Truyện kể của Mỹ Nhan Hà
*** Mỹ Nhan Hà Thương tặng Trúc Lan Ktp, chị Oanh, chị Phùng Kim Phượng, Ngọc Heo, Bichthuy Tran, San Nhung Do, Cindy Nguyen, Thi Vu Anh Ta, Kimtho Phung, Thuc Thi Do và tất cả thầy cô, anh chị, bạn bè ở Rạch Giá ngày xưa..
Nhân chị Kim Oanh Phung nhắc đến bà Xẫm bán chí mè phủ và bạn yêu Ngọc Heo Nancy Ho nhắc tới ông Tiều bán mì ngọt ở chợ Rạch Giá là 2 nhân vật mà hầu như ai ở Rạch Giá trước 1975 đều biết. Hôm nay tui xin nhắc đến một nhân vật cũng quen thuộc không kém và có thể nói dân Rạch Giá đều biết người này : Ông Lung Tung..
Tại sao ổng có cái tên lạ lùng như vậy? Có lý do chớ, nhưng trước hết xin nói về nguồn gốc của ông Lung Tung.
Lúc ấy tui chỉ khoảng 6, 7 tuổi thôi là tui đã biết ông Lung Tung rồi. Theo lời của má tui và các bà trong xóm thì ông Lung Tung là người Nhựt Bổn. Ông theo đội quân Nhựt sang chiếm đóng Việt Nam thời 1945, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vì Nhựt bị Mỹ bỏ 2 trái bom nguyên tử ở 2 đảo Okisawa và Nagasaki banh chành thì quân đội Nhựt ở VN lớp thì mổ bụng tự sát theo tinh thần Võ Sĩ Đạo , lớp thì kéo về nước. Nhưng ông Lung tung phải lòng 1 cô gái Việt Nam nên ông không về nước mà ở lại Việt Nam lấy cô này làm vợ là bà Lung Tung sau này.
Ông Lung Tung hàng ngày chạy chiếc xe đạp đòn dông cũ. Một tay ông cầm ghi đông xe , tay kia cầm một cái trống nhỏ có gắn 2 sợi dây dài khoảng một tấc 2 bên tang trống , mỗi đầu dây có gắn 1 viên đá nhỏ tròn tròn. Cái trống to bằng bàn tay sơn màu đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Tay ông cầm trống lắc lia lịa làm 2 viên đá của sợi dây chạm vô trống kêu vang... lung tung... lung tung ..lung tung.. Từ đó ổng chết danh là "ông Lung Tung" luôn...
Ông chở phía sau booc ba ga xe đạp 1 cái lò và cái thùng gỗ niềng thiếc xung quanh bự tổ chảng đen thùi lùi. Trên ghi đông ông máng đủ thứ giỏ để dụng cụ làm nghề. Vậy ông Lung Tung làm nghề gì? Xin thưa, ổng là thợ nhuộm quần áo dạo.
Hàng ngày ông đạp xe giong ruỗi khắp các nẻo đường gần xa. Hễ nghe tiếng lung tung .. lung tung là bà con biết ngay chóc là ông nhuộm dạo sắp sửa chạy ngang qua. Nếu ai có nhu cầu thì cho 1 đứa con nít chạy ra đường ngoác miệng gào lên thiệt lớn :" Ông.. Lung ..Tung" . Thì a lê hấp ổng từ từ thắng xe lại rồi quéo quéo nặng quẹo vô liền. Trước sân nhà tui có cái sân rộng lắm nên ổng hay đậu nhờ dưới tàn dừa mát rượi cho thoải mái. Thế là các bà đầu trên xóm dưới tay dắt con, tay cầm giỏ đồ tụ lại. Rồi trong khi các bà trả giá cò kè nhuộm 3 cái quần , 2 cái áo bao nhiêu.. ( họ đem nhuộm đồ cũ luốc luốc màu chớ đồ mới ai mà nhuộm) thì đám trẻ tụi tui bu lại ngó vô cái thùng gỗ đen thùi của ổng lạ lẫm, có đứa rắn mắc thò tay vô thùng nhúng xuống nước đen thùi hôi rình khăm khẳm cái mùi khó tả rồi quẹt vô mặt thằng nào đứng gần nó. Thế là một màn ó ré rượt đuổi nhau dậy trời. Các bà phải ngưng cuộc trả giá để ra tay ngăn chặn trận hỗn chiến của mấy thằng quý tử ôn binh kia. Rồi có bà dáo dác đưa mắt kiếm 1 nhánh cây tuốt hết lá quất bốp bốp vô đít mấy ôn con lì lượm tụi nó nó chịu tan hàng.
Ông Lung Tung tuổi chừng hơn 40 , dáng người thâm thấp, mặt vuông, trán sói sọi bóng lưỡng, chưn mang đôi giầy vải đen bạc phếch. Sau khi giá cả xong xuôi ổng vô nhà tui xin một thùng nước đổ vô cái thùng gỗ bịt thiếc xung quanh. Rồi thò ta vô cái giỏ lấy ra mấy gói giấy bạc vuông vuông. Ổng lấy muỗng xúc một thứ bột màu trăng trắng, gói kia thì màu nâu nâu , vậy mà khi đổ vô nước thì nó biến ngay thành màu đen thùi lùi và xông lên mùi hôi khó tả. Ổng đốt lửa cho nước sôi già sùng sục rồi nhận đống quần áo cũ vô thùng chìm sâu xuống lớp nước kinh dị kia. Rồi ông Lung Tung rút một cây gỗ dầu vuông dài chừng 7,8 tấc nhận, nhận hoặc khuấy cho đều đống quấn áo. Đợi cho nước sôi ba đào chuyển động ổng mới vớt đồ ra 1 rỗ rồi lấy sợi dây lát cột ngang đống đồ 1 cách gọn gàng đưa cho khổ chủ rồi nhận tiền. Đống quần áo nhỏ nước đen xì ròng ròng bốc khói. Hết người này tới người khác, khi nhuộm xong thì ông Lung Tung mồ hôi nhễ nhại ướt trán, ướt cả khuôn mặt lấm lem. Cái áo ông bận cũng ướt đẫm mồ hôi , nhưng đôi mắt ông vui tươi vì hôm nay có tiền bộn bộn cho má sắp nhỏ ngày mai đi chợ. Ông gom góp đồ nghề cất vô rồi đá cái chưn dựng dắt xe ra lộ.. và tiếng lung lung ..lung tung.. lung tung.. lại vang lên khắp các con đường, bỏ lại mấy vũng nước đen xì trên sân nhà tui ..
Cũng có hôm ông lắc muốn rụng tay mà không có ai kêu ông nhuộm đồ, chắc hôm đó ổng rầu dữ lắm ..!
Đến bây giờ hình ảnh ông Lung Tung với cái trống nhỏ trên tay chạy khắp nẽo đường vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu óc tui như mới hôm qua.. viết bài này tự nhiên bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm thân thương của ngày xưa ùa về làm tui nghẹn ngào nhớ thương nuối tiếc .
Ai là người Rạch Giá cũ xưa chắc không thể nào quên ông Lung Tung thợ nhuộm cần mẫn ngày nào..!!
Mỵ Nhan Hà
RG Khuya 18.5.2020
*** Mỹ Nhan Hà Thương tặng Trúc Lan Ktp, chị Oanh, chị Phùng Kim Phượng, Ngọc Heo, Bichthuy Tran, San Nhung Do, Cindy Nguyen, Thi Vu Anh Ta, Kimtho Phung, Thuc Thi Do và tất cả thầy cô, anh chị, bạn bè ở Rạch Giá ngày xưa..
Nhân chị Kim Oanh Phung nhắc đến bà Xẫm bán chí mè phủ và bạn yêu Ngọc Heo Nancy Ho nhắc tới ông Tiều bán mì ngọt ở chợ Rạch Giá là 2 nhân vật mà hầu như ai ở Rạch Giá trước 1975 đều biết. Hôm nay tui xin nhắc đến một nhân vật cũng quen thuộc không kém và có thể nói dân Rạch Giá đều biết người này : Ông Lung Tung..
Tại sao ổng có cái tên lạ lùng như vậy? Có lý do chớ, nhưng trước hết xin nói về nguồn gốc của ông Lung Tung.
Lúc ấy tui chỉ khoảng 6, 7 tuổi thôi là tui đã biết ông Lung Tung rồi. Theo lời của má tui và các bà trong xóm thì ông Lung Tung là người Nhựt Bổn. Ông theo đội quân Nhựt sang chiếm đóng Việt Nam thời 1945, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện vì Nhựt bị Mỹ bỏ 2 trái bom nguyên tử ở 2 đảo Okisawa và Nagasaki banh chành thì quân đội Nhựt ở VN lớp thì mổ bụng tự sát theo tinh thần Võ Sĩ Đạo , lớp thì kéo về nước. Nhưng ông Lung tung phải lòng 1 cô gái Việt Nam nên ông không về nước mà ở lại Việt Nam lấy cô này làm vợ là bà Lung Tung sau này.
Ông Lung Tung hàng ngày chạy chiếc xe đạp đòn dông cũ. Một tay ông cầm ghi đông xe , tay kia cầm một cái trống nhỏ có gắn 2 sợi dây dài khoảng một tấc 2 bên tang trống , mỗi đầu dây có gắn 1 viên đá nhỏ tròn tròn. Cái trống to bằng bàn tay sơn màu đỏ đã bạc màu theo năm tháng. Tay ông cầm trống lắc lia lịa làm 2 viên đá của sợi dây chạm vô trống kêu vang... lung tung... lung tung ..lung tung.. Từ đó ổng chết danh là "ông Lung Tung" luôn...
Ông chở phía sau booc ba ga xe đạp 1 cái lò và cái thùng gỗ niềng thiếc xung quanh bự tổ chảng đen thùi lùi. Trên ghi đông ông máng đủ thứ giỏ để dụng cụ làm nghề. Vậy ông Lung Tung làm nghề gì? Xin thưa, ổng là thợ nhuộm quần áo dạo.
Hàng ngày ông đạp xe giong ruỗi khắp các nẻo đường gần xa. Hễ nghe tiếng lung tung .. lung tung là bà con biết ngay chóc là ông nhuộm dạo sắp sửa chạy ngang qua. Nếu ai có nhu cầu thì cho 1 đứa con nít chạy ra đường ngoác miệng gào lên thiệt lớn :" Ông.. Lung ..Tung" . Thì a lê hấp ổng từ từ thắng xe lại rồi quéo quéo nặng quẹo vô liền. Trước sân nhà tui có cái sân rộng lắm nên ổng hay đậu nhờ dưới tàn dừa mát rượi cho thoải mái. Thế là các bà đầu trên xóm dưới tay dắt con, tay cầm giỏ đồ tụ lại. Rồi trong khi các bà trả giá cò kè nhuộm 3 cái quần , 2 cái áo bao nhiêu.. ( họ đem nhuộm đồ cũ luốc luốc màu chớ đồ mới ai mà nhuộm) thì đám trẻ tụi tui bu lại ngó vô cái thùng gỗ đen thùi của ổng lạ lẫm, có đứa rắn mắc thò tay vô thùng nhúng xuống nước đen thùi hôi rình khăm khẳm cái mùi khó tả rồi quẹt vô mặt thằng nào đứng gần nó. Thế là một màn ó ré rượt đuổi nhau dậy trời. Các bà phải ngưng cuộc trả giá để ra tay ngăn chặn trận hỗn chiến của mấy thằng quý tử ôn binh kia. Rồi có bà dáo dác đưa mắt kiếm 1 nhánh cây tuốt hết lá quất bốp bốp vô đít mấy ôn con lì lượm tụi nó nó chịu tan hàng.
Ông Lung Tung tuổi chừng hơn 40 , dáng người thâm thấp, mặt vuông, trán sói sọi bóng lưỡng, chưn mang đôi giầy vải đen bạc phếch. Sau khi giá cả xong xuôi ổng vô nhà tui xin một thùng nước đổ vô cái thùng gỗ bịt thiếc xung quanh. Rồi thò ta vô cái giỏ lấy ra mấy gói giấy bạc vuông vuông. Ổng lấy muỗng xúc một thứ bột màu trăng trắng, gói kia thì màu nâu nâu , vậy mà khi đổ vô nước thì nó biến ngay thành màu đen thùi lùi và xông lên mùi hôi khó tả. Ổng đốt lửa cho nước sôi già sùng sục rồi nhận đống quần áo cũ vô thùng chìm sâu xuống lớp nước kinh dị kia. Rồi ông Lung Tung rút một cây gỗ dầu vuông dài chừng 7,8 tấc nhận, nhận hoặc khuấy cho đều đống quấn áo. Đợi cho nước sôi ba đào chuyển động ổng mới vớt đồ ra 1 rỗ rồi lấy sợi dây lát cột ngang đống đồ 1 cách gọn gàng đưa cho khổ chủ rồi nhận tiền. Đống quần áo nhỏ nước đen xì ròng ròng bốc khói. Hết người này tới người khác, khi nhuộm xong thì ông Lung Tung mồ hôi nhễ nhại ướt trán, ướt cả khuôn mặt lấm lem. Cái áo ông bận cũng ướt đẫm mồ hôi , nhưng đôi mắt ông vui tươi vì hôm nay có tiền bộn bộn cho má sắp nhỏ ngày mai đi chợ. Ông gom góp đồ nghề cất vô rồi đá cái chưn dựng dắt xe ra lộ.. và tiếng lung lung ..lung tung.. lung tung.. lại vang lên khắp các con đường, bỏ lại mấy vũng nước đen xì trên sân nhà tui ..
Cũng có hôm ông lắc muốn rụng tay mà không có ai kêu ông nhuộm đồ, chắc hôm đó ổng rầu dữ lắm ..!
Đến bây giờ hình ảnh ông Lung Tung với cái trống nhỏ trên tay chạy khắp nẽo đường vẫn hiện ra rõ ràng trong đầu óc tui như mới hôm qua.. viết bài này tự nhiên bao nhiêu hình ảnh và kỷ niệm thân thương của ngày xưa ùa về làm tui nghẹn ngào nhớ thương nuối tiếc .
Ai là người Rạch Giá cũ xưa chắc không thể nào quên ông Lung Tung thợ nhuộm cần mẫn ngày nào..!!
Mỵ Nhan Hà
RG Khuya 18.5.2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét