Tùy bút của Hình Toàn
Vào dịp lễ Thanksgiving năm 2019 vừa qua tôi theo Thăng Long Travel đi tham quan Las Vegas - Bryce canyon - Lake Powell - Antelope canyon
Nên 6 sáng đã khởi hành bằng xe bus vì đường xa phải tranh thủ đi sớm
trời mùa đông lạnh lẽo nên ai cũng mặc áo lạnh dầy và khăn choàng cổ, nón len, đoàn lữ hành này ít ai còn trẻ cũng năm sáu bảy chục bó trở lên vì ham vui và không muốn làm phiền con cháu nhưng lại thích đi chơi nên lâu lâu có dịp là lại theo Thăng Long Travel đi ngắm cảnh, niềm vui tuổi già mà lỵ
Tôi còn ngầu hơn chân trái đầu gối bị đau đi lâu hơi bị sượng, mà hỏng muốn ở nhà nên mang theo chiếc xe đẩy của người già để phòng hờ, nếu mình đi hỏng nổi thì xài tới nó vì đi bằng xe bus chỉ để trong hầm xe là được và hỏng quên đem theo 2 cây dù (một là làm điệu hai là làm gậy) hỏng lẽ xách cây ba tong thì quê quá, cũng không quên mang theo một tấm bó chân một tấm bó lưng (vì hỏng biết sao nếu chân mà đi vách vách sảnh thì thế nào cũng kéo theo đau lưng) thiệt là tình ....dzị mà cũng ham đi chơi
Rồi nào thuốc cảm thuốc đau nhức thuốc đau bụng tiêu chảy (vì tui bị một lần nên sợ chẳng thà mang theo khi cần thì có ngay) tăng cường thêm “salon pas”
“Band aid” phòng khi trầy sướt, chế ba tôi lúc nào cũng nói mang tùm lum tà la mà lần nào cũng hỏi có mang theo băng keo thuốc không cho xin một miếng chân bị trầy (tôi đã nói rồi đi chơi đừng mang giày mới)
Ngày đầu tiên đoàn chúng tôi đi thẳng từ San Jose đến Las Vegas và ngủ đêm tại thành phố đỏ đen để bà con đóng tiền điện, dự tính trên đường đi sẽ ghé shopping cho cô bác sắm quà chuẩn bị NOEL...nhưng kẹt xe quá cỡ thợ mộc, khi đến Las Vegas cũng gần 9 giờ tối, nên cô trưởng đoàn nhân dịp lễ Thanksgivings đãi chúng tôi một buổi cơm chiều thịnh soạn gồm 8 món giống như ăn đám cưới tại khu China town (tiếng là China nhưng có quán ăn Việt Nam, Korean, Japan) thật ra thì tour không đài thọ vấn đề ăn uống chỉ tính tiền khách sạn + xe bus + vé vào cổng tham quan còn ăn uống thì mạnh ai nấy trả (chị em, bè bạn có thể ngồi chung bàn ăn xong thì tính chia nhau khỏi mích lòng, tôi thích theo kiểu Mỹ vì nó sòng phẳng khỏi phiền lòng ai).
Còn vấn đề phòng ốc thì 4 người một phòng 2 giường đôi, nếu không thì thêm chút đỉnh tiền chọn phòng 2 người hoặc 3 người còn sang nữa thì “mình ên” khỏi chung đụng với ai, bởi thế cho nên tôi thường rũ chế ba đi chung để có bạn chung phòng, chớ tôi hỏng thích ngủ với người không quen biết, có nhiều chuyến bả không muốn đi, tôi than phiền với con tôi thì tụi nó bảo má trả thêm tiền ngủ một mình (tụi nó cho tiền) nhưng tôi thấy cũng hơi phí vì mỗi ngày về tới KS cũng 8-9 giờ đêm chỉ còn tắm rửa nghỉ ngơi sáng 6 giờ lại lên đường, tôi chỉ cần 1 người thân hay 1 người bạn ngủ chung phòng là được, còn ban ngày mạnh ai nấy đi không cần chờ đợi vì kẻ đi chậm người đi nhanh, kẻ ham chụp hình người hỏng khoái, lâu lâu xáp lại chụp chung vài tấm gọi là kỷ niệm. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi đến vườn quốc gia ZION thuộc tiểu bang UTAH
Vườn quốc gia Zion bao gồm các đỉnh núi, hẻm núi, nơi đây tương đồng với Grand Canyon ở Arizona cũng những dãy núi đá đỏ chạy dài với nhiều hình dạng chồng chất lên nhau nhưng mỗi nơi có một vẽ đẹp khác nhau .
Nhưng rất tiếc hôm ấy tuyết rơi nhiều và bầu trời xám xịt, bụi tuyết rơi lất phất các bạn có đi trong mưa tuyết chưa ?...Ôi đẹp vô cùng (có lẽ tôi hỏi dư thừa vì đối với những người sống nơi xứ lạnh thì chuyện thường tình của mùa đông xứ Mỹ) riêng tôi kẻ sống nơi California khí hậu ấm ấp ôn hoà không thấy tuyết rơi nên tôi thích thú vô cùng tưởng mình lạc vào chốn thần tiên mờ sương khói như Lưu Nguyễn lạc thiên thai
Hôm nay sao tuyết rơi nhiều quá
Ướt cả khung trời cả ước mơ
Dù che nón đội khăn choàng cổ
Tuyết lạnh mà vui ấm cả lòng
Trời thì lạnh vậy đó mà mọi người rất vui vẻ, xuống xe thì mạnh ai nấy chụp hình
Cứ chụp cho nhiều về nhà xem lại, nếu không thích thì xoá, còn nếu không thì sao tìm lại được, nên chị hai nhà ta ôm theo cả iphone và iPad .
Ôi ! Trắng cả bầu trời định ở đó chừng hai tiếng rồi đi về phía BRYCE CANYON
Nhưng ....vì có tai nạn xảy ra nơi ấy nên họ đóng đường, tất cả mọi du khách phải ở Zion này chờ đợi, chỉ lấy xe “Zion shuttle” đi tham quan vòng vòng nơi đây, cuối cùng đến chiều vẫn chưa giải quyết xong nên đoàn chúng tôi đành quay về Ariziona và đêm nay sẽ nghĩ đêm tại nơi này để sáng mai sẽ đi khám phá HORSESHOE BEND .... xin hẹn lần sau sẽ trở lại BRYCE CANYON.
Hình Toàn
Hình Toàn @ Zion National Park |
Nên 6 sáng đã khởi hành bằng xe bus vì đường xa phải tranh thủ đi sớm
trời mùa đông lạnh lẽo nên ai cũng mặc áo lạnh dầy và khăn choàng cổ, nón len, đoàn lữ hành này ít ai còn trẻ cũng năm sáu bảy chục bó trở lên vì ham vui và không muốn làm phiền con cháu nhưng lại thích đi chơi nên lâu lâu có dịp là lại theo Thăng Long Travel đi ngắm cảnh, niềm vui tuổi già mà lỵ
Tôi còn ngầu hơn chân trái đầu gối bị đau đi lâu hơi bị sượng, mà hỏng muốn ở nhà nên mang theo chiếc xe đẩy của người già để phòng hờ, nếu mình đi hỏng nổi thì xài tới nó vì đi bằng xe bus chỉ để trong hầm xe là được và hỏng quên đem theo 2 cây dù (một là làm điệu hai là làm gậy) hỏng lẽ xách cây ba tong thì quê quá, cũng không quên mang theo một tấm bó chân một tấm bó lưng (vì hỏng biết sao nếu chân mà đi vách vách sảnh thì thế nào cũng kéo theo đau lưng) thiệt là tình ....dzị mà cũng ham đi chơi
Rồi nào thuốc cảm thuốc đau nhức thuốc đau bụng tiêu chảy (vì tui bị một lần nên sợ chẳng thà mang theo khi cần thì có ngay) tăng cường thêm “salon pas”
“Band aid” phòng khi trầy sướt, chế ba tôi lúc nào cũng nói mang tùm lum tà la mà lần nào cũng hỏi có mang theo băng keo thuốc không cho xin một miếng chân bị trầy (tôi đã nói rồi đi chơi đừng mang giày mới)
Ngày đầu tiên đoàn chúng tôi đi thẳng từ San Jose đến Las Vegas và ngủ đêm tại thành phố đỏ đen để bà con đóng tiền điện, dự tính trên đường đi sẽ ghé shopping cho cô bác sắm quà chuẩn bị NOEL...nhưng kẹt xe quá cỡ thợ mộc, khi đến Las Vegas cũng gần 9 giờ tối, nên cô trưởng đoàn nhân dịp lễ Thanksgivings đãi chúng tôi một buổi cơm chiều thịnh soạn gồm 8 món giống như ăn đám cưới tại khu China town (tiếng là China nhưng có quán ăn Việt Nam, Korean, Japan) thật ra thì tour không đài thọ vấn đề ăn uống chỉ tính tiền khách sạn + xe bus + vé vào cổng tham quan còn ăn uống thì mạnh ai nấy trả (chị em, bè bạn có thể ngồi chung bàn ăn xong thì tính chia nhau khỏi mích lòng, tôi thích theo kiểu Mỹ vì nó sòng phẳng khỏi phiền lòng ai).
Còn vấn đề phòng ốc thì 4 người một phòng 2 giường đôi, nếu không thì thêm chút đỉnh tiền chọn phòng 2 người hoặc 3 người còn sang nữa thì “mình ên” khỏi chung đụng với ai, bởi thế cho nên tôi thường rũ chế ba đi chung để có bạn chung phòng, chớ tôi hỏng thích ngủ với người không quen biết, có nhiều chuyến bả không muốn đi, tôi than phiền với con tôi thì tụi nó bảo má trả thêm tiền ngủ một mình (tụi nó cho tiền) nhưng tôi thấy cũng hơi phí vì mỗi ngày về tới KS cũng 8-9 giờ đêm chỉ còn tắm rửa nghỉ ngơi sáng 6 giờ lại lên đường, tôi chỉ cần 1 người thân hay 1 người bạn ngủ chung phòng là được, còn ban ngày mạnh ai nấy đi không cần chờ đợi vì kẻ đi chậm người đi nhanh, kẻ ham chụp hình người hỏng khoái, lâu lâu xáp lại chụp chung vài tấm gọi là kỷ niệm. Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi đến vườn quốc gia ZION thuộc tiểu bang UTAH
Vườn quốc gia Zion bao gồm các đỉnh núi, hẻm núi, nơi đây tương đồng với Grand Canyon ở Arizona cũng những dãy núi đá đỏ chạy dài với nhiều hình dạng chồng chất lên nhau nhưng mỗi nơi có một vẽ đẹp khác nhau .
Nhưng rất tiếc hôm ấy tuyết rơi nhiều và bầu trời xám xịt, bụi tuyết rơi lất phất các bạn có đi trong mưa tuyết chưa ?...Ôi đẹp vô cùng (có lẽ tôi hỏi dư thừa vì đối với những người sống nơi xứ lạnh thì chuyện thường tình của mùa đông xứ Mỹ) riêng tôi kẻ sống nơi California khí hậu ấm ấp ôn hoà không thấy tuyết rơi nên tôi thích thú vô cùng tưởng mình lạc vào chốn thần tiên mờ sương khói như Lưu Nguyễn lạc thiên thai
Hôm nay sao tuyết rơi nhiều quá
Ướt cả khung trời cả ước mơ
Dù che nón đội khăn choàng cổ
Tuyết lạnh mà vui ấm cả lòng
Trời thì lạnh vậy đó mà mọi người rất vui vẻ, xuống xe thì mạnh ai nấy chụp hình
Cứ chụp cho nhiều về nhà xem lại, nếu không thích thì xoá, còn nếu không thì sao tìm lại được, nên chị hai nhà ta ôm theo cả iphone và iPad .
Ôi ! Trắng cả bầu trời định ở đó chừng hai tiếng rồi đi về phía BRYCE CANYON
Nhưng ....vì có tai nạn xảy ra nơi ấy nên họ đóng đường, tất cả mọi du khách phải ở Zion này chờ đợi, chỉ lấy xe “Zion shuttle” đi tham quan vòng vòng nơi đây, cuối cùng đến chiều vẫn chưa giải quyết xong nên đoàn chúng tôi đành quay về Ariziona và đêm nay sẽ nghĩ đêm tại nơi này để sáng mai sẽ đi khám phá HORSESHOE BEND .... xin hẹn lần sau sẽ trở lại BRYCE CANYON.
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét