Truyện ngắn của Mộc Lan
Ông đã được chỉm chệ ngồi trên ngai vàng bất tử rồi. Vậy mà vẫn không cất dùm ánh mắt và nụ cười nhếch nửa mép kia cho thiên hạ nhờ dùm cái.
Cũng chính vì nét phong trần ấy mà hồi còn trẻ ông đã làm điêu đứng biết bao nhiêu là cô gái.
Để Đếm và Nhớ cho bằng hết chắc không tài nào. Thôi đành kể vài điểm nhấn nổi bật trong cuộc đời ông vậy.
Cái thời còn cổ hủ và định kiến thì chỉ cần đi chung với nhau thôi, ai nhìn thấy về mách cha mẹ là coi như no đòn. Thế nhưng, con bé chỉ vừa mười bảy tuổi con nhà kia yêu và cho ông tất cả. Đến khi có thai thì ông như ngựa bất kham vậy. Trốn biệt.
Cha cô ấy để chai thuốc rầy rồi bảo: " mày chết đi" Từ con một cách lạnh lùng...vậy là cô ấy chọn cái chết cùng với đứa con trong bụng.
Người cha giận đến độ chẳng sắm cho cổ cái quan tài cũng không cho khiêng xác vào nhà, chỉ quấn lại bằng tấm chiếu rách rồi đem chôn. Họ trồng cây chuối nơi ngôi mộ đợi chuối trổ quài nghĩa là cổ đã sinh con.
Không yên thân lâu được.
Ông cặp kè với một người con gái khác cạnh nhà. May mắn là cô ấy mồ côi, nên khi có thai không ai bắt phải chết và cô ấy lại tự thân mình nuôi con mọn chấp nhận tai tiếng cả đời " không chồng mà chửa" nhưng sau này cuộc sống của cổ lại bình yên hạnh phúc đến lạ.
Có vẽ như ông cảm thấy thoáng ái náy lương tâm nên quyết định cưới vợ ổn định cuộc đời.
Là con út trong gia đình khá giả, nên đám cưới của ông có phần thượng lưu hơn.
Chị Dậu, tôi tạm gọi người đàn bà này là chị Dậu. Bởi cái khổ của chị cũng nỗi tiếng như tác phẩm ấy vậy.
Ba năm làm vợ, số ngày ngủ trong nhà đếm chưa hết đầu ngón tay.
Thường thì bị chồng và mẹ chồng đuổi đánh rồi không cho vào nhà. Bờ tre, gốc trúc, tàu dừa là nơi chị lót lá ngủ thường hơn.
May mắn của chỉ là không sinh được con, thế cho nên sau ba năm khổ ải chị cũng tự giải thoát cho mình thành công. Cứ tưởng mình vô sinh nhưng không ngờ lấy người chồng sau chị lại có con đàn cháu đống sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác đến tận bây giờ.
Tình cuối
Dạo ấy ông hay đi buôn ở cửa khẩu Mộc Bài.
Mỗi lần đi là một đoàn năm hay mười người trên những chuyến xe đạp thồ cứ bon bon bất kể mưa hay nắng. Trạm dừng chân nghỉ ngơi của ông và mọi người là ở một ngôi nhà ven đường có cô con gái vừa độ tuổi lấy chồng. Cô ấy chưa bao giờ gọi ông bằng anh bởi so với cổ ông già dữ lắm.
👉Ngày lấy chồng định mệnh.
Cô ấy được người ta mai mối lấy chồng xã bên và ngày đám cưới ông đòi đi đưa dâu. Lựa lúc không ai để ý ông đã gù cô thế nào mà cổ đồng ý bỏ trốn theo ổng. Tình tiết éo le gay cấn ghê chưa😀 hai bên lời qua tiếng lại sau một thời gian cuối cùng cũng êm xuôi.
👉Người phụ nữ cầm cương ông là đây.
👉Sinh cho ông ba người con gái chịu đủ nhục hình lẫn ê chề vẫn không rời ông nửa bước là đây.
Sự nổ lực lực của bà đã được phong danh phụ nữ kiên cường của Xóm Mọi. Đã khiến cho bao nhiêu người thán phục (trong đó có tôi. tôi học tính cần cù từ bà và sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai nữa)
👉Về già
Khi bàn chân không còn làm giá đở cho cơ thể nữa.Thì ông bắt đầu ngồi nhìn cơn gió chiều hộc tốc lật những trang hồi ký trả lại cho ông đủ đầy hình ảnh qua cuộc sống của ba đứa con gái mà ông chỉ biết bất lực nhìn trong bất lực.
Đứa con gái đầu cha mẹ chia đất không đồng đều, nó uống thuốc rầy tự vậntrước mặt ông. Mà trời ạ, chân đi không được thì làm sao cản nổi, cũng may cứu kịp.
Đứa con gái thứ hai danh phận rở ràng lại mắc tội gì mà chỉ làm được mỗi phận đàn bà chứ thiên chức thì...tìm mãi không ra.
Đứa con gái út...kkkkk....mới mười lăm tuổi đã yêu, cả nhà ngăn cản dữ lắm nó lén quan hệ cho có thai rồi đòi tự vẫn. Cuối cùng phải cưới cho nó, tưởng vậy là yên bề gia thất rồi hen. Nhưng không, nó bắt đầu trái nết đàn đúm trai đôi gái ba, bắt đầu tạo nên một oan nghiệt mới.
👉Giờ ổng chết rồi.
Bên ấy không biết ổng có bị trừng trị không? Nhưng nếu như không thì ắc hẳn ông cũng chẳng yên thân được.
Ngày ngày, ngồi trên cao nhìn cuộc sống đang dần trở nên sô bồ hơn của bầy con mà nghẹn.
Đó có được tính là nhân quả hay không nhỉ?
Mộc Lan
Ông đã được chỉm chệ ngồi trên ngai vàng bất tử rồi. Vậy mà vẫn không cất dùm ánh mắt và nụ cười nhếch nửa mép kia cho thiên hạ nhờ dùm cái.
Cũng chính vì nét phong trần ấy mà hồi còn trẻ ông đã làm điêu đứng biết bao nhiêu là cô gái.
Để Đếm và Nhớ cho bằng hết chắc không tài nào. Thôi đành kể vài điểm nhấn nổi bật trong cuộc đời ông vậy.
Cái thời còn cổ hủ và định kiến thì chỉ cần đi chung với nhau thôi, ai nhìn thấy về mách cha mẹ là coi như no đòn. Thế nhưng, con bé chỉ vừa mười bảy tuổi con nhà kia yêu và cho ông tất cả. Đến khi có thai thì ông như ngựa bất kham vậy. Trốn biệt.
Cha cô ấy để chai thuốc rầy rồi bảo: " mày chết đi" Từ con một cách lạnh lùng...vậy là cô ấy chọn cái chết cùng với đứa con trong bụng.
Người cha giận đến độ chẳng sắm cho cổ cái quan tài cũng không cho khiêng xác vào nhà, chỉ quấn lại bằng tấm chiếu rách rồi đem chôn. Họ trồng cây chuối nơi ngôi mộ đợi chuối trổ quài nghĩa là cổ đã sinh con.
Không yên thân lâu được.
Ông cặp kè với một người con gái khác cạnh nhà. May mắn là cô ấy mồ côi, nên khi có thai không ai bắt phải chết và cô ấy lại tự thân mình nuôi con mọn chấp nhận tai tiếng cả đời " không chồng mà chửa" nhưng sau này cuộc sống của cổ lại bình yên hạnh phúc đến lạ.
Có vẽ như ông cảm thấy thoáng ái náy lương tâm nên quyết định cưới vợ ổn định cuộc đời.
Là con út trong gia đình khá giả, nên đám cưới của ông có phần thượng lưu hơn.
Chị Dậu, tôi tạm gọi người đàn bà này là chị Dậu. Bởi cái khổ của chị cũng nỗi tiếng như tác phẩm ấy vậy.
Ba năm làm vợ, số ngày ngủ trong nhà đếm chưa hết đầu ngón tay.
Thường thì bị chồng và mẹ chồng đuổi đánh rồi không cho vào nhà. Bờ tre, gốc trúc, tàu dừa là nơi chị lót lá ngủ thường hơn.
May mắn của chỉ là không sinh được con, thế cho nên sau ba năm khổ ải chị cũng tự giải thoát cho mình thành công. Cứ tưởng mình vô sinh nhưng không ngờ lấy người chồng sau chị lại có con đàn cháu đống sống cuộc đời bình thường như bao nhiêu người khác đến tận bây giờ.
Tình cuối
Dạo ấy ông hay đi buôn ở cửa khẩu Mộc Bài.
Mỗi lần đi là một đoàn năm hay mười người trên những chuyến xe đạp thồ cứ bon bon bất kể mưa hay nắng. Trạm dừng chân nghỉ ngơi của ông và mọi người là ở một ngôi nhà ven đường có cô con gái vừa độ tuổi lấy chồng. Cô ấy chưa bao giờ gọi ông bằng anh bởi so với cổ ông già dữ lắm.
👉Ngày lấy chồng định mệnh.
Cô ấy được người ta mai mối lấy chồng xã bên và ngày đám cưới ông đòi đi đưa dâu. Lựa lúc không ai để ý ông đã gù cô thế nào mà cổ đồng ý bỏ trốn theo ổng. Tình tiết éo le gay cấn ghê chưa😀 hai bên lời qua tiếng lại sau một thời gian cuối cùng cũng êm xuôi.
👉Người phụ nữ cầm cương ông là đây.
👉Sinh cho ông ba người con gái chịu đủ nhục hình lẫn ê chề vẫn không rời ông nửa bước là đây.
Sự nổ lực lực của bà đã được phong danh phụ nữ kiên cường của Xóm Mọi. Đã khiến cho bao nhiêu người thán phục (trong đó có tôi. tôi học tính cần cù từ bà và sức chịu đựng bền bỉ dẻo dai nữa)
👉Về già
Khi bàn chân không còn làm giá đở cho cơ thể nữa.Thì ông bắt đầu ngồi nhìn cơn gió chiều hộc tốc lật những trang hồi ký trả lại cho ông đủ đầy hình ảnh qua cuộc sống của ba đứa con gái mà ông chỉ biết bất lực nhìn trong bất lực.
Đứa con gái đầu cha mẹ chia đất không đồng đều, nó uống thuốc rầy tự vậntrước mặt ông. Mà trời ạ, chân đi không được thì làm sao cản nổi, cũng may cứu kịp.
Đứa con gái thứ hai danh phận rở ràng lại mắc tội gì mà chỉ làm được mỗi phận đàn bà chứ thiên chức thì...tìm mãi không ra.
Đứa con gái út...kkkkk....mới mười lăm tuổi đã yêu, cả nhà ngăn cản dữ lắm nó lén quan hệ cho có thai rồi đòi tự vẫn. Cuối cùng phải cưới cho nó, tưởng vậy là yên bề gia thất rồi hen. Nhưng không, nó bắt đầu trái nết đàn đúm trai đôi gái ba, bắt đầu tạo nên một oan nghiệt mới.
👉Giờ ổng chết rồi.
Bên ấy không biết ổng có bị trừng trị không? Nhưng nếu như không thì ắc hẳn ông cũng chẳng yên thân được.
Ngày ngày, ngồi trên cao nhìn cuộc sống đang dần trở nên sô bồ hơn của bầy con mà nghẹn.
Đó có được tính là nhân quả hay không nhỉ?
Mộc Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét