Thứ Hai, 2 tháng 4, 2018

Cơm Vĩnh Long - Phần 1

Tùy bút của Kim Khánh


Bến xe lam - quán cơm Ba Vị, Vĩnh Long
Thứ Bảy tuần trước tôi đã mời tất cả các bạn hữu đến thưởng thức CÀ PHÊ ĐỒNG DAO tại F4 Trần Đại Nghĩa, Vĩnh Long và thứ Bảy này tôi lại xin mời các bạn quay về ký ức của thời tôi còn học ở Sư Phạm ở đây. Trước nhứt là cảm ơn bạn Lo Nguyen đã post lên những tấm hình rất giá trị và cũng nhân đây mà ký ức rất dễ thương của một thời thanh niên lại quay về trong tôi.
Nói về ký ức của thời tôi thì chắc chỉ có chúng tôi cùng trang lứa hay gần nhứt là bạn học chung cùng thì mới chia sẻ được. Nhưng xin thưa, tôi vẫn xin mời tất cả các bạn không phân biệt tuổi tác hay thời nào, chúng ta cũng nên xem qua và để thấy trong những thập niên 70 sinh hoạt của Miền Nam như thế nào và tình cảm con người thời đó ra sao. Ở trang nhỏ này thì chỉ xin mời tất cả các bạn thưởng thức một góc cạnh nho nhỏ của khu chợ Vĩnh Long với những quán cơm mà trong giới học sinh và giáo sinh ở nơi đây đã nhờ đó mà vươn vai nở bắp để mà lớn theo một giai đoạn trong tuổi đời mình.

Nói về quán cơm và nhìn về góc hình của bạn Lo Nguyen, thì sau hình chiếc xe Lam phía bên tay phải là quán cơm BA VỊ. (Không biết có chính xác không, nếu bạn nào còn nhớ rõ thì xin bổ sung cho vui). Và nói về quán BA VỊ thì khỏi phải nói rồi, đây là quán cơm sang trọng, ngon và rất nổi tiếng. Tuy nhiên không vì vậy mà chặt chém hay làm ăn chụp giựt cẩu thả để kiếm tiền, nơi đây rất chu đáo và tiếp khách rất lịch sự. Không! Đúng ra, phải là gọi là nhà hàng, nhưng tôi chỉ gọi là quán Ba Vị, vì quán đề tên là Quán cơm Ba Vị. Vì khung cảnh tuy nơi bến xe nhưng như nói ở trên, nơi đây rất thanh lịch (chứ không như những quán cơm thời nay có những nơi có những quán cơm côn đồ bắt khách phải ăn và thức ăn toàn độc hại, thậm chí không ăn còn bị du đãng du côn đánh dằn mặt, đó là những quán cơm thời bây giờ, mà trên những đoạn đường dừng nghỉ của những chuyến xe đò. Mà chỉ có ở Việt Nam thời nầy mới có mà thôi)
Trở lại quán cơm Ba Vị. Trong thực đơn thì nhiều lắm, tôi thích nhứt 2 món: cơm bò lúc lắc hoặc cũng bò lúc lắc nhưng ăn với khoai tây chiên. và món thứ hai là cơm sườn nướng. Khi nói tới cái món ngon nầy đã làm cho tôi mãi thích và vẫn nhớ đến ngày hôm nay. Tôi xin kể qua là như vầy, trước nhứt là tôi cũng hơi háo ăn nhe các bạn (xin thú thật các bạn đừng cười ! ). 
Thú thật là tiền đâu có mà ăn, hàng tháng Ba Má tôi cho tiền cũng chẳng là bao, nếu chơi sang thì một ngày là cháy túi, còn lại 29 ngày khác đành mang số phận hẩm hiu. Nhưng thôi đành vậy ;
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,"
Còn hơn le lói (luôn đói) suốt ...bao ngày !

Mà cái tánh không biết tiết kiệm của tôi, cho tới bây giờ tôi chưa sửa được! Nhớ lúc đó khi vừa từ dưới quê lãnh lương tháng của Ba Má tôi... Khi Xe đò vừa cập bến Cần Thơ, thì bụng tôi đói cồn cào mà có lẽ nhìn thấy trước mắt hàng chữ QUÁN CƠM BA VỊ. Thôi rồi, lúc đó lý trí đã bị tình cảm của cái bao tử trấn áp rồi nên đành đánh liều, cứ vào quán mà chơi cho một bữa no nê rồi sau này ra sao thì ra!
Lúc đang bước vào quán leo lên lầu, cái đầu suy nghĩ: Bò lúc lắc với cơm hay khoai tây chiên hay cơm sườn nướng. Xin kể ở dưới đây nghe các bạn:
Nếu bò lúc lắc, thì như vầy. Trên một cái dĩa hột xoài to, bày biện trên đó như khoai tây chiên, xà lách và thịt bò xắt vuông rất đều với những miếng củ hành vừa chiên xong bay mùi thơm phứt, mời các bạn chấm vào muối tiêu chanh ...ôi ngon là ngon!!!.
Còn cơm xường nướng thì đặc biệt miếng sườn cắt rất dày nên sau khi nướng xong vừa chín tới, bên trong miếng thịt vẫn còn nguyên độ ngọt của thịt, cái ngon là miếng thịt ướp không ngọt đường quá mức như các quán khác mà là rất thơm của mùi thịt tươi nướng tự nhiên, dầy, ngọt chất thịt, vài đặc biệt nhứt là có thêm một mớ đậu trắng hạt to bằng ngón tay cái các cô. Đậu này khi ăn vào mềm beo béo hương vị rất hấp dẫn, rất ngon tôi rất thích. Cho đến bây giờ qua đây rồi, thỉnh thoảng tôi nhớ và muốn mua ăn nhưng không thấy hay do tôi không biết nơi nào bán !!!
Như vậy ,là xong phần cơm nhà hàng Ba vị. Ở Vĩnh long này còn nhiều quán cơm nữa, nào cơm Kim Sơn, cơm dưới cầu Cây cá (?) gần cầu Lộ rẽ qua kế rạp hát, rồi cơm Ngọc Châu, rồi cơm Chị Tư sau quán Trang, Cơm Bà Tám lao công... rồi cơm bà vú Bác tài Của...!

Cơm Vĩnh Long... thời cùng các bạn học Sư Phạm. Xin nói trước  là tất cả cơm quán, cơm tháng. Chỉ có các cô thì rất may mắn và phải nói là rất giỏi quản lý, để có những buổi cơm tự nấu, và luân phiên trực nhà bếp rất giỏi. Nên sau buổi học các cô ung dung đến phòng khánh tiết thưởng thức những buổi cơm đạm bạc nhưng vừa túi tiền mà cũng hơp vệ sinh, không phải vất vả long đong như bọn đực rựa chúng tôi nay đi ăn cơm chỗ này, mốt qua quán khác ....! 
Bây giờ bắt đầu các quán vừa bán cho khách vãng lai trên bến xe mà vừa nấu cơm tháng cho bọn chúng tôi đó là Quán cơm NGỌC CHÂU. Các bạn còn nhớ không? chịu khó nhìn lại bức hình của Lo Nguyên, sau chiếc xe Lam dọc theo dãy phố đếm từ trái qua, tôi nghĩ là căn thứ 6, đó là quán cơm NGỌC CHÂU. Nói về quán này thì đơn sơ và bình dân hơn quán BA VỊ, nhưng có những đặc điểm sau để nhớ là: Chủ quán dễ chịu vui tính, buôn bán xởi lởi, cơm và thức ăn tương đối nới tay, nhưng không biết tại sao cũng không đắc khách bằng những quán cơm khác. Vì vậy, chú Hai chủ quán mới nảy thêm cái ý là vừa bán cơm cho khách vãng lai trên bến xe và vừa nấu cơm tháng. Nhứt cử lưỡng tiện, nếu hôm nào ế, tức ít khách vãng lai thì chúng tôi ăn thoải mái, chủ quán dành phần thịt nướng hay những món ngon đó cho đám cơm tháng, như vậy tránh phải đổ hay để qua đêm mất ngon. Ngoài ra cũng còn những món khác canh khổ qua, nấm rơm, đồ xào đủ thứ... đúng thực đơn của nhà hàng, nhưng giá cơm tháng cũng như những quán gần trường, thật hết sức bình dân. Cái đặc điểm thứ hai là quán này có hai cô gái con của chủ quán cũng hiền lành, dễ mến và rất trắng trẻo. Nhứt là rất chịu khó, lam lũ với phong cách buôn bán của người Hoa (Nghĩa là không giống như Trung Quốc đang sống tại China ngày nay). Không biết vì hai cô đó hay vì thích buổi cơm tương đối xởi lởi mà ngon và nhứt là món thịt nướng, các bạn nhớ không, nếu ngày xưa bạn nào đã ăn qua, cho nên mấy thằng bạn của tôi cũng chịu khó đi từ trường ra tới bến xe ngày bốn lượt đi về để ăn cơm ở quán NGỌC CHÂU, tôi nghĩ cũng chắc trên dưới 8km mỗi ngày. Lúc đầu tôi cũng nghe theo bạn tôi, Trần Văn Sáu tức Sáu Tèo ở Trà Vinh ai cũng biết (vì hồi nhỏ nổi tiếng chọc phá, tiếu lâm đi tới đâu là chọc cười vang danh và sau này là Hiệu trưởng trường LÊ VĂN TÁM, là ngôi trường uy tín trong thị xã Tra Vinh. Cho nên Trần văn Sáu rất nhiều người ở trong Thị Xã biết đến). Thoạt đầu khi vào trường Sư Phạm chúng tôi ăn cơm ở nhà Bà Tám Lao Công trường nhưng sau này đám chúng tôi lại theo Sáu Tèo ra ăn cơm ở quán Ngọc Châu. Được một thời gian đám tụi tôi rả gánh vì oãi vụ lội bộ ngày nào cũng 8 km đi ăn cơm. Nhưng không biết lý do gì mà Sáu Tèo ăn xuyên suốt hai năm ở quán đó, chắc Sáu Tèo mê hai cô con gái phốp pháp trắng trẻo con chủ quán quá???. Thiệt không biết tại sao, ra trường Sáu Tèo lại Cưới Phượng, hay là Phượng đẹp hơn cũng phải? Mấy lần về Trà Vinh định hỏi Sáu về vụ Hai Cô ấy bây giờ ra sao, nhưng cứ vui rồi quên! ????
Còn cơm nhà Bà Tám Lao công trường thì có nguyên do tại sao lúc đầu ăn rồi dần dà đứa nào cũng bỏ đi. Số là như vầy, vào ngày nhập học, trong mấy ngày đầu còn ngơ ngác nai tơ, định cư phòng ốc trong nội trú là cái ở. Cái ở thì có hai vị Giám Thị , Thầy Nhân, Thầy Trọng sắp xếp chu đáo phòng ốc rồi, nên không lo về cái ở, còn cái ăn thì sao đây...Khi vừa tới, tức ngày đầu Tôi thấy Bà Tám bắt cái ghế dựa uy nghi ngồi cầm cuốn sổ ngay gần ngõ vô cửa nội trú Nam. Bà Tám ngoắc tay lại và nói:
"Ghi tên đi! Ăn cơm nhà Cô nghe!", nét mặt cô ra vẽ trịnh trọng mình cũng lo, không biết ai đây mà có vẽ oai quá!, trong bụng tôi và các bạn cũng vị nể Bà nên nói "Dạ!" một tiếng và nghe theo ngoan ngoãn đọc tên cho Bà ghi tên vào sổ cơm tháng. Tôi còn nhớ với nét chữ hết sức độc đáo ngoằn ngoèo như cua bò của bà ta !
Sau vài hôm các bạn cứ xì xào: "Hình như Bà Tám ho lao hay sao ớ! Mà Bà trông gầy quá !", bán tín bán nghi, dần dà hết đứa này đi rồi tới đứa khác, không đứa nào ăn cơm nhà Bà Tám nữa ....Nhưng xin nói một chút về Bà Tám mà Sáu Tèo cứ gọi là Bà Tám Tửng. Sau này mỗi khi nhắc tới Bà Tám thì các bạn hay gọi là Bà Tám Tửng. Lúc trong nội trú, phòng tôi cách phòng của Sáu vài phòng nên đêm đêm mò qua nghe Sáu nói tiếu cho vui, đêm đó Sáu kể như vầy: 
- Tụi mầy biết không, hồi chiều tao đi ăn cơm về, khi đi ngang qua cửa nội trú tao vụt hết hồn nghe tiếng một cái "tửng " !!!! ,rồi Bà Tám la bài hải: "đau quá! đau quá!", tay bà Tám buông tô cơm, đứng dậy xô cái ghế ngã ra! Tao chạy lại hỏi: Cái gì vậy Cô Tám?. Bà nhăn mặt nói : - "Con gà nó mổ !", tao nói: " thì nó mổ cơm rơi có gì đâu mà Cô la dử vậy? Bà Tám ú ớ nói: Nó đâu có mổ cơm rơi mà nó mổ nhầm cái m..^ ng của tao! " úi trời !!!!. Các bạn biết cái gì chưa? cái gì mà con gà nó mổ nhầm nó kéo lôi ra dài mà chạy Mà miệng nó ngậm chặt giống như con trùng đất đã chết xanh đen, dai nhách, con gà vừa lôi (Như con trùng, giun) cố sức chay.... Không biết sao con gà bị giựt ngược cái cổ. Hình như vật gì nó ngậm đó quá dai nên con gà bị ngéo cổ đành phải buông ra, cái của bà Tám nó thun lại tạo thành âm thanh "Tửng" Các bạn biết là cái gì của Bà tám chưa? Tụi tôi ngơ ngác.....Nói :" Không biết" Sáu nói thêm. Tụi mầy đồ ngu! Bà Tám mặc quần rách đáy hiểu chưa ?!!! .mà Bà ngồi nhầm cái ghế có lổ lủn ( thủn) dưới đít ,nên con gà nó mổ nhầm. Biết chưa?. Vậy mà cũng không biết !!! Trời ,lúc đó tụi tôi đứa nào mà biết là cái gì ??? Từ đó thay gì gọi bằng Bà Tám hay Cô Tám thì bọn tôi thêm cho tiếng "Tửng" (âm Thanh) tức Bà vợ của bác lao công trường có tên vĩnh viễn là Bà Tám Tửng!!!!

Kim Khánh 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét