Tùy bút của Hình Toàn
Mấy tháng nay ngồi nhà chống dịch, hết ăn rồi ngủ hết đứng lại nằm hỏng lẽ trùm mền hoài ?! Có cặp chân để đi giờ cũng hỏng được đi (hết đi du lịch) có cái miệng để ăn để nói mà giờ cũng phải đeo khẩu trang che chắn tối ngày, mùa xuân hoa nở rợp trời nhìn đâu cũng thấy toàn là hoa, đẹp ơi là đẹp ngặt một nỗi là bị dị ứng phấn hoa nên hay hắt hơi nhảy mũi nhưng thời buổi này nếu bị ngứa cổ hắt hơi ho vài tiếng thì họ tưởng mình bị “dịch thì mắc dịch” luôn
Khổ ơi là khổ ! vàng thau lẫn lộn hỏng lẽ tui đeo khẩu trang ghi chữ “allergy”
Rồi mùa hè tới khí hậu nóng dần có ngày lên tới cả trăm độ, trời nóng thế này mà đeo khẩu trang thì làm sao mà thở, tuổi già như chiếc xe cũ máy móc hao mòn phêu tơ thì đóng bụi, cái kiểu này chắc có ngày cũng xỉu, xỉu vì thiếu dưỡng khí chớ hỏng phải vì bịnh, thôi tôi tìm cách bảo vệ mình ngồi nhà mở máy lạnh xem phim bộ, muốn ăn gì kêu con nó mua về (có con phải nhờ con) nên giờ tui ôm iPad và tìm trong ký ức về quá khứ tuổi thơ.
Nào xin mời các bạn cùng tôi quay ngược thời gian trở về hơn năm mươi năm trước đi bằng XE XÍCH LÔ nhé.
Tôi xin trở về thời thập niên 60-70, lúc đó thằng nhà tui chừng 9-10 tuổi, hết thích cái trò “đá dế tạt lon” xoay qua muốn tập chạy xe đạp, nên mỗi buổi trưa trốn ngủ tôi và Nghiềl (em bạn dì theo chị hàng xóm đi bán khoai mì, khoai
lang luộc, hai đứa tôi tình nguyện đội xề khoai trên đầu, một đứa đội một đứa rao, với điều kiện chiều về chị ấy dạy tôi và Nghiềl chạy xe đạp
- Ai ăn khoai lang, khoai mì luộc hông ?
Giữa trưa hè có hai đứa khờ ...đi bán khoai lang, mỗi lần đi ngang ngôi nhà xưa của ông Trần Nhuệ có hàng rào trồng cây bùm sụm, tụi tôi thích hái những trái nho nhỏ của nó thoa lên móng tay cho bóng, và cũng thích hái trái mồng tơi về làm mực tím, nhưng hai đứa khờ tưởng tiết kiệm khỏi tốn tiền mua mực, ai dè mồng tơi pha với nước viết chữ, thì vài ngày sau nét chữ cũng bốc hơi
Trở lại chuyện lần đầu tiên tập chạy xe đạp, tôi chạy lạng quạng thế nào mà trên đường về nhà vì né xe hơi tôi lách vô lề rồi cán lên chân của ông già đạp xích lô nghĩ giải lao ngồi hút thuốc rê dưới gốc cây Gòn, nếu ổng ngồi trên xe xích lô thì đâu có chuyện, đằng này ổng ngồi ở thành xe đưa một cái chân ló ra ngoài, tôi vì lách chiếc xe hơi nên lở cán lên chân ổng ....Ôi thôi máu mủ chảy tùm lum (vì chân ông ta có cái mụn nhọt đã mùi)
Làm tôi hồn tiêu phách tán, khóc năn nỉ quá chừng, nhờ lối xóm xin dùm thôi chiều ba má nó về rồi mét, thế là tôi về nhà đắp mền giả bộ ngủ để khỏi bị ăn đòn (cũng lại đắp mền). Giờ nhớ lại lúc nhỏ mình phá quá nhưng lại nhát gan và mít ướt, nên tôi nhớ hoài hình ảnh chiếc xe xích lô đã lấy của tôi cả ly nước mắt, thuở đó những chiếc xe xích lô đạp chỉ đi những đoạn đường gần và chở những bà đi chợ hay những bạn hàng mua gánh bán bưng chở hàng ra chợ .
Nhìn những người phu xe còng lưng mà đạp lòng cũng thấy xót xa, khách thì có người mập kẻ ốm, hoặc có khi hai ba người có khi cả bầy con nít ngồi ở phía trước, còn người đạp thì ngồi ở phía sau, khi lên dốc cầu phải rướn mình mà đạp, nên các bác phu xe đã ốm lại càng thêm ốm ...Ôi ! đồng tiền nào cũng đánh đổi bằng những giọt mồ hôi .
Cuộc đời như những vòng quay
Xoay dần cuộc sống con tầm nhả tơ
Tơ trời hay những giọt đời
Đời nghèo nên phải chịu nhiều đắng cay
Sau này dòng đời đưa đẩy tôi đi buôn đường Sg- Rg, nên tôi biết thêm một loại cũng là xe xích lô nhưng thay thế chiếc xe đạp phía sau thành chiếc xe máy chạy bằng xăng dầu, phía sau có thêm “boọc ba ga” có thể ngồi thêm một người, hình dáng kiểu xe cũng lớn hơn và vững chắc hơn nhiều có thế chạy đường xa như từ xa cảng miền tây bến xe đò lục tỉnh vô thành phố
Ngồi trên xe “XÍCH LÔ MÁY” lòng tôi cũng đỡ ái ngại nhưng cũng hơi ớn vì mình thì ngồi trước mặt tiền, lỡ có tai nạn giao thông thì khách là người xung phong lãnh đủ cả vốn lẫn lời, xe nào cũng có cái tiện lợi và cái hiểm nguy của nó, xe xích lô đạp thì có bất quá lồm cồm ngồi dậy trầy da sơ sơ, còn xích lô máy thì hỏng biết được ? Nên khi lên Sài Gòn từ xa cảng miền tây về chung cư Nguyễn Thiện Thuật tôi vẫn thích đi bằng “xe lam”
Trên chuyến xe lam đông người chiều nao
Xui mình không quen mà ngồi bên nhau
Trời mang nhiều trớ trêu chi
Người chưa hề biết quen gì
(Sáng tác Vinh Sử)
Hình Toàn
Mấy tháng nay ngồi nhà chống dịch, hết ăn rồi ngủ hết đứng lại nằm hỏng lẽ trùm mền hoài ?! Có cặp chân để đi giờ cũng hỏng được đi (hết đi du lịch) có cái miệng để ăn để nói mà giờ cũng phải đeo khẩu trang che chắn tối ngày, mùa xuân hoa nở rợp trời nhìn đâu cũng thấy toàn là hoa, đẹp ơi là đẹp ngặt một nỗi là bị dị ứng phấn hoa nên hay hắt hơi nhảy mũi nhưng thời buổi này nếu bị ngứa cổ hắt hơi ho vài tiếng thì họ tưởng mình bị “dịch thì mắc dịch” luôn
Khổ ơi là khổ ! vàng thau lẫn lộn hỏng lẽ tui đeo khẩu trang ghi chữ “allergy”
Rồi mùa hè tới khí hậu nóng dần có ngày lên tới cả trăm độ, trời nóng thế này mà đeo khẩu trang thì làm sao mà thở, tuổi già như chiếc xe cũ máy móc hao mòn phêu tơ thì đóng bụi, cái kiểu này chắc có ngày cũng xỉu, xỉu vì thiếu dưỡng khí chớ hỏng phải vì bịnh, thôi tôi tìm cách bảo vệ mình ngồi nhà mở máy lạnh xem phim bộ, muốn ăn gì kêu con nó mua về (có con phải nhờ con) nên giờ tui ôm iPad và tìm trong ký ức về quá khứ tuổi thơ.
Nào xin mời các bạn cùng tôi quay ngược thời gian trở về hơn năm mươi năm trước đi bằng XE XÍCH LÔ nhé.
Tôi xin trở về thời thập niên 60-70, lúc đó thằng nhà tui chừng 9-10 tuổi, hết thích cái trò “đá dế tạt lon” xoay qua muốn tập chạy xe đạp, nên mỗi buổi trưa trốn ngủ tôi và Nghiềl (em bạn dì theo chị hàng xóm đi bán khoai mì, khoai
lang luộc, hai đứa tôi tình nguyện đội xề khoai trên đầu, một đứa đội một đứa rao, với điều kiện chiều về chị ấy dạy tôi và Nghiềl chạy xe đạp
- Ai ăn khoai lang, khoai mì luộc hông ?
Giữa trưa hè có hai đứa khờ ...đi bán khoai lang, mỗi lần đi ngang ngôi nhà xưa của ông Trần Nhuệ có hàng rào trồng cây bùm sụm, tụi tôi thích hái những trái nho nhỏ của nó thoa lên móng tay cho bóng, và cũng thích hái trái mồng tơi về làm mực tím, nhưng hai đứa khờ tưởng tiết kiệm khỏi tốn tiền mua mực, ai dè mồng tơi pha với nước viết chữ, thì vài ngày sau nét chữ cũng bốc hơi
Trở lại chuyện lần đầu tiên tập chạy xe đạp, tôi chạy lạng quạng thế nào mà trên đường về nhà vì né xe hơi tôi lách vô lề rồi cán lên chân của ông già đạp xích lô nghĩ giải lao ngồi hút thuốc rê dưới gốc cây Gòn, nếu ổng ngồi trên xe xích lô thì đâu có chuyện, đằng này ổng ngồi ở thành xe đưa một cái chân ló ra ngoài, tôi vì lách chiếc xe hơi nên lở cán lên chân ổng ....Ôi thôi máu mủ chảy tùm lum (vì chân ông ta có cái mụn nhọt đã mùi)
Làm tôi hồn tiêu phách tán, khóc năn nỉ quá chừng, nhờ lối xóm xin dùm thôi chiều ba má nó về rồi mét, thế là tôi về nhà đắp mền giả bộ ngủ để khỏi bị ăn đòn (cũng lại đắp mền). Giờ nhớ lại lúc nhỏ mình phá quá nhưng lại nhát gan và mít ướt, nên tôi nhớ hoài hình ảnh chiếc xe xích lô đã lấy của tôi cả ly nước mắt, thuở đó những chiếc xe xích lô đạp chỉ đi những đoạn đường gần và chở những bà đi chợ hay những bạn hàng mua gánh bán bưng chở hàng ra chợ .
Nhìn những người phu xe còng lưng mà đạp lòng cũng thấy xót xa, khách thì có người mập kẻ ốm, hoặc có khi hai ba người có khi cả bầy con nít ngồi ở phía trước, còn người đạp thì ngồi ở phía sau, khi lên dốc cầu phải rướn mình mà đạp, nên các bác phu xe đã ốm lại càng thêm ốm ...Ôi ! đồng tiền nào cũng đánh đổi bằng những giọt mồ hôi .
Cuộc đời như những vòng quay
Xoay dần cuộc sống con tầm nhả tơ
Tơ trời hay những giọt đời
Đời nghèo nên phải chịu nhiều đắng cay
Sau này dòng đời đưa đẩy tôi đi buôn đường Sg- Rg, nên tôi biết thêm một loại cũng là xe xích lô nhưng thay thế chiếc xe đạp phía sau thành chiếc xe máy chạy bằng xăng dầu, phía sau có thêm “boọc ba ga” có thể ngồi thêm một người, hình dáng kiểu xe cũng lớn hơn và vững chắc hơn nhiều có thế chạy đường xa như từ xa cảng miền tây bến xe đò lục tỉnh vô thành phố
Ngồi trên xe “XÍCH LÔ MÁY” lòng tôi cũng đỡ ái ngại nhưng cũng hơi ớn vì mình thì ngồi trước mặt tiền, lỡ có tai nạn giao thông thì khách là người xung phong lãnh đủ cả vốn lẫn lời, xe nào cũng có cái tiện lợi và cái hiểm nguy của nó, xe xích lô đạp thì có bất quá lồm cồm ngồi dậy trầy da sơ sơ, còn xích lô máy thì hỏng biết được ? Nên khi lên Sài Gòn từ xa cảng miền tây về chung cư Nguyễn Thiện Thuật tôi vẫn thích đi bằng “xe lam”
Trên chuyến xe lam đông người chiều nao
Xui mình không quen mà ngồi bên nhau
Trời mang nhiều trớ trêu chi
Người chưa hề biết quen gì
(Sáng tác Vinh Sử)
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét