Tự truyện của Hình Toàn
Mỗi năm sau tết vợ chồng tôi đều về cúng lễ kỳ yên trong Tà Niên, xem đó như vacation hằng năm của chồng, vì đi du lịch ở đâu ổng cũng không thích, chỉ thích về vn để gặp bạn bè và ăn nhậu, còn có làm chuyện gì mờ ám không thì tôi không thèm tìm hiểu (vì với tôi nếu người ta muốn đi thì mình có cản cũng không được, còn nếu con chim muốn sổ lòng thì giữ lại để làm gì, tôi quan niệm công bằng và bình đẳng, người không phụ ta thì ta chẳng phụ người) huống hồ chi cuộc tình này tôi không chọn, tôi thương anh vì cái tình cái nghĩa anh đối với tôi, còn nếu anh muốn quay lưng tôi giữ làm gì ....đâu có có gì đáng để tôi thương mà nuối tiếc, nếu thuyền muốn neo bến khác, thì tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, chờ nước lớn đẩy thuyền ra khơi, để già khỏi phải nuôi bịnh (nhưng giao trước NO RETURN and NO REFUND) hàng giao rồi không nhận đổi hoặc trả lại, có lẽ tôi không yêu ai nên chẳng lụy tình
Nhưng cũng may anh là người chồng người cha tốt, nên tôi không có lý do gì để phiền nàn ..... vả lại các con cũng về phe cha nó ... nói má thích đi du lịch các nước thì má đi, còn ba thích về vn cũng OK...thiệt là tình ..các con lúc nào cũng bênh cha ...thôi tôi mắt nhắm mắt mở....vả lại tôi đi cùng .
Riêng phần tôi thì tôi thích đi chơi và chụp hình chân dung, nhớ lần đầu tiên vì không có hẹn được lịch chụp hình (vì tôi về chỉ vỏn vẹn hai tuần) nhưng con gái chị hai Bé quen hẹn cho tôi chụp buổi tối, chụp hình lịch cho người mẫu, khi cô người mẫu đi thay đồ thì tôi mới được chụp.
Sau khi trang điểm xong tôi phải ngồi chờ tới phiên mình .....ôi lần đầu chụp hình kiểu mẫu tôi rất vụng về, ngồi cứng đơ cười không đúng cách..cô người mẫu chụp thì có salon, bàn để hoa, treo tranh ảnh trang trí giống như đang ngồi trong phòng khách ... tới phiên tôi, chỉ có tấm nệm và một mớ vải voan như một mớ bồng bông ... tui hỏi cậu cậu , tui ngồi ở đâu, cậu ta chỉ tấm nệm bảo tôi ngồi xuống và ôm lấy mớ bồng bông ...chụp vài bôi..rồi nằm sấp nằm ngửa chụp vài bôi... sao kỳ dzậy... trời ơi... thì chị muốn ốm thì lấy mớ voan che thân mình ... trễ quá rồi ...ở không đâu mà dọn bàn dọn ghế... miễn chụp hình chị đẹp thì thôi ...sao cậu biết đẹp ..tôi nhìn mặt chị biết là chụp ăn ảnh....
Thôi sao cũng được... miễn đẹp thì thôi
Còn cậu chụp hình rất bực mình, vì vừa sửa kiểu xong trở lại cầm máy thì tôi nhúc nhích... khi định chụp thì đếm 1,2,3 cười lên ....nhưng khi tôi cười thì cậu ta lại nói, chị cười kiểu gì như mếu vậy... thế là tôi phải cười lại... lần này cũng bị la, cười quá độ con mắt híp lại.
Cậu ta phân trần, vì cậu ta canh cho nụ cười và ánh mắt ăn khớp với nhau
miệng cười và cả ánh mắt cũng cười. Thời đó còn chụp bằng phim “Kodak”nên mỗi lần chụp hư là phải bỏ, chưa có máy “digital”như bây giờ vì không có thời gian nên mỗi hình tôi chụp tóc tai không được chải gỡ đàng hoàng ....bờm xồm nhưng những tấm hình chụp ra rất đẹp. Đúng là nghệ thuật .
Chúng tôi đi ĐÀ LẠT thành phố sương mù, có đồi thông hai mộ, có thung lũng tình yêu, Hồ Xuân Hương, thiền viện Trúc Lâm, thác Dambr’i, LangBiang
Ở đây có nơi cho mướn đồ sơn cước của người Thượng, và cưởi voi đi dạo
Tôi cũng thuê một bồ đồ cô gái Thượng chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm và trèo lưng lên lưng voi để xem cảm giác núi rừng như thế nào ...đúng là già mà ham vui trò nào cũng thử ...
THIỀN VIỆN TRÚC LÂM nằm trên núi Phụng Hoàng, có cảnh sắc thật là đẹp, non xanh nước biếc, nằm trong một khuôn viên rộng lớn, hằng năm có nhiều thiện nam tín nữ đi viếng cảnh chùa, xung quanh chùa có trồng rất nhiều loại hoa rất đẹp, đứng trên đồi cao chùa đưa mắt nhìn thì thấy trời mây non nước rất hữu tình ....
Dưới sườn đồi của thiền viện Trúc Lâm, có một hồ nước lớn nước dài giống như một dòng sông, thuê Cano đưa đi tham quan bên kia khu núi rừng mà nghe họ nói là nơi này trước kia vua Bảo Đại thường đi săn, bên ấy cũng có nhà hàng kiểu người Thượng, các món thịt rừng nướng rất ngon và uống rượu cần ....ôi một thú vui rừng núi..
Trời Đà Lạt thì se se lạnh, không khí rất lãng mạn cho những cặp tình nhân
có thác Cam Ly, có hồ Than Thở và đồi Thông hai mộ mà xung quanh nó được thêu dệt bằng những câu chuyện tình dang dở...
Nếu các bạn đã từng lên Đà Lạt như lời trong bài nhạc Đà Lạt hoàng hôn của NS Minh Kỳ & Dạ Cầm .
Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân êm giữa không gian
Hoàng hôn thua màn đêm
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
........
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương xứ sương rơi
Đà Lạt ơi...Đà Lạt ơi ...
Ở Sài gòn giờ cũng có những khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên ...
Khu suối tiên thì ở khác xa thành phố, và rất rộng có rất nhiều khu vui chơi, đường đi vào bước lên mấy chục nấc thang, bước vào trong dưới lòng những nấc thang đó là khu cung vàng điện ngọc, cho thuê áo mão cân đai của thời đại Mãn Thanh ....lại cũng bắt chước Tàu .
Ở chơi Đà Lạt và Sài Gòn chừng năm ngày thì về Rạch Giá để kịp cúng rằm tháng giêng, cúng đình và cúng giỗ ông già chồng xong một hai ngày sau chúng tôi và vợ chồng chị Bé & anh Tâm, bác 5 gái (vợ của sư phụ người dạy nghề cho chồng tôi, em và cháu chồng đi PHÚ QUỐC bằng tàu cao tốc ...Phú Quốc gồm hai khu Dương đông và An thới, đi thăm Dinh Cậu
Tham quan khu nuôi hào lấy Ngọc trai chủ nhân là người Úc, rồi đi xem vườn tiêu (hồ tiêu) một nghề cũng hái ra tiền của người dân hải đảo
Trên đường trở về RG, lúc ra cầu tàu có những người dân bán những tượng phật và hình những món đồ trang sức làm bằng vỏ ốc xà cừ....ôi những vỏ ốc vô tri nhưng được những bàn tay của nghệ nhân đã thổi hồn vào đó, họ khắc hình bằng cả hai mặt, mặt PHẬT BÀ trông rất hiền hoà....ôi người dân nghèo xứ biển nhưng cũng có nét tài hoa và đầy nghệ thuật ....
Nhưng giá rất rẻ chỉ vài ba đồng tiền (Mỹ) tôi mua mà không cần hỏi giá từng chiếc, mua vừa tượng Phật, tượng Di Lạc ...hơn mười mấy tượng....có nhiều người nói tôi mua đồ sao dễ tánh quá, người ta nói sao mua dzậy (tuỳ trường hợp, vì tôi thấy họ nghèo, nếu cầm tiền cho không thì vô lý quá mình đâu phải kho bạc, tôi mua hàng như một cách giúp gián tiếp, tôi mua để mà mua vì ngưỡng mộ tài hoa và giúp người bán hàng ..tôi không biết phải làm gì với mớ tượng vừa mua, nhưng anh hai Tâm nói đưa anh, anh sẽ làm vàng 18 bao chung quanh và làm móc đeo thành mặt dây chuyền, những vỏ ốc không giá trị bây giờ thành đồ trang sức có giá trị, mà bạn không thấy bán trong tiệm kim hoàng vì là vỏ ốc ...
Các bạn thấy dưới ánh đèn, màu trắng vỏ xà cừ ánh lên trông rất đẹp, còn tôi thì thích vì nghệ thuật chớ không phải giá trị... Tôi có những sở thích khác người và rẻ tiền, nhưng sau này có nhiều người kiếm mua mà không biết bán ở đâu... ôi sang hay hèn chỉ tuỳ mắt nhìn , và người đời vinh nhục, người nghèo đeo hột xoàn người ta cũng tưởng đồ giả, còn người giàu đeo hột bẹt họ cũng bảo rằng sang ....(hình như tôi có dị ứng với con nhà giàu, vì lúc còn nhỏ, có lần đi ngang nhà người bà con bên má tôi, gia đình chỉ thuộc hàng khá giả, mà hai cô con gái rất khinh người, thấy tôi vừa đi ngang nhà sợ tôi ghé ăn xôi (tôi đi nhà bạn tình cờ đi ngang thôi) mà mặt cô ta chằm dằm... xin lỗi nha, tôi con nhà nghèo nhưng không mất lòng tự trọng)...Tôi chỉ ngưỡng mộ những người hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, không thích những người ăn bám cha mẹ mà tưởng mình sang. Nên từ đấy tôi cố vươn lên bằng đôi bàn tay chính mình.
Có nhiều người nói tôi khác thường, vì cách nhìn và cách suy nghĩ hỏng giống ai .... giống như năm 91 tui về vn, đi chợ Bến Thành mua quần áo, thời đó thịnh hành đồ bộ thêu ru đê (thêu đục) đủ màu mặc ở nhà rất đẹp, con chị hai Bé định chở tôi nhưng tôi không chịu nói tự mình tôi đi, nó sợ tôi không biết đường (chắc cháu không biết tôi chạy mất mấy đôi dép ở cửa Lê Thánh Tôn khi đi mua thuốc tây lậu....
Tôi đi từ hàng quán này sang hàng quán khác... mới đầu tôi tới những sạp sang rộng đồ nhiều hỏi giá (nhưng không trả giá) chỉ hỏi bớt không? tôi mua nhiều ....tôi hỏi chừng vài ba cửa hàng để biết giá trung bình khoảng bao nhiêu.
Cuối cùng tôi tới những sạp nhỏ lèo tèo ít hàng (vì ít vốn) tôi xem mặt hàng cũng giống nhau ... nên hỏi mua (tôi có cái bịnh kỳ cục, là hỏi giá mà không trả giá chỉ hỏi bớt không...vì tôi biết họ nói thách trả giá nào cũng dính, chỉ để họ thấy có lời tự bớt) vì những người nghèo ít vốn họ chỉ lời chút đỉnh là bán, chớ không như người giàu vốn nhiều nên không cần .....
Chịu giá xong tôi mua số lượng nhiều (hai ba chục bộ) chị ta hỏi bộ cô mua bỏ mối tỉnh hả ...tôi gật đầu (ngu sao mà nói Việt kiều) ... chị không có đủ ...tôi chỉ những sạp mà tôi đã đi qua kêu chị lại đó lấy về bán cho tôi nhưng phải kêu họ trả hoa hồng cho chị ...
Các chủ sạp kia theo đến, khi phát giác ra tôi thì hỏi tại sao không mua của họ, mà mua ở đây không đủ hàng ...tôi có lý lẽ của riêng tôi, các chị không chịu bớt trách tôi sao được ....(tôi bị nói là người cà chớn, chỗ có hàng nhiều không mua, đi mua nơi ít hàng, chị đâu biết rằng tôi thích những mẫu mã nơi cửa hàng chị, mà tôi không mua từ chị, kêu cô này đi chạy hàng bán lại cho tôi kiếm hoa hồng ...đúng là cà chớn thiệt phải không các bạn .
Tôi đã từng đi buôn mà không có vốn (cũng mượn đầu heo nấu cháo để có vốn đi buôn) tôi đã nghèo đã khổ nên cũng cảm thông người khổ vì nghèo, ai nói sao cũng được ...tôi chẳng xin người nên chẳng bận lòng ....thuận mua vừa bán
để họ kiếm chút tiền lời mà không cần bỏ vốn (kiểu chạy hàng ấy mà).
Trên đường trở lên sg để về Hoa Kỳ, ghé Cần Thơ một ngày thăm Tây Đô ghé bến Ninh Kiều, khi xưa còn ở vn tôi không đi đâu ra khỏi tỉnh nhà Rạch Giá
Nay có cơ hội nên tôi đi chu du những nơi mà mình không có cơ hội để đến ...
Tôi nhớ những lời ca trong bài Chiều Tây Đô của NS LAM PHƯƠNG lời ca da diết, khắc khoảnh tâm hồn .
Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về
Thăm quê xưa với vườn cau thề
Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô
Bờ sông yêu thương tà áo thướt tha mỹ miều
Sao anh không thấy về Ninh Kiều ....
Ở bến Ninh Kiều có nhà hàng nổi, phục vụ du khách hàng đêm, cũng có nhạc sống nhưng đa phần là ca sĩ tỉnh nhà ... các bạn có thể đi tham quan chợ nổi Cái Răng (phải thức sớm vì chợ này nhóm ba bốn giờ sáng)
Ghe xuồng nhộn nhịp cả một khúc sông, kẻ bán người mua tấp nập, có đủ mọi mặt hàng và có cả những người phục vụ thức ăn, những người du khách ngoại quốc cũng thích đi tìm hiểu về miền tây sông nước của quê hương Việt Nam.
Xin chào tạm biệt và hẹn kỳ 66 sẽ đưa các bạn đến vùng HẠ UY DI (thiên đàng hạ giới).
Hình Toàn
Hình Toàn - Thung Lũng Tình Yêu |
Nhưng cũng may anh là người chồng người cha tốt, nên tôi không có lý do gì để phiền nàn ..... vả lại các con cũng về phe cha nó ... nói má thích đi du lịch các nước thì má đi, còn ba thích về vn cũng OK...thiệt là tình ..các con lúc nào cũng bênh cha ...thôi tôi mắt nhắm mắt mở....vả lại tôi đi cùng .
Riêng phần tôi thì tôi thích đi chơi và chụp hình chân dung, nhớ lần đầu tiên vì không có hẹn được lịch chụp hình (vì tôi về chỉ vỏn vẹn hai tuần) nhưng con gái chị hai Bé quen hẹn cho tôi chụp buổi tối, chụp hình lịch cho người mẫu, khi cô người mẫu đi thay đồ thì tôi mới được chụp.
Người mẫu Hình Toàn |
Thôi sao cũng được... miễn đẹp thì thôi
Còn cậu chụp hình rất bực mình, vì vừa sửa kiểu xong trở lại cầm máy thì tôi nhúc nhích... khi định chụp thì đếm 1,2,3 cười lên ....nhưng khi tôi cười thì cậu ta lại nói, chị cười kiểu gì như mếu vậy... thế là tôi phải cười lại... lần này cũng bị la, cười quá độ con mắt híp lại.
Cậu ta phân trần, vì cậu ta canh cho nụ cười và ánh mắt ăn khớp với nhau
miệng cười và cả ánh mắt cũng cười. Thời đó còn chụp bằng phim “Kodak”nên mỗi lần chụp hư là phải bỏ, chưa có máy “digital”như bây giờ vì không có thời gian nên mỗi hình tôi chụp tóc tai không được chải gỡ đàng hoàng ....bờm xồm nhưng những tấm hình chụp ra rất đẹp. Đúng là nghệ thuật .
Hình Toàn cưỡi voi |
Ở đây có nơi cho mướn đồ sơn cước của người Thượng, và cưởi voi đi dạo
Tôi cũng thuê một bồ đồ cô gái Thượng chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm và trèo lưng lên lưng voi để xem cảm giác núi rừng như thế nào ...đúng là già mà ham vui trò nào cũng thử ...
Thiền Viện Trúc Lâm |
Dưới sườn đồi của thiền viện Trúc Lâm, có một hồ nước lớn nước dài giống như một dòng sông, thuê Cano đưa đi tham quan bên kia khu núi rừng mà nghe họ nói là nơi này trước kia vua Bảo Đại thường đi săn, bên ấy cũng có nhà hàng kiểu người Thượng, các món thịt rừng nướng rất ngon và uống rượu cần ....ôi một thú vui rừng núi..
Trời Đà Lạt thì se se lạnh, không khí rất lãng mạn cho những cặp tình nhân
có thác Cam Ly, có hồ Than Thở và đồi Thông hai mộ mà xung quanh nó được thêu dệt bằng những câu chuyện tình dang dở...
Nếu các bạn đã từng lên Đà Lạt như lời trong bài nhạc Đà Lạt hoàng hôn của NS Minh Kỳ & Dạ Cầm .
Hình Toàn (Cô gái miền sơn cước) |
Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân êm giữa không gian
Hoàng hôn thua màn đêm
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
........
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng buồn không bến bờ
Gần nhau xa nhau mấy nỗi
Hỡi quê hương xứ sương rơi
Đà Lạt ơi...Đà Lạt ơi ...
Trước cổng Suối Tiên |
Khu suối tiên thì ở khác xa thành phố, và rất rộng có rất nhiều khu vui chơi, đường đi vào bước lên mấy chục nấc thang, bước vào trong dưới lòng những nấc thang đó là khu cung vàng điện ngọc, cho thuê áo mão cân đai của thời đại Mãn Thanh ....lại cũng bắt chước Tàu .
Ở chơi Đà Lạt và Sài Gòn chừng năm ngày thì về Rạch Giá để kịp cúng rằm tháng giêng, cúng đình và cúng giỗ ông già chồng xong một hai ngày sau chúng tôi và vợ chồng chị Bé & anh Tâm, bác 5 gái (vợ của sư phụ người dạy nghề cho chồng tôi, em và cháu chồng đi PHÚ QUỐC bằng tàu cao tốc ...Phú Quốc gồm hai khu Dương đông và An thới, đi thăm Dinh Cậu
Tham quan khu nuôi hào lấy Ngọc trai chủ nhân là người Úc, rồi đi xem vườn tiêu (hồ tiêu) một nghề cũng hái ra tiền của người dân hải đảo
Trên đường trở về RG, lúc ra cầu tàu có những người dân bán những tượng phật và hình những món đồ trang sức làm bằng vỏ ốc xà cừ....ôi những vỏ ốc vô tri nhưng được những bàn tay của nghệ nhân đã thổi hồn vào đó, họ khắc hình bằng cả hai mặt, mặt PHẬT BÀ trông rất hiền hoà....ôi người dân nghèo xứ biển nhưng cũng có nét tài hoa và đầy nghệ thuật ....
Nhưng giá rất rẻ chỉ vài ba đồng tiền (Mỹ) tôi mua mà không cần hỏi giá từng chiếc, mua vừa tượng Phật, tượng Di Lạc ...hơn mười mấy tượng....có nhiều người nói tôi mua đồ sao dễ tánh quá, người ta nói sao mua dzậy (tuỳ trường hợp, vì tôi thấy họ nghèo, nếu cầm tiền cho không thì vô lý quá mình đâu phải kho bạc, tôi mua hàng như một cách giúp gián tiếp, tôi mua để mà mua vì ngưỡng mộ tài hoa và giúp người bán hàng ..tôi không biết phải làm gì với mớ tượng vừa mua, nhưng anh hai Tâm nói đưa anh, anh sẽ làm vàng 18 bao chung quanh và làm móc đeo thành mặt dây chuyền, những vỏ ốc không giá trị bây giờ thành đồ trang sức có giá trị, mà bạn không thấy bán trong tiệm kim hoàng vì là vỏ ốc ...
Các bạn thấy dưới ánh đèn, màu trắng vỏ xà cừ ánh lên trông rất đẹp, còn tôi thì thích vì nghệ thuật chớ không phải giá trị... Tôi có những sở thích khác người và rẻ tiền, nhưng sau này có nhiều người kiếm mua mà không biết bán ở đâu... ôi sang hay hèn chỉ tuỳ mắt nhìn , và người đời vinh nhục, người nghèo đeo hột xoàn người ta cũng tưởng đồ giả, còn người giàu đeo hột bẹt họ cũng bảo rằng sang ....(hình như tôi có dị ứng với con nhà giàu, vì lúc còn nhỏ, có lần đi ngang nhà người bà con bên má tôi, gia đình chỉ thuộc hàng khá giả, mà hai cô con gái rất khinh người, thấy tôi vừa đi ngang nhà sợ tôi ghé ăn xôi (tôi đi nhà bạn tình cờ đi ngang thôi) mà mặt cô ta chằm dằm... xin lỗi nha, tôi con nhà nghèo nhưng không mất lòng tự trọng)...Tôi chỉ ngưỡng mộ những người hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, không thích những người ăn bám cha mẹ mà tưởng mình sang. Nên từ đấy tôi cố vươn lên bằng đôi bàn tay chính mình.
Có nhiều người nói tôi khác thường, vì cách nhìn và cách suy nghĩ hỏng giống ai .... giống như năm 91 tui về vn, đi chợ Bến Thành mua quần áo, thời đó thịnh hành đồ bộ thêu ru đê (thêu đục) đủ màu mặc ở nhà rất đẹp, con chị hai Bé định chở tôi nhưng tôi không chịu nói tự mình tôi đi, nó sợ tôi không biết đường (chắc cháu không biết tôi chạy mất mấy đôi dép ở cửa Lê Thánh Tôn khi đi mua thuốc tây lậu....
Tôi đi từ hàng quán này sang hàng quán khác... mới đầu tôi tới những sạp sang rộng đồ nhiều hỏi giá (nhưng không trả giá) chỉ hỏi bớt không? tôi mua nhiều ....tôi hỏi chừng vài ba cửa hàng để biết giá trung bình khoảng bao nhiêu.
Cuối cùng tôi tới những sạp nhỏ lèo tèo ít hàng (vì ít vốn) tôi xem mặt hàng cũng giống nhau ... nên hỏi mua (tôi có cái bịnh kỳ cục, là hỏi giá mà không trả giá chỉ hỏi bớt không...vì tôi biết họ nói thách trả giá nào cũng dính, chỉ để họ thấy có lời tự bớt) vì những người nghèo ít vốn họ chỉ lời chút đỉnh là bán, chớ không như người giàu vốn nhiều nên không cần .....
Chịu giá xong tôi mua số lượng nhiều (hai ba chục bộ) chị ta hỏi bộ cô mua bỏ mối tỉnh hả ...tôi gật đầu (ngu sao mà nói Việt kiều) ... chị không có đủ ...tôi chỉ những sạp mà tôi đã đi qua kêu chị lại đó lấy về bán cho tôi nhưng phải kêu họ trả hoa hồng cho chị ...
Các chủ sạp kia theo đến, khi phát giác ra tôi thì hỏi tại sao không mua của họ, mà mua ở đây không đủ hàng ...tôi có lý lẽ của riêng tôi, các chị không chịu bớt trách tôi sao được ....(tôi bị nói là người cà chớn, chỗ có hàng nhiều không mua, đi mua nơi ít hàng, chị đâu biết rằng tôi thích những mẫu mã nơi cửa hàng chị, mà tôi không mua từ chị, kêu cô này đi chạy hàng bán lại cho tôi kiếm hoa hồng ...đúng là cà chớn thiệt phải không các bạn .
Tôi đã từng đi buôn mà không có vốn (cũng mượn đầu heo nấu cháo để có vốn đi buôn) tôi đã nghèo đã khổ nên cũng cảm thông người khổ vì nghèo, ai nói sao cũng được ...tôi chẳng xin người nên chẳng bận lòng ....thuận mua vừa bán
để họ kiếm chút tiền lời mà không cần bỏ vốn (kiểu chạy hàng ấy mà).
Trên đường trở lên sg để về Hoa Kỳ, ghé Cần Thơ một ngày thăm Tây Đô ghé bến Ninh Kiều, khi xưa còn ở vn tôi không đi đâu ra khỏi tỉnh nhà Rạch Giá
Nay có cơ hội nên tôi đi chu du những nơi mà mình không có cơ hội để đến ...
Tôi nhớ những lời ca trong bài Chiều Tây Đô của NS LAM PHƯƠNG lời ca da diết, khắc khoảnh tâm hồn .
Bến Ninh Kiều |
Thăm quê xưa với vườn cau thề
Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô
Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô
Bờ sông yêu thương tà áo thướt tha mỹ miều
Sao anh không thấy về Ninh Kiều ....
Ở bến Ninh Kiều có nhà hàng nổi, phục vụ du khách hàng đêm, cũng có nhạc sống nhưng đa phần là ca sĩ tỉnh nhà ... các bạn có thể đi tham quan chợ nổi Cái Răng (phải thức sớm vì chợ này nhóm ba bốn giờ sáng)
Ghe xuồng nhộn nhịp cả một khúc sông, kẻ bán người mua tấp nập, có đủ mọi mặt hàng và có cả những người phục vụ thức ăn, những người du khách ngoại quốc cũng thích đi tìm hiểu về miền tây sông nước của quê hương Việt Nam.
Xin chào tạm biệt và hẹn kỳ 66 sẽ đưa các bạn đến vùng HẠ UY DI (thiên đàng hạ giới).
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét