Tự truyện của Hình Toàn
Con gái tôi ở trong “Dorm”đại học Berkeley hai năm đầu, đến năm thứ ba quen nước quen bạn bè nhiều nên rủ ra ngoài thuê nhà, những nhà gần trường học cho thuê rất đắt (từ 500-600$/1 phòng) ...ôi có con nhỏ thì lo theo nhỏ, lớn thì lo theo lớn, nào tiền học tiền trường, tiền mướn nhà tiền ăn uống tiền xài vặt.
Bây giờ tui mới hiểu đời sống tự do sung túc vậy mà hỏng ai dám sanh nhiều, chỉ một hai đứa (có tôi liều mạng đẻ tới ba nên làm mệt xỉu) ở xứ này nghèo thì phải thiệt nghèo để chính phủ lo, còn dở dở ương ương ba rọi thì cái gì cũng phải nai lưng ra cày, đai lưng ra đóng, có người bảo tôi dại sao con đông mà không hưởng trợ cấp, tôi thì không muốn ăn bám xã hội, lợi dụng lòng tốt đất nước cưu mang mình, nên trường kỳ chiến đấu, đi cày để đóng thuế góp phần xây dựng quê hương thứ hai ....mà phải công nhận tôi có sức khỏe thiệt....vừa đi làm vừa lo cho con vừa phục vụ chồng ..vừa đi chơi (đồng tiền là mãnh lực).
Con gái tôi cũng lanh, thuê nhà được vài tháng thì cô ở chung nhà học xong
Nên giao lại cái job mỗi tháng thu tiền nhà của các phòng rồi đóng lại cho chủ, mỗi khi ai dọn ra thì nó post lên tìm người mới, nhà hư hao gì thì báo cáo cho chủ gởi người đến sửa, còn phần nó thì được miễn tiền phòng (tiết kiệm cho mẹ được 600$/tháng) tôi đã nói dẫn đi chơi cho nó ra đời nhiều thì sẽ khôn ra, đừng úm con trong nhà hoài, khi ra đường bở ngở ....dại khờ
Tôi vui vì con biết lo và siêng học ...Hỏi con mùa hè thích đi đâu chơi, mẹ dẫn cả ba đứa đi vacation, các cô cậu mừng lắm nên bàn tính nên chọn nước nào ....nay các con đã lớn nên mình phải tôn trọng để tụi nó được chọn nơi nào chúng thích......chuyện này tôi sẽ nói sau .
Còn phần tôi đầu năm nay chồng tôi không về vn nên tôi đại diện đi Tà Niên cúng lễ kỳ yên, sẵn dịp này tôi dắt chế hai đi chơi như lời đã hứa, về chỉ có hai tuần nên tính toán trước những nơi mình muốn đi, trước khi về vn tôi gọi đặt phòng KS Hải Long, vẫn thích mướn phòng deluxe cho rộng, thuê phòng riết mà người ta nghe giọng nói là biết ngay cô HTòan, đến vn việc đầu tiên là ra Saigon Tourist đặt tour đi chơi, hôm sau mới về quê thăm gia đình và cúng lễ kỳ yên (tôi tự đi tự về không cần chế hai lên đón cho tốn tiền xe và đi lên đi xuống) tôi tính toán lịch trình chính xác từng “centimet” sau này tuyến đường sg-rg có xe tốc hành mười mấy chỗ rất tiện, không cần phải thuê bao cho phí phạm, đi mấy người đặt mấy vé (tôi thì vẫn chơi sang một mình hai chỗ, một ngồi một để Vali, vì ghế ngồi hơi hẹp tui thì hơi có bề ngang) họ đưa tận nơi đón tận nhà ...tiện vô cùng .
Đã mấy năm nay sau khi chế hai dọn nhà về ở trong hẻm Vĩnh Phước miếu gần cổng Tam quan, mỗi lần về quê tôi đều ở nhà chế, chỉ ra nhà cũ của cha mẹ đốt nhang cho ba cho đúng thủ tục, tôi không thích ở đây tình người bạc quá, tôi không muốn khơi lại nỗi buồn, tôi không tranh giành với ai cả và tôi cũng khuyên chị mình buông tất cả, tôi cố gắng tạo niềm vui và dẫn chế đi chơi cho biết quê hương mình cũng đẹp ...biết bao
Những gì tôi sắm sửa cho cơ ngơi của chế, cũng tương đối đủ đầy, không để chị mình thiếu thốn, những gì trong tầm tay tôi có thể lo cho người chị hiền lương của tôi, sao đời chế tôi khổ quá !!!
Về Rạch giá thăm nhà và vô Tà Niên cúng rằm tháng giêng (tôi không phải lo gì cả, các cô em chồng đã lo tươm tất từ việc đặt heo quay cúng đình ông Nguyễn đến tiệc cúng giổ ông nội sắp nhỏ, việc của tôi là thanh toán tiền nong và gởi chút lì xì cho các cô và con cháu ....là xong, vui vẻ cả làng, tôi tuy nói nhiều nhưng không mích lòng ai, vì tôi đâu có nói chuyện ai đâu, tôi không có tánh soi mới chuyện người, ai sao cũng mặc ....chỉ nói chuyện vui cười và tếu để mua vui, đời buồn quá để làm gì ....ai thích hay không thích thì tôi chẳng quan tâm, người ta đâu có nuôi mình và mình cũng chẳng nuôi ai, tìm hiểu làm gì cho mệt xác ....tôi không thích ngồi lê đôi mách, chuyện mình lo còn không xuể để ý thiên hạ làm gì, tôi không sợ người ta nói xấu hay nói tốt ....vì tôi quan niệm mình sống cho mình chứ không vì dư luận ...người ta ta chê mình xấu chưa chắc gì đã xấu, còn khen tốt chưa chắc họ thật lòng ...có người nói tôi láo cá và cà chớn ...láo cá hay không tôi hỏng biết .... nhưng cà chớn thì đã có người nói rồi ...Lần này tôi đặt Tour đi từ :
Sài gòn-Phan Rang(Phan Thiết)-Nha Trang-Qui Nhơn-Huế-Đà Nẵng-Hội An
Lượt đi thì bằng xe 50 chỗ ngồi (nhưng đoàn khoảng 30 người nên ngồi thoải mát), mỗi ngày ghé một tỉnh lỵ, tham quan và dạo chơi, tổ chức cũng rất chuyên nghiệp lo từ A-Z (khách sạn, ăn uống, có hướng dẫn viên đi cùng, lên xe thì kể chuyện vui hoặc ca hát giống như mình đi theo đoàn hướng đạo, đến nơi thì thuyết trình về di tích lịch sử từng địa phương cũng rất thú vị, chuyến đi này có những người từ Canada, Úc châu, Mỹ, Pháp, các anh chị ấy về thăm quê sẵn tiện đi du lịch, nên quen thêm một số bạn mới và một số anh chị ở vn
Lượt về nếu ai muốn theo lịch trình trở lại sg bằng xe thì vẫn theo xe về, còn không thì chọn cách từ Đà Nẵng bay về Sài gòn, mình phải báo trước cho công ty du lịch biết lúc đặt Tour để họ đặt vé phi cơ, chớ không phải ra tới Đà Nẵng rồi mới nói thì không được, tôi chọn cách thứ hai dù phải trả thêm tiền vé máy bay....Ngày đầu tiên thì còn bở ngở, qua ngày thứ nhì thì đã quen dần không phân biệt Việt kiều hay vn, tôi không hiểu có khoảng thời gian đầu thị trường mở cửa đi đâu mua gì cũng bị phân biệt tính giá Việt kiều (rõ chán mang tiền về giúp gia đình, làm giàu cho quê hương nhưng vẫn bị xem như người khách lạ, nay tình trạng này không còn nữa ....thế mới vui vẻ cả làng)
5:30 sáng xe taxi công ty du lịch cho đến đón tại KS, rồi tụ họp tại trụ sở SaiGon Tourist góc đường Lê Thánh Tôn, tầm 6 giờ điểm danh đủ khách là xe chuyển bánh, ai tới trước ngồi trước, người tới sau thì ra sau ....tôi và chế hai ra phía sau ít người nên một người ngồi hai ghế mặc tình mà ngủ, còn các chị các anh ham ngồi trước nên ghế ai nấy ngồi, ra vô phải bước qua .....
Nhỏ đi học cũng thích ngồi bàn chót, già rồi đi chơi cũng khoái xuống sau xe . Bởi dzậy làm sao mích lòng ai chớ, có dành giựt gì đâu .....
Chạy một đoạn chừng 9 giờ thì ghé ăn sáng (tui quên chỗ rồi) sau đó tiếp tục lên đường đi Phan Rang.
PHAN THIẾT
Thuộc tỉnh Bình Thuận, nơi này có hãng nước suối VĨNH HẢO nổi tiếng trước 75, với nước suối đóng chai, có đồi cát mà hình dạng thay đổi từng ngày từng giờ tuỳ theo cơn gió và sóng biển...ngày nay còn có những vườn trồng trái thanh long bạt ngàn, có hãng sản xuất nước mắm Phan Thiết cũng nổi tiếng không thua gì nước mắm Phú Quốc quê tôi, có bãi biển MŨI NÉ rất đẹp, cát trắng nước biển trong xanh, những “Resorts”4-5 sao, ngành du lịch phát triển khắp mọi nơi trên miền đất nước, sau khi tham quan những địa danh nổi tiếng đoàn chúng tôi ghé ăn trưa tại Mũi Né, nhà hàng khang trang sạch sẽ, dọn bàn cạnh bờ biển cho chúng tôi vừa thưởng thức thức ăn đa phần là hải sản và ngắm nhìn cảnh đẹp ....ôi mỗi nơi một vẽ, mình không thể nói nơi nào đẹp hơn nơi nào
vì mỗi nơi khoác lên mình vẽ đẹp khác nhau....giống như một vườn hoa có đủ sắc hương nào: hồng, lan, cúc thược dược hải đường .....
Và nơi đây cũng có một địa danh nổi tiếng đã đi vào thi ca Việt Nam, đó là “LẦU ÔNG HOÀNG” những ai đã từng say mê thơ của Hàn mặc Tử chắc sẽ không quên nơi chốn hẹn hò của nhà thơ và nàng Mộng Cầm qua nhạc phẩm HÀN MẶC TỬ của NS Trần Thiện Thanh với tiếng hát ca sĩ Trúc Mai
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò
.........
Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tàn
Nhớ câu chuyện xưa, lầu ông Hoàng đó
Thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng
Bờ cát dài thêm hoang vắng
.........
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng
Cuộc sống phế nhân tiếc thay cho thân trai
Nửa đời chưa qua hết trách thay cho tơ duyên
..........
Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ
Giấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi...
Thôi đừng thương tiếc tủi cho nhau mà thôi
Ôi ...tài hoa bạc mệnh, nhà thơ ấy đã chết khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng thi ca của ông còn sống mãi với thời gian ....rất may ...là ông đem Trăng rao bán mà hỏng có người mua ....nếu có chắc chúng ta sẽ sống với cỏi đêm trường tịch
Đúng là thi sĩ ...láng mạn quá chừng ...nào một Lý Bạch ôm trăng mà thác, xưa có một Hàn Mặc Tử bán Trăng và thời cận đại lại có một Bùi Giáng làm thơ nửa điên nửa tỉnh ....Ôi thi nhân xưa và nay cũng thả hồn theo gió ....
NHA TRANG
Thuộc tỉnh Khánh Hoà, những bãi biển rất đẹp, nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch, tôi trở lại Nha Trang lần này với tâm trạng khác xưa, lần đầu tôi đến xứ biển này với thân phận một cô thư ký của chế độ mới với tuổi đời hai mươi lòng còn bỡ ngỡ với rất nhiều hoang mang và lo sợ....nay gần ba chục năm trở lại nơi đây, có quá nhiều thay đổi và tôi cũng đổi thay từ tâm hồn đến thể xác....cũng con đường dọc theo bờ biển (tôi không nhớ tên gì ?) có hải học viện ....mà cuối con đường là ty bưu điện, mà mấy mươi năm trước tôi và các người bạn từ các tỉnh ra đây tập huấn, nằm trên bải cát ngắm trăng vàng và nghe sóng vổ tâm sự đến khuya để hôm sau mỗi người mỗi ngã, một cô bạn tên Su quê ở Tây Ninh, một anh trưởng phòng viết thư tình ba trang giấy, giờ tất cả đã là quá khứ, không biết những người ấy giờ ra sao phiêu bạt nơi nào?
Đoàn đưa chúng tôi đi tham quan Tháp Chàm, cầu bống, hải học viện, cù lao chàm ....chúng tôi nghĩ một đêm tại thành phố biển ...sau buổi cơm chiều hết đoàn giờ giấc tự do, tôi cùng chế hai và vài người bạn trong đoàn đi bách bộ theo con đường chính dọc bờ biển, gió thổi lành lạnh, giờ những cao ốc và khách sạn mọc lên rất nhiều, trên bờ đê ven biển có những quán cóc bằng những chiểc đẩy bán mực nướng, nước mía ép, và khoai nướng ...mùi thơm lừng cả mũi, chị tôi thấy gì cũng xa lạ và đẹp đẽ, lần đầu chế tôi đi chơi nhiều tỉnh thành như thế, được ngủ những khách sạn đầy đủ tiện nghi, được tham quan những địa danh nổi tiếng của quê hương (với tôi đồng tiền không quan trọng, giỏi làm thì giỏi xài, chẳng bóc lột của ai...nên chẳng thẹn với lòng)
Tôi tạo niềm vui cho chính bản thân mình và cũng mang niềm vui cho những người tôi thương mến, tôi thương chị tôi cả đời đau khổ, duyên tình lận đận giờ hơn nửa đời người vẫn kiếp sống cô đơn ....ÔI ...người chị tội nghiệp của tôi cả đời khổ lụy, nay tôi giải thoát cho chị ra khỏi địa ngục trần gian ...tôi không phải bà Tiên có phép nhiệm mầu, nhưng nhờ tôi cố gắng chịu thương chịu khó đi làm kiếm tiền ....Dẫu biết đồng tiền không mua được hạnh phúc nó không là tất cả ....NHƯNG...tất cả mọi việc trên đời đều giải quyết bằng TIỀN
Chúng tôi ghé vào một nhà hàng hai căn phố lầu bán Nem nướng Ninh Hoà
đặc sản Nha Trang (quán tên gì tôi quên rồi), nem nướng gói bánh tráng rau sống, chè đủ loại ...mùi nem thơm phức, ăn hoài hỏng ngán (tôi có cái bịnh đi du lịch nơi nào thích tìm ăn những đặc sản vùng miền nơi đó)
Tôi trở lại con đường Lý Tự Trọng mà ba mươi năm về trước có một lần đã bước chân qua, dưới cơn mưa chiều lất phất nhưng không làm ướt áo, vì hai bên đường hàng phượng vĩ đan nhau, hoa phượng nở đỏ cả con đường (nay hàng phượng vĩ không còn, có lẽ với thời gian nên chúng đã cằn cỗi và đã chết)
Không biết các bạn có nghe qua nhạc phẩm “MƯA HỒNG”của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát ca sĩ Khánh Ly .
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
........
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
......
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
ÔI.... có ai đã từng đi dưới hàng phượng vĩ, mưa tí tích từng giọt nhỏ, rồi vô tình một cơn gió thổi qua làm tung những cánh phượng rơi đỏ cả con đường mới cảm nhận được cảm xúc của tác giả khi viết bài MƯA HỒNG
Quá tuyệt ....có người không thích trời mưa nhưng cũng lắm kẻ cầu mưa như lời ca ông viết (trong dó có tôi, tôi không lãng mạn được như thế....nhưng tôi muốn khoe những cây dù đẹp của tôi ...hỏng mưa làm sao che được ...)
Xin hẹn kỳ 75 sẽ tiếp tục hành trình .....
Hình Toàn
Hình Toàn in Rex hotel |
Bây giờ tui mới hiểu đời sống tự do sung túc vậy mà hỏng ai dám sanh nhiều, chỉ một hai đứa (có tôi liều mạng đẻ tới ba nên làm mệt xỉu) ở xứ này nghèo thì phải thiệt nghèo để chính phủ lo, còn dở dở ương ương ba rọi thì cái gì cũng phải nai lưng ra cày, đai lưng ra đóng, có người bảo tôi dại sao con đông mà không hưởng trợ cấp, tôi thì không muốn ăn bám xã hội, lợi dụng lòng tốt đất nước cưu mang mình, nên trường kỳ chiến đấu, đi cày để đóng thuế góp phần xây dựng quê hương thứ hai ....mà phải công nhận tôi có sức khỏe thiệt....vừa đi làm vừa lo cho con vừa phục vụ chồng ..vừa đi chơi (đồng tiền là mãnh lực).
Con gái tôi cũng lanh, thuê nhà được vài tháng thì cô ở chung nhà học xong
Nên giao lại cái job mỗi tháng thu tiền nhà của các phòng rồi đóng lại cho chủ, mỗi khi ai dọn ra thì nó post lên tìm người mới, nhà hư hao gì thì báo cáo cho chủ gởi người đến sửa, còn phần nó thì được miễn tiền phòng (tiết kiệm cho mẹ được 600$/tháng) tôi đã nói dẫn đi chơi cho nó ra đời nhiều thì sẽ khôn ra, đừng úm con trong nhà hoài, khi ra đường bở ngở ....dại khờ
Tôi vui vì con biết lo và siêng học ...Hỏi con mùa hè thích đi đâu chơi, mẹ dẫn cả ba đứa đi vacation, các cô cậu mừng lắm nên bàn tính nên chọn nước nào ....nay các con đã lớn nên mình phải tôn trọng để tụi nó được chọn nơi nào chúng thích......chuyện này tôi sẽ nói sau .
Còn phần tôi đầu năm nay chồng tôi không về vn nên tôi đại diện đi Tà Niên cúng lễ kỳ yên, sẵn dịp này tôi dắt chế hai đi chơi như lời đã hứa, về chỉ có hai tuần nên tính toán trước những nơi mình muốn đi, trước khi về vn tôi gọi đặt phòng KS Hải Long, vẫn thích mướn phòng deluxe cho rộng, thuê phòng riết mà người ta nghe giọng nói là biết ngay cô HTòan, đến vn việc đầu tiên là ra Saigon Tourist đặt tour đi chơi, hôm sau mới về quê thăm gia đình và cúng lễ kỳ yên (tôi tự đi tự về không cần chế hai lên đón cho tốn tiền xe và đi lên đi xuống) tôi tính toán lịch trình chính xác từng “centimet” sau này tuyến đường sg-rg có xe tốc hành mười mấy chỗ rất tiện, không cần phải thuê bao cho phí phạm, đi mấy người đặt mấy vé (tôi thì vẫn chơi sang một mình hai chỗ, một ngồi một để Vali, vì ghế ngồi hơi hẹp tui thì hơi có bề ngang) họ đưa tận nơi đón tận nhà ...tiện vô cùng .
Cổng Tam Quan và nhà Chế Hai |
Những gì tôi sắm sửa cho cơ ngơi của chế, cũng tương đối đủ đầy, không để chị mình thiếu thốn, những gì trong tầm tay tôi có thể lo cho người chị hiền lương của tôi, sao đời chế tôi khổ quá !!!
Về Rạch giá thăm nhà và vô Tà Niên cúng rằm tháng giêng (tôi không phải lo gì cả, các cô em chồng đã lo tươm tất từ việc đặt heo quay cúng đình ông Nguyễn đến tiệc cúng giổ ông nội sắp nhỏ, việc của tôi là thanh toán tiền nong và gởi chút lì xì cho các cô và con cháu ....là xong, vui vẻ cả làng, tôi tuy nói nhiều nhưng không mích lòng ai, vì tôi đâu có nói chuyện ai đâu, tôi không có tánh soi mới chuyện người, ai sao cũng mặc ....chỉ nói chuyện vui cười và tếu để mua vui, đời buồn quá để làm gì ....ai thích hay không thích thì tôi chẳng quan tâm, người ta đâu có nuôi mình và mình cũng chẳng nuôi ai, tìm hiểu làm gì cho mệt xác ....tôi không thích ngồi lê đôi mách, chuyện mình lo còn không xuể để ý thiên hạ làm gì, tôi không sợ người ta nói xấu hay nói tốt ....vì tôi quan niệm mình sống cho mình chứ không vì dư luận ...người ta ta chê mình xấu chưa chắc gì đã xấu, còn khen tốt chưa chắc họ thật lòng ...có người nói tôi láo cá và cà chớn ...láo cá hay không tôi hỏng biết .... nhưng cà chớn thì đã có người nói rồi ...Lần này tôi đặt Tour đi từ :
Sài gòn-Phan Rang(Phan Thiết)-Nha Trang-Qui Nhơn-Huế-Đà Nẵng-Hội An
Lượt đi thì bằng xe 50 chỗ ngồi (nhưng đoàn khoảng 30 người nên ngồi thoải mát), mỗi ngày ghé một tỉnh lỵ, tham quan và dạo chơi, tổ chức cũng rất chuyên nghiệp lo từ A-Z (khách sạn, ăn uống, có hướng dẫn viên đi cùng, lên xe thì kể chuyện vui hoặc ca hát giống như mình đi theo đoàn hướng đạo, đến nơi thì thuyết trình về di tích lịch sử từng địa phương cũng rất thú vị, chuyến đi này có những người từ Canada, Úc châu, Mỹ, Pháp, các anh chị ấy về thăm quê sẵn tiện đi du lịch, nên quen thêm một số bạn mới và một số anh chị ở vn
Lượt về nếu ai muốn theo lịch trình trở lại sg bằng xe thì vẫn theo xe về, còn không thì chọn cách từ Đà Nẵng bay về Sài gòn, mình phải báo trước cho công ty du lịch biết lúc đặt Tour để họ đặt vé phi cơ, chớ không phải ra tới Đà Nẵng rồi mới nói thì không được, tôi chọn cách thứ hai dù phải trả thêm tiền vé máy bay....Ngày đầu tiên thì còn bở ngở, qua ngày thứ nhì thì đã quen dần không phân biệt Việt kiều hay vn, tôi không hiểu có khoảng thời gian đầu thị trường mở cửa đi đâu mua gì cũng bị phân biệt tính giá Việt kiều (rõ chán mang tiền về giúp gia đình, làm giàu cho quê hương nhưng vẫn bị xem như người khách lạ, nay tình trạng này không còn nữa ....thế mới vui vẻ cả làng)
5:30 sáng xe taxi công ty du lịch cho đến đón tại KS, rồi tụ họp tại trụ sở SaiGon Tourist góc đường Lê Thánh Tôn, tầm 6 giờ điểm danh đủ khách là xe chuyển bánh, ai tới trước ngồi trước, người tới sau thì ra sau ....tôi và chế hai ra phía sau ít người nên một người ngồi hai ghế mặc tình mà ngủ, còn các chị các anh ham ngồi trước nên ghế ai nấy ngồi, ra vô phải bước qua .....
Nhỏ đi học cũng thích ngồi bàn chót, già rồi đi chơi cũng khoái xuống sau xe . Bởi dzậy làm sao mích lòng ai chớ, có dành giựt gì đâu .....
Chạy một đoạn chừng 9 giờ thì ghé ăn sáng (tui quên chỗ rồi) sau đó tiếp tục lên đường đi Phan Rang.
Chế Hai & quán ăn biển Mũi Né, Phan Thiết |
Thuộc tỉnh Bình Thuận, nơi này có hãng nước suối VĨNH HẢO nổi tiếng trước 75, với nước suối đóng chai, có đồi cát mà hình dạng thay đổi từng ngày từng giờ tuỳ theo cơn gió và sóng biển...ngày nay còn có những vườn trồng trái thanh long bạt ngàn, có hãng sản xuất nước mắm Phan Thiết cũng nổi tiếng không thua gì nước mắm Phú Quốc quê tôi, có bãi biển MŨI NÉ rất đẹp, cát trắng nước biển trong xanh, những “Resorts”4-5 sao, ngành du lịch phát triển khắp mọi nơi trên miền đất nước, sau khi tham quan những địa danh nổi tiếng đoàn chúng tôi ghé ăn trưa tại Mũi Né, nhà hàng khang trang sạch sẽ, dọn bàn cạnh bờ biển cho chúng tôi vừa thưởng thức thức ăn đa phần là hải sản và ngắm nhìn cảnh đẹp ....ôi mỗi nơi một vẽ, mình không thể nói nơi nào đẹp hơn nơi nào
vì mỗi nơi khoác lên mình vẽ đẹp khác nhau....giống như một vườn hoa có đủ sắc hương nào: hồng, lan, cúc thược dược hải đường .....
Và nơi đây cũng có một địa danh nổi tiếng đã đi vào thi ca Việt Nam, đó là “LẦU ÔNG HOÀNG” những ai đã từng say mê thơ của Hàn mặc Tử chắc sẽ không quên nơi chốn hẹn hò của nhà thơ và nàng Mộng Cầm qua nhạc phẩm HÀN MẶC TỬ của NS Trần Thiện Thanh với tiếng hát ca sĩ Trúc Mai
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò
.........
Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tàn
Nhớ câu chuyện xưa, lầu ông Hoàng đó
Thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua
Ánh trăng treo nghiêng nghiêng
Bờ cát dài thêm hoang vắng
.........
Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng
Cuộc sống phế nhân tiếc thay cho thân trai
Nửa đời chưa qua hết trách thay cho tơ duyên
..........
Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ
Giấu thân nơi nhà hoang
Mộng Cầm hỡi...
Thôi đừng thương tiếc tủi cho nhau mà thôi
Ôi ...tài hoa bạc mệnh, nhà thơ ấy đã chết khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng thi ca của ông còn sống mãi với thời gian ....rất may ...là ông đem Trăng rao bán mà hỏng có người mua ....nếu có chắc chúng ta sẽ sống với cỏi đêm trường tịch
Đúng là thi sĩ ...láng mạn quá chừng ...nào một Lý Bạch ôm trăng mà thác, xưa có một Hàn Mặc Tử bán Trăng và thời cận đại lại có một Bùi Giáng làm thơ nửa điên nửa tỉnh ....Ôi thi nhân xưa và nay cũng thả hồn theo gió ....
NHA TRANG
Thuộc tỉnh Khánh Hoà, những bãi biển rất đẹp, nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước đến du lịch, tôi trở lại Nha Trang lần này với tâm trạng khác xưa, lần đầu tôi đến xứ biển này với thân phận một cô thư ký của chế độ mới với tuổi đời hai mươi lòng còn bỡ ngỡ với rất nhiều hoang mang và lo sợ....nay gần ba chục năm trở lại nơi đây, có quá nhiều thay đổi và tôi cũng đổi thay từ tâm hồn đến thể xác....cũng con đường dọc theo bờ biển (tôi không nhớ tên gì ?) có hải học viện ....mà cuối con đường là ty bưu điện, mà mấy mươi năm trước tôi và các người bạn từ các tỉnh ra đây tập huấn, nằm trên bải cát ngắm trăng vàng và nghe sóng vổ tâm sự đến khuya để hôm sau mỗi người mỗi ngã, một cô bạn tên Su quê ở Tây Ninh, một anh trưởng phòng viết thư tình ba trang giấy, giờ tất cả đã là quá khứ, không biết những người ấy giờ ra sao phiêu bạt nơi nào?
Đoàn đưa chúng tôi đi tham quan Tháp Chàm, cầu bống, hải học viện, cù lao chàm ....chúng tôi nghĩ một đêm tại thành phố biển ...sau buổi cơm chiều hết đoàn giờ giấc tự do, tôi cùng chế hai và vài người bạn trong đoàn đi bách bộ theo con đường chính dọc bờ biển, gió thổi lành lạnh, giờ những cao ốc và khách sạn mọc lên rất nhiều, trên bờ đê ven biển có những quán cóc bằng những chiểc đẩy bán mực nướng, nước mía ép, và khoai nướng ...mùi thơm lừng cả mũi, chị tôi thấy gì cũng xa lạ và đẹp đẽ, lần đầu chế tôi đi chơi nhiều tỉnh thành như thế, được ngủ những khách sạn đầy đủ tiện nghi, được tham quan những địa danh nổi tiếng của quê hương (với tôi đồng tiền không quan trọng, giỏi làm thì giỏi xài, chẳng bóc lột của ai...nên chẳng thẹn với lòng)
Tôi tạo niềm vui cho chính bản thân mình và cũng mang niềm vui cho những người tôi thương mến, tôi thương chị tôi cả đời đau khổ, duyên tình lận đận giờ hơn nửa đời người vẫn kiếp sống cô đơn ....ÔI ...người chị tội nghiệp của tôi cả đời khổ lụy, nay tôi giải thoát cho chị ra khỏi địa ngục trần gian ...tôi không phải bà Tiên có phép nhiệm mầu, nhưng nhờ tôi cố gắng chịu thương chịu khó đi làm kiếm tiền ....Dẫu biết đồng tiền không mua được hạnh phúc nó không là tất cả ....NHƯNG...tất cả mọi việc trên đời đều giải quyết bằng TIỀN
Chúng tôi ghé vào một nhà hàng hai căn phố lầu bán Nem nướng Ninh Hoà
đặc sản Nha Trang (quán tên gì tôi quên rồi), nem nướng gói bánh tráng rau sống, chè đủ loại ...mùi nem thơm phức, ăn hoài hỏng ngán (tôi có cái bịnh đi du lịch nơi nào thích tìm ăn những đặc sản vùng miền nơi đó)
Tôi trở lại con đường Lý Tự Trọng mà ba mươi năm về trước có một lần đã bước chân qua, dưới cơn mưa chiều lất phất nhưng không làm ướt áo, vì hai bên đường hàng phượng vĩ đan nhau, hoa phượng nở đỏ cả con đường (nay hàng phượng vĩ không còn, có lẽ với thời gian nên chúng đã cằn cỗi và đã chết)
Không biết các bạn có nghe qua nhạc phẩm “MƯA HỒNG”của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát ca sĩ Khánh Ly .
Sưu tầm dù các nước |
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
........
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
......
Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
ÔI.... có ai đã từng đi dưới hàng phượng vĩ, mưa tí tích từng giọt nhỏ, rồi vô tình một cơn gió thổi qua làm tung những cánh phượng rơi đỏ cả con đường mới cảm nhận được cảm xúc của tác giả khi viết bài MƯA HỒNG
Quá tuyệt ....có người không thích trời mưa nhưng cũng lắm kẻ cầu mưa như lời ca ông viết (trong dó có tôi, tôi không lãng mạn được như thế....nhưng tôi muốn khoe những cây dù đẹp của tôi ...hỏng mưa làm sao che được ...)
Xin hẹn kỳ 75 sẽ tiếp tục hành trình .....
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét