Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 67

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
 Tuổi trẻ tôi đã trôi qua, những mơ mộng những ham muốn mà tuổi thơ mình không có được, nên khi con lớn tôi dồn tất cả tình thương và sự ước ao được mặc những chiếc áo đầm thật đẹp như chuyện cổ tích mà tôi đã từng xem trong truyện tranh và sau này trong phim ảnh ....nhưng thời gian không dừng lại tôi đã quá thì ...để khoác trên mình những chiếc đầm xoè hay những bộ soirée ... nên khi con gái tôi đến tuổi hoa niên mỗi năm gần cuối khoá học sắp nghĩ hè (trường thường tổ chức tiệc “ THE PROM NIGHT “cho các cô cậu tuổi mới lớn từ lớp 10,11,12) 
         Năm con gái tôi đi dự tiệc lớp 11 tôi mua cho cháu bộ đầm màu xanh ngọc thạch, xách tay nhỏ và đôi giày gót cao cùng màu, chở con đi làm làm tóc, và trang điểm cho con, ngắm nhìn con trong bộ đầm xinh xắn, như một nhà điêu khắc ngắm nhìn tác phẩm mà mình đã tạo ra (dù xấu hay đẹp) rồi đưa con đến điểm hẹn cùng các bạn để có một đêm vui thỏa thích, không quên dặn con nhớ chụp hình về cho má xem, chừng nó mang hình về, hình chụp chung nhóm, có nhiều đứa đôi có cặp tay trong tay, con gái tôi và một cô lẽ bạn ngồi hàng dưới nhìn sao thấy lẻ loi quá tôi hỏi: con nói tụi nó có bồ (cũng bạn cùng trường nên có đôi) còn nó hỏng có ai nên ngồi hàng dưới 
      Các bạn biết tôi nói sao không (hỏng phải tui xúi con có bồ vì cháu còn nhỏ)
Tôi hỏi con hỏng lẽ con không quen với thằng bạn nào con trai sao, rủ nó đi chung cho vui mua “ticket” dự tiệc má trả tiền, thấy bà mẹ chịu chơi không 
    Thế là tiệc năm lớp 12 tôi trả tiền hai vé cho con gái tôi đi dự tiệc cho có bạn con trai chụp hình chung ....thiệt là hết biết...
    Tôi không quan niệm là trai gái chụp hình chung tay nắm tay bắt buộc phải là bồ bịch (nên cô con gái tôi cũng có cách nhìn và lối nói chuyện có một không hai để phân biệt rõ ràng)

- BOYFRIEND (bạn trai hay người yêu)
- FRIENDBOY (bạn mà là con trai)

Khà khà ....má hiểu mà ...bởi dzị mới kêu con rủ thằng bạn con trai đi dự tiệc chụp hình cho đẹp, nhưng cậu này cũng lịch sự, con gái tôi mua “ticket”
Con gái Hình Toàn và  bộ đầm đi prom
dự tiệc, cậu ta trả tiền xe “limousine” vì tụi nhỏ muốn có một kỷ niệm khó quên trước khi chia tay bước vào đại học, nên các cô cậu thuê xe sang trọng đi dự tiệc giống như tài tử “Hollywood”
     Thời gian trung học là thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, tôi cố gắng lo cho con có nhiều kỷ niệm khó quên và thực tuyệt vời, mà tuổi thơ tôi không có được ....Nên tôi bỏ công đi tìm mua cho con gái từng chiếc đầm, đôi giầy, chiếc xách tay nhỏ cùng màu áo, có năm thì đầm màu xanh, năm thì màu tím than, năm thì chiếc áo đầm màu hoa cà, ngoài bằng lớp voan mõng cùng màu tôi lựa cả giày, xách tay cùng màu trang nhã đó.
      Tôi hỏng biết tại sao tôi thích đồ mặc và trang sức đi cùng ăn rơ với nhau 
(Gu thẩm mỹ của tôi là như thế) không nhứt thiết phải là đồ hiệu mắc tiền, tôi không phí tiền để chạy theo hàng hiệu ....có người khoe với tôi hột xoàn, túi xách bạc ngàn ...tôi chỉ cười cười không nói. Tôi không thuộc loại đàn bà ham vật chất xa hoa. Niềm vui của tôi là đi du lịch, tôi làm overtime tối đa để dành tiền mà đi chơi khắp chốn ...tôi muốn làm dế mèn phiêu lưu ký trong chuyện của TÔ HOÀI...


Xe đẹp ư...tôi cũng có, với tôi xe BMW, MERCEDES, hay JAGUARS hoặc xe cà tàng đối với tôi không quan trọng miễn sao chạy bền và không hư dọc đường là được ....có người nói tại vì tôi có được những gì trong tầm tay nên tôi không ham muốn (những loại xe này tôi đã từng sở hữu nhưng không phải loại mới ra lò, chồng tôi chỉ mua cho tôi loại “second hand” nghĩa là qua một đời chủ nhưng còn rất mới và tốt vì các người nhà giàu người ta mua xe đẹp, nhà sang để mỗi năm trừ thuế, có khi chỉ chạy cuối tuần ...mỗi năm hay hai năm là đổi xe khác (vì ox tôi làm thợ máy nên rành) mua sao tôi chạy dzậy, nhưng thỉnh thoảng cũng cà chớn ...vì không cho tôi chọn màu (xe cũ mà đòi chọn màu). Có lần mang chiểc xe BMW màu đỏ choé về tôi không thèm chạy .....đúng là được voi đòi tiên (nếu tôi không chạy thì khỏi đi du lịch) ....
    
    Tuổi thơ của tôi không có nhiều kỷ niệm, lúc mới lớn thì ngổ ngáo tóc lúc nào cũng cắt ngắn nhìn giống một thằng con trai hơn một đứa con gái và thích chơi những trò chơi thuộc về phái nam, tánh tình cũng ảnh hưởng ít nhiều, nên hỏng biết làm duyên hay e thẹn, thích đi chơi hơn đi học. Giờ thì nuối tiếc tuổi thơ....nhưng thời gian không dừng lại 
Thời tóc ngắn tôi rất thích bài hát: Cô Bắc kỳ nho nhỏ thơ của Nguyễn Tất Nhiên và cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc , mặc dù tui hỏng phải Bắc kỳ, nhưng thích lời ca tiếng nhạc 


Hình Toàn (trông giống con trai)
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garçon 
Chiều hôm nay xuống đường đón gió
Cô có tình cờ nhìn thấy anh không
.......
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ
Này cô em có nụ cười ngây thơ
Thành khi không quãng trường im gió
Cô có thương ....thầm anh không .
......
Cửa chùa nào mà không rộng mở 
Quỷ sứ nào chẳng muốn nương thân 
......
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ
Này cô em tóc demi garçon

Lúc ấy nhìn tôi ai mà không nói tôi giống một thằng con trai hơn một đứa con gái nên hỏng có “MA” nào để ý...
      Rồi khi lớn
thêm một chút biết làm điệu nên để tóc dài cho ra dáng một đứa con gái hơn, hên là lúc đó chế ba là thợ may nên tôi có những chiếc áo hợp thời kiểu cọ đủ màu đủ sắc vì được tạo mẫu bằng những vải dư nên chế tôi may kiểu nối đô hoặc ráp tay hoặc thân áo khác màu, rồi tôi phối hợp theo nơ cột tóc cho tiệp màu áo .....
     Sở thích đó vẫn theo tôi đến tuổi già, tôi ưa mặc áo, nón đội và giày, đôi khi còn luôn cả túi xách cùng màu, nên tôi có rất nhiều những mặt hàng như thế, rồi sau này có thêm dù, khi đi du lịch đến thành phố nào hay quốc gia nào tôi thường mua những chiếc dù của đất nước đó....nhưng tôi không thích loại dù xếp vì không bền, dễ gãy khi gặp gió, tôi chỉ mua dù loại cán dài bằng cây (bền hơn loại bằng nhôm)
     Bởi dzậy tôi rất thích trời mưa để được che dù đi dưới cơn mưa phùn hoặc mưa nhưng không nặng hạt....niềm vui đó cũng là một đề tài bàn tán của các bạn làm chung hãng, hôm nào trời mưa các bạn ấy “CÁ” với nhau hôm nay tôi che dù và đậu xe nơi xa để được che dù mà đi tàng tàng dưới mưa (vì nếu đậu xe gần, mở dù ra đi có mấy bước là vô tới cửa thì ai thấy được cây dù đẹp của tôi chớ....thiệt là tình )
    Tôi có nhiều cây dù rất đẹp: có cây giống như một đóa hoa hướng dương, có cây như những tàu lá chuối, có cây như một vườn hồng, cây vạn lý trường thành, cây hình tháp EIffel.....(mà tôi sẽ mua sau chuyến Âu châu về) tôi ôm về 8,9 cây dù ......ôi một sở thích kỳ lạ (những người thân quen mỗi khi đến nhà tôi thường đem ra khoe như một kỷ niệm của riêng mình)
    Nhớ có một lần về vn tôi đi cúng chùa bà Hải Nam gần nhà BS Nam, vì trời mưa nên tôi mang theo cây dù bông hồng đem từ Mỹ về, rồi bỏ quên lại chùa, qua ngày sau chợt nhớ,đến chùa hỏi thăm ông Từ giữ lại dùm tôi, tôi mừng quá gởi lại 10$ cúng thêm tiền hương nến cho chùa (dù ông Từ không muốn nhận)
     Ôi.....một món đồ không giá trị mà với tôi qúi vô cùng, có nhiều người bảo với 10 đô tôi có thể mua cây khác ....người ta làm sao hiểu được, những nơi tôi đã đi qua ...và cây dù là kỷ niệm của riêng tôi . Nên mỗi lần trời mưa thì các bạn vừa đàn ông vừa đàn bà ngồi dàn chào trước khung cửa sổ bằng kính rất lớn ở phòng ăn để nhìn cô nàng bung dù ra mà đi dưới mưa (đi tà tà chớ hỏng thèm đi nhanh) .....ôi già rồi mà cũng còn lãng mạn ....

     Tôi thì muốn thời gian chậm lại, nhưng dòng đời cứ như dòng nước vô tình nó cuốn đi tuổi thơ tôi không còn nữa, tuổi trung niên cũng sắp sửa úa tàn 
Thời gian ...ơi xin dừng lại vài giây, cho tôi thấy cuộc đời đáng sống, cho tôi có được những phút giây tuyệt vời khi chắp cánh bay xa ngắm nhìn thế giới quanh mình ....tôi muốn đựợc bay đến vương quốc Anh nhìn những lâu đài cổ kính và đển Paris ngắm tháp EIffel, đi du thuyền trên dòng sông Seine và rồi những mơ ước đó thành hiện thực khi cô con gái tôi ra trường trung học (high school ) mùa hè năm 2001...


Ngày ra trường High School
      Nó ra trường với thành quả rất tốt, được belt vàng, nơ vàng ... chỉ thiếu cái mề đai vàng nữa là THỦ KHOA rồi, ngày gia đình đi dự lễ con trường tôi ngồi dưới hàng ghế quan khách nhìn từng đứa rồi từng đứa bước lên nhận bằng tốt nghiệp, lòng tôi rộn ràng như tiếng pháo, chồng tôi mang máy quay phim cậu Thế lãnh phần chụp hình, em út tôi ngồi gần người tay cầm quyển vở ghi lịch trình buổi lễ và danh sách những học sinh xuất sắc được học bổng của chính phủ, của nhà bank tài trợ.....tên con gái tôi có trong nhiều hạng mục, em nói em rất hãnh diện về đứa cháu này....các thầy cô giáo cùng trường em dạy, khi biết con gái tôi là cháu của em thì thôi khen nở nức .... làm em hãnh diện vô cùng ...Khi con gái tôi bước lên khán đài lãnh bằng tốt nghiệp, mắt tôi mờ lệ, út SAN hỏi tại sao má khóc .....
     — Tại má mừng và vui quá
     — Mừng vui sao mà khóc 
Ôi .. con tôi còn nhỏ quá nó đâu có hiểu có những giọt nước mắt vui mừng không thể chảy ngược vào trong, chồng tôi lặng lẽ đưa cho tôi tấm khăn giấy để lâu khô dòng lệ.....
     Tim tôi đập theo nhịp chân con bước đi ...trên từng bục gỗ, không phải chỉ trên khán đài tốt nghiệp ra trường, mà đã từ lâu từ ngày con chập chửng biết đi, mẹ đã vì con mà quên cảm xúc riêng mình ....con đã chứng minh những điều tôi hy sinh vì con không hoang phí ....

    Món quà vợ chồng tôi dành cho con gái sau lễ ra trường là một chuyện du lịch đi 7 nước bên âu châu gồm :
  - ANH
  - PHÁP
  - ROME
  - ITALY
          Venice
          Florence
  - MONACO
  -THUỴ SĨ
  - TÂY ĐỨC
  
     Lần này tôi không cần dẫn con đi, trường học tổ chức có thầy cô giáo đi cùng  ba tuần lễ, phụ huynh nào muốn đi chung cũng được hoặc là cho con mình đi với bạn bè và thầy cô, vì sau chuyến du lịch này các em sẽ chia tay mỗi đứa đi những đại học khác nhau, mỗi đứa chọn một trường .... riêng phần con tôi sẽ đi Berkeley University in California 
( lúc sắp ra trường con tôi gởi đơn đi nơi trường xin nhập học, điểm cao sẽ có nhiều ưu tiên hơn, nộp đơn nhiều trường rồi sau đó mình có quyền lựa chọn, con tôi thích đi các trường danh tiếng ở miền đông Hoa kỳ như Harvard University nhưng ba nó không thích ngành luật. Stanford University cũng chấp nhận nó, nhưng vì tôi thua chứng khoán nhiều quá, con gái tôi sợ tiền trường cao nên thôi nó chọn đại học Berkeley cho đỡ tốn kém, hai năm đầu đại học nó nhận được học bổng nên tôi không phải tốn nhiều cho con...

     Có nhiều chị bạn làm ca ngày không tin: bảo tôi chữ nghĩa không đầy lá mít làm sao dạy con học khá dzậy. Ôi ... người đời cứ nghĩ:

   Con vua thì được làm vua
   Con sãi ở chùa phải quét lá đa..

Không biết các bạn thấy sao và nghĩ gì, chớ riêng tôi thì thấy phần đông con nhà nghèo đều ráng học, vì chúng nó không có gì để ỷ lại, muốn tiến thân và thoát khỏi cái nghèo chỉ có một con đường duy nhất là ráng học để thay đổi vận mạng của mình, tôi tuy dốt nhưng cũng khuyên con và em ráng học nên người, để cuộc đời không vất vả như tôi ....riêng tôi ai cười hay mỉa mai gì cũng được, tôi lấy sức lao động ra đổi đồng tiền và thực hiện ước mơ ....Chuyến này tôi đề nghị cho má đi chung, sẽ không làm phiền con vui chơi cùng các bạn, vì nếu không má đâu có cơ hội đi một lần 7 quốc gia ...
Thế là tôi thuộc diện ăn theo ...đúng là con ngoan thì mẹ được nhờ.

Xin hẹn các bạn kỳ 68, chuyến này đi xa à nha ....trong khi chờ đợi, chị ta ráng làm hãng mở cửa tới đâu tui làm tới đó ...kkk ...ham đi chơi quá nên phải cực tấm thân, nhưng tui hỏng than ..làm ruộng còn làm nổi, giờ làm “rework systems” có khó gì đâu . Hư gì thay đó ...

Hình Toàn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét