Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 63

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn (Niagara Fall)
Bước qua thiên niên kỷ mới năm 2000, có nhiều chiêm tinh gia tiên đoán là ngày tận thế, trái đất này sẽ bị hủy diệt, computer sẽ bị “set down” tiền bạc gởi trong ngân hàng tự nhiên mất hết làm dân chúng hoang mang 
(Tui hỏng hiểu ở đâu có cái tin ruồi bu này) thôi tới đâu hay tới đó, ai tin thì tin 
mình hỏng tin thì thôi ...
       Sau khi vợ chồng về quê cúng lễ kỳ yên và ở chơi 2 tuần lễ 
Đến khi Như nộp phiếu điểm và tháng tư trường học đóng cửa tuần lễ (spring break) nên tôi đăng ký theo đoàn đi East Coast tour gồm các tiểu bang: 
 New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Quebec, Boston sẵn dịp đi xem trường đại học HARVARD nổi tiếng của nước mỹ vì NHƯ năm nay đã học lớp 12 rồi và đang chọn trường nên cháu muốn đi xem trường trước khi quyết định tôi một công hai chuyện vừa xem trường vừa đi du lịch, lần này ông xã đi chung, nhờ có bà ngoại qua nên hai cậu con trai ở nhà với ngoại.

     
Hình Toàn và ông xã với tượng Nữ Thần Tự Do
Từ phi trường San Francisco Bay đến phi trường JFK (Jonh F Kennedy)

New York, ở NY chúng tôi được đưa đi tham quan tượng nữ thần TỰ DO .
     Tượng do nước PHÁP tặng cho hợp chủng quốc HOA KỲ để nói lên tình bang giao thắm thiết giữa hai nước, đi TIME SQUARE và trung tâm thành phố, đi dọc theo con phố trung tâm tài chánh nổi tiếng thế giới thị trường chứng khoán NEW YORK STOCK EXCHANCE
 (nói nhỏ nghe : lúc đầu tôi không mua nhưng sau thấy thị trường lên quá cũng nổi lòng tham nên cũng lao vào canh bạc mà không được cầm lá bài này,  nếu lúc trứơc năm 90 khi tôi được nhận vào là nhân viên chính thức của SUN MICROSYSTEMS tôi nhín 10% tiền lương ra mua chứng khoán của hãng thì có lẽ tôi đã làm giàu rồi, nhưng mười năm sau (năm99) tui bước vào trò chơi khi chợ đã về chiều, nên lao đầu xuống hố, bởi dzị mới nói cái gì cũng vậy những gì mới bắt đầu thì hy vọng tràn đầy, cuối mùa thu chỉ còn lá vàng rơi, nên trò chơi này nó xuống như diều bị đứt dây .....ôi ...mất đi một phần công sức.... đúng là đánh bài mà có người kế bên thấu cấy là tiêu ....hu hu .
Hình Toàn trước thị trường chứng khoán
New York Stock Exchange

     Năm 99 vùng Evergreen phát triển họ san bằng đồi núi khu ấy cất nhà, bạn bè tôi nhiều người đăng ký mua, tôi cũng muốn mua nhưng ông xã không chịu, tôi thì lúc nào cũng muốn mua thêm nhà, vì nhà trên đồi nhìn xuống thung lũng thật đẹp, nhưng một mình tôi không thể quyết định, tôi đòi mua nhưng một người cứ cản : nói tôi tham, lúc nào cũng muốn mua nhà, mua trên đồi cao đặng lao đầu xuống núi à (ý chù té chết)... muốn ở với nhau suốt đời thì phải biết an phận .....v..v (tôi chạm lòng tự ái, sẽ cố vươn lên mà không cần sự góp sức của anh) bởi vậy chị ta đánh ván bài liều định mua chứng khoán trước, có lời rồi bán lấy tiền down mua nhà, mới đầu tôi mua chút ít chừng lên giá sẽ bán, sau thấy nó lên vùn vụt, rồi chia ra một thành hai nên chị ta tiếc phải chi lúc trước mình mua, thôi giờ mua thêm double bù lại những gì mình bỏ qua cơ hội (đó là sự sai lầm của tôi trong phương trình toán học lỗi thời), bèn lấy thêm tiền 401k (tiền già của mình đóng đến lúc về hưu 65 tuổi mới lấy ra không bị đóng thuế nên giờ tôi chỉ mượn tạm một ít, rồi mỗi tháng trả lại trong qủy tiết kiệm của mình) đi mua chứng khoán ....ai ngờ sau cơn khủng hoảng kinh tế vì hai toà tháp đôi bị sập nền kinh tế Mỹ tuột dốc ...nên tôi thua một vố thật đau .. nhưng chưa ngã quỵt, vì vẫn còn việc làm ... thôi thua keo này mình bày keo khác, còn việc làm còn bầu nhiệt huyết ta gây dựng lại ...nên chỉ buồn một chút, chuyện này cũng có nhiều người tự vận chớ không phải chơi ...vì thua lỗ (trong đó có tôi và KLiên) tôi đã đi sai một nước cờ (phải từ đầu tôi đòi mua thêm nhà ông chồng không cản trở thì tui đâu có chơi chứng khoán, bởi dzậy mới nói không tâm đầu ý hợp khó làm nên chuyện lớn, sau lưng một người đàn bà tính toán thì phải có người đàn ông hiểu mình) tại sao tôi phải nói, thưa nay tôi đã trên sáu mươi năm cuộc đời, nhiều người bạn những người quen thân, những người chung sở ... một số đã ra đi, và tôi không nghĩ đó là điều xấu vạch lưng cho người xem sẹo, mà chỉ nói lên những suy nghĩ và những quyết định sai lầm của mình trong mỗi cột móc cuộc đời ... vả lại chuyện thua chứng khoán là cả thế giới đều thua, tôi là một phần tử bị cuốn vào cơn lốc thị trường, tôi muốn nói lên sự thăng trầm của một kiếp người, một kẻ muốn vượt qua số phận. Tôi chả nói chuyện thiên hạ, chỉ nói cảm nghĩ cá nhân và chuyện của riêng mình đúng? Sai? hậu quả này chỉ mình tôi gánh chịu, thiên đàng đâu? địa ngục đâu? Tôi đánh rơi một phần công sức mà tôi đã vất vả thâu đêm miệt mài ôm cái hãng, nhưng chưa đến nổi tuyệt vọng vì còn đôi tay, tôi buồn nhưng không suy sụp Như tôi đã nói tôi một người không cam lòng với số phận, nên luôn phấn đấu để vượt qua mọi thử thách cuộc đời, nhưng đời tôi có nhiều ngã rẽ ...ôi tại sao đời tôi nhiều chông gai quá .

     Thôi bỏ qua chuyện buồn ấy đi ...vì năm 2000 thị trường chưa chao đảo nên tôi chửa lung lay, chuyện này sẽ nói sau, sau khi hai toà tháp đôi sụp đổ  .
Giờ trở lại chuyện đi du lịch.

      Rồi cũng được tham quan hai toà tháp đôi nổi tiếng trên thể giới (cao 110 tầng) thang máy chạy nhanh như hỏa tiển (lên thang máy có người hướng dẫn và bấm nút cho mình) khi vào trong đúng số lượng và trọng lượng thì mới đóng cửa, nơi đây có nhân viên phục vụ thang máy, chớ không phải mạnh ai nấy bấm đâu, những thang khác thì tôi không biết, vì chúng tôi theo ngã đi tham quan cho du khách, lên đấy mình nhìn toàn cảnh thành phố NY, nếu mình ngồi ăn hoặc uống cà phê trong các nhà hàng trên ấy chừng một tiếng đồng hồ bạn sẽ được ngắm toàn cảnh bốn mặt thành phố mà không cần di chuyển vì dưới sàn nhà có hệ thống xoay tự động thật chậm đến nỗi bạn không cảm giác gì cả chỉ thấy quang cảnh bên ngoài từ từ chuyển hướng .
     Lúc đó ... thật là tôi không nghĩ hơn một năm sau nơi đây lại là nỗi kinh hoàng của toàn dân nước Mỹ, một sự kiện đã đi vào lịch sử Hoa kỳ, một nỗi đau không bao giờ quên được ....Ôi tan thương....ôi thê lương ...tôi tin chắc là không ai mà không xem những đoạn clip kinh hoàng ...và hải hùng về hai toà tháp đôi đó .... hơn ba ngàn sinh mạng đã vĩnh viễn nằm lại nơi này .
     Nói đến sinh mạng con người, tôi thật cảm phục những tinh thần của người CỨU HOẢ, người người trên hai toà tháp hốt hoảng chạy ra để tìm sự sống, thì lại có hằng trăm con người từ ngoài lại xông vào cõi chết (họ không điên đâu các bạn, họ nhảy vào lửa đỏ để cứu người, dẫu biết rằng nguy hiểm) để cuối cùng họ vĩnh nằm lại nơi đó .
      Ôi .... tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh vô bờ bến của những người hùng  LÍNH CỨU HOẢ .....
     Tôi đã có được vinh dự đặt chân lên đó, trước khi nó không còn tồn tại 
Đây cũng là một kỷ niệm khó quên

      Rồi qua ngày sau đi đến PHILADELPHIA, cũng đi tham quan danh lam thắng cảnh nơi này như: Indenpenden Hall, The Liberty Bell Center ....nhưng tôi không có nhiều ký ức về nơi đây ...
Mỗi ngày đoàn ngủ đêm tại khách sạn mỗi tiểu bang khác nhau, cứ sáng điểm tâm xong là trả phòng lên xe bus đi qua tiểu bang khác đi tới đâu có hướng dẫn viên nói cho mình nghe và nơi nào đẹp thì xuống chụp hình quay phim. Rồi ghé ăn trưa .. nghỉ giải lao ...
   Khi đến tiểu bang khác thì cũng về chiều, sau khi ăn tối rồi về khách sạn nhận phòng ngơi nghỉ, mai lại tiếp tục lên đường ...

   
The White House
 Hôm chúng đến WASHINGTON DC đi thăm bức tường đen Việt Nam  Memorial wall có ghi tên hằng trăm ngàn những người lính Mỹ và Việt đã hy sinh vì cuộc chiến .... xin nghiêng mình kính cẩn trước những anh hùng tử sĩ ...

The White House, Washington Monument có hình tháp cao như một cây viết chì, The Capitol Building, The Lincoln Memorial, Thomas Jefferson Memorial


Bên trong White House
    Đến buổi chiều khi đến tham quan nhà trắng thì trời đổ cơn mưa nên nào mặc áo mưa che dù nên chụp hình không được đẹp, cũng đi vào bên trong để ngắm nhìn những hình tượng và tranh ảnh bên trong điện, ở Mỹ này khác thiên hạ ở chỗ những nơi Tổng Thống làm việc và sinh sống cũng mở một góc nào cho du khách tham quan, không như chế độ phong kiến bế quan tỏa cảng (đời xưa còn nghe nói khi vua chúa bên Tàu di hành ai nhìn thấy mặt vua còn bị chém đầu) nhưng đó đã thuộc về quá khứ, một nền quân chủ đã không còn 
Các bạn có tin số mạng không nhỉ ? Khi được sinh ra không ai có quyền lựa chọn nơi mình mở mắt chào đời ...xứ tự do hay nơi khó nghèo, á châu phi châu 
Nơi thành đô hay vùng sa mạc ...ôi thân phận con người ...khác biệt nhau 

     
Niagara Fall, Canada
Thác nước NIAGARA FALL nằm giữa ranh giới MỸ và CANADA 

ÔI... nó hùng vĩ và đẹp biết bao, từ xa mình đã nghe tiếng thác đổ ầm ầm nước văng trắng xoá đoàn chúng tôi đi dọc bên bờ ngắm nhìn dòng thác và chụp ảnh lưu niệm, sau đó đi xuống tàu chạy dọc theo dòng thác ...mỗi người được phát một chiếc áo mưa màu xanh dương mỏng, vì nước văng tung toé, buổi chiều trở lại NIAGARA FALL lần nữa để ngắm nhìn cảnh thác lúc về đêm .....nó đẹp mờ ảo dưới ánh đèn xanh đỏ tím vàng, dòng thác vẫn chảy tung bụi trắng mờ như một làn khói bóc lên tạo nên vẽ đẹp mờ mờ ảo ảo ....nghe người ta nói phía bên Canada nhìn sẽ đẹp hơn ... để xem ngày mai sẽ vượt biên giới sang nước láng giềng 



Hình Toàn & ông xã in Canada
TORONTO-ONTARIO-CANADA tham quan Casa Loma Castle rồi lên CN Tower 
Ngắm nhìn toàn cảnh cảnh trước mặt và cũng không ngắm nhìn thành phố dưới chân The Glass Floor, mới đầu tôi không dám bước lên sợ vở kiếng thì ngàn thu vĩnh biệt ....
   Đi khu St. Lawrence Market ....rồi đến Montreal ....sau đó sang Quebec, hình như vùng này nói tiếng Pháp ....ôi một chuyến đi mà tôi có thể qua mấy tiểu bằng của Mỹ và một hai tỉnh bang của Canada, thật là đáng đồng tiền (còn bát gạo thì tự túc) vì tour chỉ đài thọ khách sạn, hướng dẫn viên và phương tiện di chuyển cả vé vào cửa tham quan danh lam thắng cảnh, còn các bữa ăn thì thường chở tới những nơi vừa ngắm cảnh và shopping có cả nhà hàng mặc tình mà lựa chọn, cho mình thời gian rồi trở lại đón và đi tiếp...như thế cũng chu đáo quá rồi 

     
Hình Toàn & Như in Boston - Mass
Quebec Parliament -Place Royale ....tôi thấy có những bức tranh họ vẽ thật lớn trên tường thật là sống động 

Ở Canada tôi thấy những toà nhà hay những lâu đài thường hay lợp ngói màu xanh lá, một màu đặc trưng, hình chụp những tấm hình nơi đó thì sẽ biết rằng bạn đang ở xứ Canada....
Hình Toàn & Như trước 
Harvard Uiversity
    Giờ xin tạm biệt xứ lạnh tình nồng, ngày mai chúng quay trở lại xứ Mỹ thân thương của tôi 
   BOSTON- Massachusetts - đi xem Quincy Market 
Rồi đến tham quan HARVARD YARD University Campus trường đại học nổi tiếng của Mỹ, ngôi trường xây bằng những viên gạch màu đỏ, làm nên vẽ đặt thù của nó, cuối cùng dừng chân tại Museum Newport History ...
    Sau cùng ăn một buổi tối có tôm hùm cạnh bến tàu do đoàn khoản đãi như một lời từ biệt, sáng mai gia đình tôi trở lại CALIFORNIA....

Xin chào tạm biệt hẹn các bạn kỳ 64 sẽ đưa quí vị đến xứ chùa tháp .

 Hình Toàn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét