Tùy bút của Lanh Nguyễn
Đúng 3:30 PM chiếc Black Ball đã cặp bến cảng Victoria. Ba chiếc xe của chúng tôi xuống đợt đầu nên lên cũng đi trước thiên hạ. Chưa đầy 5 phút sau là chúng tôi đã xếp hàng trước cổng kiểm soát biên giới rồi. Phải công nhận người Canada lịch sự có thừa không hạch sách khách du lịch điều gì cả. Họ chỉ đếm số người trong xe đúng với con số mà nhân viên cảnh sát phía bờ bên kia ghi trên kiến xe là cho qua rồi. Điệu nầy nếu có người trốn trong cốp xe thì làm sao mà họ biết được đây ta? Nhưng chắc chuyện đó không bao giờ xảy ra bởi vì di dân lậu một khi đã được vào Mỹ rồi thì đời nào họ lại trốn qua Canada chỉ trừ khi họ phạm pháp đang bị truy nả.
Từ bến phà đến khách sạn chưa đầy 3 blocks đường. Lần nầy ban tổ chức chơi sang đã tìm mướn khách sạn 4 sao lại ở ngay trung tâm du lịch nên tiện lợi đủ điều. Chúng tôi cùng nhau vào check-in trước khi số đông khác từ bến phà đổ tới..
Buổi chiều chúng tôi kéo nhau xuống phố lại tìm nhà hàng Việt Nam mà ăn dinner. Nghĩ cũng ngộ sao người Việt mình đi chỗ nào cũng tìm thức ăn hay nhà hàng Việt Nam hoặc Tàu mà vô ăn còn đồ ăn của các nước khác thì hổng chịu thử? Mà nói nhỏ nghe chơi chứ tui thì đi đâu cũng tìm chỗ bán cơm mà thôi mấy loại thức ăn của các nước khác tôi cũng không khoái...
Victoria là thủ phủ của tỉnh bang British Columbia, Canada. Thành phố nằm trên mũi phía nam của đảo Vancouver ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương dân số theo thống kê năm 2016 ước tính chừng 78.000 người trong khi Vancouver có đến 775.347 mà phân nửa số đó sống chung quanh khu vực mở rộng của Victoria.
Từ Victoria đi phà qua eo biển Juan De Fuca đến Port Angeles chừng 25 miles chỉ tốn có 90 phút đi phà mà thôi nhưng nếu đi lên Vancouver đường dài hơn với 62 miles mà lại phải tốn đến 4 giờ vừa xe vừa phà. Nhưng từ Vancouver có thể bắt Freeway 5 trở lại Portland mà không phải qua phà nữa.
Thành phố Victoria chủ yếu sống nhờ vào du lịch cho nên khách sạn và nhà hàng nhiều vô số, giá sinh hoạt cũng còn tương đối rẻ.
Nơi đây có rất nhiều chỗ để tham quan như:
Butchart Garden, Royal British Columbia Museum, Fairmont Empress Hotel, Parliament Building, Chinatown, Beacon Hill Park, Craigdaroch Castle,
Mỗi chỗ mỗi nơi là một thế giới kỳ bí cần phải có thời gian thư thả để xem tận mắt nhưng chuyến du hành của chúng tôi rất ư là hạn hẹp nên chỉ tham quan được 2 nơi mà thôi. Chinatown thì ở đâu cũng cấu trúc tương tự như nhau nếu đã xem Chinatown ở NewYork hay San Francisco rồi thì những nơi khác chắc chắn không thể nào so sánh được thế cho nên tui chỉ kể cho quý vị xem chuyến tham quan vườn hoa Butchart Garden thôi.
Sáng sớm thứ ba bọn chúng tôi tụ họp tại phòng ăn của khách sạn. Nếu mướn Khách sạn giá bình dân thì ăn sáng self service còn vào khách sạn khá hơn thì được người ta phục vụ ngon lành. Xứ tự do tiền nào của nấy mà.
Vừa bước vào phòng ăn của khách sạn đã thấy ngay một người đẹp tóc vàng nở nụ cười tươi như hoa nở với lời chào buổi sáng ngọt lịm rồi nàng ta mời vào một dãy bàn đã xếp sẵn cho nhóm chúng tôi. Thực đơn thì cũng bình thường như những nơi khác nhưng hình thức phục vụ thì thuộc vào hàng cao cấp. Dĩa, nỉa, muỗng, ly tách đều làm bằng thủy tinh chứ không phải là dĩa giấy, nĩa mủ, ly mủ, lại thêm khăn trải bàn lịch sự vô cùng. Với khung cảnh sang trọng như thế dù đồ ăn có dở cũng trở thành ngon. Nhưng nơi đây đồ ăn quả thật là ngon vô cùng.
The Butchar Garden mở cửa từ 9AM - 3:30PM nên sau khi ăn sáng xong thì bọn tôi tức tốc lên đường để buổi chiều về còn có thể đi tham quan vài nơi khác nữa. Con đường từ khách sạn Pendray đến Butchar Garden đi chừng 1/2 giờ chúng tôi chạy trên Hwy BC 17 xuyên qua những hàng cây thông trùng điệp. Không khí thơm mùi biển quyện với hương thông rừng thật là mát mẻ trong lành. Hôm ấy trời có chút mưa phùng lất phất xem ra rất nên thơ. Trước khi lên xe vì thấy bầu trời hơi u ám Kim Thanh đã mượn của khách sạn bỏ theo mấy cây dù để che mưa nhưng khi đoàn xe đến nơi thì chúng tôi thấy cái Parking của nó rộng khủng khiếp. Từ ngoài xa người ta đã để những cây dù dã chiến dài dài vô tận tới cổng.
Tuy chưa đến 10 giờ sáng mà số người tham quan cũng khá đông rồi. Theo như thống kê thì hằng năm Butchar Garden đón nhận trên một triệu lượt du khách đến thăm. Bởi vì đây là một cái vườn hoa mà có lịch sữ thành lập vun trồng đã hơn 100 năm rồi. Butchar là họ của người sáng lập ra nó. Cái vườn nằm trong một thung lũng rộng hơn 55 acres chung quanh toàn là núi đá và những thác nước tuyệt đẹp.
Năm1888 ông Robert Pim cùng vợ là Jennie Butchart đã cùng nhau vun bón khu vườn hoa nầy. Butchart Garden sưu tập đủ các loại hoa trên thế giới được trồng 4 mùa quanh năm cho nên chúng ta đến vào bất cứ lúc nào thì vườn hoa cũng đang thi sắc nở rộ đón chào. Nói về số lượng khách xem hoa người ta ghi nhận năm 1920 đã có 50 ngàn lượt khách đến xem hàng năm. Con số nầy bò lên đến 1 triệu người vào tháng 7 năm 2011 còn bây giờ có lẽ đã vượt quá xa rồi. Bởi vì ngoài những loại hoa trên khắp thế giới Butchart Garden còn có nhiều công trình điêu khắc nghệ thuật nữa.
The Butchart Garden được bổ sung cũng như đóng góp qua nhiều thế hệ. Năm 1907 họ bắt đầu build Japanese gardens và Italian garden nhưng mãi đến năm 1929 thì mới thật sự mở cửa cho du khách thưởng ngoạn
Hai ông bà Butchart có sở thích khác nhau bà vợ chuyên sưu tập các loài hoa lạ của các nước trên thế giới trong khi ông chồng tìm tòi lục lọi đem những loài chim lạ về nuôi.
Vừa bước vô cửa tui đã gặp ngay mấy chú công đủ màu sắc đang xòe cái đuôi ra biểu diễn chào đón du khách đến tham quan rồi.
Butchart Garden theo Google thì rộng 55 Acres nhưng không biết người ta tính diện tích chung kể cả cái Parking rộng khủng khiếp ở phía ngoài được những núi đồi bao quanh cùng mấy cái hồ thiên nhiên kể cả một cái thung lũng gây
giống cây con hay là chỉ tính riêng các nơi trồng hoa và những cái nhà hàng kèm theo vài cái shops bán đồ lưu niệm.
Nghĩ tới thôi cũng đủ làm tui nhức đầu đông rồi. Quý vị nào muốn biết rõ cứ đến Victoria một lần thử coi chơi cho biết nhất là những ai không thể quên quê hương mình thì nên đến đó để tìm những loài hoa cỏ của xứ Việt Nam ta.
Những người đi tham quan hôm đó không biết chú trọng nghiên cứu cái gì thì tui không rõ chứ tui thì chỉ để ý đến những loài hoa cỏ nào có ở Việt Nam mà thôi. Hoa hồng hay mẫu đơn ly ly thì nước nào cũng có. Bông trang, bông vạn thọ hoa sen, hoa súng thì chỉ ở Việt Nam mới có mà thôi. Cây môn nước cây sậy, cây lau cũng là đặc sản từ Việt Nam mang qua ối thôi đủ cả kể sao cho hết..
Từ trên triền dốc cao nhìn xuống từng khớp, từng khớp đủ màu đủ sắc vì vậy mà báo chí du lịch của Việt Nam ta mới đặt cho nó cái tên thật kêu VƯỜN ĐỊA ĐÀNG hạ giới và xếp nó vào bậc nhất toàn cầu. Báo chí trong nước mà xếp hạng thì cần phải xét lại, nhưng tui vốn khờ khạo ít đi đó đi đây nên không dám ý kiến ý cò làm gì. Chỉ khen nó tuyệt đẹp mà tui chưa từng thấy qua.
Cái khu vườn hoa nầy có 4 cái nhà hàng trong đó kèm theo bốn chỗ để quý vị giải quyết bầu tâm sự khi cần. Cho nên người già đi tới chỗ nào cũng không cần phải lo dù đói hay no quá. KKK
Trời đã bắt đầu trong sáng tuy ánh nắng bị che khuất bởi những áng mây nên vườn hoa bây giờ thật là mát. Người đi kẻ lại dập dìu. Chúng tui mạnh ai nấy đi nấy ngắm chỉ hẹn gặp nhau lúc 1 giờ chiều tại cái nhà hàng nằm ngay cổng vào để khi ăn trưa xong thì về luôn cho tiện.
Chúng tui bắt đầu tỏa ra đi vào vườn hoa. Lúc lên đồi, lúc xuống thung lũng hết xem hoa nước Mỹ lại qua nước Ý rồi trở lại Việt Nam. Xem chán hoa xứ nóng thì xoay qua xứ lạnh...Lâu lâu gặp một vài cái hình điêu khắc xen kẻ trong hoa..
Hai vợ chồng tui mò xuống cuối thung lũng để xem mấy cái hồ tuyệt đẹp thì gặp một cái bến phà có tên là Nature Float chở khách đi xem cảnh dưới nước nhưng vì cái chuyến kế tiếp đó khởi hành lúc 12 giờ 30 đến 1: 30 tụi tui sợ bị bỏ lại nên không đi. Hơi uổng...
Vườn hoa Butchart nầy mỗi ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách đến viếng nhưng đa số là những người lớn tuổi mới thích hoa cỏ hay phong cảnh mà thôi. Những người trẻ năng động thì thích những trò chơi ú tim nghẹt thở hơn. Cho nên những hình ảnh cụ ông đẩy cụ bà trên xe lăn hay cụ bà ì ạch kè cụ ông từng bước vịn vào những tay nắm mà leo lên đồi rất ư là thường tình. Tui chợt buồn cho thân phận mình cũng sắp tới cái cảnh nầy rồi nhưng không biết ai sẽ là người đẩy xe hoặc ai sẽ kè ai trên bước đường đời...
Đúng một giờ trưa chúng tôi đến ngay nhà hàng ở trước cổng một bên có tên là The Dining Room at Butchart còn bên kia mang tên The Blue Poppy. Thật tình mà nói tui sợ vào nhà hàng Mỹ lắm vì không hợp với tui, nếu kẹt phải vô thì tui tìm đại một vài món như Pizza, Humburger, French fry, Chicken còn những thứ khác thì tui từ chối. Bà xã tui và thằng con thì khoái đồ nước ngoài hơn..
Hôm đó nhìn cái menu của 2 bên thì tui chạy tét không có lấy một thứ nào quen mặt cả. Sợ tui đói bụng rồi xuống đường xỉu bất tử bà xã tui order một món soup cho tui nhưng mà nghe mùi thôi là tui bỏ giò lái vọt mất rồi đâu có can đảm mà nếm thử. Bà xã tiếc của nên cố gắng xơi dùm ai dè trên đường về gần đến China town thì bị Tào Tháo biểu tình rượt chạy không kịp may nhờ thấy cái nhà hàng McDonal´s ở ven đường nên chúng tôi ngừng lại để cho nàng đuổi Tào Tháo. Nhưng mà xứ bên nầy không giống xứ Mỹ. Nhà vệ sinh chỉ dành riêng cho khách hàng thôi. Vậy là 1 công hai chuyện tui chặt liền 1 hộp French Fry lớn cùng với 10 miếng chicken...
Mọi việc ổn thỏa vui vẻ cả 2 phía. Chúng tôi hợp lại để thăm Chinatown của Victoria rồi trở về khách sạn tắm rửa chuẩn bị thưởng thức dinner ở thành phố nhiều hoa nầy..
Xin hẹn kỳ sau kể tiếp nha.
Lanh Nguyễn
Butchart Gardens - Victoria |
Từ bến phà đến khách sạn chưa đầy 3 blocks đường. Lần nầy ban tổ chức chơi sang đã tìm mướn khách sạn 4 sao lại ở ngay trung tâm du lịch nên tiện lợi đủ điều. Chúng tôi cùng nhau vào check-in trước khi số đông khác từ bến phà đổ tới..
Buổi chiều chúng tôi kéo nhau xuống phố lại tìm nhà hàng Việt Nam mà ăn dinner. Nghĩ cũng ngộ sao người Việt mình đi chỗ nào cũng tìm thức ăn hay nhà hàng Việt Nam hoặc Tàu mà vô ăn còn đồ ăn của các nước khác thì hổng chịu thử? Mà nói nhỏ nghe chơi chứ tui thì đi đâu cũng tìm chỗ bán cơm mà thôi mấy loại thức ăn của các nước khác tôi cũng không khoái...
Royal British Columbia Museum |
Từ Victoria đi phà qua eo biển Juan De Fuca đến Port Angeles chừng 25 miles chỉ tốn có 90 phút đi phà mà thôi nhưng nếu đi lên Vancouver đường dài hơn với 62 miles mà lại phải tốn đến 4 giờ vừa xe vừa phà. Nhưng từ Vancouver có thể bắt Freeway 5 trở lại Portland mà không phải qua phà nữa.
Fairmont Empress Hotel |
Nơi đây có rất nhiều chỗ để tham quan như:
Butchart Garden, Royal British Columbia Museum, Fairmont Empress Hotel, Parliament Building, Chinatown, Beacon Hill Park, Craigdaroch Castle,
Mỗi chỗ mỗi nơi là một thế giới kỳ bí cần phải có thời gian thư thả để xem tận mắt nhưng chuyến du hành của chúng tôi rất ư là hạn hẹp nên chỉ tham quan được 2 nơi mà thôi. Chinatown thì ở đâu cũng cấu trúc tương tự như nhau nếu đã xem Chinatown ở NewYork hay San Francisco rồi thì những nơi khác chắc chắn không thể nào so sánh được thế cho nên tui chỉ kể cho quý vị xem chuyến tham quan vườn hoa Butchart Garden thôi.
Sáng sớm thứ ba bọn chúng tôi tụ họp tại phòng ăn của khách sạn. Nếu mướn Khách sạn giá bình dân thì ăn sáng self service còn vào khách sạn khá hơn thì được người ta phục vụ ngon lành. Xứ tự do tiền nào của nấy mà.
Vừa bước vào phòng ăn của khách sạn đã thấy ngay một người đẹp tóc vàng nở nụ cười tươi như hoa nở với lời chào buổi sáng ngọt lịm rồi nàng ta mời vào một dãy bàn đã xếp sẵn cho nhóm chúng tôi. Thực đơn thì cũng bình thường như những nơi khác nhưng hình thức phục vụ thì thuộc vào hàng cao cấp. Dĩa, nỉa, muỗng, ly tách đều làm bằng thủy tinh chứ không phải là dĩa giấy, nĩa mủ, ly mủ, lại thêm khăn trải bàn lịch sự vô cùng. Với khung cảnh sang trọng như thế dù đồ ăn có dở cũng trở thành ngon. Nhưng nơi đây đồ ăn quả thật là ngon vô cùng.
The Butchart Gardens |
Tuy chưa đến 10 giờ sáng mà số người tham quan cũng khá đông rồi. Theo như thống kê thì hằng năm Butchar Garden đón nhận trên một triệu lượt du khách đến thăm. Bởi vì đây là một cái vườn hoa mà có lịch sữ thành lập vun trồng đã hơn 100 năm rồi. Butchar là họ của người sáng lập ra nó. Cái vườn nằm trong một thung lũng rộng hơn 55 acres chung quanh toàn là núi đá và những thác nước tuyệt đẹp.
Foutain in Butchart Gardens |
The Butchart Garden được bổ sung cũng như đóng góp qua nhiều thế hệ. Năm 1907 họ bắt đầu build Japanese gardens và Italian garden nhưng mãi đến năm 1929 thì mới thật sự mở cửa cho du khách thưởng ngoạn
Japanese Gardens |
Vừa bước vô cửa tui đã gặp ngay mấy chú công đủ màu sắc đang xòe cái đuôi ra biểu diễn chào đón du khách đến tham quan rồi.
Butchart Garden theo Google thì rộng 55 Acres nhưng không biết người ta tính diện tích chung kể cả cái Parking rộng khủng khiếp ở phía ngoài được những núi đồi bao quanh cùng mấy cái hồ thiên nhiên kể cả một cái thung lũng gây
Italian Gadens |
Nghĩ tới thôi cũng đủ làm tui nhức đầu đông rồi. Quý vị nào muốn biết rõ cứ đến Victoria một lần thử coi chơi cho biết nhất là những ai không thể quên quê hương mình thì nên đến đó để tìm những loài hoa cỏ của xứ Việt Nam ta.
Những người đi tham quan hôm đó không biết chú trọng nghiên cứu cái gì thì tui không rõ chứ tui thì chỉ để ý đến những loài hoa cỏ nào có ở Việt Nam mà thôi. Hoa hồng hay mẫu đơn ly ly thì nước nào cũng có. Bông trang, bông vạn thọ hoa sen, hoa súng thì chỉ ở Việt Nam mới có mà thôi. Cây môn nước cây sậy, cây lau cũng là đặc sản từ Việt Nam mang qua ối thôi đủ cả kể sao cho hết..
Butchart Gardens (từ trên cao nhìn xuống) |
Cái khu vườn hoa nầy có 4 cái nhà hàng trong đó kèm theo bốn chỗ để quý vị giải quyết bầu tâm sự khi cần. Cho nên người già đi tới chỗ nào cũng không cần phải lo dù đói hay no quá. KKK
Trời đã bắt đầu trong sáng tuy ánh nắng bị che khuất bởi những áng mây nên vườn hoa bây giờ thật là mát. Người đi kẻ lại dập dìu. Chúng tui mạnh ai nấy đi nấy ngắm chỉ hẹn gặp nhau lúc 1 giờ chiều tại cái nhà hàng nằm ngay cổng vào để khi ăn trưa xong thì về luôn cho tiện.
Bến thuyền Nature Float |
Hai vợ chồng tui mò xuống cuối thung lũng để xem mấy cái hồ tuyệt đẹp thì gặp một cái bến phà có tên là Nature Float chở khách đi xem cảnh dưới nước nhưng vì cái chuyến kế tiếp đó khởi hành lúc 12 giờ 30 đến 1: 30 tụi tui sợ bị bỏ lại nên không đi. Hơi uổng...
Vườn hoa Butchart nầy mỗi ngày đón không biết bao nhiêu lượt khách đến viếng nhưng đa số là những người lớn tuổi mới thích hoa cỏ hay phong cảnh mà thôi. Những người trẻ năng động thì thích những trò chơi ú tim nghẹt thở hơn. Cho nên những hình ảnh cụ ông đẩy cụ bà trên xe lăn hay cụ bà ì ạch kè cụ ông từng bước vịn vào những tay nắm mà leo lên đồi rất ư là thường tình. Tui chợt buồn cho thân phận mình cũng sắp tới cái cảnh nầy rồi nhưng không biết ai sẽ là người đẩy xe hoặc ai sẽ kè ai trên bước đường đời...
Đúng một giờ trưa chúng tôi đến ngay nhà hàng ở trước cổng một bên có tên là The Dining Room at Butchart còn bên kia mang tên The Blue Poppy. Thật tình mà nói tui sợ vào nhà hàng Mỹ lắm vì không hợp với tui, nếu kẹt phải vô thì tui tìm đại một vài món như Pizza, Humburger, French fry, Chicken còn những thứ khác thì tui từ chối. Bà xã tui và thằng con thì khoái đồ nước ngoài hơn..
Hôm đó nhìn cái menu của 2 bên thì tui chạy tét không có lấy một thứ nào quen mặt cả. Sợ tui đói bụng rồi xuống đường xỉu bất tử bà xã tui order một món soup cho tui nhưng mà nghe mùi thôi là tui bỏ giò lái vọt mất rồi đâu có can đảm mà nếm thử. Bà xã tiếc của nên cố gắng xơi dùm ai dè trên đường về gần đến China town thì bị Tào Tháo biểu tình rượt chạy không kịp may nhờ thấy cái nhà hàng McDonal´s ở ven đường nên chúng tôi ngừng lại để cho nàng đuổi Tào Tháo. Nhưng mà xứ bên nầy không giống xứ Mỹ. Nhà vệ sinh chỉ dành riêng cho khách hàng thôi. Vậy là 1 công hai chuyện tui chặt liền 1 hộp French Fry lớn cùng với 10 miếng chicken...
Mọi việc ổn thỏa vui vẻ cả 2 phía. Chúng tôi hợp lại để thăm Chinatown của Victoria rồi trở về khách sạn tắm rửa chuẩn bị thưởng thức dinner ở thành phố nhiều hoa nầy..
Xin hẹn kỳ sau kể tiếp nha.
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét