Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018
Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 71
Tự truyện của Hình Toàn
Một năm sau vụ hai toà tháp WORLD TRADE CENTER bị khủng bố đánh sập, và nền kinh tế HOA KỲ cũng lung lay trên đà tuột dốc, con gái tôi đã lên đại học nên nó không còn nộp phiếu điểm và đi chơi với mẹ, giờ con lớn là một thiếu nữ tuổi hai mươi ....mùa hè năm học thứ hai con gái đi Thụy Điển theo chương trình trao đổi du học sinh (nên không tốn kém) chị hai này cũng là tay đi du lịch nhân cơ hội đó, khi xong khoá học, còn đi NaUy....và thêm những nước gần đó ....Cha nó luôn đổ thừa tại “ má mày” tập cho con từ nhỏ ....
Sao cũng được ..Đi một ngày đàng học một sàng khôn ...
![]() |
Chân dung Hình Toàn |
Sao cũng được ..Đi một ngày đàng học một sàng khôn ...
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018
Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 4
MÙA THU BÍ NGÔ
Tùy bút của Thanh Hà Switzerland
1/-
Bốn mùa trong năm, mỗi mùa đều có nét đẹp riêng của “ẻm” (đây là lối dùng chữ mộc mạc của người miền Nam Việt Nam. Thí dụ như thay vì gọi “anh đó, anh ấy” thì kêu bằng “ảnh”, gọi “ chị đó, chị ấy” thì kêu “chỉ”. Tương tự , bà thì kêu bả, ông thì kêu ổng, cô thì kêu cổ, dì thì kêu dỉ…vậy.
Chỉ cần bỏ thêm dấu hỏi trên đầu là thành tiếng đại danh từ ngôi thứ ba liền hà. Tiện lợi và gần gũi biết mấy.
Ủa? Mà hình như đâu phải đại danh từ nào cũng áp dụng như vậy hết ? Như “ chú, thiếm, bác “ thì đâu có kêu bằng chủ, thiểm, …và bác thì đâu có bỏ dấu hỏi hay ngã gì được.
Thật ra tôi chưa bao giờ dùng chữ “ẻm” để thay cho chữ “ em đó, em ấy” ,chỉ gần đây khi nói chuyện với một cô bạn trẻ, tình cờ nghe cô ấy nhắc về người em gái vắng mặt mà cô dùng chữ “ẻm”, tôi hơi bất ngờ vì lâu thật lâu không còn nghe ai dùng chữ nầy nữa; cứ nghĩ nó đã mai một vì đó là cách nói của những người lớn tuổi ở thế kỷ 20, mà cô thuộc thế hệ thật trẻ sinh ra lớn lên ở thành phố nên tôi thấy rất thú vị , ngồ ngộ. Thế là hôm nay tôi đem ra áp dụng thử cho vui.
Tùy bút của Thanh Hà Switzerland
1/-
Thanh Hà với Mùa Thu Bí Ngô - Seattle, Washington |
Chỉ cần bỏ thêm dấu hỏi trên đầu là thành tiếng đại danh từ ngôi thứ ba liền hà. Tiện lợi và gần gũi biết mấy.
Ủa? Mà hình như đâu phải đại danh từ nào cũng áp dụng như vậy hết ? Như “ chú, thiếm, bác “ thì đâu có kêu bằng chủ, thiểm, …và bác thì đâu có bỏ dấu hỏi hay ngã gì được.
Thật ra tôi chưa bao giờ dùng chữ “ẻm” để thay cho chữ “ em đó, em ấy” ,chỉ gần đây khi nói chuyện với một cô bạn trẻ, tình cờ nghe cô ấy nhắc về người em gái vắng mặt mà cô dùng chữ “ẻm”, tôi hơi bất ngờ vì lâu thật lâu không còn nghe ai dùng chữ nầy nữa; cứ nghĩ nó đã mai một vì đó là cách nói của những người lớn tuổi ở thế kỷ 20, mà cô thuộc thế hệ thật trẻ sinh ra lớn lên ở thành phố nên tôi thấy rất thú vị , ngồ ngộ. Thế là hôm nay tôi đem ra áp dụng thử cho vui.
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018
Sống Gởi Thác Về
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Lời CMĐ sưu tầm
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Sống Gởi Thác Về", lời Chánh Minh Đăng (sưu tầm) và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Lời CMĐ sưu tầm
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Sống Gởi Thác Về", lời Chánh Minh Đăng (sưu tầm) và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 70
Tự truyện của Hình Toàn
Ngày 11-9-2001 (SEPTEMBER 11-2001)
Thứ ba ngày 11-9-2001 American Airlines Flight 11 từ phi trường Logan Boston đến Los Angeles có 81 hành khách và 11 phi hành đoàn. Trên chuyến bay ấy có 5 tên khủng bố đã cướp máy bay và đâm thẳng vào toà tháp phía Bắc WORLD TRADE CENTER của thành phố NEW YORK lúc 8:46am với vận tốc (465 mph / 748km/hour). Giữa từng 93-99 trên các từng ấy có khoảng 1344 người, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên in ỏi cả góc trời, dân chúng còn chưa kịp hiểu gì, vì quá nhanh chỉ thấy trên ngọn tháp phía Bắc bốc cháy khói đen ngút trời, những người trong toà tháp hốt hoảng chạy ra, những người lính cứu hỏa xông vào, cảnh tình hổn độn, ngoài đường mọi người ngước mặt nhìn lên ngọn tháp .....chưa kịp hiểu gì thì chiếc phi cơ thứ hai lao vào với vận tốc thật nhanh vào toà tháp phía nam ....đó là chiếc:
Ngày 11-9-2001 (SEPTEMBER 11-2001)
![]() |
United Airline Flight 175 đang lao vào tòa tháp phía nam của World Trade Center |
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018
Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018
Hội Ngộ Mùa Thu Portland - Kỳ 8
Tùy bút của Lanh Nguyễn
Đúng 3:30 PM chiếc Black Ball đã cặp bến cảng Victoria. Ba chiếc xe của chúng tôi xuống đợt đầu nên lên cũng đi trước thiên hạ. Chưa đầy 5 phút sau là chúng tôi đã xếp hàng trước cổng kiểm soát biên giới rồi. Phải công nhận người Canada lịch sự có thừa không hạch sách khách du lịch điều gì cả. Họ chỉ đếm số người trong xe đúng với con số mà nhân viên cảnh sát phía bờ bên kia ghi trên kiến xe là cho qua rồi. Điệu nầy nếu có người trốn trong cốp xe thì làm sao mà họ biết được đây ta? Nhưng chắc chuyện đó không bao giờ xảy ra bởi vì di dân lậu một khi đã được vào Mỹ rồi thì đời nào họ lại trốn qua Canada chỉ trừ khi họ phạm pháp đang bị truy nả.
Từ bến phà đến khách sạn chưa đầy 3 blocks đường. Lần nầy ban tổ chức chơi sang đã tìm mướn khách sạn 4 sao lại ở ngay trung tâm du lịch nên tiện lợi đủ điều. Chúng tôi cùng nhau vào check-in trước khi số đông khác từ bến phà đổ tới..
![]() |
Butchart Gardens - Victoria |
Từ bến phà đến khách sạn chưa đầy 3 blocks đường. Lần nầy ban tổ chức chơi sang đã tìm mướn khách sạn 4 sao lại ở ngay trung tâm du lịch nên tiện lợi đủ điều. Chúng tôi cùng nhau vào check-in trước khi số đông khác từ bến phà đổ tới..
Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 69
Tự truyện của Hình Toàn
Có đi mới thấy thế giới này rộng lớn biết bao, mỗi nơi mang một vẻ đẹp khác nhau, một Anh Quốc mang vẻ cổ kính với cung điện đền đài, giữa thời đại tân tiến mà vẫn còn nền quân chủ với danh xưng và tước vị, như thế thì dòng dõi này mãi mãi trường tồn cha truyền con nối ...
Một nước PHÁP cũng đền đài cung điện nhưng không còn nền quân chủ như Anh Quốc, Pháp giờ đã có Tổng thống, quốc hội và bầu lại khi hết nhiệm kỳ giống như Hoa Kỳ...tôi thấy như thế mới công bình và bình đẳng... như vũ trụ xoay dần ai có tài thì ra điều khiển đất nước, chớ không chỉ gò bó trong một dòng họ đời đời kiếp kiếp... nhưng trên thế giới này vẫn còn nhiều quốc gia vẫn có vua hay nữ hoàng (và quốc hội )như: Thailand, Japan, Monaco, Tây ban nha, Bỉ, Hà lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Brunei....
![]() |
Hình Toàn in Rome |
Một nước PHÁP cũng đền đài cung điện nhưng không còn nền quân chủ như Anh Quốc, Pháp giờ đã có Tổng thống, quốc hội và bầu lại khi hết nhiệm kỳ giống như Hoa Kỳ...tôi thấy như thế mới công bình và bình đẳng... như vũ trụ xoay dần ai có tài thì ra điều khiển đất nước, chớ không chỉ gò bó trong một dòng họ đời đời kiếp kiếp... nhưng trên thế giới này vẫn còn nhiều quốc gia vẫn có vua hay nữ hoàng (và quốc hội )như: Thailand, Japan, Monaco, Tây ban nha, Bỉ, Hà lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Brunei....
Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018
Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018
Tản Mạn Đời Thường - Kỳ 3
Tùy bút của Thanh Hà Switzerland
1/-
Từ lúc rời trường học đến giờ đã hơn 40 năm, tức khoảng 15 ngàn 700 ngày trôi qua. Các con số, chữ viết cùng kiến thức đã trả lại cho Thầy, Cô gần như ráo trọi. Gõ cửa nhà ông Gu-gồ thì ông cắt nghĩa tiếng Việt bằng ngôn ngữ thời hiện tại khiến tôi choáng váng hoa cả mắt, càng đọc thì càng rối rắm…chả hiểu gì. Mà đọc nguyên bản Anh hay Pháp các đề tài khoa học, tôi hiểu nhưng để dịch ra tiếng mẹ đẻ thì tôi xin nghiêng mình tạ lỗi các nhà bác học vì ở đây tôi chỉ định nói một cách đơn giản theo chút kiến thức còn sót lại, như lối nhập đề lung khởi trước khi bước qua câu chuyện chính đó mà.
Tôi nhớ man mán trong môn Vạn Vật lớp cuối cùng trung học đệ nhị cấp về cơ thể con người. Rằng thì là trong cái đầu xinh đẹp của chúng ta gọi là trung khu thần kinh, bao gồm có bộ não và các dây thần kinh. Mỗi “trự” đảm trách một nhiệm vụ khác nhau, như cử chỉ, ngôn ngữ nói, viết. Nếu ai có trung khu nào phát triển mạnh hơn thì người ấy có tài về phương diện đó.
Chẳng hạn trung khu thần kinh Nói phát triển mạnh thì người đó có tài biện luận thao thao bất tuyệt trước đám đông không sợ sệt gì sất nhưng bảo họ viết ra giấy thì họ viết vô cùng…dở ẹt, lủng củng, luộm thuộm.
Ngược lại ai có trung khu Viết phát triển mạnh thì người đó sẽ thoải mái trải “tâm sự đời tôi”qua trang giấy trắng rất ư cảm động có thể lấy bao nhiêu nước mắt của tha nhân, nhưng nói thì lắp ba lắp bắp, cà lăm ngọng nghịu chẳng ai hiểu họ nói gì.
Nhưng người trung khu Nói và Viết đều mạnh thì họ có tài nói hay viết giỏi không ai sánh kịp.
1/-
![]() |
Sơn Nữ Thanh Hà bên đồi chè Mộc Châu |
Tôi nhớ man mán trong môn Vạn Vật lớp cuối cùng trung học đệ nhị cấp về cơ thể con người. Rằng thì là trong cái đầu xinh đẹp của chúng ta gọi là trung khu thần kinh, bao gồm có bộ não và các dây thần kinh. Mỗi “trự” đảm trách một nhiệm vụ khác nhau, như cử chỉ, ngôn ngữ nói, viết. Nếu ai có trung khu nào phát triển mạnh hơn thì người ấy có tài về phương diện đó.
Chẳng hạn trung khu thần kinh Nói phát triển mạnh thì người đó có tài biện luận thao thao bất tuyệt trước đám đông không sợ sệt gì sất nhưng bảo họ viết ra giấy thì họ viết vô cùng…dở ẹt, lủng củng, luộm thuộm.
Ngược lại ai có trung khu Viết phát triển mạnh thì người đó sẽ thoải mái trải “tâm sự đời tôi”qua trang giấy trắng rất ư cảm động có thể lấy bao nhiêu nước mắt của tha nhân, nhưng nói thì lắp ba lắp bắp, cà lăm ngọng nghịu chẳng ai hiểu họ nói gì.
Nhưng người trung khu Nói và Viết đều mạnh thì họ có tài nói hay viết giỏi không ai sánh kịp.
Mơ... Mơ... Mơ... - Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Thụy Vũ
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mơ... Mơ... Mơ... ", phổ thơ Thụy Vũ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Phổ thơ Thụy Vũ
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mơ... Mơ... Mơ... ", phổ thơ Thụy Vũ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 68
Tự truyện của Hình Toàn
Kỳ này hành trình khá dài và thời gian cũng khá lâu (3 tuần lễ) chúng tôi phải di chuyển liên tục qua nhiều thành phố và nhiều quốc gia, họ khuyên chỉ đem quần áo và vật dụng gọn nhẹ không công kềnh, nên mẹ con tôi mỗi người chỉ mang một chiếc vali loại mình có thể mang lên phi cơ không cần ký gởi và một túi vuông gọn gàng giống như các cô phi hành đoàn kéo một cặp khi di chuyển (mang theo một hai chiếc túi xách bằng nylon mỏng để dưới đáy vali phòng hờ chuyến về có mua thêm quà cáp. Ổng xã dặn hỏng cần mang quần áo nhiều đi đến đâu mua mặc đến đó (chà chơi sang....nhưng Âu châu đắt đỏ quá thôi mang theo loại mỏng nhẹ giặt mau khô, chớ hỏng lẽ ba tuần 21 ngày mỗi ngày một bộ là chết em).....
![]() |
Tower Bridge, London |
Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018
Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018
Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018
Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 67
Tự truyện của Hình Toàn
Tuổi trẻ tôi đã trôi qua, những mơ mộng những ham muốn mà tuổi thơ mình không có được, nên khi con lớn tôi dồn tất cả tình thương và sự ước ao được mặc những chiếc áo đầm thật đẹp như chuyện cổ tích mà tôi đã từng xem trong truyện tranh và sau này trong phim ảnh ....nhưng thời gian không dừng lại tôi đã quá thì ...để khoác trên mình những chiếc đầm xoè hay những bộ soirée ... nên khi con gái tôi đến tuổi hoa niên mỗi năm gần cuối khoá học sắp nghĩ hè (trường thường tổ chức tiệc “ THE PROM NIGHT “cho các cô cậu tuổi mới lớn từ lớp 10,11,12)
Năm con gái tôi đi dự tiệc lớp 11 tôi mua cho cháu bộ đầm màu xanh ngọc thạch, xách tay nhỏ và đôi giày gót cao cùng màu, chở con đi làm làm tóc, và trang điểm cho con, ngắm nhìn con trong bộ đầm xinh xắn, như một nhà điêu khắc ngắm nhìn tác phẩm mà mình đã tạo ra (dù xấu hay đẹp) rồi đưa con đến điểm hẹn cùng các bạn để có một đêm vui thỏa thích, không quên dặn con nhớ chụp hình về cho má xem, chừng nó mang hình về, hình chụp chung nhóm, có nhiều đứa đôi có cặp tay trong tay, con gái tôi và một cô lẽ bạn ngồi hàng dưới nhìn sao thấy lẻ loi quá tôi hỏi: con nói tụi nó có bồ (cũng bạn cùng trường nên có đôi) còn nó hỏng có ai nên ngồi hàng dưới
![]() |
Hình Toàn |
Năm con gái tôi đi dự tiệc lớp 11 tôi mua cho cháu bộ đầm màu xanh ngọc thạch, xách tay nhỏ và đôi giày gót cao cùng màu, chở con đi làm làm tóc, và trang điểm cho con, ngắm nhìn con trong bộ đầm xinh xắn, như một nhà điêu khắc ngắm nhìn tác phẩm mà mình đã tạo ra (dù xấu hay đẹp) rồi đưa con đến điểm hẹn cùng các bạn để có một đêm vui thỏa thích, không quên dặn con nhớ chụp hình về cho má xem, chừng nó mang hình về, hình chụp chung nhóm, có nhiều đứa đôi có cặp tay trong tay, con gái tôi và một cô lẽ bạn ngồi hàng dưới nhìn sao thấy lẻ loi quá tôi hỏi: con nói tụi nó có bồ (cũng bạn cùng trường nên có đôi) còn nó hỏng có ai nên ngồi hàng dưới
Hội Ngộ Mùa Thu Portland - Kỳ 7
Tùy bút của Lanh Nguyễn
Năm giờ sáng thứ hai chuông điện thoại từ front desk gọi tới để đánh thức chúng tôi. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng từ hôm qua, mọi thứ cần mang theo được cho vào những cái valise nhỏ, quần áo mặc ngày hôm đó được bà xã móc trước cửa nhà tắm cho nên tui chỉ cần ít phút là xong phần mình. Bà xã tui hằng ngày hay "nướng bánh trên giường" nhưng có việc gì cần vẫn thức đúng giờ quy định. Chuông điện thoại vừa reng là nàng đã tốc mền ngồi dậy rồi. Hay thiệt nha.
Chúng tôi gặp nhau năm giờ rưởi ở lobby khách sạn để check-out. Check-in khách sạn chưa đầy 5 phút 1 người, check-out còn lẹ hơn 3 phòng chưa đầy 5 phút. Tui định qua bên phòng ăn khách sạn để tìm một chút gì lót dạ nhưng mà 6 giờ sáng người ta mới bắt đầu phục vụ còn gần nửa giờ mới có đồ ăn. Tui bước qua đó chỉ thấy bà Mỹ già đang lui cui sửa soạn nên "good morning" một cái rồi theo mọi người ra xe để đến nhà Đông Hương nhập bọn...
![]() |
Black Ball đang đi vào cảng Victoria, Canada |
Chúng tôi gặp nhau năm giờ rưởi ở lobby khách sạn để check-out. Check-in khách sạn chưa đầy 5 phút 1 người, check-out còn lẹ hơn 3 phòng chưa đầy 5 phút. Tui định qua bên phòng ăn khách sạn để tìm một chút gì lót dạ nhưng mà 6 giờ sáng người ta mới bắt đầu phục vụ còn gần nửa giờ mới có đồ ăn. Tui bước qua đó chỉ thấy bà Mỹ già đang lui cui sửa soạn nên "good morning" một cái rồi theo mọi người ra xe để đến nhà Đông Hương nhập bọn...
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018
Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018
Lộn Một Lần, Nó Dần Nhớ Mãi - Phần Kết
Tự truyện của Trúc Lan KTP
Phi Trường Chicago by night
Có một điều tréo cẳng ngỗng là: Trong khi cô 5 tui cố gắng bằng mọi cách đặt chân vào đất Mỹ, quyết bắt cho kịp nhóm bạn Tha Hương, thì cả nhóm cũng đang vui vẻ qua phà để vào lãnh thổ Canada bằng ngã Vancouver để thăm viếng vườn hoa Victoria.
Hơn 10h đêm máy bay đã hạ cánh an toàn tại phi trường Chicago, mọi người vội vả xuống, túa đi khắp nơi, chốc lát mất tiêu, vắng hoe... riêng tôi sau khi nói cám ơn cô tiếp viên phi hành rồi cũng từ từ, lững thững kéo hành lý đến chỗ sơ đồ các chuyến bay, vì kỳ này thì tui biết chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên đến gate # 80 và không cách chi mà sợ đi trễ được, lẽ đương nhiên rồi, vì còn những hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chuyến bay của mình còn chưa hiện ra trên sơ đồ nữa là ...ha ha.
Phi Trường Chicago by night
Cô 5 RG at Chicago Airport |
Có một điều tréo cẳng ngỗng là: Trong khi cô 5 tui cố gắng bằng mọi cách đặt chân vào đất Mỹ, quyết bắt cho kịp nhóm bạn Tha Hương, thì cả nhóm cũng đang vui vẻ qua phà để vào lãnh thổ Canada bằng ngã Vancouver để thăm viếng vườn hoa Victoria.
Hơn 10h đêm máy bay đã hạ cánh an toàn tại phi trường Chicago, mọi người vội vả xuống, túa đi khắp nơi, chốc lát mất tiêu, vắng hoe... riêng tôi sau khi nói cám ơn cô tiếp viên phi hành rồi cũng từ từ, lững thững kéo hành lý đến chỗ sơ đồ các chuyến bay, vì kỳ này thì tui biết chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên đến gate # 80 và không cách chi mà sợ đi trễ được, lẽ đương nhiên rồi, vì còn những hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chuyến bay của mình còn chưa hiện ra trên sơ đồ nữa là ...ha ha.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)