Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 72

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn với Chùa Một Cột
 Vì tôi có tính trước là dẫn chế hai đi du lịch trong nước, nên khi hai tuần ông chồng trở lại Mỹ, tôi ở lại thêm một tuần, khà ...khà ...để vợ chồng không đi chung chuyến bay (đúng là gậy ông đập lưng ông ....nên bà ở lại đi chơi tiếp tục). Tôi ra văn phòng “Saigon Tourist” ở đường Lê Thánh Tôn đăng ký hành trình du lịch đi: Sài Gòn -Hà Nội (ra Bắc tôi sẽ đi vịnh Hạ Long vì nghe nói nơi đây rất đẹp, rồi sẽ đi chùa Hương, ở thành nội thì đi tham quan “chùa một cột” 
Hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm.....Bây giờ Việt Nam ngành du lịch cũng phát triển mạnh nên cũng kéo theo nhiều ngành nghề như: nhà hàng, khách sạn, phương tiện di chuyển, nên người dân có thêm công ăn việc làm, tôi có rủ ông chồng đi cho biết Hà Nội 36 phố phường nhưng ổng không thích bảo tôi thích thì ở lại thêm một tuần mà đi (tôi rủ cho có lệ chớ ....tôi ở lại chờ một hai ngày, đi khác chuyến để làm gì...phải không các bạn) đi ra Bắc để xem Hà Nội như thế nào mà nhà thơ Nguyễn Bính ca tụng đến thế

Hà Nội ba mươi sáu phố phường
Hồ Hoàn Kiếm - Nhà nổi Hồ Tây - Văn Miếu Quốc Tử Giám

Lòng chàng có để một tơ vương 
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác
Góp lại đường đi vạn dặm đường

Hay bài “Nỗi lòng người đi” của NS ANH BẰNG nhớ về Hà Nội như thế nào

Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám
Khi vừa biết yêu bao nhiêu mộng đẹp
Yêu thương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi ...nào biết ra sao bây giờ?
Ai đứng trông ai ven 
Khua nước trông như ngày xưa 
......

Tôi người miền Tây chính hiệu con nai vàng, đọc thơ văn và nghe âm thanh réo rắc của những nhà soạn nhạc, nên cũng tò mò đi xem cho biết coi mình có cảm nhận được xứ sở bốn ngàn năm văn hiến.....

        Tôi ở khách sạn Hải Long, đường Phạm Hồng Thái, Sàigon gần khách sạn NEW WORLD khang trang sạch sẽ, tôi thích phòng hơi sang một tí, rộng rãi có bộ salon mây tiếp khách, hai gường đôi TV tủ lạnh đầy đủ, phòng tắm có tắm đứng tắm nằm ngâm (bath tub) tuy giá tiền hơi cao một tí ....
    Đi một mình tôi cũng mướn phòng này cho tiện, khi chế hoặc các cháu họ lên ở chung cũng được, KS có nhà hàng hôm nào đi chơi về mệt kêu cơm mang lên tận phòng (room service)
Tôi thích một điểm là từ khách sạn ra chợ bến thành rất gần chỉ vài ngã tư rất ngắn, nên tối tối tôi thường ra phố xem chợ đêm, tôi thích nhứt là mít dừa dầy cơm ăn giòn giòn xực xực, mãng cầu ta trái nho nhỏ thịt dai không bở....và xoài cát hoặc xoài tượng, trái vải.....
    Ôi ...chị ta siêng làm, thích đi chơi và cũng khoái ăn ....biết hưởng thụ cuộc đời, năm nay tôi gần năm mươi rồi, đã nửa cuộc đời ...đi cho thỏa ước mơ, để già hỏng phải làm phiền con cháu dắt đi chơi 

      Ra Hà Nội thì phải đi bằng máy bay, tới phi trường Nội Bài thì có nhân viên công ty du lịch đón vì tôi cũng đăng ký theo đoàn (nhưng họ nói khi tôi bay ra đến Hà Nội thì nhân viên ở ngoài ấy lo tất cả mọi việc từ khách sạn đoàn và người hướng dẫn, cũng được .....
     Chế hai lên Sài gòn để đi với tôi ra Bắc, NHƯNG... trời ạ...
Ngày mai đi hôm nay chế hỏi: chế không có chứng minh nhân dân mà chỉ có 
—“passport” được không ? (vì lúc làm giấy tờ xin xuất ngoại bảo lãnh khi làm PP thì họ lấy lại chứng minh nhân dân)
   - cũng được .
NHƯNG.....lại chữ nhưng thật lớn vì nhìn lại ngày tháng PP đã hết hạn năm 1999 mà năm nay là 2003 ....làm sao lên máy bay được, tôi không muốn đánh ván bài liều đi đại ra phi trường năn nỉ (với tôi luật là luật) nếu họ không chịu thì tôi phải làm sao vé máy bay đoàn du lịch đã trả tiền hết rồi ....tui thiệt là bó tay ..với bà chị của tôi 
Không còn cách nào khác, tôi nhờ con gái anh Tâm nhờ bạn làm ở nơi bán vé máy bay đổi tên người khác, chịu trả lệ phí thay đổi bất ngờ ...xong gọi về Rạch giá kêu thằng em đêm nay lên sg để sáng mai đi Hà Nội (vì mới làm hôn thú với cháu chồng tôi, nên vợ chồng tôi nhờ dịch vụ làm “Passport”  cho hai đứa chớ nếu không thì cũng hết hạn như hai bà chị ) tôi thật là không hiểu những người này, muốn đi xuất ngoại mà giấy tờ chẳng chịu lo, cứ nghĩ mình bảo lãnh là phải lo từ A-Z . khuya thằng em lên tới, 5 giờ sáng xe đến đón chế, vì chợ xóm củi đông đúc xe vào không được, đậu cũng không được hẹn chế đứng tại dốc cầu chà và, người ta cho biết xe khách tên gì tuyến đường rg-sg (chế biết xe này) . Nhưng người ta hẹn một nơi chế đi dài dài cả bùng binh chợ, ai biết mà đón, chợ thì đông người .....tôi vừa giận mà cũng vừa thương chế, quanh năm suốt tháng chỉ lẩn quẩn dưới quê, tôi tự dặn lòng mỗi năm về vn sẽ dắt chế đi chơi, giờ chế ở riêng, nhà gần cổng Tam Quan nên đời sống thoải mát nhiều ...
Thôi hẹn chế lần sau dzậy ...tôi có tiền cũng muốn tạo niềm vui cho người chị tội nghiệp của tôi trong lúc tuổi già, tôi ráng cày thêm chút nữa ...hỏng sao là “trâu” nên giỏi kéo cày 

ÔI.... giờ tôi mới hiểu lúc đi vượt biển năm 81, người ta hẹn bến Triều Xuân Triều, chế qua bến nhà thờ tạm đi với cô bạn cho có bạn có bè, vb mà làm như đi chơi  (cuối cùng cả hai bị bỏ lại) Âu cũng là cái số ...
     Tui thiệt tình không hiểu nổi ...tôi lanh bao nhiêu thì chế tôi khờ bấy nhiêu, có lẽ hồi nhỏ mình không được thương nhiều, bị xô ra đời sớm nên phải tự bảo vệ mình, cám ơn người cô họ đã chứa chấp tôi trong thời gian lận đận, cám ơn đời đã tạo cho tôi những kinh nghiệm sống còn và cũng không quên cám ơn một người đã đưa tôi vượt đại dương ......
     Nhắc tới chú .... thì giờ tôi lại trách người, đã yên bề gia thất rồi có được hai con, lúc khó nghèo người ta đùm bọc, giờ sao lại sanh tâm ....có bồ nhí, phải chính chiên gì cho cam, gái phục vụ quán nhậu đã có một con (thích xài đồ cổ không hà..) giờ có thêm một con với chú, nên bỏ vợ con ở sg về rạch giá - Hà tiên sống ...ôi hú hồn, nếu tôi chọn ổng chắc giờ đi bắt ghen cũng mệt....
Mỗi lần tôi về thiếm ấy than, cho địa chỉ bảo tôi khuyên dùm kêu chú quay về với gia đình, tôi lấy tư cách gì đi bắt ghen dùm ...thôi đi thiếm, lúc trước bà cũng hai ba lửa rồi ...giờ tắt thêm một ngọn nữa thì có làm sao, tình đã hết níu cái xác lại làm gì, kêu mấy đứa con riêng lúc trước vb sang mỹ bảo lãnh qua đó làm lại cuộc đời....
Giờ ..tôi cũng không gặp chú và cũng chẳng tặng quà (tui đâu có ngu giúp chú nuôi gái) ...thiệt là tình, tôi không hiểu nổi đàn ông, sao ưa thay lòng đổi dạ, bởi vậy người đời nói thật không ngoa 
    "Giàu đổi bạn sang đổi vợ", cứ chán cơm khoái phở ....tới chừng bị người ta gọt tới xương, thân tàn mà dại lại vác xác về ...nói câu “lá rụng về cội”
   
    Với ai thì tôi không biết, còn quan niệm của tôi, đi rồi đừng mong trở về ca bài ca con cá sống vì nước (đã đi rồi khi quay trở lại chắc là mang theo cả ổ vi trùng bịnh tật, điên sao mà mở nhà thương thí)
  
      Thôi nói về chuyến đi ra Hà Nội của tôi, từ Sài gòn-Hà Nội chỉ hơn một giờ bay, công ty du lịch ngoài ấy đón và đưa về khách sạn nhận phòng (KS gần cầu CÂY GÕ) và hẹn một giờ sau đến đón đi ăn buổi cơm trưa và đi tham quan những di tích gần Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, văn miếu quốc tử giám nơi đây có những tượng rùa ghi tên những vị đậu khoa bản ngày xưa, nơi này nay rêu phong cổ kính được kể như một di tích lịch sử và đi chợ Đồng Xuân ...chợ thì nơi nào cũng giống nhau ồn ào và náo nhiệt người mua kẻ bán 

     
Chùa Trấn Quốc và Phố Hàng Đào
Lúc trước nghe Hà Nội 36 phố phường ....đó là những con đường nơi phố cổ ngày trung tâm thành phố, mỗi con đường rất ngắn như: phố hàng bạc, phố hàng đào, hàng mã .....ở đâu cũng thế nhà nằm trên phố chính tự nhiên sẽ thành cửa hàng mua bán tấp nập. KS tôi ở cũng gần phố hàng Đào nên chiều tối hai chị em thả bộ dài dài trên các phố, ban đêm cũng lắm người qua lại, cửa hàng đèn thắp sáng choang, rồi kêu xe ra dạo quanh hồ gươm, nếu đi giáp hồ chắc cũng hơn cây số, ghé vào nhà hàng ăn thử tiệc cung đình, nhưng không có gì đặc sắc hay là tại mình không hợp khẩu vị các món như: bánh nậm bánh khoái, cơm hến, cơm âm phủ ....

    Và cách phát âm vùng miền hơi khác, tôi thì nhờ đi nhiều nơi, đọc nhiều sách nên không bở ngở còn thằng em tôi có nhiều khi người ta nói mà nó không hiểu gì phải cần tôi thông dịch tiếng Việt (bắc) sang tiếng Việt (nam) như hôm đó tôi kêu em xuống quầy tiếp tân xin thêm cái mền, đi rồi trở lên bảo KS gì tệ quá không có dư một cái mền, tôi bảo em nói sai rồi đáng lý em phải nói cái CHĂN 
thì người ta mới hiểu .....
   Bịnh = ốm
   Mập = béo
   ......
Còn chùa một cột thì chỉ có một ngôi chùa nhỏ nằm trên góc cột, nhưng nó là biểu tượng của Hà Nội, giống như chợ Bến Thành là hình ảnh của Sài Gòn
Mỗi nơi đều có vẽ đẹp riêng của nó, như NS Trịnh Công Sơn đã miêu tả trong bài “ Nhớ mùa thu Hà Nội”

Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng 
Cây bàng lá đổ nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội 
.......
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vĩa hè thơm bước chân qua
Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay
.......
Nói đến mùa và mùi hoa sữa thì tuỳ sự cảm nhận của mỗi người, có người bảo thơm, có kẻ nói hôi ....vì mùi của nó nồng nàn quá, nếu một hai cây hoa sữa về nở trắng cành cây, hương thơm bay trong gió thì thoang thoảng một mùi hương 
còn nếu trồng cả con đường thì vấn đề trở nên trầm trọng ....ngửi nhiều quá thành nhức đầu và buồn nôn ....
    Nay Rạch Giá quê tôi ai mang cây hoa sữa về trồng trên đường Trần Phú, có người khen kẻ chê .... thôi sao cũng được ...ở sao cho vừa lòng người 

Thôi chào tạm biệt ngủ sớm để mai còn đi vịnh HẠ LONG

Hẹn kỳ 73 sẽ nói về cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy, một cảnh đẹp của miền bắc..nếu có cơ hội bạn cũng nên đi một lần cho biết

Hình Toàn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét