Tùy bút của Hình Toàn
Sau khi dùng điểm tâm lúc 6 giờ sáng tại khách sạn xong khoảng 6:30 đoàn chúng tôi lại lên đường tới Horseshoe Bend thuộc thành phố Page tiểu bang ARIZONA, đây là một tác phẩm thiên nhiên tuyệt đẹp nằm trên dòng sông Colorado. Sông Colorado chảy dài về phía tây nam qua các tiểu bang : Utah - Arizona - Nevada - California và đổ ra cửa vịnh Mexico .
Từ bãi đậu xe chúng ta phải đi qua một đoạn đường dài đất đỏ của vùng sa mạc, nhìn đoạn đường gập ghềnh lên xuống dốc tôi thấy ngán ngẫm nên phải dùng tấm bó đầu gối bên trái lại, vai thì đeo ba lô, để áo lạnh khăn choàng nước uống (đeo ba lô trên lưng cũng có nhiều cái lợi vừa đựng đồ dùng cá nhân vừa cân bằng sức nặng trên vai hơn mình đeo túi xách)và không quên xách theo cây dù để làm cây gậy (tôi rất thích sưu tầm DÙ ...mỗi nơi tôi đến những chốn tôi qua, tôi thường mua dù làm kỷ niệm, nhưng tôi không thích dù xếp vì nó yếu không bền với gió, tôi chọn dù có cán bằng cây nên rất tiện cho việc làm gậy đi đường)
Và tôi cũng khoái ăn diện phối đồ cho tiệp màu áo, có lẽ thói quen này tôi có từ nhỏ cùng với những giấc mơ, thích ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch khắp bốn phương trời, vì tuổi thơ tôi không có được nên mơ chỉ để mà mơ, chỉ thả hồn và ánh mắt vào những trang sách, vào những hình ảnh trên trang báo
“thế giới tự do” nay tôi đã đến và đang sống trong bầu không khí đó, nên tôi ráng làm ráng xây dựng và ráng đi hưởng thụ cái không khí TỰ DO này
Một sự TỰ DO mà biết bao người đã đổi bằng sinh mạng và cho đến bây giờ thế kỷ 21 ...hàng ngày vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người vẫn tìm cách vượt qua biên giới để đến được HOA KỲ mỗi nơi trên thế giới chờ nộp đơn xin visa đến đất nước cờ hoa (hợp pháp và cả bất hợp pháp)
chưa kể du học sinh các nước cũng tìm đến nơi này, nhưng học xong thì có mấy người muốn về lại quê hương ... TẠI SAO ?
Nghĩ cũng nực cười ai cũng chê Mỹ chửi Mỹ ...mà vẫn tìm đủ mọi cách để được định cư ở Mỹ, tôi nghe và thấy có nhiều người từ bỏ quê nhà đến xứ Hoa Kỳ chớ chưa thấy ai từ bỏ thiên đường quay về chốn cũ hay đi nước khác
họ muốn quên đi quá khứ, không bằng lòng với thực tại và không muốn bỏ tương lai, có một số người cứ nghĩ đến được THIÊN ĐƯỜNG hỏng làm cũng có ăn nhưng quên rằng sự TỰ DO nào cũng có cái giá của nó, cứ nằm MƠ giữa ban ngày nên bất mãn cuộc đời, sống một nơi mà hồn bay một nẻo.
(chỉ trừ những người già bịnh tật muốn gởi nấm xương tàn về nơi quê cha đất tổ)
lại có những người bằng mọi giá để đi ra dù bất cứ mọi hình thức nào : đi lao động, đi làm dâu trăm họ ...đi hợp pháp hay bất hợp pháp, đem sinh mạng ra đánh đổi, những tưởng trang sử đã xếp lại rồi ..nhưng không dòng người vẫn muốn ra đi, tất cả mọi nơi trên thế giới, tôi nhớ không lầm thì tại Anh Quốc năm rồi một sự vượt biên giới bằng xe tải đông lạnh đã làm 39 người thiệt mạng, đó là một trong trăm ngàn sự vượt thoát, bao nhiêu chuyến thành công bao nhiêu người bỏ mạng KHÔNG AI BIẾT. Bao người thương cảm bao kẻ bàng hoàng, và không hiểu tại sao họ lại chọn con đường nguy hiểm đến như vậy .
Bạn mới thấy sự TỰ DO nào không trả bằng mồ hôi nước mắt và cả mạng sống
Nên khi đến được bến bờ hãy trân trọng những gì mình đang có .
Tôi chỉ là một con dân nơi xứ lạ, đã hơn bốn mươi năm nương náu nơi này, có những niềm vui và những nỗi buồn, tôi trân quí vùng đất đã cưu mang tôi sau bao năm đi làm đóng thuế để góp một bàn tay xây dựng cho quê hương thứ hai, giờ tuổi già còn lại chút thời gian đi ngắm nhìn quê hương rộng lớn như thế nào, có làm mõi cánh chim bay .
Đường đi núi non trùng điệp, núi màu hung hung đỏ từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau, cát cũng một màu đỏ thẩm vì Ariziona là vùng sa mạc nên cát nóng bụi mù, nhưng mang trên mình một vẽ đẹp hoang sơ, có đi mới thấy trời cao đất rộng những lớp sa thạch ngàn năm tích tụ những khối đá vô tri nhưng hồn thiên sông núi của một bộ tộc da đỏ NAVAJO từ ngàn năm trước .
ÔI ..thật tuyệt vời mỗi nơi một cảnh đẹp khác nhau, mình phải ngắm nhìn bằng đôi mắt thường thì mới cảm nhận được vẽ đẹp của nó, đứng trên đồi cao lộng gió, đi trên sa mạc khô cằn hít thở cái không khí lúc bình minh vừa rọi nắng, đoàn đến đây chưa tới 8 giờ mà thiên hạ đã dập dìu, kẻ xuống người lên
có đi mới thấy nơi nào cũng thật đông người .
Đoạn đường đi xuống Horseshoe Bend chắc gần 2 cây số, tôi chống DÙ đi tà tà rồi cũng đến
nơi ngắm cảnh có chi mà vội
Nó giống như hình móng ngựa, đó là do kiến tạo địa chất, núi móng ngựa cao khoảng 610 m, bao bọc bởi dòng sông Colorado gần giống như một vòng tròn có hai đầu có dòng sông nước chảy
Tôi thật ngỡ ngàng nhìn núi non trùng điệp, Ánh nắng ban mai rọi xuống dòng sông và núi đá ....Ôi đẹp làm sao
Một thắng cảnh thật tuyệt vời ...ở cách tiểu bang NEVEDA không xa, lúc trước tôi đi Las Vegas năm bảy lần và đã từng đi GRAND CANYON mà sao không đi tới nơi này đúng là một sự thiệt thòi, rút kinh nghiệm muốn đi tham quan danh lam thắng cảnh thì tốt hơn hết là theo đoàn vì họ chuyên môn nên rành và chuyên nghiệp
Núi non đỏ rực chân trời
Bình minh tỏa sáng thiên đường hạ lưu
Muốn ghi hình ảnh tuyệt vời
Nơi đây cũng có dấu chân của mình
Hình Toàn
Sau khi dùng điểm tâm lúc 6 giờ sáng tại khách sạn xong khoảng 6:30 đoàn chúng tôi lại lên đường tới Horseshoe Bend thuộc thành phố Page tiểu bang ARIZONA, đây là một tác phẩm thiên nhiên tuyệt đẹp nằm trên dòng sông Colorado. Sông Colorado chảy dài về phía tây nam qua các tiểu bang : Utah - Arizona - Nevada - California và đổ ra cửa vịnh Mexico .
Từ bãi đậu xe chúng ta phải đi qua một đoạn đường dài đất đỏ của vùng sa mạc, nhìn đoạn đường gập ghềnh lên xuống dốc tôi thấy ngán ngẫm nên phải dùng tấm bó đầu gối bên trái lại, vai thì đeo ba lô, để áo lạnh khăn choàng nước uống (đeo ba lô trên lưng cũng có nhiều cái lợi vừa đựng đồ dùng cá nhân vừa cân bằng sức nặng trên vai hơn mình đeo túi xách)và không quên xách theo cây dù để làm cây gậy (tôi rất thích sưu tầm DÙ ...mỗi nơi tôi đến những chốn tôi qua, tôi thường mua dù làm kỷ niệm, nhưng tôi không thích dù xếp vì nó yếu không bền với gió, tôi chọn dù có cán bằng cây nên rất tiện cho việc làm gậy đi đường)
Và tôi cũng khoái ăn diện phối đồ cho tiệp màu áo, có lẽ thói quen này tôi có từ nhỏ cùng với những giấc mơ, thích ăn ngon mặc đẹp và đi du lịch khắp bốn phương trời, vì tuổi thơ tôi không có được nên mơ chỉ để mà mơ, chỉ thả hồn và ánh mắt vào những trang sách, vào những hình ảnh trên trang báo
“thế giới tự do” nay tôi đã đến và đang sống trong bầu không khí đó, nên tôi ráng làm ráng xây dựng và ráng đi hưởng thụ cái không khí TỰ DO này
Một sự TỰ DO mà biết bao người đã đổi bằng sinh mạng và cho đến bây giờ thế kỷ 21 ...hàng ngày vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người vẫn tìm cách vượt qua biên giới để đến được HOA KỲ mỗi nơi trên thế giới chờ nộp đơn xin visa đến đất nước cờ hoa (hợp pháp và cả bất hợp pháp)
chưa kể du học sinh các nước cũng tìm đến nơi này, nhưng học xong thì có mấy người muốn về lại quê hương ... TẠI SAO ?
Nghĩ cũng nực cười ai cũng chê Mỹ chửi Mỹ ...mà vẫn tìm đủ mọi cách để được định cư ở Mỹ, tôi nghe và thấy có nhiều người từ bỏ quê nhà đến xứ Hoa Kỳ chớ chưa thấy ai từ bỏ thiên đường quay về chốn cũ hay đi nước khác
họ muốn quên đi quá khứ, không bằng lòng với thực tại và không muốn bỏ tương lai, có một số người cứ nghĩ đến được THIÊN ĐƯỜNG hỏng làm cũng có ăn nhưng quên rằng sự TỰ DO nào cũng có cái giá của nó, cứ nằm MƠ giữa ban ngày nên bất mãn cuộc đời, sống một nơi mà hồn bay một nẻo.
(chỉ trừ những người già bịnh tật muốn gởi nấm xương tàn về nơi quê cha đất tổ)
lại có những người bằng mọi giá để đi ra dù bất cứ mọi hình thức nào : đi lao động, đi làm dâu trăm họ ...đi hợp pháp hay bất hợp pháp, đem sinh mạng ra đánh đổi, những tưởng trang sử đã xếp lại rồi ..nhưng không dòng người vẫn muốn ra đi, tất cả mọi nơi trên thế giới, tôi nhớ không lầm thì tại Anh Quốc năm rồi một sự vượt biên giới bằng xe tải đông lạnh đã làm 39 người thiệt mạng, đó là một trong trăm ngàn sự vượt thoát, bao nhiêu chuyến thành công bao nhiêu người bỏ mạng KHÔNG AI BIẾT. Bao người thương cảm bao kẻ bàng hoàng, và không hiểu tại sao họ lại chọn con đường nguy hiểm đến như vậy .
Bạn mới thấy sự TỰ DO nào không trả bằng mồ hôi nước mắt và cả mạng sống
Nên khi đến được bến bờ hãy trân trọng những gì mình đang có .
Tôi chỉ là một con dân nơi xứ lạ, đã hơn bốn mươi năm nương náu nơi này, có những niềm vui và những nỗi buồn, tôi trân quí vùng đất đã cưu mang tôi sau bao năm đi làm đóng thuế để góp một bàn tay xây dựng cho quê hương thứ hai, giờ tuổi già còn lại chút thời gian đi ngắm nhìn quê hương rộng lớn như thế nào, có làm mõi cánh chim bay .
Đường đi núi non trùng điệp, núi màu hung hung đỏ từng lớp từng lớp chồng chất lên nhau, cát cũng một màu đỏ thẩm vì Ariziona là vùng sa mạc nên cát nóng bụi mù, nhưng mang trên mình một vẽ đẹp hoang sơ, có đi mới thấy trời cao đất rộng những lớp sa thạch ngàn năm tích tụ những khối đá vô tri nhưng hồn thiên sông núi của một bộ tộc da đỏ NAVAJO từ ngàn năm trước .
ÔI ..thật tuyệt vời mỗi nơi một cảnh đẹp khác nhau, mình phải ngắm nhìn bằng đôi mắt thường thì mới cảm nhận được vẽ đẹp của nó, đứng trên đồi cao lộng gió, đi trên sa mạc khô cằn hít thở cái không khí lúc bình minh vừa rọi nắng, đoàn đến đây chưa tới 8 giờ mà thiên hạ đã dập dìu, kẻ xuống người lên
có đi mới thấy nơi nào cũng thật đông người .
Đoạn đường đi xuống Horseshoe Bend chắc gần 2 cây số, tôi chống DÙ đi tà tà rồi cũng đến
nơi ngắm cảnh có chi mà vội
Nó giống như hình móng ngựa, đó là do kiến tạo địa chất, núi móng ngựa cao khoảng 610 m, bao bọc bởi dòng sông Colorado gần giống như một vòng tròn có hai đầu có dòng sông nước chảy
Tôi thật ngỡ ngàng nhìn núi non trùng điệp, Ánh nắng ban mai rọi xuống dòng sông và núi đá ....Ôi đẹp làm sao
Một thắng cảnh thật tuyệt vời ...ở cách tiểu bang NEVEDA không xa, lúc trước tôi đi Las Vegas năm bảy lần và đã từng đi GRAND CANYON mà sao không đi tới nơi này đúng là một sự thiệt thòi, rút kinh nghiệm muốn đi tham quan danh lam thắng cảnh thì tốt hơn hết là theo đoàn vì họ chuyên môn nên rành và chuyên nghiệp
Núi non đỏ rực chân trời
Bình minh tỏa sáng thiên đường hạ lưu
Muốn ghi hình ảnh tuyệt vời
Nơi đây cũng có dấu chân của mình
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét