Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 78

Tự truyện của Hình Toàn

HỘI AN


Tiệm bán đèn lồng tại phố cổ Hội An
Cách Đà Nẵng khoảng 30km, là một thành phố cổ đã được UNESSCO công nhận là một di sản văn hoá, mà khi xưa là một thương cảng sầm uất là nơi trao đổi hàng hoá của nhiều quốc gia, nổi bật nhứt là người Hoa và người Nhật 
Phố cổ nằm cạnh con sông lớn tên Thu Bồn mà khoảng gần khu phố có ngôi chùa cầu lại được gọi tên Sông Hoài 
      Chùa được xây trên chiếc cầu bắt ngang dòng sông tạo nên vẽ độc đáo cho phố cổ Hội An, nơi đây có dịch vụ chèo thuyền trên sông Thu Bồn để du khách thả đèn hoa đăng, một điểm thu hút lòng người là vào ngày rằm mỗi tháng thì toàn khu phố tắt hết đèn điện mà chỉ đốt đèn lồng để tạo cho khu phố mang một vẽ đẹp lung linh dưới ánh trăng, trong khoảng thời gian đó bị cấm xe lưu thông trên phố .....Hội An cũng rất nổi tiếng về đèn lồng được làm bằng tre đan và tơ lụa  ....qua những bàn tay khéo léo của người dân đã tạo ra nét đẹp cho phố cổ ....đèn được dán bằng lụa đủ màu sắc.
     Tôi cũng có vài tấm ảnh trước những chiếc lồng đèn muôn màu muôn kiểu. Đèn lồng ta có thể xếp lại nên rất tiện cho việc mua mang về làm kỷ niệm
Nay Hội An cũng là một điểm đến của các đoàn du lịch đặc biệt là khách ngoại quốc 

Chùa Cầu - Khách sạn & quán Cao Lầu 
 Hội An cũng nổi tiếng về các món ăn, nhứt là món cao lầu, đoàn chúng tôi cũng được thưởng thức món ăn đặc sản này, nhưng tôi còn nghe nói cao lầu ngon nhứt là phải dùng nước giếng bá lễ.....làm tôi nhớ có một lần tình cờ xem một đoạn video clip nói về một ông cụ trên tám mươi tuổi mà hằng ngày vẫn đi gánh nước giếng cho các quán ăn trong khu phố cổ ....ÔI... già rồi vẫn vất vả mưu sinh vì phải nuôi một người con bịnh tâm thần và một người vợ cũng bịnh tật không còn sức lao động .... ôi một kiếp người.

Bà lão chèo đò ở Hội An

   Nói về kiếp người ....nhưng cũng có nhiều số phận khác nhau, như trường hợp của cụ bà Bùi thị Xong ....một bà lão chèo đò trên sông Hoài một lần tình cờ gặp nhiếp ảnh gia người Pháp Rehahn đã làm thay đổi cuộc đời nghèo khó của bà, tình cờ chàng lãng tử nhiếp ảnh vô tình chụp bức ảnh khi bà lấy đôi bàn tay nhăn nheo che miệng móm và vầng trán với nhiều vết nhăn cùng với màu da sạm nắng ....nhưng không ngờ khi gởi đi thi ...thì bức hình ấy lại nổi tiếng thế giới ....và anh chàng nhiếp ảnh ấy đã qua lại Việt tìm cụ để giúp đỡ ...nay đời sống của đôi vợ chồng già tương đối dễ thở hơn nhiều ...đó cũng là một cơ duyên giữa cụ bà và chàng trai ngoại quốc ....
      Tôi xin mượn ý trong bài tân cổ của soạn giả Viễn Châu để nói lên tâm sự và hoàn cảnh của bà lão chèo đò qua bài vọng cổ “ ông lão chèo đò”
Thơ Vân Tiên
Linh đinh ....trời rộng sông dài...
Đò ngang một chuyến lần hồi sớm trưa....
Chiều rồi nghỉ một chuyến đưa 
Nằm nghe lá rụng như mưa trên ...đò ..
.........
Cơm ngày hai bữa cầu no
Dám đâu bàn chuyện cơ đồ viễn vong....
Đời này có cũng như không 
Sớm còn tối mất bận lòng ....mà...chi...

Tôi hy vọng một ngày ông cụ gánh nước giếng bá lễ cũng có được niềm vui bất chợt như thế .

 
Trước cửa chùa Tam Thai (Phật Di Lạc)
Đường lên Vọng Giang Đài (chùa Tam Thai)
ĐÀ NẴNG 


Thuộc tỉnh Quảng Nam, có bán đảo Sơn Trà nay có xây ngôi chùa Linh Ứng trên vùng bãi Bụt có một bức tượng phật bà rất lớn, có núi ngũ hành sơn cách Đà Nẵng khỏang 10 km và còn gọi là hòn non nước, có chùa Tam Thai nằm trên núi thủy sơn, và dưới chân núi ngũ hành có khu làng chuyên làm đồ mỹ nghệ tạc tượng bằng những tảng đá lấy từ hòn non nước, mà mỗi ngọn núi có màu đá khác nhau, trắng, xám, hồng .....kỳ lạ thay những gì trời đất tạo ra 
Khu tạc tượng dưới chân núi Ngũ Hành (Đà Nẵng)

Những khối đá vô tri nhưng dưới bằng tay của những nghệ nhân trở thành hình tượng phật, tượng sư tử hay tượng di lặc .....họ đã thổi hồn vào những tảng đá vô tri, tôi nghĩ họ phải có niềm đam mê trong đó, chớ không hẳn chỉ vì mục đích kiếm tiền, vì nếu để kiếm sống họ không chọn cái nghề cực khổ như thế này tối ngày đục đẻo mài dủa hàng tháng mới tạo nên một tác phẩm 

     ÔI .... tôi rất phục tài những người nghệ nhân từ những khối đá cứng hay những khúc cây hay những vỏ sò vỏ ốc ...mà họ vẫn có thể tạo thành những món đồ đầy nghệ thuật, đoàn chúng tôi cũng ghé thăm các cơ sở làm và bán những sản phẩm này ...nhưng tôi không thể mua vì nó rất nặng ...rất tiếc 
    Lúc tôi đi du lịch Đà Nẵng (2004) thì chưa có khu du lịch Bà Nà, cầu rồng phun lửa .....nhưng nay sau 15 năm thành phố này đã chuyển mình phát triển vượt bực, có ba ngôi chùa Linh Ứng rất lớn và đẹp 

      Nếu không đi thì tôi làm sao biết được nhiều danh lam thắng cảnh
Tôi xưa kia chưa từng đi đâu ra khỏi tỉnh lỵ (KiênGiang) đi xe lam vô Rạch sỏi mà còn ói, dù xe bốn bề gió lộng, rồi vì dòng đời đưa đẩy phải bước vào đời để mưu sinh khi tuổi mới hai mươi, đói no ấm lạnh với cuộc đời, tôi rơi xuống tận cùng cuộc sống và phải cố vươn lên từ những đồng ruộng ngập nước trong kinh làng thứ 7, rồi một lần thoát chết dưới dòng nước ruộng đồng, tôi cố tập bơi để chống chọi với đời, và sau lần vượt biển tôi như chiếc lá giữa dòng, như đám lục bình trôi trên sông ra biển, tôi cố vươn lên để mà sống, tôi lại phải đương đầu với bao gian nan nơi xứ lạ ....đời thì có hằng vạn nỗi buồn, thì nay tôi cố tạo cho mình những niềm vui, những niềm mơ ước mà trong sâu thẳm, cuộc đời tôi không nghĩ mình có thể chạm tay vào ...tuy nó không cao sang lộng lẫy như những bậc vương tôn con nhà qúi tộc ....hay địa chủ sang giàu ...những nơi tôi đến những chốn tôi qua.... những bài thơ tôi viết những trích đoạn ca từ, tôi thả hồn theo dòng xúc cảm riêng mình  ....như một dòng suối nhỏ ...mà từ lâu tôi không biết những mạch nước ngầm nằm ẩn khuất trong tôi ...lúc xưa tôi cám ơn một người đưa tôi vượt đại dương ....thì nay tôi cũng cám ơn một người đã chấp cánh cho tôi, để tôi có cơ hội viết lên tâm sự những suy nghĩ của riêng mình đến tay bạn đọc .....thật ra tôi không biết làm thi sĩ ( nên làm thơ chẳng đúng vần, không theo qui luật nào cả, tôi viết theo xúc cảm buồn những lúc cô đơn viết để trải lòng trên trang giấy để không bị trầm cảm) tôi cũng chẳng biết viết văn để viết nên những trang tiểu thuyết diễm tình, tôi chỉ là đọc giả (từ lúc nhỏ vì đọc truyện tàu cho bà ngoại nghe, để rồi bước sang những cuốn tiểu thuyết một thời vang bóng) tôi say mê, tôi thức trắng để mà đọc dù ba má không cho .....tôi phải trốn để mà đọc, nhịn ăn để dành tiền mướn sách 

        Rồi giờ đây tôi cũng thức trắng đêm trường sau khi chồng an giấc ....vì với màn đêm cô tịch, tôi trải rộng cỏi lòng quay về quá khứ ...những lúc bóng tối bao quanh người người say ngũ....không còn ai ngăn cấm ....có khi vừa viết vừa khóc cho thân phận của mình, để rồi trên bước đường dong rủi mới cảm thông với số phận con người ....có lẽ tôi đa sầu đa cảm (nhưng chẳng đa tình)

  Các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi luôn nói về cái nghèo cái khổ (vì tôi nhìn thấy tôi trong đó, tôi khóc cho tôi, tôi khóc cho người) nên tôi viết như nói lên những lời tâm sự những uẩn khúc cuộc đời nay có dịp để gào lên ....
Giống như một người điên ....ra trước biển mà gào với gió ....để vơi bớt nỗi sầu và tôi (viết) như kể lại cuốn phim đời của người con gái từ lúc sinh ra từ một gia đình không chọn (ai có quyền chọn chốn sinh ra) 
     Có lẽ mọi người sẽ hỏi sao mà NÓ viết được nhiều như thế ???
Chính tôi cũng không ngờ, cứ một kỳ rồi lại một kỳ, cứ viết là viết, tôi nói như chưa bao giờ được nói, những suy tư những niềm đau và những nỗi buồn nay có dịp để mà trào ra như những ngọn núi lửa ngàn năm âm ỉ cháy, đến khi nó không đè nén được thì sẽ phun trào như dòng nham thạch nóng, còn tôi nay tuổi gìa sức yếu, tìm đâu được một tri âm ?....

 Rượu ngon không có bạn hiền 
 Không mua không phải, không tiền không mua 

Nếu tôi nhớ không lầm thì hai câu trên của Nguyễn Công Trứ 
Nay sẵn dịp này nói và viết cho cạn dòng dư lệ, xin mời các bạn cứ trải lòng với tôi .....có lẽ các bạn cũng như tôi tuổi sắp về chiều ....thời gian thì dài quá ...coi phim hoài cũng chán ...thì thôi ...tôi viết ...bạn đọc ...cho hết một ngày ....

 Hôm nay có rượu hôm nay say 
 Ngày mai thì để ngày mai tính 
 Rượu có đêm này ta cứ say....
Nỗi buồn tôi vẫn còn nhiều xin hầu các bạn những lần sau .....
Thôi trở về hiện tại, tôi đang là một khách du hành thì cứ hưởng trọn niềm vui .

NGŨ HÀNH SƠN

    Chỉ cách thành phố Đà Nẵng khoảng 10km. Gồm có năm ngọn núi được vua Minh Mạng đặt tên theo ngũ hành là (kim,mộc, thủy, hỏa, thổ) mà lớn nhứt là ngọn thủy sơn có chùa cổ có đường lên trời và đường xuống âm phủ và trên ngọn thủy sơn có ngôi bảo tháp bảy từng, có chùa Linh Ứng, đoàn chúng tôi đi tham quan ngọn núi thủy sơn, trên núi cũng có hang động và trong hang động cũng có chùa thờ các tượng phật, có động Vân Không và động Huyền Không rất đẹp trên kẻ núi cao có năm lổ hổng đưa ánh sáng tự nhiên vào động đứng trên cao nhìn toàn cảnh dưới ngọn núi ngũ hành, phía tây nam ngọn thuỷ sơn có chùa Tam Thai đã đựợc vua Minh Mạng ghé thăm và phong quốc tự, muốn đi đến chùa ta phải trải qua 156 bậc thang và một cổng tam quan rêu phong phủ kín, có tượng Di Lặc rất lớn được đặt trước cổng chùa, chúng tôi cũng ghé thăm chùa và chụp vài tấm hình lưu niệm, ngôi chùa yên tịnh dưới những ngọn núi và tàng cây tạo một vẽ u tịch .

       Tương truyền em gái vua Minh Mạng là công chúa Ngọc Lan tu ở chùa TAM THAI, nên vua Minh Mạng đã ba lần đến đây thăm em gái và phong cho chùa là Sắc tứ Tam Thai, nay trong chùa còn lưu giữ bút tích của vua ban tặng có hình như trái tim được lồng trong khung kính đặt nơi trang trọng nhứt trong chùa, ngoài ra bên hông chùa còn có đường lên VỌNG GIANG ĐÀI mà nhà vua đã ngồi đó đưa mắt nhìn toàn cảnh năm ngọn núi ngũ hành 
    Đoàn chúng tôi ngủ tại Đà Nẵng một đêm, và sáng tham quan thêm vài địa điểm nơi này rồi từ giã các bạn ...nói lời chia tay mỗi người về một hướng mỗi nơi trên khắp nẻo đường đời ...chị em tôi cùng một nhóm người ra phi trường để bay về Sài gòn ....một số người vẫn theo chiếc xe ấy quay trở lại Sài Gòn chắc khoảng một ngày một đêm ...

 Xin tạm biệt các bạn đọc và nói lời chia tay với các bạn đồng hành 
Hẹn kỳ 79 coi chị dế mèn sẽ phiêu lưu đến đâu nhưng việc đầu tiên là trở về Mỹ 
tiếp tục đi cày để thực hiện ước mơ (các bạn sẽ thắc mắc tại sao lắm tiền để đi du lịch thế....xin thưa tôi bán sức lao động để đổi lấy ước mơ ....làm ngày không đủ tranh thủ làm thêm) những đồng lương làm over time tui để riêng dành cho du lịch, mót ba bốn tháng đi chơi một chuyến, gần xa còn tuỳ vào giờ làm thêm nhiều hay ít ....kkk ....ham vui thì ráng chịu than thở người ta cười cho ....


Hình Toàn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét