Truyện ngắn của Mộc Lan
Anh nằm trong ban văn nghệ của xã. Đàn hay hát giỏi nhưng ngặt nỗi anh nghèo lại mồ côi từ nhỏ.
Chị làm thư ký . Xinh đẹp lại là một tiểu thư nhà giàu. Yêu anh bằng một tình yêu chân thành mãnh liệt.
Gia đình chị biết được, ngăn cấm bắt chị nghỉ làm và biệt giam chị trong buồng không cho ra ngoài hay đi đâu.
Nhớ anh....
Đau khổ chị khóc sưng húp mắt mà cha mẹ nào động lòng. Một đêm trăng sáng, lợi dụng sơ hở của gia đình chị đã trốn thoát.
Len lỏi trong nghĩa địa, mọi người thì chia nhau đi tìm....còn chị leo tuốt lên đọt mít rồi trụ trên đó cả đêm. Mặc cho kiến vàng bu cắn nát người. Chị vẫn cố gắng im lặng chịu đựng...
Tìm được đến bên anh thì cơ thể chị tan nát. Anh ôm chặt chị vào lòng mà khóc như con nít. Khi người nhà chị tìm tới....mặc cho đòn roi trút xuống, anh cứ ôm chị khư khư nai lưng ra chịu đựng.
Cuối cùng cha mẹ cũng phải thua. Họ về chung một nhà, xóm Mọi có thêm nàng dâu mới.
Được hai mặt con, anh bỏ nghề ca hát đi tìm tương lai tươi sáng hơn cho các con của mình. Chị ở nhà chăm lo cho tụi nhỏ.
Cố gắng mãi cũng thành công. Trên mãnh đất mới của huyện Châu Thành anh nghiễm nhiên trở thành ông chủ lò đường có tiếng. Sau khi yên bề anh đưa vợ con lên hưởng cuộc sống sung túc.
Những tưởng đời đẹp như mơ sao bao nhiêu cố gắng. Nhưng không....
Trở về với nếp sống giàu có như thời con gái chị lại trở nên bướng bỉnh muốn gì được đó. Sự chìu chuộng của anh nuôi cái ương ngạnh của chị lớn dần lên.
Anh vẫn miệt mài công việc. Còn chị...se sua chưng diện và....ngoại tình 😓😢
Một lần bắt gặp anh khuyên nhủ và tha thứ
Lần thứ hai bắt gặp anh bảo hãy cố gắng vì con và lại thứ tha
Nhưng lần thứ ba...Không kiềm chế được anh đã đánh chị vài bạt tai.
Chị cuộn hết quần áo,gia tài rời khỏi anh đi theo tiếng gọi của con tim. Để lại hai đứa con bơ vơ còn thơ dại.
Anh sa vào bê tha nhậu nhẹt. Hai đứa nhỏ không người chăm sóc nó bù ngoa bù ngoếch
Ốm đói thiếu ăn.
Buổi trưa, nó cõng cái nắng nung người trên vùng đất Tây Ninh mà đi học. Vô tình chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Nhòe mắt hay sao mà.. thấy ai inh như mẹ nó thì phải. Nó thét lên...rồi chạy theo.
- Mẹ kìa cu Dân ơi!
Cứ thế ....Hai anh em cắm đầu chạy.
Bước chân bé nhỏ của nó làm sao nhanh bằng con ngựa đang phi nước đại.
Cứ thế nó chạy theo mãi...vừa chạy...vừa khóc...vừa gọi... Mẹ ơooooiii!
Người đàn bà bỗng nghe như xé lòng. Bà kêu nài xe dừng lại. Nó vừa kịp đến nơi thấy không phải mẹ mình 😢😓nó khóc không thành tiếng.
Sau một hồi dổ dành nó mới nín và nói:
- Mẹ con bỏ con rồi! 😓 con thấy cô giống mẹ con nên con đuổi theo.
Nhưng rõ thật đó cũng là điều may mắn. Sau khi đưa hai đứa về nhà. Cô chăm sóc chúng và....làm người vợ tốt của ba nó sau này vì chồng và con cô ấy bị mất rồi mấy năm về trước.
Còn chị...chẳng qua vì có tiền nên người ta lợi dụng. Hết tiền thì tình cũng vụt cánh bay.
Chị quay về nhà cha mẹ ruột, rồi sống đến khi gặp được người chồng hiện tại bây giờ.
Trong dòng đời, guồng máy thời gian cứ thế qua đi. Chị cũng trở nên nghiêm túc chửng chạc hơn với bản thân vì đã trở thành người lớn. Làm ông bà nội ngoại của các con. Mấy ai còn nhớ đến những chuyện xưa tích cũ.
Cho đến...ngày hôm qua...chị một mình đi về chốn bình yên nhất của quả đất. Bỏ lại những trằn trọc cho hai người đàn ông ở lại
Người hiện tại có thể nghĩ rằng : - Bà đi mà không nói một lời vậy những ai thiếu nợ bà làm sao tui biết mà đòi.
Hoặc nhẽ " tức thiệt, chưa già mà chết...làm tui mất đồ chơi...mà thôi kệ mình còn sức khỏe lại có tiền thiếu gì em thương "
Chỉ mỗi anh...
Hai người đàn ông ngồi chung một bàn nhưng anh không nói một lời nào.
Rít thuốc...dụi tàn...thỉnh thoảng đưa tay lau dòng lệ....mà tôi biết. Chắc anh cũng đã kiềm chế dữ lắm rồi.
Phải
Anh đang khóc. Anh đang nhớ chị. Cái nhớ nó day dứt quay quắt đến mức có thể giết chết linh hồn anh ngay lúc này.
Và tôi...
Người đã chứng kiến sự đến và đi trong cuộc đời của họ. Tôi là ai....???
Cũng đang chìm đắm trong mớ hỗn mang của cuộc sống. Những đứa trẻ được tạo ra bởi tôi và một người không hoàn thiện về nhân cách.
Tôi buộc phải hiểu và giữ mình không nghiêng ngả đi đơn lẻ trong cuộc đời này chỉ bởi vì những gì tai nghe mắt thấy....
Đôi lúc cũng muốn thoát thân
Muốn một lần mạnh mẽ và hạnh phúc ngọt ngào với bóng đêm
Nhưng.. .
Khi mặt trời ló dạng tôi trở về với một Trần Lệ Kha đầy kiêu hãnh và trách nhiệm trong cuộc sống của chính mình.
Mộc Lan
Anh nằm trong ban văn nghệ của xã. Đàn hay hát giỏi nhưng ngặt nỗi anh nghèo lại mồ côi từ nhỏ.
Chị làm thư ký . Xinh đẹp lại là một tiểu thư nhà giàu. Yêu anh bằng một tình yêu chân thành mãnh liệt.
Gia đình chị biết được, ngăn cấm bắt chị nghỉ làm và biệt giam chị trong buồng không cho ra ngoài hay đi đâu.
Nhớ anh....
Đau khổ chị khóc sưng húp mắt mà cha mẹ nào động lòng. Một đêm trăng sáng, lợi dụng sơ hở của gia đình chị đã trốn thoát.
Len lỏi trong nghĩa địa, mọi người thì chia nhau đi tìm....còn chị leo tuốt lên đọt mít rồi trụ trên đó cả đêm. Mặc cho kiến vàng bu cắn nát người. Chị vẫn cố gắng im lặng chịu đựng...
Tìm được đến bên anh thì cơ thể chị tan nát. Anh ôm chặt chị vào lòng mà khóc như con nít. Khi người nhà chị tìm tới....mặc cho đòn roi trút xuống, anh cứ ôm chị khư khư nai lưng ra chịu đựng.
Cuối cùng cha mẹ cũng phải thua. Họ về chung một nhà, xóm Mọi có thêm nàng dâu mới.
Được hai mặt con, anh bỏ nghề ca hát đi tìm tương lai tươi sáng hơn cho các con của mình. Chị ở nhà chăm lo cho tụi nhỏ.
Cố gắng mãi cũng thành công. Trên mãnh đất mới của huyện Châu Thành anh nghiễm nhiên trở thành ông chủ lò đường có tiếng. Sau khi yên bề anh đưa vợ con lên hưởng cuộc sống sung túc.
Những tưởng đời đẹp như mơ sao bao nhiêu cố gắng. Nhưng không....
Trở về với nếp sống giàu có như thời con gái chị lại trở nên bướng bỉnh muốn gì được đó. Sự chìu chuộng của anh nuôi cái ương ngạnh của chị lớn dần lên.
Anh vẫn miệt mài công việc. Còn chị...se sua chưng diện và....ngoại tình 😓😢
Một lần bắt gặp anh khuyên nhủ và tha thứ
Lần thứ hai bắt gặp anh bảo hãy cố gắng vì con và lại thứ tha
Nhưng lần thứ ba...Không kiềm chế được anh đã đánh chị vài bạt tai.
Chị cuộn hết quần áo,gia tài rời khỏi anh đi theo tiếng gọi của con tim. Để lại hai đứa con bơ vơ còn thơ dại.
Anh sa vào bê tha nhậu nhẹt. Hai đứa nhỏ không người chăm sóc nó bù ngoa bù ngoếch
Ốm đói thiếu ăn.
Buổi trưa, nó cõng cái nắng nung người trên vùng đất Tây Ninh mà đi học. Vô tình chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Nhòe mắt hay sao mà.. thấy ai inh như mẹ nó thì phải. Nó thét lên...rồi chạy theo.
- Mẹ kìa cu Dân ơi!
Cứ thế ....Hai anh em cắm đầu chạy.
Bước chân bé nhỏ của nó làm sao nhanh bằng con ngựa đang phi nước đại.
Cứ thế nó chạy theo mãi...vừa chạy...vừa khóc...vừa gọi... Mẹ ơooooiii!
Người đàn bà bỗng nghe như xé lòng. Bà kêu nài xe dừng lại. Nó vừa kịp đến nơi thấy không phải mẹ mình 😢😓nó khóc không thành tiếng.
Sau một hồi dổ dành nó mới nín và nói:
- Mẹ con bỏ con rồi! 😓 con thấy cô giống mẹ con nên con đuổi theo.
Nhưng rõ thật đó cũng là điều may mắn. Sau khi đưa hai đứa về nhà. Cô chăm sóc chúng và....làm người vợ tốt của ba nó sau này vì chồng và con cô ấy bị mất rồi mấy năm về trước.
Còn chị...chẳng qua vì có tiền nên người ta lợi dụng. Hết tiền thì tình cũng vụt cánh bay.
Chị quay về nhà cha mẹ ruột, rồi sống đến khi gặp được người chồng hiện tại bây giờ.
Trong dòng đời, guồng máy thời gian cứ thế qua đi. Chị cũng trở nên nghiêm túc chửng chạc hơn với bản thân vì đã trở thành người lớn. Làm ông bà nội ngoại của các con. Mấy ai còn nhớ đến những chuyện xưa tích cũ.
Cho đến...ngày hôm qua...chị một mình đi về chốn bình yên nhất của quả đất. Bỏ lại những trằn trọc cho hai người đàn ông ở lại
Người hiện tại có thể nghĩ rằng : - Bà đi mà không nói một lời vậy những ai thiếu nợ bà làm sao tui biết mà đòi.
Hoặc nhẽ " tức thiệt, chưa già mà chết...làm tui mất đồ chơi...mà thôi kệ mình còn sức khỏe lại có tiền thiếu gì em thương "
Chỉ mỗi anh...
Hai người đàn ông ngồi chung một bàn nhưng anh không nói một lời nào.
Rít thuốc...dụi tàn...thỉnh thoảng đưa tay lau dòng lệ....mà tôi biết. Chắc anh cũng đã kiềm chế dữ lắm rồi.
Phải
Anh đang khóc. Anh đang nhớ chị. Cái nhớ nó day dứt quay quắt đến mức có thể giết chết linh hồn anh ngay lúc này.
Và tôi...
Người đã chứng kiến sự đến và đi trong cuộc đời của họ. Tôi là ai....???
Cũng đang chìm đắm trong mớ hỗn mang của cuộc sống. Những đứa trẻ được tạo ra bởi tôi và một người không hoàn thiện về nhân cách.
Tôi buộc phải hiểu và giữ mình không nghiêng ngả đi đơn lẻ trong cuộc đời này chỉ bởi vì những gì tai nghe mắt thấy....
Đôi lúc cũng muốn thoát thân
Muốn một lần mạnh mẽ và hạnh phúc ngọt ngào với bóng đêm
Nhưng.. .
Khi mặt trời ló dạng tôi trở về với một Trần Lệ Kha đầy kiêu hãnh và trách nhiệm trong cuộc sống của chính mình.
Mộc Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét