Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

Tản Mạn Những Vần Thơ Mùa Đông - Phần 8

 Tản mạn của Thanh Hà 


1/-
a)Đông xám
Mùa đông về gục mặt
Khóc trên bờ vai xuôi
Lời buồn đong ngút mắt
Cho lệ tím nào rơi

Bàn tay như cẩm thạch
Tóc huyền như khăn tang
Em đóng khung đời sống 
Theo đỉnh sầu mang mang

b) Đông buồn
Mùa đông với đôi mắt mờ mây
Cúi nghe hơi thở ướt trong tay
Có hay đâu đó đời đang rớt
Quên mất thiên đường mở sáng nay

c) Ước ao
Mùa đông về cho nhánh tóc khô
Phòng anh khói ấm bay vật vờ
Ước gì em là loài chim lạ
Tới đậu ngoan hiền giữa chốn thơ

Trên đây là ba bài thơ mùa đông tôi viết từ những ngày bắt đầu tập tểnh làm thơ, lâu lắm rồi.
Quyển thơ đầu tiên–lúc mất nhà theo vận mệnh quốc gia–đã bị “họ”ném lẫn lộn cùng với các sách truyện, tập vở, giấy tờ cá nhân một đời người… vào đống rác sau nhà cạnh bờ sông mỗi ngày hai buổi nước lớn nước ròng. Thuỷ triều lên, toàn bộ những gì tượng trưng cho “chữ nghĩa văn chương” nổi bập bềnh xô ra đẩy vào theo từng đợt sóng do mấy chiếc tàu, xuồng lớn nhỏ chạy ngang nhà tạo ra. Loanh quanh nấn ná một hồi như thể luyến lưu chào vĩnh biệt chủ nhân của nó, rồi “cái đống chữ nghĩa”kia quyển nào dầy nặng thì chìm trước từ đầu; những xấp giấy nhẹ giạt ra giữa giòng lênh đênh lặn ngụp thêm chốc nữa mới chịu lắng xuống đáy sông.
Tôi chỉ chép lại một vài bài thơ ngắn còn lưu được trong bộ não chứ không nhớ hết những gì mình đã viết.

Lâu lâu đọc lại, có chút ngạc nhiên: Ủa lúc mới 15 tuổi mà cũng nghĩ ra được mấy câu thơ nhuốm tình lãng mạn thế à? Nhất là bài thứ ba, ao ước mình hoá thành con chim lạ ngoan hiền vào đậu trong “chốn thơ” ấm áp, tức “căn phòng của anh”. Anh nào? Làm gì có anh nào. Chốn thơ có thể hiểu là một nơi bày biện theo phong cách nhuốm chút trữ tình, có thể hiểu chung quanh bộn bề la liệt những sách vở cùng bản nháp văn thơ.. 

Nếu không nhờ phía dưới mỗi bài đều ghi chú viết vào năm nào thì tôi không tin tôi đã làm ba bài thơ nầy lúc 15 tuổi.
Tưởng tượng nếu thời đó Ba Má vô tình đọc được bốn câu thơ “Ước ao” nầy, không hiểu hậu quả sẽ đến với “con nít quỉ tôi”như thế nào nhỉ?! Hình như trong tôi luôn có hai tính cách: một trẻ thơ, một người lớn. Hai bản tính đó vẫn song hành cùng tôi đến tận bây giờ nhưng theo chiều ngược lại, tức trong bản tính người lớn vẫn còn đọng lại tính trẻ thơ.

2/-
 a)Tuyết
Từng bông vờn bay đuổi xô
Hoa trắng đẹp tựa hư vô
Đó, điều diệu kỳ có thực
Trần thế hoà lẫn trời mơ…

Đất trời trắng chỉ một màu
Tinh anh hội tụ cùng nhau
Ngàn thông tùng quân đứng mãi
Lạc lõng một cánh chim nào

Trong mênh mông cõi tuyết
Con người bỗng nhỏ nhoi
Muốn hoá thân như tuyết
Để thánh hơn phận đời

Khoảng cách thời gian giữa ba bài thơ kia với bài Tuyết là 20 năm. 
Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi hiện thực trước mắt chứ không phải nghe nói, đọc, xem trên truyền hình, tranh, truyện…có thể giơ tay hứng lấy, ngửa mặt cho bông tuyết rơi lên má, lòng lâng lâng phấn khích. Đem cảm xúc bày lên trang giấy, chính xác đến từng chữ một. Giữa mênh mông đất trời phủ trùm màu trắng tinh khôi, bỗng thấy con người sao nhỏ nhoi tầm thường tục luỵ!

b) Một cành hồng, một bó hoa hồng, nhiều bó hoa hồng
Người thân chúc cho Tình Yêu đôi lứa
Tuyết rơi–bông tuyết đầy trời
Em không lạnh bởi trong hồn có lửa… (Ngày Hôn Lễ)

Đó là trích đoạn trong bài thơ tả cảnh hôn lễ hạnh phúc của chúng tôi. Hôm ấy tuyết rơi dầy đặc không ngớt từ chiều cho đến nửa khuya, nhưng tôi không thấy lạnh bởi đang hạnh phúc, tâm hồn như có lửa rồi. Mọi người tham dự đều hoà chung niềm vui với chúng tôi trong bầu không khí thân mật, nồng ấm. 
–Yêu anh như thể từ lâu
Yêu anh như thể lần đầu biết yêu
Nắng bình minh, sương lam chiều
Cũng xin rũ sạch đìu hiu cho đời
Tình anh một khối rạng ngời kim cương
Dâng chàng đây tấm tình chung!!! (Ngày hôn lễ)

c)–…Hạnh phúc là điều có thực
Người yêu là anh với em
Bỗng nhiên hoá thân duy nhứt
Tình yêu mặt trời trong đêm
(Tia nắng không bao giờ tắt)

3/-
Sợi dây tơ hồng quấn chặt chúng tôi tưởng không có gì chia lìa được, nhưng một sáng chủ nhật trước lễ Chúa Giáng Sinh–đúng 10 năm trước–ông thần Định Mệnh tới đem anh đi mất, bỏ tôi bơ vơ trong ngẩn ngơ bàng hoàng.

Hai mùa Noel sau ngày anh ra đi, nhớ lại kỷ niệm theo thói quen mỗi lần mua áo mới mặc thử để anh ngắm đầu tiên xem có phù hợp, bởi anh có đôi mắt thẩm mỹ. Định mặc chiếc áo dành cho đêm lễ.
Hai mùa đông trước anh còn đó
Ngắm em thử áo mới không vừa
Hai mùa đông sau em tìm nó
Hỏi áo bây giờ đã cũ chưa

Món quà dành cho đêm Noel
Vui lễ cùng anh dưới hoa đèn
Chỉ có đôi mình ngồi đối mặt
Chả thiết bao người dù lạ quen
 
Nhưng chiếc áo sẽ còn nằm hoài trong tủ, bởi anh đã bỏ tôi ra đi 10 hôm trước lễ:

–Chưa đón Chúa về anh đã đi
Chưa kịp mừng xuân vội phân kỳ
Áo mới xếp sầu vào rương cũ
Cho mãi tươi mầu dẫu biệt ly
(Chiếc áo mùa Noel)

Mùa thu và đông là hai mùa ghi dấu ấn sâu đậm nhất trong hồn tôi. Hạnh phúc có, mất mát tai nạn có, tang tóc có– với đại gia đình lẫn tiểu gia đình tôi.
–U uẩn mỗi lần Noel sang
Gió nghiến tê mòn gót chân hoang
Hoa tuyết rơi dồn lên vai lạnh
Anh hỡi! Sao nỡ để đời em dở dang!
(Tự sự vợ trách chồng)

4/-
Theo thời gian nỗi đau ít còn xâu xé cấu cào như lúc ban đầu, mà từ từ lắng chìm vào sâu thẳm tâm hồn. 
a)Nỗi đau chìm lặng đáy hồn
Tim gom cất giữ vào trong ngăn sầu
Từ em mất lối bên cầu
Ánh dương chưa rạng phai mầu chiều đông
Tuyết che trắng khuất vầng hồng
Lắng nghe thiên khải vọng đồng trời xa…

…Người đi bỏ lại nơi nầy
Liêu xiêu bóng đổ hao gầy cụm mai
(Bóng mờ qua truông)

b) Mùa đông trời Âu luôn có tuyết. Khi vui nhìn tuyết phủ toàn cảnh mầu trắng khiến lòng phơi phới, khi buồn nhìn đâu cũng thê lương áo não:
Một làn khói xám lang thang
Nhà ai mái ngói nhuộm vàng hoàng hôn
Trên không tiếng quạ kêu dồn
Vỗ đôi cánh nặng chở buồn lên cây

Đường xưa tuyết trắng phủ đầy
Tìm đâu cho thấy vết giầy anh qua…

…ngày ngày mỏi mắt trông xa…

…chiều thôi tựa cửa tái tê đợi người
(Chiều đông đợi người)

c)  Tháng mười hai tuyết trắng trời
Rơi tàn nhẫn xuống cây đời khẳng khiu
Rơi cho đèn vàng hắt hiu
Rơi đè vai nặng liêu xiêu dáng gầy…

…người về tan biến rêu rong
Hoa Xuyên Tuyết nở giữa mênh mông thế trần…
(Hoa xuyên tuyết)

5/-
Thoắt đã 10 năm anh ra đi. Dường như lâu thật lâu, dường như mới mất nhau
hôm qua. Vẫn mường tượng bóng dáng, điệu cười giọng nói anh bên cạnh, cùng ngắm hoa cùng chia xẻ chuyện vui buồn…
Mười năm tình đã phai chưa
Không! Tình vẫn mới như vừa hôm qua
Tưởng chừng ta vẫn chung nhà
Vẫn ngồi đối ẩm uống trà ngắm hoa

Đã mười đông mình lìa xa
Chớp mi…mộng vụt sang bờ tử sinh
Mặc tuyết băng, nở đoá quỳnh…
Mười năm cũ ngỡ mất tình hôm qua
(Như vừa hôm qua)

Tuyết trắng tượng trưng cho màu băng trinh, màu áo cô dâu. Đồng thời cũng là màu tang tóc tuỳ theo thời điểm và hoàn cảnh. 
Ôi mùa đông! Mùa đông!

Thanh Hà
Jan.2024








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét