Tùy bút của Lanh Nguyễn
Cuộc sống ở thế gian nầy vốn dỉ đầy rẫy khó khăn trắc trở cho nên ai cũng có những mong muốn đổi đời, để cho nó được khá hơn cái hiện tại chán phèo. Vì vậy mà mỗi người đều dệt cho mình một giấc mơ riêng. Có người lúc trẻ mơ làm ca sĩ, kỹ sư, bác sĩ, thương gia, chánh trị gia v..v..và v..v..Có người mơ thành người mẫu chân dài, thành đại gia nhiều tiền lắm của có người mơ được nhà lầu xe hơi xịn..Nói chung ai cũng mơ hết nhất là dân ở xứ Mẽo nầy cho nên mới có 2 chữ ăn sâu vào đầu mọi người đó là: "American Dream".
Không biết cái xứ nầy có cái giống gì mà ai cũng mơ hết, hỏng lẽ người ta mơ trúng số để 1 phút bỗng biến thành triệu phú hay sao ta.
Cái chuyện trúng số nầy dân Califorhia mới biết chừng hơn 30 năm nay thôi còn dân Việt Nam mình thì rành sáu câu từ thuở xa xưa cái thời mà quái kiệt Trần Văn Trạch ra rả hát trên Radio mỗi lần sắp sửa quay số Kiến Thiết.
Thời xưa mỗi tờ vé số $10 ngoài cái lô độc đắc một triệu ra thì nha xổ số còn cho thêm rất là nhiều lô trúng nhỏ từ $100 lên tới mấy trăm ngàn nhưng tổng số các lô trúng gọp lại chừng vài triệu đồng thôi, mà tổng giá trị vé số bán ra lên đến 10 triệu đồng. Nha xổ số bỏ túi mỗi tuần lễ 5, 6 triệu để kiến thiết quốc gia. Kiến thiết đâu không thấy chỉ thấy dân chúng thua vé số ngày càng nghèo hơn. Bởi vì cơ hội trúng vé số nằm trên tỉ lệ 1/ triệu.
Thấy khó trúng quá cho nên dân miền quê thời đó ít có ai mua số kiến thiết mà họ đổ qua mua số đề. Người ta lấy cái lô nhỏ nhất chỉ có 2 con số sau cùng của 6 con số ghi trên tờ vé số làm lô đề. Cái lô nầy nằm gọn từ số 00- 99 muốn trúng số đề dễ như trở bàn tay chỉ cần bao hết 100 con số thì ngày thứ 7 xổ ra số nào mình cũng trúng được, vậy là mình biến giấc mơ thành hiện thực được rồi. Ha..ha..
Nhưng mà đâu có ai ngu dại gì đi làm cái chuyện khùng điên vậy nà. Phần thưởng của số đề thời đó là 70% Tức là mua $1 trúng $70 mua $10 trúng $700. Nếu bao thầu để được trúng số đề thì coi như bị mất toi 30% số tiền bỏ ra.
Cái vụ mua số đề thời xưa nẩy sinh ra không biết bao nhiêu câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt. Nhất là những chuyện "nằm trong bao" sáng ra xúm nhau bàn tán um trời dậy đất cho đến chuyện "xác cậu chó hồn cô mèo" hiện về cho số. Ối thôi lềnh khênh, không có chùa chiền nào được yên để cho người tu hành sống thanh tịnh.
Nó cũng đã làm cho không biết bao người sống kiếp lầm than, gia đình tan nát. Vậy mà vé số vẫn phát triển đều đều, phát triển siêu tốc cho đến tận ngày hôm nay..Người mơ thành triệu phú sau một đêm vẫn tiếp tục mơ.
Qua xứ Mỹ thời gian đầu vì bận lo cho sự sống còn nên người Việt ít ai nhớ mấy cái vụ tào lao đó cho đến khi thấy thiên hạ xôn xao vì có người bỏ ra 1 đô mà trúng tới mấy triệu đô tiền vé số thì thiên hạ lại bắt đầu mơ nữa.
Tháng 11 năm 1984 California thông qua luật cho phép tiểu bang Cali thành lập nha xổ số lấy tên là gì tui cũng không để ý nhưng tới giờ nầy thì nó mang tên "Super lotto plus" số tiền lời có được từ việc xổ số theo các chính trị gia thì phần lớn sung vào ngân sách giáo dục tiểu bang.
Nhưng hơn ba chục năm qua ngân sách giáo dục càng lúc càng teo, càng eo hẹp, lớp học thì sỉ số học sinh càng ngày càng đông, trường ốc càng ngày càng xuống cấp nhà giáo càng ngày càng ít đi vì tiền lương teo ngắt nên không ai muốn làm. Vậy mà xổ số lại nở rộ như nấm mộc sau cơn mưa. Từ super lotto nó đẻ thêm vé số cạo, Powerball. Mega. Từ một tiểu bang California nó đi xuyên qua nhiều tiểu bang.
Lô trúng cũng chất chồng lên cao đến ngộp thở từ 4 triệu nó tăng dần lên 40 triệu rồi 400 triệu nhiều khi cơn sốt lên gần đến 1 tỷ và mới đây nó nhảy lên con số kỷ lục 1tỷ 600 triệu đô la.
Ối giời ơi! Nó làm cho hơn 200 triệu dân Mỹ và các tỉnh bên Canada sát ranh giới Hoa Kỳ lên cơn mơ mà lần nầy không những chỉ mơ thành triệu phú mà họ còn mộng thành tỷ phú nữa mới là ghê hồn chớ.
Cơn sốt lotto nóng tuyệt vời
Hàng hàng lớp lớp triệu người chơi
Đem xe mới tậu ra cầm đỡ
Đập vỡ heo nhà đếm hụt hơi
Lặng lẽ xếp mình chờ tới số
Cuối đầu kính cẩn lạy ông trời
Phận nghèo thương xót xin ngó lại
Tỷ sáu lần nầy chớ đánh rơi
Hầu hết mọi người đều xôn xao nôn nao, mạnh ai người ấy mơ, ai cũng tưởng mình sắp thành tỷ phủ rồi, nếu có chia năm xẻ bảy thì cũng còn là multiple millionaires. Gia đình Tha Hương cũng không thể tránh khỏi cái vòng xoáy đó. Thầy Nhựt ra ý kiến:
- Mỗi người trong chúng ta bỏ ra $10 để thực hiện giấc mơ triệu phú đi nha. Lô độc đắc đang nằm ở con số 1 tỷ sáu tiền đô ước tính thành tiền Canada đâu chừng 2 tỷ lẻ.
Nghe 2 tỷ là người bên xứ cà na hưởng ứng mạnh mẻ liền. Cô chủ vườn, anh Tâm, Kim Oanh, Kim Trúc mỗi người nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi của Thầy Nhựt liền tay. Dân Mẽo cũng đâu có chịu thua mặc dù hầu hết các tiểu bang đều tham gia Mega nghĩa là dân Mẽo ở đâu cũng có thể mua vé số được ở đâu cũng có thể thành tỷ phú dễ dàng. Nhưng triệu phú hay tỷ phú mà sống đơn độc không bạn bè thì thà làm người vô gia cư mà hằng ngày vui vẻ 888 trên mạng còn hơn tỷ phú cô đơn. Thế cho nên anh chị em Tha Hương ở Mỹ cũng tham gia cùng nằm mơ chung cho vui. Xứ Oregon thầy Thạch, anh Phiêu, anh Phong anh Đông ghi tên lẹ làng làm như là ghi trễ thì hỏng được mơ. Dallas Ngọc Hồ cũng sợ bỏ lại. San Jose anh Sanh, Kim Thanh, Xuân Hồng cũng nối gót tiếp theo. Los Angeles Anh Niên, Anh Quang cũng không thể thiếu phần mình. Không những người Tha Hương ở Mỹ ham vui mà bên trời Tây cô đầm Lý Mỹ Hạnh cũng xin gia nhập. Thấy đông vui quá cho nên tui cũng chen chân nhào vô nhập bọn vì tui sợ bạn bè đều trở thành triệu phú mà mình thì vô gia cư thì "đời còn chi buồn hơn em ơi".
Danh sách các chuẩn tân triệu phú lên đến 17 người tuy là cái cycle mail của nhóm chúng tui hơn 20 người và những người từng có dây mơ rể má hợp tác với Tha Hương rất đông nên chúng tui đề nghị nếu trời gọị tên thì lô độc đắc sẽ chia ra 18 phần, mỗi phần đâu chừng 88 triệu sau khi trừ thuế rồi có lẽ còn chừng 44 triệu. Bốn 44 triệu chia cho những người còn lại trong gia đình Tha Hương chưa kịp ghi danh thì cũng có thể gọi là chút quà an ủi khỏi tủi thân.
Bà xã tui nghe tui lảm nhảm tính tới tính lui cả ngày nên nàng thắc mắc hỏi:
- Anh đang làm cái gì mà cứ đi tới đi lui còn miệng thì lấp bấp như "mắc thằng bố" vậy?
Nghe nàng hỏi tui giật mình tỉnh mộng cười cười đáp:
- Có làm cái gì đâu nà. Chỉ là tính thử xem ngày mai lở như trúng phải lô độc đắc thì mình phải làm gì với số tiền khổng lồ đó.
Nghe nói tới trúng số nàng hứ nhẹ làm duyên:
- Anh có biết cơ hội trúng lô độc đắc là bao nhiêu phần trăm không?
Tui vọt miệng trả lời không cần suy nghĩ:
- Thì chừng1/triệu như Việt Nam mình thời xưa thôi chứ mấy. KKK
Nàng cười cười trả lời:
- Sai bét. Theo tin tức có được từ nha số sổ người ta ước tính cơ hội trúng độc đắc là 1/259 triệu.
- Nhưng mà gia đình Tha Hương nắm 90 hàng số vậy tính ra cũng vào khoản 1/ 3 triệu cơ hội chứ mấy mà 1/ triệu hay 1/3 triệu thì cũng chỉ là hên xui thôi, đâu có khác biệt gì nhiều.. Không đúng sao?
Nàng hấy tui một cái:
- Em cải không lại anh. Nhưng mà nếu trúng số. Anh thiệt không biết cách xài tiền hả? Hay là để em tính dùm cho nghen.
Thấy nàng vui tui đồng ý liền:
- Vậy theo ý em nếu mình có được 44 triệu thì mình xài như thế nào cho hết đây?
- Dễ ẹt. Nhà mình có 3 người, anh, em và con thì chia ra làm 3 phần mỗi phần 14 triệu. Còn 2 triệu xài cho hội ngộ liên trường Kiên Giang lần nầy đi. Mình chơi sang bao luôn cái khách sạn Mariott rồi mướn 5 chiếc Limousines đưa rước bà con đi hội ngộ chắc là vui phải biết.
Thiệt không ngờ bà xã tui chỉ đi dự reunion có một lần ở Boston mà lại có cảm tình sâu đậm với đồng hương bên nhà chồng thiệt đúng là người vợ hiền lý tưởng mà KKK. Nhưng cái tui thắc mắc là nàng sẽ làm gì với số tiền 14 triệu nếu được trời ban kìa. Nghe tui hỏi nàng cười duyên trả lời.
- Tiền của em phân nửa sẽ chia cho anh chị em cùng mấy đứa cháu mỗi người một ít. Phân nửa kia em để dành dẫn anh đi du lịch vòng quanh thế giới chơi cho biết. Chứ từ khi cưới nhau tới giờ anh có dắt em đi chơi nơi nào khác đâu, ngoài những chuyến về quê cho muỗi nó cắn.
Tui giật mình suy nghĩ lại lời của nàng nói sao mà đúng bon vậy ta. Tánh tui không thích đi xa chỉ vì không có nhiều tiền thôi chứ thật ra đi chơi nơi xứ lạ cũng đã lắm chớ bộ. Ai mà không thích. Nhưng tui cũng làm bộ trả lời với nàng:
- Đi vòng quanh thế giới cũng tốt nhưng có 2 nơi anh không muốn tới đó là Trung Quốc và Thái Lan.
Nàng ngạc nhiên nhìn tui hỏi lại:
- Tại sao dzị? Trung quốc đang ức hiếp dân mình, đang chiếm dần nước ta mình không đem tiền quá đo giúp nền khinh tế của nó phát triển thì đúng rồi. Còn Thái Lan mắc mớ gì mình mà không qua tham quan đất nước của họ? Ạ! Hay là anh còn nhớ tới chuyện 40 năm về trước nó cướp mất cái đồng hồ đeo tay của anh?
Thiệt ra Thái Lan không đáng để tui thù dai trong lòng. Nhưng chánh phủ Thái đúng là phải có một lần chính thức thay mặt toàn dân mà xin lỗi người tị nạn đã bị ngư phủ Thái cướp bóc hảm hiếp thậm chí còn tàn sát quăng thây xuống biển làm mồi cho cá. Vậy mà hơn 4 thập niên qua họ vẫn ngậm câm im như hến. Thế cho nên tui sẽ không bao giờ đặt chân lên xứ Thái hay mua hàng sản xuất từ Thái nếu như cái ngày đó chưa xảy ra.
Thấy tui làm thinh nàng quay sang ra hỏi chuyện khác:
- Vậy còn anh? 14 triệu đó anh sẽ làm gì? Đừng nói với em anh sẽ về Việt Nam tìm mấy cô chân dài rồi giúp cho họ sửa chân lại thành ngắn à nghen.
Tui từ lúc nhỏ đã quen cuộc sống nghèo khổ, sang Mỹ nhiều năm cũng sống rất là giản dị với đồng lương khiêm nhường của người công nhân cho nên nếu có số tiền lớn như vậy thật lòng mà nói tôi không biết cách nào sử dụng vì thế mà khi nghe vợ hỏi tui hơi khó trả lời. Chắc có lẽ tui phải bắt chước theo nàng nhưng mà nàng đã lên tiếng dắt tui đi du lịch rồi thì tui phải mần cái gì khác hơn cho khỏi đụng hàng chớ, hỏng lẽ sao y bản chánh. Thế cho nên tui lẹ làng trả lời:
- Chân dài, chân ngắn có nhiều người lo rồi đâu tới phần anh lo. Em chia cho anh chị con cháu bên em phân nửa tiền trúng số của em thì anh cũng đem phân nửa của mình mà chia cho tụi nó ở Việt Nam vậy mới đồng chứ. Đâu thể nào nhứt bên trọng nhứt bên khinh được.
- Dzị 7 triệu còn lại thì anh xử trí làm sao? Hay là gởi tất cả vô định kỳ để dành về sau nầy phòng hờ nhen.
Trời! Trời! Hơn sáu bó rồi đang ôm một khối tiền khổng lồ lại không chịu xài mà còn để dành phòng hờ nữa thì có lẽ điên nặng rồi. Nhưng xài vào việc gì đây? Tui chợt nhớ hồi mới chân ướt chân ráo đến xứ Mỹ nầy vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi làm sớm trong khi mấy đứa em kết nghĩa tụi nó đang hưởng trợ cấp để đi học cho nên tụi nó thường nói rằng:
- Anh đi làm tuần 6 ngày nên không rảnh để xài tiền vậy thì ngày chủ nhật nghỉ, anh cứ dắt tui em đi theo, tụi em sẽ xài tiền dùm anh.
Tiền đi làm mà tụi nó còn muốn xài dùm, dzị chắc là hay tin mình trúng độc đắc thế nào tụi nó cũng xúm lại đòi xài dùm. Dù cho bây giờ tụi nó có tiền rồi nhưng mà xài tiền chùa có ai lại không thích? Hay là chia trước cho rồi để khỏi lu bu tính toán mất công...
Tui cười cười trả lời bà xã:
- Đi chơi có em lo rồi. Dzị chắc anh chỉ cần chừa 1 triệu thủ hờ thôi. Một triệu mở tài khoản mới để mua bán stock, thử thời vận coi có trả được mối hận bị trận 9-1-1 nó làm anh phá sản không. Còn 5 triệu kia phân nửa giúp bạn bè nào đang trong cảnh túng thiếu còn phân nửa thì đem về Kinh 7 mời sơ Thế mở một trường dạy nghề cho trẻ em mồ côi rồi ra chợ lụm hết mấy đứa vô gia cư về dạy nghề cho nó để lớn lên nó có thể sống còn trong cái xã hội nhiểu nhương kia...
Tui đang mơ mơ màng màng đi đến Kinh 7 vừa mới chạm mặt sơ Thế thì bị bà xã gọi lớn:
- Tới giờ xổ số rồi kia anh, lấy giấy viết ra ghi kết quả rồi mình cùng dò.
Tui biết chắc một điều một khi TV đã lên tin tức thì giấc mơ sẽ kết thúc cho nên tui cố kéo dài hy vọng thêm 1 chút nữa để mơ cho đã:
- Cần gì ghi cho mất công khi nào tin tức thông báo vùng vịnh San Francisco lô độc đắc đã rơi ngay xuống đó thì mình mới đi dò còn như nó rớt ở một phương trời nào đó thì mình khỏi dò chi cho nhức con mắt...
Thế là tui lên giường ngủ tiếp tục giấc mơ cho đến sáng hôm sau, vừa mở TV lên xem tin tức thì được biết ở South Carolina có một tên phá đám đã lẻn cửa sau vào nha xổ số bợ mất cái lô độc đắc rồi.
Giấc mơ tỷ sáu tan tành khói
Từ nay khỏi tính tới nghĩ lui
Lâu lâu mơ mộng làm vui
Mơ hoài mỗi bữa ối thôi hết tiền.
Mơ liền liền thì phiền lắm đó
Mỗi một tuần nó xổ sáu lần (Super lotto plus, Powerball. Mega mỗi thứ tuần 2 lần xổ)
Mơ hoài bầm dập tấm thân
Mỗi tuần sáu chục hết gần ngày lương. (hưu)
Bởi dzị nên tui đành tỉnh mộng
Sống cuộc đời ít mộng ít mơ
Buồn tình thả ít vần thơ
Giấc mơ triệu phú bây giờ bái bay...
Lanh Nguyễn
Không biết cái xứ nầy có cái giống gì mà ai cũng mơ hết, hỏng lẽ người ta mơ trúng số để 1 phút bỗng biến thành triệu phú hay sao ta.
Cái chuyện trúng số nầy dân Califorhia mới biết chừng hơn 30 năm nay thôi còn dân Việt Nam mình thì rành sáu câu từ thuở xa xưa cái thời mà quái kiệt Trần Văn Trạch ra rả hát trên Radio mỗi lần sắp sửa quay số Kiến Thiết.
Thời xưa mỗi tờ vé số $10 ngoài cái lô độc đắc một triệu ra thì nha xổ số còn cho thêm rất là nhiều lô trúng nhỏ từ $100 lên tới mấy trăm ngàn nhưng tổng số các lô trúng gọp lại chừng vài triệu đồng thôi, mà tổng giá trị vé số bán ra lên đến 10 triệu đồng. Nha xổ số bỏ túi mỗi tuần lễ 5, 6 triệu để kiến thiết quốc gia. Kiến thiết đâu không thấy chỉ thấy dân chúng thua vé số ngày càng nghèo hơn. Bởi vì cơ hội trúng vé số nằm trên tỉ lệ 1/ triệu.
Thấy khó trúng quá cho nên dân miền quê thời đó ít có ai mua số kiến thiết mà họ đổ qua mua số đề. Người ta lấy cái lô nhỏ nhất chỉ có 2 con số sau cùng của 6 con số ghi trên tờ vé số làm lô đề. Cái lô nầy nằm gọn từ số 00- 99 muốn trúng số đề dễ như trở bàn tay chỉ cần bao hết 100 con số thì ngày thứ 7 xổ ra số nào mình cũng trúng được, vậy là mình biến giấc mơ thành hiện thực được rồi. Ha..ha..
Nhưng mà đâu có ai ngu dại gì đi làm cái chuyện khùng điên vậy nà. Phần thưởng của số đề thời đó là 70% Tức là mua $1 trúng $70 mua $10 trúng $700. Nếu bao thầu để được trúng số đề thì coi như bị mất toi 30% số tiền bỏ ra.
Cái vụ mua số đề thời xưa nẩy sinh ra không biết bao nhiêu câu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt. Nhất là những chuyện "nằm trong bao" sáng ra xúm nhau bàn tán um trời dậy đất cho đến chuyện "xác cậu chó hồn cô mèo" hiện về cho số. Ối thôi lềnh khênh, không có chùa chiền nào được yên để cho người tu hành sống thanh tịnh.
Nó cũng đã làm cho không biết bao người sống kiếp lầm than, gia đình tan nát. Vậy mà vé số vẫn phát triển đều đều, phát triển siêu tốc cho đến tận ngày hôm nay..Người mơ thành triệu phú sau một đêm vẫn tiếp tục mơ.
Qua xứ Mỹ thời gian đầu vì bận lo cho sự sống còn nên người Việt ít ai nhớ mấy cái vụ tào lao đó cho đến khi thấy thiên hạ xôn xao vì có người bỏ ra 1 đô mà trúng tới mấy triệu đô tiền vé số thì thiên hạ lại bắt đầu mơ nữa.
Tháng 11 năm 1984 California thông qua luật cho phép tiểu bang Cali thành lập nha xổ số lấy tên là gì tui cũng không để ý nhưng tới giờ nầy thì nó mang tên "Super lotto plus" số tiền lời có được từ việc xổ số theo các chính trị gia thì phần lớn sung vào ngân sách giáo dục tiểu bang.
Nhưng hơn ba chục năm qua ngân sách giáo dục càng lúc càng teo, càng eo hẹp, lớp học thì sỉ số học sinh càng ngày càng đông, trường ốc càng ngày càng xuống cấp nhà giáo càng ngày càng ít đi vì tiền lương teo ngắt nên không ai muốn làm. Vậy mà xổ số lại nở rộ như nấm mộc sau cơn mưa. Từ super lotto nó đẻ thêm vé số cạo, Powerball. Mega. Từ một tiểu bang California nó đi xuyên qua nhiều tiểu bang.
Lô trúng cũng chất chồng lên cao đến ngộp thở từ 4 triệu nó tăng dần lên 40 triệu rồi 400 triệu nhiều khi cơn sốt lên gần đến 1 tỷ và mới đây nó nhảy lên con số kỷ lục 1tỷ 600 triệu đô la.
Ối giời ơi! Nó làm cho hơn 200 triệu dân Mỹ và các tỉnh bên Canada sát ranh giới Hoa Kỳ lên cơn mơ mà lần nầy không những chỉ mơ thành triệu phú mà họ còn mộng thành tỷ phú nữa mới là ghê hồn chớ.
Cơn sốt lotto nóng tuyệt vời
Hàng hàng lớp lớp triệu người chơi
Đem xe mới tậu ra cầm đỡ
Đập vỡ heo nhà đếm hụt hơi
Lặng lẽ xếp mình chờ tới số
Cuối đầu kính cẩn lạy ông trời
Phận nghèo thương xót xin ngó lại
Tỷ sáu lần nầy chớ đánh rơi
Hầu hết mọi người đều xôn xao nôn nao, mạnh ai người ấy mơ, ai cũng tưởng mình sắp thành tỷ phủ rồi, nếu có chia năm xẻ bảy thì cũng còn là multiple millionaires. Gia đình Tha Hương cũng không thể tránh khỏi cái vòng xoáy đó. Thầy Nhựt ra ý kiến:
- Mỗi người trong chúng ta bỏ ra $10 để thực hiện giấc mơ triệu phú đi nha. Lô độc đắc đang nằm ở con số 1 tỷ sáu tiền đô ước tính thành tiền Canada đâu chừng 2 tỷ lẻ.
Nghe 2 tỷ là người bên xứ cà na hưởng ứng mạnh mẻ liền. Cô chủ vườn, anh Tâm, Kim Oanh, Kim Trúc mỗi người nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi của Thầy Nhựt liền tay. Dân Mẽo cũng đâu có chịu thua mặc dù hầu hết các tiểu bang đều tham gia Mega nghĩa là dân Mẽo ở đâu cũng có thể mua vé số được ở đâu cũng có thể thành tỷ phú dễ dàng. Nhưng triệu phú hay tỷ phú mà sống đơn độc không bạn bè thì thà làm người vô gia cư mà hằng ngày vui vẻ 888 trên mạng còn hơn tỷ phú cô đơn. Thế cho nên anh chị em Tha Hương ở Mỹ cũng tham gia cùng nằm mơ chung cho vui. Xứ Oregon thầy Thạch, anh Phiêu, anh Phong anh Đông ghi tên lẹ làng làm như là ghi trễ thì hỏng được mơ. Dallas Ngọc Hồ cũng sợ bỏ lại. San Jose anh Sanh, Kim Thanh, Xuân Hồng cũng nối gót tiếp theo. Los Angeles Anh Niên, Anh Quang cũng không thể thiếu phần mình. Không những người Tha Hương ở Mỹ ham vui mà bên trời Tây cô đầm Lý Mỹ Hạnh cũng xin gia nhập. Thấy đông vui quá cho nên tui cũng chen chân nhào vô nhập bọn vì tui sợ bạn bè đều trở thành triệu phú mà mình thì vô gia cư thì "đời còn chi buồn hơn em ơi".
Danh sách các chuẩn tân triệu phú lên đến 17 người tuy là cái cycle mail của nhóm chúng tui hơn 20 người và những người từng có dây mơ rể má hợp tác với Tha Hương rất đông nên chúng tui đề nghị nếu trời gọị tên thì lô độc đắc sẽ chia ra 18 phần, mỗi phần đâu chừng 88 triệu sau khi trừ thuế rồi có lẽ còn chừng 44 triệu. Bốn 44 triệu chia cho những người còn lại trong gia đình Tha Hương chưa kịp ghi danh thì cũng có thể gọi là chút quà an ủi khỏi tủi thân.
Bà xã tui nghe tui lảm nhảm tính tới tính lui cả ngày nên nàng thắc mắc hỏi:
- Anh đang làm cái gì mà cứ đi tới đi lui còn miệng thì lấp bấp như "mắc thằng bố" vậy?
Nghe nàng hỏi tui giật mình tỉnh mộng cười cười đáp:
- Có làm cái gì đâu nà. Chỉ là tính thử xem ngày mai lở như trúng phải lô độc đắc thì mình phải làm gì với số tiền khổng lồ đó.
Nghe nói tới trúng số nàng hứ nhẹ làm duyên:
- Anh có biết cơ hội trúng lô độc đắc là bao nhiêu phần trăm không?
Tui vọt miệng trả lời không cần suy nghĩ:
- Thì chừng1/triệu như Việt Nam mình thời xưa thôi chứ mấy. KKK
Nàng cười cười trả lời:
- Sai bét. Theo tin tức có được từ nha số sổ người ta ước tính cơ hội trúng độc đắc là 1/259 triệu.
- Nhưng mà gia đình Tha Hương nắm 90 hàng số vậy tính ra cũng vào khoản 1/ 3 triệu cơ hội chứ mấy mà 1/ triệu hay 1/3 triệu thì cũng chỉ là hên xui thôi, đâu có khác biệt gì nhiều.. Không đúng sao?
Nàng hấy tui một cái:
- Em cải không lại anh. Nhưng mà nếu trúng số. Anh thiệt không biết cách xài tiền hả? Hay là để em tính dùm cho nghen.
Thấy nàng vui tui đồng ý liền:
- Vậy theo ý em nếu mình có được 44 triệu thì mình xài như thế nào cho hết đây?
- Dễ ẹt. Nhà mình có 3 người, anh, em và con thì chia ra làm 3 phần mỗi phần 14 triệu. Còn 2 triệu xài cho hội ngộ liên trường Kiên Giang lần nầy đi. Mình chơi sang bao luôn cái khách sạn Mariott rồi mướn 5 chiếc Limousines đưa rước bà con đi hội ngộ chắc là vui phải biết.
Thiệt không ngờ bà xã tui chỉ đi dự reunion có một lần ở Boston mà lại có cảm tình sâu đậm với đồng hương bên nhà chồng thiệt đúng là người vợ hiền lý tưởng mà KKK. Nhưng cái tui thắc mắc là nàng sẽ làm gì với số tiền 14 triệu nếu được trời ban kìa. Nghe tui hỏi nàng cười duyên trả lời.
- Tiền của em phân nửa sẽ chia cho anh chị em cùng mấy đứa cháu mỗi người một ít. Phân nửa kia em để dành dẫn anh đi du lịch vòng quanh thế giới chơi cho biết. Chứ từ khi cưới nhau tới giờ anh có dắt em đi chơi nơi nào khác đâu, ngoài những chuyến về quê cho muỗi nó cắn.
Tui giật mình suy nghĩ lại lời của nàng nói sao mà đúng bon vậy ta. Tánh tui không thích đi xa chỉ vì không có nhiều tiền thôi chứ thật ra đi chơi nơi xứ lạ cũng đã lắm chớ bộ. Ai mà không thích. Nhưng tui cũng làm bộ trả lời với nàng:
- Đi vòng quanh thế giới cũng tốt nhưng có 2 nơi anh không muốn tới đó là Trung Quốc và Thái Lan.
Nàng ngạc nhiên nhìn tui hỏi lại:
- Tại sao dzị? Trung quốc đang ức hiếp dân mình, đang chiếm dần nước ta mình không đem tiền quá đo giúp nền khinh tế của nó phát triển thì đúng rồi. Còn Thái Lan mắc mớ gì mình mà không qua tham quan đất nước của họ? Ạ! Hay là anh còn nhớ tới chuyện 40 năm về trước nó cướp mất cái đồng hồ đeo tay của anh?
Thiệt ra Thái Lan không đáng để tui thù dai trong lòng. Nhưng chánh phủ Thái đúng là phải có một lần chính thức thay mặt toàn dân mà xin lỗi người tị nạn đã bị ngư phủ Thái cướp bóc hảm hiếp thậm chí còn tàn sát quăng thây xuống biển làm mồi cho cá. Vậy mà hơn 4 thập niên qua họ vẫn ngậm câm im như hến. Thế cho nên tui sẽ không bao giờ đặt chân lên xứ Thái hay mua hàng sản xuất từ Thái nếu như cái ngày đó chưa xảy ra.
Thấy tui làm thinh nàng quay sang ra hỏi chuyện khác:
- Vậy còn anh? 14 triệu đó anh sẽ làm gì? Đừng nói với em anh sẽ về Việt Nam tìm mấy cô chân dài rồi giúp cho họ sửa chân lại thành ngắn à nghen.
Tui từ lúc nhỏ đã quen cuộc sống nghèo khổ, sang Mỹ nhiều năm cũng sống rất là giản dị với đồng lương khiêm nhường của người công nhân cho nên nếu có số tiền lớn như vậy thật lòng mà nói tôi không biết cách nào sử dụng vì thế mà khi nghe vợ hỏi tui hơi khó trả lời. Chắc có lẽ tui phải bắt chước theo nàng nhưng mà nàng đã lên tiếng dắt tui đi du lịch rồi thì tui phải mần cái gì khác hơn cho khỏi đụng hàng chớ, hỏng lẽ sao y bản chánh. Thế cho nên tui lẹ làng trả lời:
- Chân dài, chân ngắn có nhiều người lo rồi đâu tới phần anh lo. Em chia cho anh chị con cháu bên em phân nửa tiền trúng số của em thì anh cũng đem phân nửa của mình mà chia cho tụi nó ở Việt Nam vậy mới đồng chứ. Đâu thể nào nhứt bên trọng nhứt bên khinh được.
- Dzị 7 triệu còn lại thì anh xử trí làm sao? Hay là gởi tất cả vô định kỳ để dành về sau nầy phòng hờ nhen.
Trời! Trời! Hơn sáu bó rồi đang ôm một khối tiền khổng lồ lại không chịu xài mà còn để dành phòng hờ nữa thì có lẽ điên nặng rồi. Nhưng xài vào việc gì đây? Tui chợt nhớ hồi mới chân ướt chân ráo đến xứ Mỹ nầy vì hoàn cảnh bắt buộc phải đi làm sớm trong khi mấy đứa em kết nghĩa tụi nó đang hưởng trợ cấp để đi học cho nên tụi nó thường nói rằng:
- Anh đi làm tuần 6 ngày nên không rảnh để xài tiền vậy thì ngày chủ nhật nghỉ, anh cứ dắt tui em đi theo, tụi em sẽ xài tiền dùm anh.
Tiền đi làm mà tụi nó còn muốn xài dùm, dzị chắc là hay tin mình trúng độc đắc thế nào tụi nó cũng xúm lại đòi xài dùm. Dù cho bây giờ tụi nó có tiền rồi nhưng mà xài tiền chùa có ai lại không thích? Hay là chia trước cho rồi để khỏi lu bu tính toán mất công...
Tui cười cười trả lời bà xã:
- Đi chơi có em lo rồi. Dzị chắc anh chỉ cần chừa 1 triệu thủ hờ thôi. Một triệu mở tài khoản mới để mua bán stock, thử thời vận coi có trả được mối hận bị trận 9-1-1 nó làm anh phá sản không. Còn 5 triệu kia phân nửa giúp bạn bè nào đang trong cảnh túng thiếu còn phân nửa thì đem về Kinh 7 mời sơ Thế mở một trường dạy nghề cho trẻ em mồ côi rồi ra chợ lụm hết mấy đứa vô gia cư về dạy nghề cho nó để lớn lên nó có thể sống còn trong cái xã hội nhiểu nhương kia...
Tui đang mơ mơ màng màng đi đến Kinh 7 vừa mới chạm mặt sơ Thế thì bị bà xã gọi lớn:
- Tới giờ xổ số rồi kia anh, lấy giấy viết ra ghi kết quả rồi mình cùng dò.
Tui biết chắc một điều một khi TV đã lên tin tức thì giấc mơ sẽ kết thúc cho nên tui cố kéo dài hy vọng thêm 1 chút nữa để mơ cho đã:
- Cần gì ghi cho mất công khi nào tin tức thông báo vùng vịnh San Francisco lô độc đắc đã rơi ngay xuống đó thì mình mới đi dò còn như nó rớt ở một phương trời nào đó thì mình khỏi dò chi cho nhức con mắt...
Thế là tui lên giường ngủ tiếp tục giấc mơ cho đến sáng hôm sau, vừa mở TV lên xem tin tức thì được biết ở South Carolina có một tên phá đám đã lẻn cửa sau vào nha xổ số bợ mất cái lô độc đắc rồi.
Giấc mơ tỷ sáu tan tành khói
Từ nay khỏi tính tới nghĩ lui
Lâu lâu mơ mộng làm vui
Mơ hoài mỗi bữa ối thôi hết tiền.
Mơ liền liền thì phiền lắm đó
Mỗi một tuần nó xổ sáu lần (Super lotto plus, Powerball. Mega mỗi thứ tuần 2 lần xổ)
Mơ hoài bầm dập tấm thân
Mỗi tuần sáu chục hết gần ngày lương. (hưu)
Bởi dzị nên tui đành tỉnh mộng
Sống cuộc đời ít mộng ít mơ
Buồn tình thả ít vần thơ
Giấc mơ triệu phú bây giờ bái bay...
Lanh Nguyễn
Biển Đông Cá Kình
Trả lờiXóaNhân nói truyện vé số Cô 5 RG xin kể hầu một truyện vui cưới tuần nha
Có một bà chạy hớt hơ hớt hãi về nhà, thấy ông chồng đang đứng hóng gió trên bacol trước nhà, tay bà đang cầm tấm vé số vẫy vẫy nói to...
- Anh ơi sửa soạn valise nghen, em thành triệu phú rồi nè
Ông chồng hớn hở bụm tay làm loa nói thật lớn
- anh mang hành lý mùa đông hay mùa hè hả em ?
Cả hai vì...anh đi mau, cút mắt tui ngay bây giờ
Khakhakha ...tưởng bở hé