suốt đêm trường
Để tôi rảo bước trong nhân thế
Tìm người trong mộng của tôi đâu ???
Xin hẹn lại kỳ sau 40, cuộc đời mới gia đình nhỏ tôi sống ra sao mời các bạn đón xem tôi có đóng tròn vai một người dzợ hiền ....
Hình Toàn
Đám cưới Hình Toàn |
Khoảng mười bàn tiệc, thiệp cưới in màu đỏ chót nào bánh cưới ba tầng, dây chuyền cà rá đeo bông vòng cẩm thạch đồng hồ đeo tay (còn bày đặt mua đeo bông và nhẫn cưới hột xoàn, nhưng nhỏ bằng hột tiêu có 4 ly) làm thì thấy cũng xôm trò ra phết, nhưng thấy cũng tội lúc in thiệp về chưa dám viết gởi đi mời cứ hỏi đi hỏi lại tôi có đổi ý không ... AMEN ..nếu tôi mà trở chứng chắc y ta phá sản và tự vẫn
Còn phần áo cưới thì cậu tôi năm ngoái mới vừa gã cô con gái lớn, nên mượn áo cưới của cô ấy (thời đó chưa có dịch vụ cho mướn đồ cưới và Make up như bây giờ) còn áo đãi buổi chiều thì chế ba mua vải kim tuyến về may, tôi là cô dâu mà chỉ mặc có hai chiếc áo, còn chế ba đại diện đàng gái mà thay đến bốn bộ đồ, sáng đón đàng trai lại rước dâu chế tôi mặc vest đầm, lúc lên đèn đãi tiệc trà chế thay áo dài bông màu đỏ, lúc ra trước cửa chụp hình chế đổi áo dài đen bông xanh, chiều đi nhà hàng chế thay đầm kim tuyến (tất cả áo cô dâu và áo dài vest đầm chế đều may chỉ tốn tiền mua vải) ... trời bả điệu còn hơn cô dâu.
Cô dâu Hình Toàn |
Lễ đeo bông tai |
Buổi chiều ra nhà hàng phần đông là khách của anh Hiếu (bà con và bạn bè chị em tôi đâu có bao nhiêu, bạn tôi chỉ có anh em K Liên, chị em Hình Ngọc Viễn, gđ anh Nghĩa (nhưng Nghĩa không dự) hỏng biết y ta nhờ ai mà lo tươm tất (tôi không lo tới điều gì, giống như chuyện của ai), bày xong tôi chỉ ra chứng đám, tôi thủ vai chánh mà không ý kiến gì cả, chỉ tới ngày giờ mặc áo thoa son ra chụp hình cho xong, tôi dững dưng đến lạ thường, cắt bánh cưới cũng có rượu sâm banh, anh lăn xăn tiếp khách mời chào, ai cũng khen cô dâu đẹp giống lai tây, y ta cười híp mắt .
Ai ai cũng khen anh ta có phước (chưa chắc) có ai biết cưới được con dzợ này y ta tróc vãy trầy da hỏng biết mấy lần, rách bao nhiêu chiếc áo .... Ôi ..tôi hỏng hiểu ...sao các ông ai cũng ham vợ đẹp (mà dữ) hỏng kiếm vợ xấu mà hiền có phải hơn không ...
ÔI .. cái thú đau thương .. mà ai cũng muốn bước vào...
Tôi vai chánh mà sao thấy như mình đang lên sân khấu đóng một vở tuồng cô dâu xuất giá theo chồng, hỏng biết đóng vai vợ hiền có được hay không?
Tôi thấy không có gì thay đổi, tôi vẫn ở nhà với chị em tôi và Hiếu, chỉ có chút thay đổi là lúc trước tôi ngủ với thằng nhỏ (em út tôi) giờ thì tôi ngủ với thằng lớn (Hiếu) đời sống vợ chồng thì ai cũng giống ai, vua chúa hay thường dân cũng thế, chỉ làm ba cái chuyện gây nòi giống, nối dõi tông đường nhưng tôi chẳng cần sợ không người nối dõi, vì sau này các con sinh ra đều mang họ của tôi, mới nghe các bạn tưởng rằng tôi theo chế độ mẫu hệ, thưa không phải đâu ạ ... vì lúc vb anh Hiếu không thân nhân nên khai cháu lấy họ ông chú tôi, thế mới thấy bất biến tự nhiên thành không mong mà được, thời ấy vì nghèo nên chả có ai đi hưởng tuần trăng mật.
Thế là tôi đã có chồng ...
Không biết có bao nhiêu người tiếc nuối, bao nhiêu người đau khổ chỉ có một người vui ...là anh chàng Hiếu, có công mài sắt có ngày nên kim, cho nên người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt
Làm tôi nhớ những lời thơ của TTKH
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không
.....
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
Nhưng đời tôi không đến nỗi ảm đạm thê lương, tôi vẫn là tôi muốn gì được đó vẫn sống cùng chị em mình, vẫn bảo bọc em thơ, không cần làm dâu không phải hầu chồng vẫn coi phim bộ ... vẫn có người lo lắng phục vụ cà phê cà pháo mỗi ngày, nhưng giờ chị ta biết điều một chút không gây sự đập ly, xé áo anh Hiếu vì ngại tốn tiền, dí lại cũng tập làm dzợ hiền một chút (không biết được bao lâu)
Nhớ xưa khi mới lấy chồng
Nằm trong giấc mộng thấy người mình yêu
Chồng thương nên lắm cũng chìều
Thời gian là thuốc nhiệm mầu em ơi...
Hoặc:
Đêm đêm nép bóng bên chồng
Tôi đây cũng kẻ phàm trần như ai
Một rằng tuy một mà hai
Thương thay người ấy thương mình làm sao!
Có người hỏi tôi lấy chồng có hạnh phúc không? mới đầu thì tôi không biết định nghĩa hai chữ ấy như thế nào, nhưng với thời gian thì tôi hiểu
Hạnh phúc hay không là tuỳ quan niệm mỗi người, hạnh phúc trong tầm tay mình phải nắm lấy, không ai ban tặng bao giờ cũng giống như tình yêu không ai bán mà mua, tôi tuy ngang tàng hung dữ nhưng cũng cảm nhận được tấm chân tình anh Hiếu dành cho tôi.
Tình của chú dành cho tôi cao thượng quá, cho mà không cần báo đáp không đòi hỏi gì, còn tình anh Hiếu đối với tôi vương mùi trần tục, cho mà muốn được nhận, thương mà muốn giữ riêng mình dầu phải phục vụ suốt đời.
ÔI .. ! Mỗi người diễn đạt tình yêu một cách khác nhau
TÌNH YÊU .. vốn dĩ không có tội, chỉ tội cho những người trong cuộc nghĩ sao? Tội hay không tội! Lỗi lầm hay lầm lỗi?
Anh nợ tôi ... hay ..tôi nợ anh ...
Giống như người nghèo người ta biết an phận trong cái nghèo vẫn thấy vui. Còn người giàu chưa chắc gì sung sướng, cứ lo đằng này sợ đằng kia vợ một vợ hai rồi khi phá sản tình theo mây khói, nhiều dòng con đến lúc lìa đời cha chung không ai khóc, làm vợ vua chắc gì đã sướng, tam cung lục viện một tháng một năm không gặp mặt chồng (vua) còn tôi tuy không là vương tôn trưởng giả nhưng vẫn là hoàng hậu không ngai, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều có anh Hiếu bên cạnh....
Hạnh phúc này không biết tôi có biết nắm lấy hay không? Hay vẫn còn mộng mị như những lời thơ tôi viết lúc buồn nhớ về quê hương, nhớ về mối tình câm thời tuổi trẻ, đẹp và thánh thiện quá ...
Tôi biết làm sao để tỏ bày
Nỗi lòng biết nói rõ cùng ai
Bao nhiêu mộng ước điều quên lãng
Quên cả tình yêu quên cả mình
Lúc bỏ nước đi tôi bỏ mặc
Sống còn chết thác tự cao xanh
Sự sống treo trên sợi chỉ mành
Đi tìm sự sống trong cái chết
Chết mối tình riêng chết cả lòng
Còn trời còn đất còn non nước
Còn có cô nàng để ước mơ
Để tôi mộng mị suốt đêm trường
Để tôi rảo bước trong nhân thế
Tìm người trong mộng của tôi đâu ???
Xin hẹn lại kỳ sau 40, cuộc đời mới gia đình nhỏ tôi sống ra sao mời các bạn đón xem tôi có đóng tròn vai một người dzợ hiền ....
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét