Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

The World Is Too Small

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Không biết cha nội nào đã nói The World Is Too Small chứ tôi thì hồi nào tới giờ vẫn tin tưởng thế giới nầy bao la rộng lớn vô cùng. 
Mà nó lớn thiệt chứ đâu phải nhỏ nhắn gì cho cam, nội cái tiểu bang California nơi tui đang sống đã rộng lớn vô cùng, lái xe mút chỉ cà tha mỏi cả lưng mà đã xuyên qua hết đâu. 
Nói chi cho xa, nội cái thành phố San Francisco thôi tui thấy nó cũng rộng quá cở thợ mộc rồi, có nhiều người quen ở cùng một thành phố nầy vậy mà mấy mươi năm rồi vẫn chưa hề gặp mặt nhau...
Nhưng mới mấy tháng nay tui lại thấy cha nội kia nói đúng quá, cái thế giới nầy nhỏ thiệt à nghen, xoay qua xoay lại là đụng người quen rồi vậy cho nên cha nhạc sĩ nào đó đã viết câu:
"Em ơi trái đất vẫn tròn chúng mình 2 đứa sẽ còn gặp nhau"
Vậy mà bấy lâu nay em và anh ở chung một thành phố vẫn chưa một lần gặp lại thiệt là buồn thay. 
Sự thật thì thế giới nầy nó nhỏ hay lớn đây ta???

Mấy tháng trước tụi tui dự định đi Canada ngắm lá vàng rơi nhưng không đi được vì nhiều lý do. 
Tình cờ Học Trò Xưa  rủ đi Portland thăm bạn hiền của cô nàng chơi cho biết, không hiểu tại sao tui lại nổi hứng ngang xương rồi hứa càng:
- Ừa, đi thì đi để sư huynh hỏi thử bà xã mình xem coi có bận chuyện gì không nghen.
Lúc đầu dự định đi 5 cặp nhưng rốt cuộc còn lại có 3 cặp. Thôi thì đi chơi mà có bao nhiêu chơi bấy nhiêu...
Cô Học Trò Xưa nầy cũng kín miệng lắm, sắp tới giờ lên máy bay mới cho biết hai vị sư huynh Trần Phiêu và Lý Thanh Phong nhà ở rất gần nơi cô bạn hiền của nàng đang sống. 
Cô còn cho biết thêm sẽ có một buổi hội ngộ không định trước với 2 vị sư huynh.
Tui từ khi lập gia đình tới giờ hình như quên mất chuyện "ăn quán ngủ đình" lại không đi chơi đó đây chỉ ru rú trong nhà hết ở nhà thì tớichổ làm hết giờ làm thì lết về nhà. Họa hoằn lắm là về lại mái nhà xưa thăm anh em cha mẹ mình mà thôi. 
Hôm tháng tư, lần đầu tiên đi cắm trại ở Hawaii vui ơi là vui, lần nầy được rủ đi Portland nữa tui khoái quá nên nói với HTX :
- Bà xã OK rồi dzị để sư huynh book khách sạn nhen hay là vô Airbnb mướn 1 căn nhà rồi ở chung như lúc đi Hawaii chắn là vui hơn.
HTX la lên:
- Mướn nhà làm gì? Hương Bóng Mát và ông xã của nó mời mình về nhà nó ở chung cho vui kìa. Xí Muội mà ra ngoài mướn nhà ở, có nước nát thây với vợ chồng nó chứ chịu đời gì thấu.
Tui hơi thất vọng. Vậy là thiếu mất cái vụ quýnh bài cào vùa rồi, thôi thì cũng đành chịu vậy chứ biết làm sao hơn.
- Ừa! Dzị thì vợ chồng XM ở nhà bạn mình đi sư huynh dzí anh chị Sanh book khách sạn ở gần đó cũng được. 
HTX giãy nẩy: 
- Dzị coi sao được? Con Hương nói: "nhà nó còn 3 phòng ngủ trống đủ cho cả đám tụi mình ở mờ".
Tui với anh Sanh thì sao cũng được nhưng hai nàng thì hơi ngại ngùng nhưng mà 2 vợ chồng Hương Bóng Mát nhiệt tình mời về nhà quá cở nên tui cũng đồng ý với HTX:
- Dzậy thôi để sư huynh book chiếc xe van 8 chổ ngồi rồi 4 cặp cùng đi chơi chung cho tiện việc sổ sách.
- Book xe làm chi nhà tụi nó có tới 2 chiếc xe lận. Anh Đông đã đi thay nhớt rồi rửa xe sạch bon hết trơn hết trụi, mình mà đi mướn xe khác coi sao được...
Tui thiệt tình ngại quá đi, chưa có quen biết gì hết mà ở nhà lạ là đã ngại ngùng rồi lại còn thêm lấy xe người ta để đi chơi nữa thì hơi kỳ thiệt, nhưng HTX trấn an tui:
- Hổng sao đâu sư huynh đừng ngại cứ xem nhà nó như nhà của vợ chồng Xí Muội là được rồi...

Phi trường Portland rất mới, đẹp lộng lẫy đường xá rộng rãi cũng ít xe hơn San Francisco. Chúng tôi 6 người đi chung một chuyến máy bay lại không gởi hành lý nên ra khỏi cổng rất nhanh. 
Hai ông bà Hương Bóng Mát đang ở nhà chờ điện thoại. HTX vừa gọi đến là 2 ông bà tức tốc ra xe đi rước chúng tôi về liền.
Những con đường ở Portland ban đêm không một hạt bụi lại tỏa mùi hương của thông rừng ngào ngạt làm tui tưởng chừng như mình đang trở về đảo Pulau Bidong nơi có những rừng thông dầy đặc...
Chúng tôi tới khách sạn Đông-Hương thì phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lần nầy hên quá không phải bắt thăm chọn phòng như lúc đi chơi bên Hawaii. Hai phòng ở tầng trên tương đối giống nhau còn phòng honeymoon ở tầng dưới thì nhường cho vợ chồng HTX ngủ để hấp hôn...

Trời đêm bên Portland mát rượi chúng tui tám người ngồi ăn bún cá và uống cà phê để tâm tình làm quen. 
Vừa mở đầu câu chuyện là chị Nga đã phát hiện ra anh Đông ông xã của Hương Bóng Mát là bạn học cùng lớp của chị khi học ở NguyễnTrung Trực Rạch Giá mà anh lại là bạn của Lý sư huynh và Trần sư huynh. 
Ơ... vậy thì đối với tui cũng là có một chút quen biết rồi chứ đâu có lạ lùng gì. Hơn nữa anh ấy lại ở cùng quê hương Rạch Giá mà. 
Chị Nga hỏi thăm chị Hoàng Khanh một người bạn chung lớp khác cũng đang ở tại Portland. Anh Đông cười bí mật trả lời:
- Chưa nghe qua cái tên nầy. Chị đưa địa chỉ cho tui xem coi nó thuộc khu nào trong cái thành phố Portland nầy vậy. 
Chị Nga chưa kịp lấy cuốn note book ra xem thì điện thoại của anh Đông reng. Anh Đông bắt máy rồi mở speaker cho cả nhà cùng nghe. Tiếng người con gái ở đầu giây bên kia vang lên nheo nhéo:
- Sao rồi? Phái đoàn về tới nhà chưa vậy? 
Chị Nga giật mình hỏi:
- Tiếng của ai mà sao nghe giống tiếng nói của Hoàng Khanh quá vậy? 
Hương bóng Mát cười giòn :
- Thì chị Khanh chứ còn ai nữa mà giống với không giống hi..hi..
Các bạn thấy không quả là trái đất tròn ủm chị Nga đâu có ngờ trong chuyến đi nầy lại gặp được 2 người bạn học cùng lớp với mình sau gần nửa thế kỷ chia tay...

Sáng sớm chúng tôi đang ngồi nhâm nhi cà phê bánh ngọt thì tiếng chuông cửa kêu tính teng, tính teng liên tục tui nói thầm trong bụng:
- Ai mà bấm chuông cái kiểu gấp rút như là đang chột bụng muốn vô nhà vệ sinh tức thì dzậy kìa?
Anh Đông vội chạy ra mở cửa mời vào. Người đàn bà với khuôn mặt còn khá trẻ trung nhưng mái tóc đã bạc màu sương gió bước vào trước theo sau là một cô con gái trạc cở ngoài ba mươi. Anh Đông lên tiếng:
- Chào chị. Ảnh đâu mà chị với cháu Diễm đi một mình Dzậy? 
Chị Hoàng Khanh chưa kịp trả lời thì phía ngoài cửa có người lên tiếng:
- Đậu xe thì phải vô chậm hơn chứ. Ai dám bỏ bà xã mình mà đi "mình ên" thì người đó được tôn lên làm hội trưởng hội "Nam Nữ bình quyền"... 

Người đàn ông vừa nói câu nói chí lý đó được anh Đông giới thiệu là thầy Trương Ngọc Thạch phu quân của chị Hoàng Khanh. 
Thoạt nghe cái tên tôi tưởng chừng như là đã từng quen nhau lâu lắm nhưng nhất thời không nhớ mình gặp ở đâu. 
Vào bàn cà phê, qua câu chuyện giới thiệu về nhau thì tui được biết Thầy Thạch có thời gian đã dạy ở trường Trung Học Kiên Tân, nơi tôi đã mài rách không biết bao nhiêu cái quần kaki xanh. Nhưng thiệt tình mà nói không nhớ thầy có dạy qua tui không mà tui bị quên ngang xương. 
Tui xin phép vào nhà vệ sinh rồi gọi liền cho lão Lục. Hỏi nó xong thì cũng nghe câu trả lời trớt quớt:
- Hổng biết. Mầy hổng nhớ rõ thì tao làm sao mà nhớ được mà mầy hỏi cho mất công?
Nhưng dù thầy có dạy tụi tui không thì chuyện đó cũng đâu có gì là quan trọng. Dù sao thì thầy cũng là bạn của các sư phụ mình trong thời gian mình còn cắp sách tới trường thì phải xem như là sư phụ vậy mới phải lẽ.
Câu chuyện đi chơi ở xứ "Rừng Thông Xanh Ngát" tuyệt vời như thế nào, xin phép tui không thể nào nhắc tới được. Có lẽ phải để cho quý vị tò mò rồi cùng nhau o bế thầy Thạch cũng như các anh chị ở Oregon. 
Mong rằng Thầy Cô và anh chị em gốc Rạch Giá ở tại Portland rinh cái cúp về rồi tổ chức Kiên Giang Reunion năm 20... 
Quý vị tự mình đến đó thưởng thức mới thật sự hấp dẫn. 
Cái tui muốn nói ở đây là "Thế Giới Nầy Nhỏ Lắm" nếu có duyên nhất định sẽ gặp nhau mà...
Còn không duyên phận thì cho dù ở chung một thành phố nhỏ xíu bằng lổ mũi con chuột mà suốt mấy mươi năm dài đăng đẳng cũng chưa một lần gặp lại nhau. 

Hữu duyên ngàn dặm xa xôi 
Đôi khi không hẹn mà rồi gặp nhau 
Vô duyên cách một cái rào 
Năm nầy tháng nọ biết bao nhiêu ngày 
Mà nào có biết có hay  
Đến khi gặp lại tóc thay đổi màu 
Chỉ còn cất một tiếng chào 
Sao nghe chua xót tim đau, lòng buồn...

Lanh Nguyễn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét