Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 2

Truyện Ngắn của Lanh Nguyễn


Lúc mới thành lập các cửa hàng thương nghiệp, không biết những nơi khác ra sao chứ ở ấp Hòa Thuận thì "thiệt là tình" nhìn nó dở khóc dở cười...
Cái bảng tên trường trước cổng bị người ta lấy băng vải vẽ lên một hàng chữ in, màu đỏ chói đề  "Cửa hàng thương nghiệp ấp Hòa Thuận". Cái băng vải đó, nó phủ lên tên của ngôi trường, trông thê thảm như một người con gái bị ép bỏ người yêu để đi lấy một ông già xấu xí chỉ vì một tí tiền còm...
Hai phòng học thì bàn ghế, bảng đen họ dồn hết lại, để qua một bên, rồi chất chồng lên nhau, cái gãy gọng, cái sứt càng, cái lọi chưn cũng không ai quan tâm tới, nhìn thấy mà đau lòng cho những người từng cầm phấn, gắng bó cuộc đời mình với tấm bảng đen ấy...
Còn phòng dùng để làm cửa hàng cũng không khá hơn bao nhiêu. 
Hai cái bàn giáo viên được đặt sát vào nhau trên bàn chưng hình một ông già râu được lộng trong cái khung kiếng. Kế đó vài cuốn sổ làm bằng tập học trò, một dĩa muối ớt vài trái ổi xá lỵ xanh bóng lưỡng.
Hai cái ghế dành cho giáo viên thì được 2 cô trưởng phó của cửa hàng chia nhau. Phía trên vách tường có một hàng chữ mới kẻ " Không có gì quý hơn độc lập tự do".
Chung quanh phòng nằm la liệt các thùng giấy carton chứa đủ các mặt hàng của một tiệm chạp phô. Nhưng khác một điều những tiệm tạm hóa trước đây đồ đạc được các ông bà chủ xếp đặt ngay ngắn, cẩn thận theo từng mặt hàng để trên các kệ gỗ, nhìn vô rất bắt mắt còn cửa hàng thương nghiệp thì nhìn vô mỏi cả mắt...

Cô Vân kéo chiếc ghế còn lại ra mời Long ngồi rồi hỏi:
- Anh cần mua gì dzậy?
Long không trả lời câu hỏi của nàng mà anh hỏi ngược lại:
- Bộ hồi trước cô là cán bộ nằm vùng hay là làm giao liên ở khúc lộ "cây số 15 &16" hả?
Cô cười tươi đưa hai hàm răng trắng bóc:
- Anh Long nghĩ tới đâu dzị? Bộ thấy em làm ở cửa hàng nầy rồi tưởng em là cách mạng thứ thiệt sao? Anh nghĩ xem cái đồn lính bị giải tán mất tiêu rồi, khúc đường đó khách khứa vắng tanh, quán của em mà mở cửa bán cho ai uống cà phê đây?
Long hơi yên lòng nên ngồi xuống tán dóc với cô nàng cho vui cũng để hy vọng nhờ vào quen biết mà mua thêm ít gói thuốc..,
- Ủa! Vậy ra cô là cách mạng 30 sao? Nhưng sao cô giỏi quá dzậy? Mới vô làm mà đã được chức cửa hàng trưởng rồi, hổng chừng vài tháng sau cô lên nắm chức trưởng ty thương nghiệp cho mà coi...
Cô Vân chắc từ sáng đến giờ ngồi một mình buồn nên khi gặp Long thì tía lia cái miệng. Cô lấy dao xẻ trái ổi ra từng miếng nhỏ mời:
- Anh ăn ổi chơi đi rồi em kể cho nghe...
Ổi xá lỵ lúc không có mồi, lấy nó đưa cay với rượu đế cũng đã lắm, cả tháng nay đâu có ai còn tinh thần mà nhậu nhẹt. Cho nên khi được người đẹp mời ăn ổi rồi nghe kể chuyện đời, Long cảm thấy vui vui trong bụng...Chàng nhắc lại thắc mắc của mình:
- Cô vô làm trong ban thương nghiệp nầy bao lâu rồi dzậy?
Không trả lời câu hỏi của Long mà nàng còn hỏi ngược lại:
- Anh biết ông Sáu Phú hông?
Năm năm lưu lạc từ Vĩnh Long đến miệt thứ mới trở về, đối với bà con chòm xóm chàng cũng còn có chút xa lạ cho nên qua vài giây suy nghĩ anh lắc đầu:
- Hình như hổng quen. Nhà ông ta ở khúc nào? Cô nói thử coi tôi có biết không, chứ hỏi ngang xương làm sao tôi nhớ được...
Cô ta lại cười hình như cô rất thích cười:
- Ông Sáu Phú là "cách mạng" nằm vùng, nghe nói hồi xưa còn có tên trong danh sách mà ban Phụng Hoàng ở tỉnh Kiên Giang truy nả nữa đó, dzị mà anh hổng biết thiệt sao?
Long cười lớn:
- Đi làm "cách mạng" thì làm sao tôi biết được mà cô hỏi? Hơn nữa tôi xa nhà hơn 5 năm rồi có nhiều người cũ đi nơi khác, rồi người mới tới cũng nhiều, chỗ nầy bây giờ quen lạ lộn xà ngầu tôi hổng rành như ngày xưa đâu.
- Vậy mà em tưởng anh biết chớ. Ông ta là chú bà con của em, hiện đang làm việc ngoài thị xã Rạch Giá. Mấy tuần trước ông ta đi công tác ngang nhà có ghé thăm ba em, ổng thấy tụi em ở không nên bắt tụi em về thị xã cho học chánh trị mấy hôm, rồi đưa em về đây coi cửa hàng nầy, còn nhỏ Thủy thì coi trạm xăng ở gần cầu Quằn.
Long định nói:
- Đúng là một người theo CS cả họ được nhờ, chỉ là cháu bà con thôi, mà hổng biết là bà con xa hay gần, vậy mà mới đi theo có mấy ngày thì đã là cửa hàng trưởng hết rồi. 
Nhưng anh sợ làm mất lòng người đẹp, hổng có lợi lộc gì nên đành thôi. Vừa lúc đó chị Tư Khéo bước vô cửa, thấy 2 người đang ngồi nói chuyện chị hỏi:
- Ủa! Cậu hai bộ nghỉ đi dạy luôn rồi sao mà qua làm cho cửa hàng dzậy?
Long muốn lấy lòng cô cửa hàng trưởng nên nói chơi:
- Thời buổi nầy ai cần đi học nữa đâu chị? Bàn ghế dẹp hết rồi đó bộ chị hổng thấy sao? Thầy cô giáo thất nghiệp, "mất dạy" hết trọi, cho nên tôi mới tới đây nhờ cô Vân xin cho vô cửa hàng thương nghiệp làm tạm, kiếm ít gói thuốc hút cho đở ghiền nè.
Cô Vân chắc cũng biết Long nói xạo nhưng mà cô vui lắm nên miệng cười toe toét dồn dả hỏi:
- Chị Tư muốn mua thứ gì dzậy nói đi em lấy cho.
Chị Khéo chìa cái đơn ra:
- Cô bán cho tui 2 kí đường, 2 hộp sữa bò. Tui có giấy nè.
Cô Vân không thèm ngó tới cái đơn mà người ta khổ cực đi xin, cô lẹ làng xúc 2 kí đường vô bọc nilon rồi lấy 2 hộp sữa đưa cho chị Tư Khéo.
Trả tiền xong mà chị vẫn còn ngần ngừ chưa muốn về. Thấy vậy cô Vân hỏi:
- Chị Tư còn việc gì muốn nói nữa hả?
Chị Khéo đứng mân mê vạt áo bà ba mà đôi mắt thì nhìn về phía Long như đang cầu cứu, cuối cùng rồi thì chị cũng thu hết can đảm quay sang cô Vân nhỏ nhẹ nói:
- Thiệt tình hổng dấu gì cô, tui bị mất sữa nên thằng con mới sanh 4 tháng nay phải uống dậm thêm sữa bò, mỗi tháng nó ních hết cở 5, 6 hộp. Hồi nãy tui có nhờ anh Ba Gà Mổ chứng cho mua 6 hộp sữa mà anh ta nhất quyết ghi 2 hộp thôi, ảnh còn kêu tui mua đường về pha nước cơm cho nó uống đỡ. Mà cô ơi càng về sau nầy sữa tui càng ít hơn... Hổng dám nào xin cô làm ơn bán thêm cho tui 2 hộp sữa bò nữa đi, rồi cô tính bao nhiêu tui cũng chịu...
Thấy cái cảnh đi mua sữa cho con mà phải năn nỉ từng người, nếu đem so với chuyện đi mua thuốc hút của mình thiệt chả thấm vào đâu. Long buộc miệng chen vào:
- Chị mà cho nó uống nước cơm với đường coi chừng lớn lên nó nhỏ xương như con gà tre thì tội nghiệp cho đứa nhỏ lắm.
- Nhưng trời bắt tui hổng có sữa mà, cậu biểu tui phải mần sao bây giờ đây?
Long đứng lên bước lại gần cô Vân nói nhỏ:
- Hay là cô làm phước bán thêm cho chị Tư 2 hộp sữa đi. Làm phước được phước mà...
Cô Vân hấy Long một cái hình như muốn nói:
- Sao anh nhiều chuyện quá dzậy? Cái xã hội bây giờ ai cũng khổ thấy bà cố. Mọi người có khác gì nhau đâu? Làm thế nào mà giúp hết được đây?
Nhưng mà cô chỉ lặng thinh lấy đưa thêm cho chị Khéo 2 hộp sữa nữa.
Chị Tư mừng rở vô cùng:
- Cô tính cho tui bao nhiêu dzậy?
Cô Vân ngạc nhiên nhìn chị:
- Thì chị trả cho em theo giá quy định giống lúc nãy đi.
- Chèn ơi! Cám ơn nhiều nghen cô Hai, cô tử tế quá hà thế nào trời phật cũng phù hộ cho cô gặp được người chồng tử tế...
Cô cửa hàng trưởng cười tươi như hoa nở:
- Em liều mạng bán đại cho chị mà không cần đơn từ gì hết, hổng biết khi họ kiểm tra em có bị khiển trách hông đây nữa...

Chị Khéo về rồi Long mới nhỏ nhẹ hỏi cô Vân:
- Bộ người ta kiểm soát từng cái đơn mua hàng rồi cộng hết lại hay sao mà cô sợ dzị?
Cô Vân cười hồn nhiên:
- Có ai mà quởn đi làm ba cái chuyện ruồi bu đó đâu anh? Em chỉ nói cho chỉ đừng có đi rêu rao tùm lum rồi ai cũng muốn mua theo ý mình thì mất công lôi thôi lắm.
Mà hồi nãy anh nói với chị Tư "bộ anh tính vô làm bên thương nghiệp" thiệt hả?
Lúc nãy Long chỉ buộc miệng nói chơi cho vui bây giờ bị hỏi vặn nên chàng trả lời mập mờ:
- Nếu mà nhà nước "cách mạng" hổng xài tôi nữa thì tôi cũng phải kiếm chỗ để xin vô làm chứ, hổng lẽ đi thanh niên xung phong sao cô? Mà cô có cho tôi một chân tà lọt trong cái cửa hàng nầy không mà hỏi?
Cô Vân trở lại ghế ngồi rồi nhìn chăm chăm vào mắt Long để thẩm định lời nói vừa rồi của chàng. Không biết nàng có nhìn thấu ruột gan phèo phổi của Long hay không mà nhỏ nhẹ nói như mời mọc:
- Chú Sáu em cần một người chữ nghĩa giỏi dang để giúp ổng, hay là anh bỏ nghề dạy học đi theo ổng đi, em giới thiệu cho.

Ông bà ông dải ơi! Chưa dụ người ta được để mua thêm vài gói thuốc lại bị họ dụ theo "kách mệnh" rồi. Thiệt là vỏ quýt dầy còn ngán móng tay nhọn mà. Thấy tình hình bất lợi Long định đánh bài chuồn đi cho yên thân nên trả lời nhát gừng:
- Cám ơn cô. Nếu mà phải bỏ nghề chắc là tôi phải nhờ cô tìm cho chỗ làm, mà làm thương nghiệp chung cửa hàng, dưới quyền cô là được rồi. Theo mấy ông "cách mạng" thì tui hổng có mơ ước đâu. Còn bây giờ thì cô bán cho tôi ít gói thuốc capstan đi, tự nãy giờ làm phiền cô cũng lâu rồi...
Long đưa tờ đơn mà Ba Gà Mổ vừa ký lúc nảy cho cô Vân xem nhưng mà cô không ngó mắt tới mà chỉ hỏi chàng:
- Anh muốn mua mấy gói thuốc?
Long định nói:
- Thì trong đơn ghi 6 gói chứ còn bao nhiêu nữa mà cô hỏi. Nhưng nghĩ sao không biết chàng lại buộc miệng hỏi nàng:
- Cô bán cho tôi được mấy gói?
Cô cửa hàng trưởng cười cười trả lời nửa thiệt nửa chơi:
- Anh muốn mua bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu. Mà thuốc hút có lợi lộc, có béo bổ gì đâu, anh mua nhiều làm gì, chỉ tổ hại 2 lá phổi mình thôi.
Nghe vậy Long vui mừng trả lời:
- Tôi mua không nhiều đâu, đủ hút một tháng thôi hà. Vậy cô có thể bán cho tôi 2 cây không? Chứ Ba Gà Mổ chỉ chứng cho tôi có 6 gói thôi đó...

Nhận 2 cây thuốc mà bỏ về liền thì đúng là người thiếu lịch sự, không biết điều chút nào, cho nên Long đành phải náng lại thêm ít lâu để tán dóc chuyện trên trời dưới đất cùng nàng ta cho tới khi cô cửa hàng phó trở lại chàng mới từ giã ra về...


(Xin mời xem tiếp kỳ 3 vào hôm khác)

Lanh Nguyễn




3 nhận xét:

  1. Anh LN ơi
    Quả thật hình ảnh cô gái trò chuyện vơis anh em lục lại trong ký ức có một không hai à nha
    Ngày ấy đi mua còn hơn đi ăn mày nũaw anh à
    Ta noi... Không dám nhớ anh ui ...
    Em sẽ theo dõi cái " móc " của anh để xem diễn biến ra răng hé
    Hoa Trần tìm đâu ra gói thuốc captan dzị
    Cảm ơn hai anh ...

    Trả lờiXóa
  2. NXHT à.
    Lúc mới khởi đầu của thời bao cấp người cs hay cách mạng 30 rất ư là khù khờ chưa có quỷ quái, trời đất như sau đó vài tháng hoặc là vô cùng quỷ quyệt như thời nầy. Bức tranh mà tui vẽ lại nó từ màu trắng rồi mới chuyển qua màu hồng cuối cùng biến thành màu máu còn bây giờ thì nó đen thùi lùi không ra hình thù nửa rồi. Cám ơn nhận xét của bạn...

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn anh LN
    Đó cũng là một thới đáng nhớ của nhũng nguòi sống lúc giao thời đó anh
    . Nhiều khi em cũng thèm nói chuyện vói một ai đó và nhắc nhở quá khứ ... Khoảnh khắc đó rất quý giá , cũng như em và HoaTraan gặp lai nhau nói chuyện hoài hổng hết , cũng mọi chuyện trên trời dưới đất vui có buồn có chuyện người chuyện lòng ôi thôi ...
    Chuyện anh viết như lởi tự sự mà khi đoc giả đọc lai thấy đúng là câu chuyện đời mình
    Chúc anh vui và viết nhiều nha
    NXHT

    Trả lờiXóa