Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Chiều hôm đó Long đưa Thủy trở lại cửa hàng, nàng trao cho chàng 2 can xăng đầy rồi dặn:
- Khi nào anh thu xếp có thời gian thì ghé qua phường Vĩnh Hiệp để xem thử coi có thứ gì em có thể bán được cho anh không...
Như vậy là hai cái móc đến giờ đó thật sự không còn cái nào cả. Long nhẩm tính 20 lít xăng chắc khi học xong, nó cũng không còn lại được bao nhiêu, vậy là chiếc xe honda của mình chắc là phải dùng để chất chà dụ chuột rồi.
Thiệt là uổng quá, phải biết trước cô nàng chịu móc ngoặc như vầy thì mình đã đề nghị mua gấp đôi gấp 3 rồi...
Sáng hôm sau khi xe chạy tới cây xăng Dương Cầm, Long không ghé vô lấy xăng nên thằng Nghiệp thắc mắc hỏi:
- Ủa! Bửa nay sao mầy hổng ghé lấy xăng bán? Bộ bị bể ổ rồi hả?
Long cười buồn trả lời:
- Ổ thì chưa bể chỉ bị dời chỗ mà thôi. Nàng chuyển công tác rồi, tụi mình vài hôm nữa hết xăng chắc là phải mang ba-lô vô trường ngủ chung với thiên hạ cho vui.
Thằng nghiệp nín thinh, chắc là nó đang nghĩ tới cái cảnh phải trải cao su rồi nằm dưới xi măng trong mấy cái phòng học bởi vì trên bàn học trò thì thiên hạ đã chiếm hết chỗ rồi, mình vô trễ thì đâu có còn nữa.
Hổm rày nó cười tụi thằng Xem, thằng Phát dành bàn học trò với nhau, lại còn vẽ tên mình lên đó để chiếm chỗ trước nữa chứ.
Chắc quý vị đang thắc mắc cái bàn học trò mặt trên hơi nghiêng một bên mà rộng chừng 4 tấc thì làm sao nằm ngủ được mà dành. Phải dzị hông?
Đúng là dzị rồi, nhưng xin thưa hai cái bàn học trò đâu ngược lại với nhau người ta lấy 2 cái băng ngồi ráp lại mà làm giường ngủ, một phòng có thể ở 12 mạng, hai cái bàn đâu lại nằm được một cặp ngược đầu nhau. Hai cái mùng chiếc thì cột chùm lại với nhau vì cái bàn hơi ngắn, cho nên chỗ 2 cái vách mùng liền nhau đó không có tấn mùng được, đành phải đưa đôi chân mình đem gởi qua mùng bên kia, còn không muốn gởi cho nhau thì người ta chịu khó cong như con tôm càng mà ngủ, chớ hổng có đủ chỗ để duỗi thẳng đôi chân ra.
Như vậy mới đúng "thiệt là tình chớ"...
Long và Nghiệp tới chỗ học còn sớm hơn mọi khi cả tiếng đồng hồ nên Nghiệp đề nghị:
- Vô uống cà phê đi hôm nay tao bao mầy.
Hai người vừa nhâm nhi cà phê vừa đoán già đoán non về tương lai của cô cửa hàng trưởng xăng dầu thì một chiếc xe lôi từ ngả Tắc Cậu chạy lên rồi ngừng ngay cửa quán.
- Ai mà giống thằng Đáng quá dzậy ta. Nghiệp vừa chỉ ra cửa vừa nói.
- Nó đi với thằng Mạnh chớ còn ai nữa. Nhưng làm sao mầy biết nó dzị? Long hỏi.
- Sao hổng biết được mậy? Nó học chung lớp với tao lại còn chung 1 tổ thực hành nữa, quen quá mà. Nhưng nghe nói nó về Lô 2. Mầybiết Lô 2 ở đâu hông dzậy?
Mạnh và Đáng đều học khóa 10 SPVL trước năm 1975 đều được bổ về quận Kiên An, một đứa ở trường sơ cấp Lô 2, một đứa ở Lô Hào Dầu nhưng 2 cái trường đó đường đi không thông lại thuộc vùng nửa nạc, nửa mỡ cho nên 2 đứa nó có nhiệm sở, có thẻ lương mà không có con nít để gõ đầu...
Thấy Long là thằng Mạnh tía lia cái miệng:
- Ê Long! Mãn khóa chưa dzậy theo tao về An Biên đi, bây giờ ở đó vui lắm...
Đáng là bạn học của Long thời trung học nên hiểu rất rõ tánh tình của chàng nó chỉ nói:
- Về dưới với tụi tao đi, mầy ở trên nầy lạ không hà, đâu có ai quen mà chơi.
Rồi nó quay ra rủ thằng Nghiệp.
Hai đứa nó song ca bài con cá sống vì nước, nào là tay trưởng phòng Tư Thọ tuy là dân Bắc chính cống mà chơi được lắm, biết tôn trọng anh em giáo viên lưu dụng, nào là tay Phó phòng tuy không có học nhiều mà biết cư xử đẹp với anh em, ổng hơi lớn tuổi mà nhậu vô thì mầy tao tưới hột sen, nào là An Biên chánh quyền với phòng giáo dục rất là thân thiết cho nên không bắt học chánh trị nhiều như nơi khác. Mấy huyện kia giáo viên học 4 tuần còn An Biên thì chỉ cần 2 tuần là xong rồi v..v..
Nó còn khoe nó đã được rút về phòng làm cán bộ phòng phụ trách chuyên môn, làm cho Long cười thiếu điều lộn ruột:
- Ê! Từ ngày mầy ra trường tới giờ mầy có dạy ngày nào đâu mà làm cán bộ chuyên môn hả cái thằng xạo có bằng cấp. Bộ cán bộ ngoài Bắc hết người rồi sao mà giao cho mầy dzậy?
Nó cười rân rồi kéo long sát vô nói nhỏ:
- Không phải hết mà là hổng có người, tụi tao ở dưới đó ăn trùm hết các ban ngành nghen mậy.
Thấy Long nín thinh nó bồi thêm:
- Hổng tin hả? Mầy xuống dưới coi thử đi, tao mà xạo thì để cái đầu tao cho mầy cạo khỏi chế nước.
Gần tới giờ vô học nên Long và Nghiệp vô hội trường để lại 2 đứa nó ngồi trong quán cà phê. Thằng Mạnh la lên:
- Ê! Vô học cũng phải để chìa khóa cho tụi tao mượn cái xe đi Rạch Giá chơi một hồi chứ mậy.
Long vừa quăng chìa khóa cho bạn vừa nói:
- Xe thì cho mượn còn xăng thì hổng cho nghen. Xe tao mới đổ xăng đầy bình đó chiều trả lại đầy bình là được rồi. Bây giờ khó mua xăng lắm.
- Thì mầy xuống An Biên đi, xăng tắm còn hổng hết nữa kìa...
Cuối cùng, phần vì buồn chuyện hai cái móc bị vuột hổng còn cà phê thuốc hút ăn sáng huy hoàng nữa, phần vì bị hai thằng phải gió kia ra rả suốt đêm cho nên sáng hôm sau Long theo tụi nó trở lại An Biên xem thử tình hình thiệt hư ra sao...
Phòng giáo dục An Biên lúc đó còn dang xây dựng trên khoảng đất trống kế bên trường "trung học tỉnh hạt" cũ chưa xong. Chánh quyền lấy căn nhà của một người có gia đình là sĩ quan Hải Quân theo tàu đi vượt biên ngay ngày 30. Căn nhà đó rất lớn ở gần trường tiểu học thứ 3.
Gần bên đó là nhà trọ của Bảy Bữu cựu hiệu trưởng trường Thị Trấn Thứ Ba kiêm luôn THTH Kiên An. Chủ căn nhà của Bảy Bữu đang ở trước kia là trưởng cuộc cảnh sát. Khi sắp mất nước anh ta đã đem vợ con bỏ xứ Thứ Ba mà trốn mất cho nên vô tình 7 Bữu thành chủ nhân mới. Nhiều lần chánh quyền muốn lấy đi nhưng đều được phòng giáo dục điều đình giữ lại.
Gặp lại bạn hiền Bảy Bữu mừng lắm cứ theo òn ỷ rủ rê nhắc lại kỷ niệm vui vẻ ngày xưa cho nên Long cũng muốn xiêu lòng.
Thằng Mạnh sau khi nhỏ to với ban lảnh đạo phòng xong thì qua nói với Long:
- Hai đứa mầy qua làm bảng kê khai lý lịch đi rồi anh Tư Thọ sẽ phân công liền.
Không biết Đáng đã dụ dỗ Nghiệp như thế nào mà nó hối Long:
- Qua làm đại thử đi. Đổi chỗ chơi coi có vui hông về Mong Thọ biết người ta có cho mình dạy ở trường cũ hay là cũng đổi đi nơi khác...
Sơ yếu lý lịch, cái tờ giấy đó đối với người CS họ cho là tối quan trọng cho nên bất cứ làm cái giống gì cũng phải khai lý lịch 3 đời tổ tông hết.
Bọn họ chia lý lịch ra làm 3 thành phần, hồng, trắng và đen.
Người có lý lịch màu hồng là người có gia quyến trực thuộc tham gia kháng chiến hay nói rõ hơn là có anh em, cha mẹ bà con là CS thì được tất cả sự ưu đãi bởi vì họ quan niệm "hồng hơn chuyên"
Người có lý lịch trắng là người gia đình không có dính dáng đến chánh quyền hay quân đội cũ, cũng không nằm trong thành phần giàu có, thương gia địa chủ.
Người có lý lịch đen là con cái của "Ngụy Quân, Ngụy Quyền" thành phần nầy được sàn lọc kỹ lưỡng, nhẹ thì cho làm ngoài biên chế, nặng thì đuổi về vườn nuôi gà...
Bên công an có một bộ phận chuyên đi xác minh lý lịch. Nếu lý lịch mà khai lung tung quá họ không kiểm chứng được thì họ không dùng, hoặc là cho nằm ỳ một chỗ muôn đời cứ nhè đầu con nít mà gõ cho đã...
Tư Thọ xem bản lý lịch của Long thì khoái lắm.
Gia đình chánh gốc nông dân lại không có người nào trong quân đội, đã công tác ở địa phương nầy cả 2 cấp lớp nên anh ta giữ Long lại phòng chung với Mạnh và Tường. Còn thằng Nghiệp ở quá xa chưa thể xác minh được nên anh giao cho nó làm hiệu trưởng trường Đông Yên A.
Thằng Nghiệp tuy chưa biết cái trường Đông Yên A ở chỗ nào, nó chỉ biết không được về Tây Yên với thằng Đáng cũng không được ở lại phòng giáo dục với Long là nó chán rồi dù cái chức hiệu trưởng nó cũng hơi khoái.
Cả bọn đang ngồi uống cà phê với nhau sau khi được nghe phân công. Thì thằng Nghiệp nói:
- Chắc ngày mai tao trở lại Châu Thành học chánh trị tiếp. Tưởng xuống đây ở chung với tụi bây cho vui tao mới đi còn ở một mình thì về trên đó ngoài trục lộ sướng hơn, biết đâu chừng hên hên còn ở chung với mấy đứa quen...
Thật ra lúc đó đầu óc của Long mơ hồ trống rỗng, không có chủ đích, lại không biết mình muốn cái gì cho nên khi nghe Nghiệp nói về là chàng vọt miệng nói theo:
- Đi xuống đây 2 đứa ở thì ở hết còn về thì cùng về.
Thằng Mạnh nghe vậy thì la lên:
- Chuyện đâu còn có đó hai thằng mầy làm cái gì mà như kiến lửa cắn d.. dzậy? Để tao về bàn lại chú Út và anh Tư coi mấy chả tính sao. Còn bây giờ thằng nào còn bao nhiêu tiền thì hùng lại tụi mình phải mừng ngày tái ngộ chứ...
Tư Thọ không nhậu chỉ đến chơi chút xíu uống nửa cóc rượu đế là về rồi còn Út Nhứt thì làm tới bến...
Uống xỉn xỉn mà nghe thằng Nghiệp từ giã ngày mai trở lại Châu Thành Út Nhứt la lớn:
- Sao được mậy? Ai cho đi mà mầy đi? Muốn ở chung với đứa nào tao cho ở với đứa đó. Thằng Long chuẩn bị xuống Đông Yên với nó đi nghen...
(Xin mời xem tiếp kỳ 8 vào lần sau)
Lanh Nguyễn
- Khi nào anh thu xếp có thời gian thì ghé qua phường Vĩnh Hiệp để xem thử coi có thứ gì em có thể bán được cho anh không...
Như vậy là hai cái móc đến giờ đó thật sự không còn cái nào cả. Long nhẩm tính 20 lít xăng chắc khi học xong, nó cũng không còn lại được bao nhiêu, vậy là chiếc xe honda của mình chắc là phải dùng để chất chà dụ chuột rồi.
Thiệt là uổng quá, phải biết trước cô nàng chịu móc ngoặc như vầy thì mình đã đề nghị mua gấp đôi gấp 3 rồi...
Sáng hôm sau khi xe chạy tới cây xăng Dương Cầm, Long không ghé vô lấy xăng nên thằng Nghiệp thắc mắc hỏi:
- Ủa! Bửa nay sao mầy hổng ghé lấy xăng bán? Bộ bị bể ổ rồi hả?
Long cười buồn trả lời:
- Ổ thì chưa bể chỉ bị dời chỗ mà thôi. Nàng chuyển công tác rồi, tụi mình vài hôm nữa hết xăng chắc là phải mang ba-lô vô trường ngủ chung với thiên hạ cho vui.
Thằng nghiệp nín thinh, chắc là nó đang nghĩ tới cái cảnh phải trải cao su rồi nằm dưới xi măng trong mấy cái phòng học bởi vì trên bàn học trò thì thiên hạ đã chiếm hết chỗ rồi, mình vô trễ thì đâu có còn nữa.
Hổm rày nó cười tụi thằng Xem, thằng Phát dành bàn học trò với nhau, lại còn vẽ tên mình lên đó để chiếm chỗ trước nữa chứ.
Chắc quý vị đang thắc mắc cái bàn học trò mặt trên hơi nghiêng một bên mà rộng chừng 4 tấc thì làm sao nằm ngủ được mà dành. Phải dzị hông?
Đúng là dzị rồi, nhưng xin thưa hai cái bàn học trò đâu ngược lại với nhau người ta lấy 2 cái băng ngồi ráp lại mà làm giường ngủ, một phòng có thể ở 12 mạng, hai cái bàn đâu lại nằm được một cặp ngược đầu nhau. Hai cái mùng chiếc thì cột chùm lại với nhau vì cái bàn hơi ngắn, cho nên chỗ 2 cái vách mùng liền nhau đó không có tấn mùng được, đành phải đưa đôi chân mình đem gởi qua mùng bên kia, còn không muốn gởi cho nhau thì người ta chịu khó cong như con tôm càng mà ngủ, chớ hổng có đủ chỗ để duỗi thẳng đôi chân ra.
Như vậy mới đúng "thiệt là tình chớ"...
Long và Nghiệp tới chỗ học còn sớm hơn mọi khi cả tiếng đồng hồ nên Nghiệp đề nghị:
- Vô uống cà phê đi hôm nay tao bao mầy.
Hai người vừa nhâm nhi cà phê vừa đoán già đoán non về tương lai của cô cửa hàng trưởng xăng dầu thì một chiếc xe lôi từ ngả Tắc Cậu chạy lên rồi ngừng ngay cửa quán.
- Ai mà giống thằng Đáng quá dzậy ta. Nghiệp vừa chỉ ra cửa vừa nói.
- Nó đi với thằng Mạnh chớ còn ai nữa. Nhưng làm sao mầy biết nó dzị? Long hỏi.
- Sao hổng biết được mậy? Nó học chung lớp với tao lại còn chung 1 tổ thực hành nữa, quen quá mà. Nhưng nghe nói nó về Lô 2. Mầybiết Lô 2 ở đâu hông dzậy?
Mạnh và Đáng đều học khóa 10 SPVL trước năm 1975 đều được bổ về quận Kiên An, một đứa ở trường sơ cấp Lô 2, một đứa ở Lô Hào Dầu nhưng 2 cái trường đó đường đi không thông lại thuộc vùng nửa nạc, nửa mỡ cho nên 2 đứa nó có nhiệm sở, có thẻ lương mà không có con nít để gõ đầu...
Thấy Long là thằng Mạnh tía lia cái miệng:
- Ê Long! Mãn khóa chưa dzậy theo tao về An Biên đi, bây giờ ở đó vui lắm...
Đáng là bạn học của Long thời trung học nên hiểu rất rõ tánh tình của chàng nó chỉ nói:
- Về dưới với tụi tao đi, mầy ở trên nầy lạ không hà, đâu có ai quen mà chơi.
Rồi nó quay ra rủ thằng Nghiệp.
Hai đứa nó song ca bài con cá sống vì nước, nào là tay trưởng phòng Tư Thọ tuy là dân Bắc chính cống mà chơi được lắm, biết tôn trọng anh em giáo viên lưu dụng, nào là tay Phó phòng tuy không có học nhiều mà biết cư xử đẹp với anh em, ổng hơi lớn tuổi mà nhậu vô thì mầy tao tưới hột sen, nào là An Biên chánh quyền với phòng giáo dục rất là thân thiết cho nên không bắt học chánh trị nhiều như nơi khác. Mấy huyện kia giáo viên học 4 tuần còn An Biên thì chỉ cần 2 tuần là xong rồi v..v..
Nó còn khoe nó đã được rút về phòng làm cán bộ phòng phụ trách chuyên môn, làm cho Long cười thiếu điều lộn ruột:
- Ê! Từ ngày mầy ra trường tới giờ mầy có dạy ngày nào đâu mà làm cán bộ chuyên môn hả cái thằng xạo có bằng cấp. Bộ cán bộ ngoài Bắc hết người rồi sao mà giao cho mầy dzậy?
Nó cười rân rồi kéo long sát vô nói nhỏ:
- Không phải hết mà là hổng có người, tụi tao ở dưới đó ăn trùm hết các ban ngành nghen mậy.
Thấy Long nín thinh nó bồi thêm:
- Hổng tin hả? Mầy xuống dưới coi thử đi, tao mà xạo thì để cái đầu tao cho mầy cạo khỏi chế nước.
Gần tới giờ vô học nên Long và Nghiệp vô hội trường để lại 2 đứa nó ngồi trong quán cà phê. Thằng Mạnh la lên:
- Ê! Vô học cũng phải để chìa khóa cho tụi tao mượn cái xe đi Rạch Giá chơi một hồi chứ mậy.
Long vừa quăng chìa khóa cho bạn vừa nói:
- Xe thì cho mượn còn xăng thì hổng cho nghen. Xe tao mới đổ xăng đầy bình đó chiều trả lại đầy bình là được rồi. Bây giờ khó mua xăng lắm.
- Thì mầy xuống An Biên đi, xăng tắm còn hổng hết nữa kìa...
Cuối cùng, phần vì buồn chuyện hai cái móc bị vuột hổng còn cà phê thuốc hút ăn sáng huy hoàng nữa, phần vì bị hai thằng phải gió kia ra rả suốt đêm cho nên sáng hôm sau Long theo tụi nó trở lại An Biên xem thử tình hình thiệt hư ra sao...
Phòng giáo dục An Biên lúc đó còn dang xây dựng trên khoảng đất trống kế bên trường "trung học tỉnh hạt" cũ chưa xong. Chánh quyền lấy căn nhà của một người có gia đình là sĩ quan Hải Quân theo tàu đi vượt biên ngay ngày 30. Căn nhà đó rất lớn ở gần trường tiểu học thứ 3.
Gần bên đó là nhà trọ của Bảy Bữu cựu hiệu trưởng trường Thị Trấn Thứ Ba kiêm luôn THTH Kiên An. Chủ căn nhà của Bảy Bữu đang ở trước kia là trưởng cuộc cảnh sát. Khi sắp mất nước anh ta đã đem vợ con bỏ xứ Thứ Ba mà trốn mất cho nên vô tình 7 Bữu thành chủ nhân mới. Nhiều lần chánh quyền muốn lấy đi nhưng đều được phòng giáo dục điều đình giữ lại.
Gặp lại bạn hiền Bảy Bữu mừng lắm cứ theo òn ỷ rủ rê nhắc lại kỷ niệm vui vẻ ngày xưa cho nên Long cũng muốn xiêu lòng.
Thằng Mạnh sau khi nhỏ to với ban lảnh đạo phòng xong thì qua nói với Long:
- Hai đứa mầy qua làm bảng kê khai lý lịch đi rồi anh Tư Thọ sẽ phân công liền.
Không biết Đáng đã dụ dỗ Nghiệp như thế nào mà nó hối Long:
- Qua làm đại thử đi. Đổi chỗ chơi coi có vui hông về Mong Thọ biết người ta có cho mình dạy ở trường cũ hay là cũng đổi đi nơi khác...
Sơ yếu lý lịch, cái tờ giấy đó đối với người CS họ cho là tối quan trọng cho nên bất cứ làm cái giống gì cũng phải khai lý lịch 3 đời tổ tông hết.
Bọn họ chia lý lịch ra làm 3 thành phần, hồng, trắng và đen.
Người có lý lịch màu hồng là người có gia quyến trực thuộc tham gia kháng chiến hay nói rõ hơn là có anh em, cha mẹ bà con là CS thì được tất cả sự ưu đãi bởi vì họ quan niệm "hồng hơn chuyên"
Người có lý lịch trắng là người gia đình không có dính dáng đến chánh quyền hay quân đội cũ, cũng không nằm trong thành phần giàu có, thương gia địa chủ.
Người có lý lịch đen là con cái của "Ngụy Quân, Ngụy Quyền" thành phần nầy được sàn lọc kỹ lưỡng, nhẹ thì cho làm ngoài biên chế, nặng thì đuổi về vườn nuôi gà...
Bên công an có một bộ phận chuyên đi xác minh lý lịch. Nếu lý lịch mà khai lung tung quá họ không kiểm chứng được thì họ không dùng, hoặc là cho nằm ỳ một chỗ muôn đời cứ nhè đầu con nít mà gõ cho đã...
Tư Thọ xem bản lý lịch của Long thì khoái lắm.
Gia đình chánh gốc nông dân lại không có người nào trong quân đội, đã công tác ở địa phương nầy cả 2 cấp lớp nên anh ta giữ Long lại phòng chung với Mạnh và Tường. Còn thằng Nghiệp ở quá xa chưa thể xác minh được nên anh giao cho nó làm hiệu trưởng trường Đông Yên A.
Thằng Nghiệp tuy chưa biết cái trường Đông Yên A ở chỗ nào, nó chỉ biết không được về Tây Yên với thằng Đáng cũng không được ở lại phòng giáo dục với Long là nó chán rồi dù cái chức hiệu trưởng nó cũng hơi khoái.
Cả bọn đang ngồi uống cà phê với nhau sau khi được nghe phân công. Thì thằng Nghiệp nói:
- Chắc ngày mai tao trở lại Châu Thành học chánh trị tiếp. Tưởng xuống đây ở chung với tụi bây cho vui tao mới đi còn ở một mình thì về trên đó ngoài trục lộ sướng hơn, biết đâu chừng hên hên còn ở chung với mấy đứa quen...
Thật ra lúc đó đầu óc của Long mơ hồ trống rỗng, không có chủ đích, lại không biết mình muốn cái gì cho nên khi nghe Nghiệp nói về là chàng vọt miệng nói theo:
- Đi xuống đây 2 đứa ở thì ở hết còn về thì cùng về.
Thằng Mạnh nghe vậy thì la lên:
- Chuyện đâu còn có đó hai thằng mầy làm cái gì mà như kiến lửa cắn d.. dzậy? Để tao về bàn lại chú Út và anh Tư coi mấy chả tính sao. Còn bây giờ thằng nào còn bao nhiêu tiền thì hùng lại tụi mình phải mừng ngày tái ngộ chứ...
Tư Thọ không nhậu chỉ đến chơi chút xíu uống nửa cóc rượu đế là về rồi còn Út Nhứt thì làm tới bến...
Uống xỉn xỉn mà nghe thằng Nghiệp từ giã ngày mai trở lại Châu Thành Út Nhứt la lớn:
- Sao được mậy? Ai cho đi mà mầy đi? Muốn ở chung với đứa nào tao cho ở với đứa đó. Thằng Long chuẩn bị xuống Đông Yên với nó đi nghen...
(Xin mời xem tiếp kỳ 8 vào lần sau)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét