Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

Như Một Lời Tri Ân

Tâm tình của Bá Phước 

Tô Bá Phước 
Chuyện xảy ra cách đây 23 năm rồi ,lúc đó tôi vào Sài Gòn 10 năm tròn, có được căn nhà nhưng cuộc sống còn bấp bênh lắm, bà xã lại sắp tới ngày sinh , thời đó thiếu thốn mọi bề nhiều khi nhịn đói đi làm là chuyện bình thường...
Thời bao cấp muốn đưa vợ vào BV Hùng Vương mà sinh dịch vụ là một chuyện rất lớn lao đối với một thằng nhà quê như tôi, đi làm mà đầu cứ nghĩ ngợi lung tung vừa chạy xe vừa suy nghĩ miên man. Bất chợt nghe tiếng e bạn hiền lúc đó đang trên đường Âu Cơ , 2 thằng chạy ngược chiều với nhau.
Ôi, Võ Thành Tấn một người bạn mà những ngày đầu mới lên Sài Gòn tôi đã kết giao , anh làm kế toán trong cty xk Da Bò trong đó người anh họ tôi có cổ đông còn tôi chỉ là thằng bốc xếp do công việc tiếp xúc hằng ngày rồi quý nhau lúc nào không hay.
Anh trước là giáo viên Anh Ngữ dạy tại môt trường ở Q 8, nhưng vào cái thời mà mọi thứ đều xét trên lý lịch, nên anh xin nghỉ dạy, vì ba của Tấn phục vụ trong quân đội VNCH

Tới đây tôi xin phép kể đôi điều về bác (ba của Tấn) số là sau khi học tập cải tạo về bác có góp vốn vào cái cty mà Tấn và tôi đang làm nên bác cũng hay tới lui, thấy tôi siêng năng, tháo vát nói năng lễ độ nên bác cũng quý ( vì môi trường bốc xếp hễ mở miệng ra là phun tiếng Đan Mạch không hà )
Một lần xuất hàng đi Úc qua cảng Trà Nóc - Cần Thơ bác bảo tôi:
- Mày đi áp tải hàng theo tao

Thời đó mà được đi áp tải hàng là sướng như tiên lại có thêm các khoảng phí coi như vừa đi chơi vừa được tiền, khi xong việc ở cảng Trà Nóc xong bác đưa tiền cho tôi và nói mày đi đâu chơi thì đi 7 giờ sáng ngày mốt có mặt ở đây đặng về , được dịp tôi đi vô Long Điền thăm người thầy dạy tôi hồi cấp 3 , thầy rất vui hôm đó thầy trò nói chuyện tới khuya mới ngủ.
Trở lại câu chuyện của tôi và Tấn, khi cùng làm chung ,một thằng thì bất mãn với thời cuộc, một thằng thì xa quê hay nghĩ ngợi, suy tư...Hôm lãnh tháng lương đầu Tấn bảo
- Bạn hiền bữa nay mình đi nhậu nha.

Bá Phước tìm bạn Võ Thành Tấn
Thú thật lúc đó tôi chưa biết uống rượu nhưng cũng ừ đại. Hai thằng ghé quán lẩu dê kêu 2 xị mai quế lộ (sau này hay gọi đùa là mai té lộ ), làm đâu mỗi thằng được nửa xị thấy không kham nổi tôi đề nghị, mình xin cái bịch đem về mai cho anh Cẩm uống nha (Cẩm là dân phe vé ở bắc Cần Thơ, vợ mất buồn tình bỏ nhà lên Sài Gòn làm bốc xếp), không dám trả rượu lại sợ quê...haha. Vậy mà khi đạp xe từ Bà Hom về tới ngã tư Hậu Giang hai thằng máng xe nhau té lăn cù...kkk, may mà lúc đó Sài Gòn xe cộ không đông như bây giờ.
Một năm sau cty giải thể thì mạnh ai nấy trôi giạt ngày đó không có điện thoại để liên lạc nên cũng bặt tin nhau, mãi đến 9 năm sau tình cờ mới gặp nhau trên đường Âu Cơ.
Đây mới là câu chuyện tôi muốn kể, gặp nhau tay bắt mặt mừng rồi kéo nhau về quán cốc trên đường Phạm Thế Hiển uống bia lên cơn... Hai thằng tâm sự đủ điều, tôi mới than với Tấn về vấn đề bà xã sắp sanh mà không quen biết ai trong bệnh viện cả vả lại tiền bạc cũng eo hẹp, Tấn nói ngay
- Bạn hiền để tui lo

Tô Bá Phước
Rồi xé ngay vỏ thuốc Apsara viết vài dòng đại khái là :dượng đây là thằng bạn thân của con, vợ nó sắp sanh dượng út giúp dùm...Thật sự mà nói cầm tờ giấy nhàu nát tôi không đủ tự tin nhưng vì là giải pháp duy nhất và cuối cùng nên tôi phải chọn.
Sau tiệc rượu Tấn có đưa tôi về nhà ảnh trên đường Hưng Phú gần cầu Chữ Y, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Hôm đưa bà xã vào bệnh viện Hùng Vương, tôi cầm tờ giấy Tấn ghi đến phòng kế toán tìm người tên Bùi Văn Bền - dượng út Tấn, nhưng mọi người bảo hôm nay bác Bền nghỉ mẹ bác Bền mất, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi, đứng tần ngần một hồi mấy cô trong phòng kế toán mới hỏi
- Em tìm bác Bền có việc gì?
- tôi là người nhà của bác Bền, vợ tôi chuyển dạ muốn nhờ bác giúp
- Em có cái gì chứng minh không?

Tôi bèn đưa tờ giấy ra, mấy cô mới nói nếu là bạn của Tấn thì người nhà cả, không có bác Bền ở đây thì mấy cô cũng lo cho
Thế là bà xã cũng được bác sĩ riêng, được nằm giường riêng...và các thứ (xin nói thêm thời điểm đó nếu không quen biết thì 2 sản phụ và 2 trẻ sơ sinh nằm chung trên một giường cá nhân khoảng 1 m ngang)
Sau khi mẹ tròn con vuông thì cũng đến ngày xuất viện , viện phí được miễn giảm đủ thứ chỉ còn hơn 400. 000 thôi, tôi bèn làm 4 cái bao thơ mỗi cái 100.000 tìm đến phòng kế toán để bồi dưỡng cho mấy cô nhưng người đông không cách nào chen vô được, tôi mới mang 4 bao về nhờ Tấn dùm đưa cho, Tấn xua tay nói, khỏi đâu người nhà cả mà mày mang tiền về lo cho vợ con đi nhưng nhớ thôi nôi con mày nhớ cho tao hay nha.
Đến khi con thôi nôi tôi đến nhà thì lối xóm bảo gia đình Tấn đi định cư theo viện HO rồi, vài năm sau qua một anh bạn tên Sáu Già cho tôi biết Tấn về nước nhưng vì mang bệnh mặc cảm tôi không tìm tới thăm Tấn, giờ nghĩ lại hối hận thật, Tấn tha lỗi cho tôi nha
Hôm nay tôi viết vài lời nếu may mắn Tấn có đọc được thì hãy liên lạc với tôi nha, đứa con gái của tôi ngày đó nay vừa tốt nghiệp đại học rồi, nhìn con mà nhớ bạn hiền
Cuộc sống tôi giờ cũng dễ thở, Tấn hãy vui cùng tôi nhé, vài hàng như lời tri ân gởi về bạn, ở một phương trời nào đó tôi cầu mong cho bạn và gia đình được bình an và nhiều hạnh phúc nha


Bá Phước 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét