Tự truyện của Trúc Lan KTP
Stand by
Trước cổng phi trường lại có một màn chia tay thắm thiết giữa chàng và tui
- Cám ơn ông xã đã chịu thương chịu khó chở em đi lo giấy tờ nghen, thôi anh ở nhà vui vẻ, em đi gặp bạn há,
...
Em vấn bước, vào đường mây xa lạ
Anh quay về, nhà im vắng mình ta
Nhớ bảo trọng, chúc vui vẻ vạn an
Tin anh biết, khắp mọi đàng em đến
Đương nhiên rồi cưng ơi... Rồi chợt một ý nghĩ vui vui vụt thoáng qua trong đầu tôi, bởi vì khi tui bị trở về nhà bất thình lình như vậy, may mà không thấy có chuyện “ Hẹn Hò “ với ai khác, nếu có, hỏng biết giữa tui và chàng ai mới là người bị “Tổ trát “ đây hé... vậy là tui lại đa nghi nữa rồi...
Lẹ làng tui kéo hành lý vô quầy của hãng máy bay mình đi, lại phải trình bày cho cô nhân viên biết rõ trường hợp của mình, sau một chập liên lạc, cô chậm rãi trả lời tôi:
- Sẽ có cho bà một chỗ trong chuyến bay đi New-York 5 giờ chiều nay, tới đó gần 8g tối và bà phải chờ chuyến kế tiếp đi Portland lúc 10g sáng ngày hôm sau, có nghĩa là bà phải ngồi đợi ở phi trường NY khoảng 14 tiếng và hãng chúng tôi không cung cấp phòng ngủ cho bà trong thời gian chờ đợi này.
- Nếu bà không chấp nhận thì sẽ tiếp tục chờ và chúng tôi cũng không biết trước chuyến bay sắp tới là lúc nào và sẽ không liên lạc thông báo.
Tôi đảo mắt một vòng, thấy chung quanh mình có những hàng ghế dài có thể ngồi hay nằm dài ngủ đỡ trong thời gian đợi, còn nếu trở về, trở đi hoài như vầy, rồi cứ thấp tha thấp thỏm thì biết tới chừng nào mới đi được đây và thời gian mình gặp bạn bè cũng sẽ bị rút ngắn nữa chứ! Dám xù lắm đa
Đã biết trước là “chăm“ rồi mà, thôi thì mình đành chấp nhận vậy, tôi nghĩ
- OK! tôi bằng lòng lấy chuyến bay này
Cô ta tròn mắt nhìn tôi và chậm rãi lập lại: "Hãng máy bay không lo chỗ ngủ cho bà bên New-York nha."
- OK tôi hiểu rồi
Làm thủ tục giấy tờ xong là cô ta giục tôi mau mau vào quan thuế, vì lúc đó đã hơn 4g chiều rồi
Ô là la! ..., kéo hành lý...Chèo mau nước rút ...bớ ...cô 5 Chèo đò ơi! ...
Lâu rồi tôi không đi chơi xa bằng máy bay, nên tôi thấy: giờ là mình phải “ self -service tự kiểm , tự làm “ bằng máy nhiều thứ quá hé, nhưng rồi cũng xong, khi tôi tới trạm cuối cùng gặp nhân viên quan thuế để hắn hỏi mình, đưa PP xong, ông ta hỏi tui:
- Bà đi đâu, đi bao lâu, đi chơi hay đi công việc, ở đâu?
- Tôi đi Portland gặp bạn, ở nhà nó một tuần, đi hè - ổng hỏi gì tôi trả lời nấy, không nói dư
Rồi ông ta cứ coi PP, đọc hoài cái gì đó trên màn hình và im lặng, phần tui chờ lâu cũng sốt ruột nên nói thêm
- Sau đó tui đi San Francisco, San Jose và sẽ ở nhà bạn khác thêm một tuần nữa.
À ... Ông ta gật gù mỉm cười nói ok rồi trả PP cho tui và không quên chúc tui đi hè vui vẻ
Thế là tui qua ải, hú vía cô 5 chèo đò ...hihi...lại chèo tiếp...
Vừa kéo valise chạy, tui liếc sơ đồ các chuyến bay, OMG! gate số 88 khá xa đa, kệ đi thể dục thể thao mà... băng qua Duty Free tui hơi tiếc hỏng ghé được, thôi dong luôn vậy, tới đó chỉ còn kịp 15 phút đi xã nước và bắn tin cho gđ biết trước khi lên máy bay sẽ bị mất wifi.
Nhưng khi tôi trở ra thì thấy chuyến bay đã bị dời lại đến 8h, coi như có tới 3g rảnh rỗi, tôi lựa chỗ ngồi gần nơi có thể cắm dây charge điện thoại, cùng lúc con gái gọi báo tin chuyến bay bị đổi giờ vì lý do sắp có giông bão lớn lắm ở dọc theo Florida - South Carolina ...
- Bravo, Má chọn đi hôm nay là đúng lắm rồi, vì tin tức nói mai sẽ có bảo lớn lắm, họ đang di tản người sẽ không có chuyến bay nào dư chỗ cho má đâu, mà dù sao má ngồi đợi ở đây vẫn hơn đợi bên NY má hé.
Thế là tui có những 3g ngồi chờ đã đời, con gái biết mình ngồi mình ên nên cứ chút gởi text, chút tám hỏi thăm, thấy thương con ghê...
- Má ơi! Ở trong phi trường này có một nhà hàng tên Houston Steak, bán thịt bò nhon nhon lắm, giá phải chăng nữa, má đi ăn thử đi,
- ờ ờ... để má thử... rồi tui nhớ lại sáng giờ mới có 2 miếng bagels với peanut butter và cà phê mà thôi, nhưng dứt khoát tui hong vô nhà hàng ăn mình ên rồi, tui vào một tiệm fastfood mua nguyên phần ăn nhanh cho mình, vậy cũng quá đầy đủ mà tiện hơn à.
Chị Ba Phượng cũng text chia vui và động viên, Hoa Trần cũng nhắn tin, vì tui có kể cho HT nghe chuyện của mình :
- Tỷ ơi chuyện tới đâu rồi, có passeport chưa tỷ ?
- Thì tỷ đang ngồi ở phi trường chờ chuyến bay nè
- Ô! vậy là nhứt rồi, cười lên đi, đừng bí xị nữa hé, chúc tỷ đi chơi vui vẻ nha.
Thật là ấm lòng tui ghê, không cảm thấy cô đơn chút nào cả các bạn ơi và lẽ đương nhiên cả nhóm đều biết tin vui này
- Can đảm lên cô 5 Chèo đò ơi
- Bé ơi! mai Trúc tới khoảng 12h30 trưa đó nha, bồ nhớ rước tui giùm hé, đi tới đâu tui cũng sẽ text cho bạn biết nha.
Thiệt tình những lúc như vầy có cái iPhone thật là hữu dụng và thông minh vô cùng, má cám ơn món quà của con gái nha.
Ngồi chán thấy đứa bé gái khoảng một tuổi với cặp vợ chồng thật trẻ ngồi kế bên, ba nó bồng nó giỡn cứ nhào qua lộn lại, thỉnh thoảng tui cũng cút hà với nó, cô bé cười nắc nẻ làm xung quanh ai cũng vui lây, bỗng nó ọc mạnh văng tung toé, đầy trên áo quần ba má và nó, tấm thảm xanh trắng đầy sữa bốc mùi chua lè, may mà tui né kịp... OMG ! nếu không chắc khóc ròng với mùi sữa chua này à.
Tôi lại kéo hành lý đi vòng vòng mới thấy phi trường ở Montreal này thiết kế rất hay nha các bạn, tất cả các góc khuất đều có nhiều divan và ghế bành thật lớn với nhiều kiểu đẹp, lạ cho hành khách nằm ngủ với những ổ cắm dây charge điện thoại di động, có lẽ bởi do thời tiết quá khắc nghiệt ở “ Xứ Lạnh Tình Nồng” này nên nhiều khi chuyến bay sẽ dời đổi giờ bay chăng? ( tui nghĩ vậy) nhưng hiện thời thì không có dư một ghế trống nào cho tui cả.
Đảo một vòng qua Duty Free, quần quần đã rồi chả mua gì cả ngoài hai chai nước lọc, dù có rất nhiều thứ thấy ham muốn mua, nhưng cứ nghĩ tới phải xách nó đi kèm với valise là thấy sợ lắm rồi.
Bước vào máy bay tôi thở cái phào... bon voyage cô 5 RG ơi!
Con chim sắt lướt nhanh vào đêm vắng
Thành phố lung linh ngàn ánh hoa đăng
Tưởng mình may lạc bước đến Cung Hằng
Ru Tôi vào hẳn, giấc nồng mộng du
...
Trúc Lan KTP🍁
Stand by
Cô 5 RG chờ đợi chuyến bay |
- Cám ơn ông xã đã chịu thương chịu khó chở em đi lo giấy tờ nghen, thôi anh ở nhà vui vẻ, em đi gặp bạn há,
...
Em vấn bước, vào đường mây xa lạ
Anh quay về, nhà im vắng mình ta
Nhớ bảo trọng, chúc vui vẻ vạn an
Tin anh biết, khắp mọi đàng em đến
Đương nhiên rồi cưng ơi... Rồi chợt một ý nghĩ vui vui vụt thoáng qua trong đầu tôi, bởi vì khi tui bị trở về nhà bất thình lình như vậy, may mà không thấy có chuyện “ Hẹn Hò “ với ai khác, nếu có, hỏng biết giữa tui và chàng ai mới là người bị “Tổ trát “ đây hé... vậy là tui lại đa nghi nữa rồi...
Lẹ làng tui kéo hành lý vô quầy của hãng máy bay mình đi, lại phải trình bày cho cô nhân viên biết rõ trường hợp của mình, sau một chập liên lạc, cô chậm rãi trả lời tôi:
- Sẽ có cho bà một chỗ trong chuyến bay đi New-York 5 giờ chiều nay, tới đó gần 8g tối và bà phải chờ chuyến kế tiếp đi Portland lúc 10g sáng ngày hôm sau, có nghĩa là bà phải ngồi đợi ở phi trường NY khoảng 14 tiếng và hãng chúng tôi không cung cấp phòng ngủ cho bà trong thời gian chờ đợi này.
- Nếu bà không chấp nhận thì sẽ tiếp tục chờ và chúng tôi cũng không biết trước chuyến bay sắp tới là lúc nào và sẽ không liên lạc thông báo.
Tôi đảo mắt một vòng, thấy chung quanh mình có những hàng ghế dài có thể ngồi hay nằm dài ngủ đỡ trong thời gian đợi, còn nếu trở về, trở đi hoài như vầy, rồi cứ thấp tha thấp thỏm thì biết tới chừng nào mới đi được đây và thời gian mình gặp bạn bè cũng sẽ bị rút ngắn nữa chứ! Dám xù lắm đa
Đã biết trước là “chăm“ rồi mà, thôi thì mình đành chấp nhận vậy, tôi nghĩ
- OK! tôi bằng lòng lấy chuyến bay này
Cô ta tròn mắt nhìn tôi và chậm rãi lập lại: "Hãng máy bay không lo chỗ ngủ cho bà bên New-York nha."
- OK tôi hiểu rồi
Làm thủ tục giấy tờ xong là cô ta giục tôi mau mau vào quan thuế, vì lúc đó đã hơn 4g chiều rồi
Ô là la! ..., kéo hành lý...Chèo mau nước rút ...bớ ...cô 5 Chèo đò ơi! ...
Lâu rồi tôi không đi chơi xa bằng máy bay, nên tôi thấy: giờ là mình phải “ self -service tự kiểm , tự làm “ bằng máy nhiều thứ quá hé, nhưng rồi cũng xong, khi tôi tới trạm cuối cùng gặp nhân viên quan thuế để hắn hỏi mình, đưa PP xong, ông ta hỏi tui:
- Bà đi đâu, đi bao lâu, đi chơi hay đi công việc, ở đâu?
- Tôi đi Portland gặp bạn, ở nhà nó một tuần, đi hè - ổng hỏi gì tôi trả lời nấy, không nói dư
Rồi ông ta cứ coi PP, đọc hoài cái gì đó trên màn hình và im lặng, phần tui chờ lâu cũng sốt ruột nên nói thêm
- Sau đó tui đi San Francisco, San Jose và sẽ ở nhà bạn khác thêm một tuần nữa.
À ... Ông ta gật gù mỉm cười nói ok rồi trả PP cho tui và không quên chúc tui đi hè vui vẻ
Thế là tui qua ải, hú vía cô 5 chèo đò ...hihi...lại chèo tiếp...
Vừa kéo valise chạy, tui liếc sơ đồ các chuyến bay, OMG! gate số 88 khá xa đa, kệ đi thể dục thể thao mà... băng qua Duty Free tui hơi tiếc hỏng ghé được, thôi dong luôn vậy, tới đó chỉ còn kịp 15 phút đi xã nước và bắn tin cho gđ biết trước khi lên máy bay sẽ bị mất wifi.
Nhưng khi tôi trở ra thì thấy chuyến bay đã bị dời lại đến 8h, coi như có tới 3g rảnh rỗi, tôi lựa chỗ ngồi gần nơi có thể cắm dây charge điện thoại, cùng lúc con gái gọi báo tin chuyến bay bị đổi giờ vì lý do sắp có giông bão lớn lắm ở dọc theo Florida - South Carolina ...
- Bravo, Má chọn đi hôm nay là đúng lắm rồi, vì tin tức nói mai sẽ có bảo lớn lắm, họ đang di tản người sẽ không có chuyến bay nào dư chỗ cho má đâu, mà dù sao má ngồi đợi ở đây vẫn hơn đợi bên NY má hé.
Thế là tui có những 3g ngồi chờ đã đời, con gái biết mình ngồi mình ên nên cứ chút gởi text, chút tám hỏi thăm, thấy thương con ghê...
- Má ơi! Ở trong phi trường này có một nhà hàng tên Houston Steak, bán thịt bò nhon nhon lắm, giá phải chăng nữa, má đi ăn thử đi,
- ờ ờ... để má thử... rồi tui nhớ lại sáng giờ mới có 2 miếng bagels với peanut butter và cà phê mà thôi, nhưng dứt khoát tui hong vô nhà hàng ăn mình ên rồi, tui vào một tiệm fastfood mua nguyên phần ăn nhanh cho mình, vậy cũng quá đầy đủ mà tiện hơn à.
Chị Ba Phượng cũng text chia vui và động viên, Hoa Trần cũng nhắn tin, vì tui có kể cho HT nghe chuyện của mình :
- Tỷ ơi chuyện tới đâu rồi, có passeport chưa tỷ ?
- Thì tỷ đang ngồi ở phi trường chờ chuyến bay nè
- Ô! vậy là nhứt rồi, cười lên đi, đừng bí xị nữa hé, chúc tỷ đi chơi vui vẻ nha.
Thật là ấm lòng tui ghê, không cảm thấy cô đơn chút nào cả các bạn ơi và lẽ đương nhiên cả nhóm đều biết tin vui này
- Can đảm lên cô 5 Chèo đò ơi
- Bé ơi! mai Trúc tới khoảng 12h30 trưa đó nha, bồ nhớ rước tui giùm hé, đi tới đâu tui cũng sẽ text cho bạn biết nha.
Thiệt tình những lúc như vầy có cái iPhone thật là hữu dụng và thông minh vô cùng, má cám ơn món quà của con gái nha.
Ngồi chán thấy đứa bé gái khoảng một tuổi với cặp vợ chồng thật trẻ ngồi kế bên, ba nó bồng nó giỡn cứ nhào qua lộn lại, thỉnh thoảng tui cũng cút hà với nó, cô bé cười nắc nẻ làm xung quanh ai cũng vui lây, bỗng nó ọc mạnh văng tung toé, đầy trên áo quần ba má và nó, tấm thảm xanh trắng đầy sữa bốc mùi chua lè, may mà tui né kịp... OMG ! nếu không chắc khóc ròng với mùi sữa chua này à.
Tôi lại kéo hành lý đi vòng vòng mới thấy phi trường ở Montreal này thiết kế rất hay nha các bạn, tất cả các góc khuất đều có nhiều divan và ghế bành thật lớn với nhiều kiểu đẹp, lạ cho hành khách nằm ngủ với những ổ cắm dây charge điện thoại di động, có lẽ bởi do thời tiết quá khắc nghiệt ở “ Xứ Lạnh Tình Nồng” này nên nhiều khi chuyến bay sẽ dời đổi giờ bay chăng? ( tui nghĩ vậy) nhưng hiện thời thì không có dư một ghế trống nào cho tui cả.
Thành phố Montreal bỏ lại sau lưng |
Bước vào máy bay tôi thở cái phào... bon voyage cô 5 RG ơi!
Con chim sắt lướt nhanh vào đêm vắng
Thành phố lung linh ngàn ánh hoa đăng
Tưởng mình may lạc bước đến Cung Hằng
Ru Tôi vào hẳn, giấc nồng mộng du
...
Trúc Lan KTP🍁
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét