Truyện ngắn của Mộc Lan
Tiệm vàng Kim Thành nổi tiếng một thời.
Thiên hạ ai nhìn vào cũng đều trầm trồ mơ ước. Không chỉ ước cái độ giàu có của họ thôi đâu, mà nhà ai có con gái còn mơ được gả cưới cho con cái nhà ấy. Trai gì mà đẹp lồng lộng vượt cả không gian và thời gian.
Nó thì nghèo. Gian hàng của mẹ nó đối diện tiệm vàng Kim Thành. Mẹ nó bán gì á? Ừ...Thì chỉ là khô mắm thôi.
Mọi người hay bảo mẹ nó rằng: - Con Ngọc nhà bà đẹp quá bà TƯ....da nó trắng bóc hà. Nhà ba Thịnh đòi bắt nó về làm dâu kìa.. gả đi. Về đó có mà chuột sa hủ nếp.
Mẹ nó chỉ cười. Con gái mới mười lăm mà trúc mai với ai lúc này cơ chứ.
Nó biết điểm mạnh của mình ở đâu, khi ngời ngời ngoài đường mà làn da không bị xi nhê gì. Cứ thế nó khoác chiếc áo mutxơlin màu đỏ tươi trong nổi bật hẳn, tóc thì búi cao cả đỉnh. Vắt vẻo chiếc trâm làm nó ánh ngời lên nét xuân tươi.
Long
Tên con trai nhà nhiều vàng kia luôn nhìn theo nó mỗi ngày. Có vẻ nó thích thú lắm nhưng giả bộ tỏ vẻ khó chịu. Cứ bắt gặp ánh mắt người ta là nó trừng lên liếc xéo làm Long hoảng hồn vội đưa tay che líp một phần mắt của mình cho có lệ.
Nó biết chứ, nhưng kiêu hãnh như không có gì mặt cà nghinh dát hất lên trời và rồi một ngày....oạch. Ừ , chảnh chi, té rồi...chợ vào mùa mưa sình phải biết. Quần áo dính đầy bùn dơ lem luốc nó xấu hổ bật dậy như cái lò xo định bước.
- Khoác áo này tạm đi. Ngọc về nhà thay rồi trả áo lại cho tui.
Nó im lặng cúi đầu làm theo.
Từ đó...mất tiêu khoảng cách. Nó e dè khi gặp người ta. Còn Long hihi...không cần phải che mặt khi nhìn nó nữa.
- Tui có cuộn băng này hay lắm nè Ngọc nghe hôn tui cho mượn.
Nó đem về nhà, giọng của Tuấn Vũ mới da diết làm sao;
" Trang thư xanh, anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà" và...
- Ngọc ơi! Long thích Ngọc lâu rồi.
Nó run rẫy vui vui trả lời: -- Gì? Không hiểu?
Tình đời là một vở kịch dẫu có hài hước cũng lắm điểm tréo ngoe huống chi kẻ giàu người nghèo như nó.
Tình trao chưa được bao nhiêu
Nhiễu điều cuộc sống làm điêu đứng tình.
Ngày nó lấy chồng.
Long gặp nó nói trong nước mắt: -- Em tàn nhẫn quá. Cả đời này tui không thể thương ai ngoài em.
Ừ! Chắc buồn nên nói vậy thôi.
Nó có con sống hạnh phúc mĩ mãn quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, nhưng:
- Ngọc! Mày hay gì hôn. Thằng Long nó chết rồi!
- Long nào mẹ?
- Long tiệm vàng Kim Thành chợ cũ đó.
Đất trời như sụp dưới chân nó.
- Ủa, còn trẻ mà sao vậy mẹ?
- Tội nghiệp nó bị tai nạn. Mới chết độ tuần thôi, chưa có vợ con gì hết đó.
Nó buông lòng xuống như không. Kỉ niệm hối hả ùa về. Nước mắt lã tã rơi vô thức.
Vậy là vĩnh biệt ngàn thu
Anh đi về lối phù du một mình.
Em ngồi đơn chiếc lặng thinh
Thương ân tình cũ bóng hình xa xưa.
Ngày anh tiền bạc dư thừa
Còn em là kẻ...mướp tưa cùn giàn
Ngày em cất bước sang ngang
Nhìn anh lệ đẫm hai hàng mà đau.
Lá trầu không thắm duyên cau
Tình anh em nguyện kiếp sau đáp đền.
Mộc Lan
Tiệm vàng Kim Thành nổi tiếng một thời.
Thiên hạ ai nhìn vào cũng đều trầm trồ mơ ước. Không chỉ ước cái độ giàu có của họ thôi đâu, mà nhà ai có con gái còn mơ được gả cưới cho con cái nhà ấy. Trai gì mà đẹp lồng lộng vượt cả không gian và thời gian.
Nó thì nghèo. Gian hàng của mẹ nó đối diện tiệm vàng Kim Thành. Mẹ nó bán gì á? Ừ...Thì chỉ là khô mắm thôi.
Mọi người hay bảo mẹ nó rằng: - Con Ngọc nhà bà đẹp quá bà TƯ....da nó trắng bóc hà. Nhà ba Thịnh đòi bắt nó về làm dâu kìa.. gả đi. Về đó có mà chuột sa hủ nếp.
Mẹ nó chỉ cười. Con gái mới mười lăm mà trúc mai với ai lúc này cơ chứ.
Nó biết điểm mạnh của mình ở đâu, khi ngời ngời ngoài đường mà làn da không bị xi nhê gì. Cứ thế nó khoác chiếc áo mutxơlin màu đỏ tươi trong nổi bật hẳn, tóc thì búi cao cả đỉnh. Vắt vẻo chiếc trâm làm nó ánh ngời lên nét xuân tươi.
Long
Tên con trai nhà nhiều vàng kia luôn nhìn theo nó mỗi ngày. Có vẻ nó thích thú lắm nhưng giả bộ tỏ vẻ khó chịu. Cứ bắt gặp ánh mắt người ta là nó trừng lên liếc xéo làm Long hoảng hồn vội đưa tay che líp một phần mắt của mình cho có lệ.
Nó biết chứ, nhưng kiêu hãnh như không có gì mặt cà nghinh dát hất lên trời và rồi một ngày....oạch. Ừ , chảnh chi, té rồi...chợ vào mùa mưa sình phải biết. Quần áo dính đầy bùn dơ lem luốc nó xấu hổ bật dậy như cái lò xo định bước.
- Khoác áo này tạm đi. Ngọc về nhà thay rồi trả áo lại cho tui.
Nó im lặng cúi đầu làm theo.
Từ đó...mất tiêu khoảng cách. Nó e dè khi gặp người ta. Còn Long hihi...không cần phải che mặt khi nhìn nó nữa.
- Tui có cuộn băng này hay lắm nè Ngọc nghe hôn tui cho mượn.
Nó đem về nhà, giọng của Tuấn Vũ mới da diết làm sao;
" Trang thư xanh, anh lén trao em, viết bằng mực tím tím bông hoa cà" và...
- Ngọc ơi! Long thích Ngọc lâu rồi.
Nó run rẫy vui vui trả lời: -- Gì? Không hiểu?
Tình đời là một vở kịch dẫu có hài hước cũng lắm điểm tréo ngoe huống chi kẻ giàu người nghèo như nó.
Tình trao chưa được bao nhiêu
Nhiễu điều cuộc sống làm điêu đứng tình.
Ngày nó lấy chồng.
Long gặp nó nói trong nước mắt: -- Em tàn nhẫn quá. Cả đời này tui không thể thương ai ngoài em.
Ừ! Chắc buồn nên nói vậy thôi.
Nó có con sống hạnh phúc mĩ mãn quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, nhưng:
- Ngọc! Mày hay gì hôn. Thằng Long nó chết rồi!
- Long nào mẹ?
- Long tiệm vàng Kim Thành chợ cũ đó.
Đất trời như sụp dưới chân nó.
- Ủa, còn trẻ mà sao vậy mẹ?
- Tội nghiệp nó bị tai nạn. Mới chết độ tuần thôi, chưa có vợ con gì hết đó.
Nó buông lòng xuống như không. Kỉ niệm hối hả ùa về. Nước mắt lã tã rơi vô thức.
Vậy là vĩnh biệt ngàn thu
Anh đi về lối phù du một mình.
Em ngồi đơn chiếc lặng thinh
Thương ân tình cũ bóng hình xa xưa.
Ngày anh tiền bạc dư thừa
Còn em là kẻ...mướp tưa cùn giàn
Ngày em cất bước sang ngang
Nhìn anh lệ đẫm hai hàng mà đau.
Lá trầu không thắm duyên cau
Tình anh em nguyện kiếp sau đáp đền.
Mộc Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét