Tùy bút của Hình Toàn
Các bạn có nhìn thấy hoàng hôn trên biển chưa? Nếu chưa thì xin một lần về quê tôi miền tây xứ biển, cảnh trời chiều chưa tắt nắng mang một màu đỏ rực ở phía chân trời, xa xa có những tàu đánh cá nhấp nhô. Các bạn có thể cười tôi vì Việt Nam những tỉnh ven bờ chạy dài từ Bắc vô Nam đều có biển, có gì khác nhau đâu mà quảng cáo .
Nhưng Rạch Giá quê tôi thì khác hơn các tỉnh một điều, nhìn bức ảnh mặt trời sắp lặn trên sóng nước, cho dù trời quang đảng hay có mây mù không cần nói và cũng không cần phải hỏi đó là đâu? Thuộc tỉnh nào?
Nó như là một thương hiệu mà không cần giới thiệu dong dài, từ bờ nhìn ra biển các bạn sẽ thấy hòn rùa khi ẩn khi hiện thì không thể lầm lẫn vào đâu được chỉ là Rạch Giá, một tỉnh gần cuối miền đất nước một vùng quê mưa nắng hai mùa.
Hôm nay tình cờ nhìn thấy tấm hình anh Trương Dậu đăng trên fb được chụp bởi Dũng Trương cảnh trời chiều trên biển Rạch Giá .....Ôi ! Một cảnh quá tuyệt vời làm tôi xúc động đến lặng người
Kiên Giang mình đẹp lắm (tg: Lê Giang)
Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên Giang mình đẹp làm sao ...
Bóng mây sánh đôi bóng núi
Con chim nhạn hát điệu tình quê
Vâng. Tôi như con chim nhạn đang tìm về quá khứ, khi xưa còn trẻ tìm kiếm tương lai và mơ ước nay tuổi già thì quay về với những kỷ niệm xưa, lục trong trí nhớ những con đường ngày trước (mà nay có đường đã bị đổi tên)
Tôi tìm về những đoạn đường tuổi thơ nằm trong ký ức sắp nhạt nhoà với tuổi già với cát bụi thời gian .
Tám chín tuổi thường chơi những trò chơi dân dả có những buổi chiều ôm cánh diều làm bằng giấy báo rồi cùng đám bạn ở xóm kéo nhau đi xuống sân vận động cạnh bờ biển có những bờ kè và có khoảng đất rộng, không có xe cộ nên rất tiện cho việc thả diều, nắm chặt dây mà chạy ngược chiều gió để diều từ từ bay cao ....bay cao. Rồi nằm dài trên bờ kè mắt nhìn trời cao có cánh diều bay trong gió, những con diều đơn sơ mộc mạc được dán bằng những tờ báo cũ sóng vỗ từng đợt từng đợt xa xa thì có những chiếc tàu đánh cá, ven bờ thỉnh thoảng có vài đám lục bình bị sóng đánh ra khơi, xa hơn nữa thấy hình một chú rùa khổng lồ nằm im lìm bất động (hòn tre) lúc đó trong tầm mắt tôi chỉ theo dõi cánh diều còn cảnh trời mây non nước tôi không để ý lắm (là con nít thì chỉ ham chơi).
Rồi thời gian tôi lớn dần theo năm tháng tôi bỏ quên cánh diều trong ký ức
Nhưng vẫn còn thơ thẩn xuống bờ biển để đón gió biển và ngắm hoàng hôn
Khi ấy biết mơ mộng cũng biết thưởng thức vẽ đẹp trời chiều, khi thì có những chú hải âu bay lượn trên cảnh trời mây và sóng nước. Có đôi lúc cũng ước mình như cánh chim tung đôi cánh nhỏ bay bốn phương trời (thật ra thì tỉnh tôi không có nhiều danh lam thắng cảnh, tỉnh lỵ chỉ có dăm ba con đường chánh cứ mỗi buổi chiều trai thanh nữ tú xách xe đạp xe Honda chạy vòng vòng chợ nhà lồng Rạch Giá qua đường Lê Lợi ngang rạp Nghệ Đô qua cầu đúc thì đổi thành đường Nguyễn Trung Trực dài đến cổng Tam Quan xuống đường Ngô Quyền trở về bằng cầu sắt có những căn nhà bán vật liệu xây dựng như tiệm Ong Đình Ký, rồi ngang rạp hát Châu Văn nằm trên đường Phó Cơ Điều cứ chạy vòng như thế vậy mà hôm nào hỏng đi thì ngủ không được .
Ngủ không được tại sao? Nay tuổi đời ngày một chất chồng không còn phải lo cơm áo gạo tiền, con cái sống riêng tuổi già hiu quạnh thì lòng lại nhớ quê hương, có khi nhìn thấy một tấm hình một biểu tượng của tỉnh nhà lòng cũng nghe xao xuyến. Quê tôi có hai đặc điểm luôn in khắc trong lòng đó là
hình ảnh cổng Tam Quan và cảnh biển có hòn rùa nằm trên sóng nước.
Một biểu tượng mà tất cả người dân Rạch Giá dù đi bốn bể phương trời cũng không thể nhạt nhoà trong trí nhớ .
Thương cổng Tam Quan đi vào tỉnh
Nhớ cảnh hoàng hôn lúc ráng chiều
Thuyền câu thấp thoáng trên sóng nước
Có chú chim trời tung cánh bay .
Hình Toàn
Ráng chiều - Hòn Tre, hình Trương Dũng |
Nhưng Rạch Giá quê tôi thì khác hơn các tỉnh một điều, nhìn bức ảnh mặt trời sắp lặn trên sóng nước, cho dù trời quang đảng hay có mây mù không cần nói và cũng không cần phải hỏi đó là đâu? Thuộc tỉnh nào?
Nó như là một thương hiệu mà không cần giới thiệu dong dài, từ bờ nhìn ra biển các bạn sẽ thấy hòn rùa khi ẩn khi hiện thì không thể lầm lẫn vào đâu được chỉ là Rạch Giá, một tỉnh gần cuối miền đất nước một vùng quê mưa nắng hai mùa.
Hôm nay tình cờ nhìn thấy tấm hình anh Trương Dậu đăng trên fb được chụp bởi Dũng Trương cảnh trời chiều trên biển Rạch Giá .....Ôi ! Một cảnh quá tuyệt vời làm tôi xúc động đến lặng người
Kiên Giang mình đẹp lắm (tg: Lê Giang)
Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu vàng chiếu rạng bến bờ
Kiên Giang mình đẹp làm sao ...
Bóng mây sánh đôi bóng núi
Con chim nhạn hát điệu tình quê
Vâng. Tôi như con chim nhạn đang tìm về quá khứ, khi xưa còn trẻ tìm kiếm tương lai và mơ ước nay tuổi già thì quay về với những kỷ niệm xưa, lục trong trí nhớ những con đường ngày trước (mà nay có đường đã bị đổi tên)
Tôi tìm về những đoạn đường tuổi thơ nằm trong ký ức sắp nhạt nhoà với tuổi già với cát bụi thời gian .
Tám chín tuổi thường chơi những trò chơi dân dả có những buổi chiều ôm cánh diều làm bằng giấy báo rồi cùng đám bạn ở xóm kéo nhau đi xuống sân vận động cạnh bờ biển có những bờ kè và có khoảng đất rộng, không có xe cộ nên rất tiện cho việc thả diều, nắm chặt dây mà chạy ngược chiều gió để diều từ từ bay cao ....bay cao. Rồi nằm dài trên bờ kè mắt nhìn trời cao có cánh diều bay trong gió, những con diều đơn sơ mộc mạc được dán bằng những tờ báo cũ sóng vỗ từng đợt từng đợt xa xa thì có những chiếc tàu đánh cá, ven bờ thỉnh thoảng có vài đám lục bình bị sóng đánh ra khơi, xa hơn nữa thấy hình một chú rùa khổng lồ nằm im lìm bất động (hòn tre) lúc đó trong tầm mắt tôi chỉ theo dõi cánh diều còn cảnh trời mây non nước tôi không để ý lắm (là con nít thì chỉ ham chơi).
Rồi thời gian tôi lớn dần theo năm tháng tôi bỏ quên cánh diều trong ký ức
Nhưng vẫn còn thơ thẩn xuống bờ biển để đón gió biển và ngắm hoàng hôn
Khi ấy biết mơ mộng cũng biết thưởng thức vẽ đẹp trời chiều, khi thì có những chú hải âu bay lượn trên cảnh trời mây và sóng nước. Có đôi lúc cũng ước mình như cánh chim tung đôi cánh nhỏ bay bốn phương trời (thật ra thì tỉnh tôi không có nhiều danh lam thắng cảnh, tỉnh lỵ chỉ có dăm ba con đường chánh cứ mỗi buổi chiều trai thanh nữ tú xách xe đạp xe Honda chạy vòng vòng chợ nhà lồng Rạch Giá qua đường Lê Lợi ngang rạp Nghệ Đô qua cầu đúc thì đổi thành đường Nguyễn Trung Trực dài đến cổng Tam Quan xuống đường Ngô Quyền trở về bằng cầu sắt có những căn nhà bán vật liệu xây dựng như tiệm Ong Đình Ký, rồi ngang rạp hát Châu Văn nằm trên đường Phó Cơ Điều cứ chạy vòng như thế vậy mà hôm nào hỏng đi thì ngủ không được .
Ngủ không được tại sao? Nay tuổi đời ngày một chất chồng không còn phải lo cơm áo gạo tiền, con cái sống riêng tuổi già hiu quạnh thì lòng lại nhớ quê hương, có khi nhìn thấy một tấm hình một biểu tượng của tỉnh nhà lòng cũng nghe xao xuyến. Quê tôi có hai đặc điểm luôn in khắc trong lòng đó là
hình ảnh cổng Tam Quan và cảnh biển có hòn rùa nằm trên sóng nước.
Một biểu tượng mà tất cả người dân Rạch Giá dù đi bốn bể phương trời cũng không thể nhạt nhoà trong trí nhớ .
Thương cổng Tam Quan đi vào tỉnh
Nhớ cảnh hoàng hôn lúc ráng chiều
Thuyền câu thấp thoáng trên sóng nước
Có chú chim trời tung cánh bay .
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét