Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 3

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Tháng năm dương lịch, mới đầu mùa hè mà trời đã nắng khủng khiếp rồi, ngoài đồng vắng những vệt nắng như có sao đang nhảy múa trên đám ruộng, lá lúa hơi bị vàng vì thiếu mưa, trong vườn không có lấy một miếng gió, những cành cây đứng im chịu trận vài chú chim sâu nhảy nhót từ nhánh nầy chuyền qua nhánh cây khác, chúng đang gọi nhau ríu rít để tìm mồi...
Long nằm trên chiếc võng đong đưa qua lại dưới gốc 2 cây xoài, đầu óc mơ hồ trống rỗng, từ hôm CS tiếp thu tới nay không ai nhắc nhở gì đến những nhà giáo của chế độ cũ, nhiều đứa bạn dạy chung trường đã khăn gói trở về quê nhà để tìm việc khác, chàng thì dạy gần nhà nên không còn đường nào khác ngoài cái việc nằm chờ thông báo mà thôi...
Đang thiu thỉu ngủ Long nghe tiếng ba mình đang nói với ai đó:
- Bảy Hưng lúc nảy kêu tui cắt lúa xong đợt hè thu nầy thì đào mấy công đất sau hè đấp thành vuông rồi trồng cây nối cái vườn sau nhà cho nó dài ra.
Tiếng chú Út hỏi lại:
- Chi dzậy anh Hai? Đất sau nhà mình có đường nước bơm lên ruộng được, đang làm lúa Thần Nông một năm 2 mùa sướng gần chết, tự dưng lại đào vuông cho tốn công lại mất đất ruộng, mà xứ mình trồng được cây gì, hổng lẽ trồng chuối hay khoai mì cho uổng đất sao?

Bảy Hưng có người anh đi tập kết về cho biết, sớm muộn gì người ta cũng bắt tất cả nông dân đem ruộng đất nhập chung lại với nhau thành "hợp tác xã nông nghiệp" mà thôi. Cách duy nhất muốn giữ lại một ít đất để riêng cho mình là phải đào vuông lên líp lập vườn. 
Cách nào cũng bị mất, cũng bị thiệt thòi nhưng lên vuông lập vườn còn vớt vát lại chút đỉnh. Mấy cái mương mình có thể nuôi cá, còn ở trên bờ thì trồng chuối, đu đủ hay khoai mì, thứ nào cũng được hể đất còn thì sau nầy mình còn cơ hội bang nó xuống, lấp lại mương rồi tiếp tục làm lúa...
Long được ba anh và chú Út giao cho nhiệm vụ viết đơn mua xăng để bơm nước. Họ sợ khi lúa vừa mới thu hoạch xong nhầm lúc trời nắng hạn thì đất khô không đào nổi còn nhằm lúc mưa dầm thì nước tràn lan cũng không đào được vì thế việc khẩn cấp là phải mua thủ hờ một ít xăng để bơm nước vô hay bơm trở ra, tùy cơ mà ứng biến...
Ba Gà Mổ xem cái đơn mà thằng Tài con chú Út đang cầm nói:
- Chú Út làm có 10 công Thần Nông mà bây giờ lúa sắp trổ rồi, giỏi lắm là bơm nước một đợt nầy thôi, đâu cần tới 10 lít xăng lận. Bây giờ mới tiếp thu mọi người cần phải chia sẻ với nhau cho qua cái thời buổi khó khăn, ít lâu sau các nước anh em sẽ đem tới xăng dầu thiếu cha gì mặc tình mà xài thả ga. Tui giải quyết cho 5 lít là quá dư rồi.

Ba Gà Mổ. Trời ơi. Cái thằng cha mắc dịch, chả học ở đâu mà nói y chang mấy tay CS chánh gốc. Long đang rủa thầm nhưng cũng cố phân bua:
- Anh Ba xét lại coi, lúc nầy hạn quá nếu bơm nước đợt nầy mà chưa có mưa, tới khi lúa trổ nửa chừng rồi bị thiếu nước nó nghẹn lại thì cả nhà tụi tôi thắt họng. Hơn nữa từ nhà xuống trạm xăng dầu cũng 5, 6 cây số, chạy đi chạy về cũng mất tiêu hết 1 lít xăng rồi. Hổng lẻ bắt tụi tôi lội bộ mà nê "can" xăng về nhà.
Ba Gà Mổ quay sang Long trả lời:
- Ừ! Chú nói cũng phải, thôi dzì đi nghen, tui ghi mỗi người 6 lít xăng cho đợt nầy, tới chừng lúa trổ mà chưa có mưa thì xuống đây tui ghi thêm 6 lít nữa....

Cầm cái đơn mua xăng trở về nhà thằng Tài luôn miệng chửi:
- Đồ cái thằng trời đánh, xăng dầu thì cướp của người ta chứ có phải của ông nội, ông ngoại nó đâu mà nó giữ bo bo dzậy hổng biết? Mỗi lần muốn đi đâu hổng lẽ mình phải lội xuống nó để xin giấy rồi còn phải đi xuống trạm xăng dầu hằng 5, 6 cây số nữa thiệt là mất công thấy bà. Trời ơi! Sao đời con khổ dữ dzậy nè trời....
Chửi đã một hồi nó quay sang Long nói:
- Ê! Tao tính dzầy mầy coi có được hông?
Long nghe nó chửi mà ngao ngán sự đời, hồn phách bay lơ lửng đâu đâu, thằng Tài nói 2, 3 lần mới giật mình hỏi lại:
- Tính cái gì thì nói đại ra đi, ngập ngừng, ngập ngừng hoài y như con gái, chán mầy quá...
Nó cười hì hì không hề có chút giận hờn:
- Tao định kêu mầy đem chiếc xe honda qua sông rồi mình chạy đi mua xăng. Honda nó ít uống xăng hơn, 5 cây số đi về nó nuốt chừng 1 sị là cùng còn lấy vỏ máy thì cái BS chắc nó ngốn 1 lít còn chưa đủ, mà lội bộ 10 cây số trời nầy nắng cháy da, lại còn phải rinh thêm cái "can" xăng, thiệt tình tao ớn quá.
Long ngần ngừ trả lời bạn:
- Nhưng mà chiếc xuồng nhỏ xíu làm sao chở chiếc honda qua sông? Lụp chụp dễ bị lật lắm, hơn nữa chiếc xe khiêng lên khiêng xuống nặng thấy mồ, tao làm biếng lắm, thôi đi bằng vỏ máy đi mầy ơi.
- Tao mượn chiếc chẹt rồi chở xe qua phụ với mầy chịu hông? Sẵn đó mình đảo một vòng ra chợ chơi, xem thử coi hổm rày ngoài đó thay đổi thể nào...

Cây xăng Dương Cầm ở gần vàm Tà Kiết bị chánh quyền tịch thu lấy làm cửa hàng xăng dầu. 
Tài & Long 2 người đến đó gần trưa vậy mà khách hàng vô ra nườm nượp, khác hẳn với cửa hàng thương nghiệp ở gần nhà thì lại vắng tanh. 
Chắc tại xăng dầu thuộc hàng nhu yếu phẩm nên ai cũng cần tới. Cửa hàng không biết tổng cộng bao nhiêu người nhưng hiện lúc đó thì có 3 người. Một người đang ngồi trong phòng xem đơn, thu tiền và ra phiếu xăng dầu có thể đây là cửa hàng trưởng, một người đang đội nón tai bèo bơm xăng cho ghe tàu dưới mé sông, một người đang đội nón lá đứng bơm xăng cho xe trên bờ.
Tài bước vào phòng chìa cái đơn ra đưa cho cô thủ trưởng, cô ta liết sơ qua rồi lấy một miếng giấy vuông cắt sẵn để trong hộp vẽ lên đó số 6, tiếp theo cô cầm  con dấu đỏ chói đóng vô cái cụp rồi ngước lên nhìn Tài nói vỏn vẹn:
- Sáu trăm (lúc đó chưa đổi tiền vẫn còn xài tiền VNCH)
Trong khi thằng Tài đang móc tiền trả thì Long nhận ra cô cửa hàng trưởng của trạm xăng dầu nầy là chị của em học trò tên Lợi mà hôm trước anh đã đến nhà, vậy chắc người nầy là Thủy em cô Vân mà nàng đã đề cập mấy bữa trước chứ hổng ai vô đây. 
Long không có ý định nhận quen để mua thêm vài lít xăng nhưng cô Thủy lại nhận ra Long, nàng cũng mừng rở không thua vì cô chị:
- Anh thầy giáo hôm trước tới nhà em đó phải không? Anh bây giờ đang công tác ở đâu dzị?
Long không biết mình đang cười hay đang mếu:
- Tôi còn đang nằm ở nhà chờ lệnh nhà nước, mà hổng chừng nhà nước mới chê tôi đã làm việc cho "Ngụy", nên tới giờ nầy cũng chưa gọi trở lại, cho nên hiện tại tôi về nhà làm ruộng rồi. Hôm nay ba tôi kêu đi mua xăng về bơm nước.
Cô Thủy vui vẻ hỏi:
- Anh muốn mua mấy lít?
Long chưa kịp trả lời thì thằng Tài nhanh miệng hơn:
- Nó đem cái can 10 lít mà tay tổ đảng chứng cho có 6 lít trong cái đơn thôi đó cô.
Cô Thủy làm thinh nhưng mà cô lại lấy miếng giấy trong hộp ra vẽ số 10 rồi giơ 1 ngón tay làm dấu. Thằng Tài lẹ làng móc 1 ngàn ra để trả thế, còn Long thì bước tới đưa cái đơn của mình vô nhưng cô Thủy khoát tay ra dấu không cần. Cô chỉ lên tiếng mời:
- Hôm nào rảnh anh xuống đây chơi, xuống sau 5 chiều là tụi em hết giờ làm việc rồi.
Thằng Tài đúng là tài lanh chịu hổng nổi, nó lên tiếng liền tay không đợi cô Thủy nói dứt câu:
- Cái xe nó có miếng xăng nào để chạy đâu cô, nó mà muốn xuống thăm cô chắc phải nhờ tui đẩy đi quá.
Cô Thủy nở nụ cười, nụ cười nầy xem ra hiền hơn chị Vân của cô ta nhiều, nhưng mà tự nảy giờ cô đâu có chịu nhếch môi:
- Anh thầy giáo cũng là cán bộ giáo dục của nhà nước cách mạng mà, người kỹ sư tâm hồn luôn luôn được ưu đãi. Anh cứ đến đây đi mỗi tuần chúng em cho đổ 4 lít xăng.
Thằng Tài không dễ gì bỏ qua cơ hột tốt nó chộp liền tay:
- Vậy bi giờ cô cho ngay đi, hồi nảy hết xăng dọc đường tui đẩy xe nặng muốn chết...
Thằng Tài cầm 3 cái phiếu mua xăng ra ngoài trạm bơm để lấy xăng trong khi Long còn phải ở lại nói vài lời cám ơn và từ giã cô thủ trưởng.

Ở ngoài chỗ máy bơm xăng thằng Tài đang phân bua với người cầm vòi bơm xăng:
- Tui chỉ có cái phiếu mua 10 lít thôi, còn 2 phiếu kia của cái thằng còn ở trong đó. Cô muốn bơm dùm cho lẹ thì bơm còn không thì chờ nó ra chứ tui hổng có lượm hay ăn cắp phiếu của ai đâu mà cô sợ.
Long vừa ra tới thì nó chỉ mặt liền:
- Nó ra kìa, cô hỏi thử đi coi tui có nói dóc hông?
Cô gái bơm xăng không ai khác hơn là Nguyệt Cầm cô tiểu thư, con gái rượu của ông cựu chủ cây xăng Dương Cầm mà cũng là bạn học với cô em của Long. Thấy mặt chàng Nguyệt Cầm mừng rở reo lên:
- Anh Hai khỏe hông? Ở nhà cũng khỏe hết hả? Con Vân bây giờ đang làm gì?
Những câu hỏi tới tấp dồn, dập làm Long không biết trả lời câu nào trước hay là phải hỏi ngược lại xem "Tại sao con bé hóc hác ốm nhom mà còn ăn nắng đen thui" thiếu chút là chàng không nhận ra nó rồi. 
Một tiểu thư con nhà khá giả nếu không muốn nói là giàu có ở vùng đó mà bây giờ cầm vòi bơm xăng dưới trời nắng như thiêu như đốt con người ta. Long chưa biết an ủi Nguyệt Cầm hay là chúc mừng nàng có việc làm. Nàng hình như đọc được nổi thắc mắc trong lòng chàng nên tiếp tục tía lia cái miệng.
- Ba em không biết nghe ai hù mà đem cái cây xăng nầy hiến cho nhà nước, rồi xin cho em một chân trong trạm xăng. 
Ổng còn nói sớm muộn gì tụi nó cũng tịch thu của mình, thà là đưa cho nó trước còn xin được cho con em một chỗ làm để khỏi bị bắt đi thanh niên xung phong, mà ở nhà có người làm công nhân viên cho nhà nước thì gia đình khói đi kinh tế mới.
Nguyệt Cầm nhỏ giọng rồi nhìn vô trong nghiến hai hàm răng nói với Long:
- Nhưng mà anh hai biết hông, con quỷ cái ở trong đó nó đày em muốn chết luôn, nó bắt em đứng ngoài nắng bơm xăng cả 2 tuần nay. Em muốn nghỉ phứt cho rồi nhưng lại sợ tụi nó bắt nhà em đi kinh tế mới thì khổ cả đám.
Long còn chưa biết dùng lời lẽ gì để chia bớt nổi đau cho Nguyệt Cầm thì nàng vừa bơm xăng vừa tiếp tục:
- Hôm qua con Hương cho em hay ngoài ty giáo dục người ta đang tuyển giáo viên cấp tốc chỉ cần học hết lớp 9 là đủ điều kiện rồi. Anh hai thử ra đó coi sao, nếu đúng vậy thì kêu con Vân đi học chung với em cho có bạn.
Tới đó thì Long có thể nói chuyện được với Nguyệt Cầm rồi. Anh sốt sắng trả lời:
- Ừ! Để anh đem xăng về nhà rồi sáng mai ra Rạch Giá coi dùm cho.
Nguyệt cầm la lên:
- Ý đâu có được anh hai. Anh đem xăng qua để tạm bên nhà em rồi ra đó hỏi liền đi, nếu để chậm người ta đăng ký hết đâu còn chỗ cho mình?
- Cũng được, vậy để anh đi hỏi cho rồi chiều anh chở con Vân tới nhà em chơi. Hổm rày ở nhà nó cũng buồn lắm...
Không biết Nguyệt Cầm vô tình lo nói chuyện tào lao để rồi quên hay là nàng cố ý đổ đầy bình xăng và luôn cả cái can 10 lít. trong khi 2 cái phiếu mua xăng chỉ có tổng cộng 10 lít thôi. Long chỉ lên hàng số trên cái máy bơm nói:
- Em bơm dư rồi. Tính làm sao đây? Đổ vô đâu để trả lại cho họ?
- Trả lại làm gì? Bơm lộn là chuyện thường mà, đâu có gì lớn lao. Nó cho hao hụt 1% nhưng mấy cái can mủ cái nào cũng non chút đỉnh cho nên mấy hôm đầu tụi nó còn cộng lại, ngày nào cũng dư cả chục lít, bây giờ tụi nó làm biếng rồi không có cộng lại nữa đâu, anh khỏi lo cho em. Chiều nay chở con Vân tới nhà em chơi là được rồi...
(Mời các bạn xem tiếp kỳ 4)


Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Thời điểm nầy là năm 78 hả anh ! Em nghĩ lại những ai trãi qua thời đó mới hiểu , chứ như bọn trẻ nhà em có kể nó cũng chả hiểu ,,, cũng nhờ anh nhắc lại nên em có cảm giác như câu chuyện mới đaya và câu chuyện học trò ngày ấy cũng khá là vui ...
    Chúc anh luôn gắn bó và viết lên nhiều câu chuyện thật đời thường của một thời mình đã trãi qua nha anh
    NXHT

    Trả lờiXóa