Tùy bút của Kim Khánh
Thưa các bạn!
Tuy viết lung tung, nhưng viết về ký ức thì ký ức lại trở về. Mà khi đã nhớ thì nhớ rất nhiều chuyện trong đời người, nên đêm qua tuy buồn ngủ nhưng rất khó ngủ... thôi thì đành dậy sớm mà viết tiếp nghe các bạn !
Trong phần một nói về hai nơi cơm bình dân thì cũng chưa khoái khẩu lắm, vì vậy tôi cố nhớ lại mà viết về hai quán cơm. Nói đúng hơn là phải gọi là nhà hàng, vì hai quán này bán nhiều thức ăn cho các tay có tiền, ăn nhậu sành điệu... tôi may mắn đã ghé được nơi đây để phá mồi (Chỉ ăn thôi chứ không nhậu, cho tới bây giờ tôi cũng chưa biết nhậu, vì hình như bia rượu ít ngon hay sao !!!???). Đó là 2 hai quán KIM SƠN và QUÁN DƯỚI CẦU CÁI CÁ gần rạp hát ...! (không nhớ tên, các bạn nào nhớ xin cho vào cám ơn).
Trước nhứt, là quán Kim Sơn, quán này có hai món ăn mà tôi thích để ăn với cơm: "món hàm dĩ xúc dục" đó là tên chính gốc gọi bằng tiếng của người Ba Tàu, còn tôi chỉ có 2 Tàu 8 nên nói tiếng Tàu chưa đúng đến nơi đến chốn! Các bạn biết món này gồm có cái gì không? Ngon lắm các bạn à! Như vầy đây:
Nói đến đây tôi lại nhớ Má tôi. Ngày còn sinh tiền, Má tôi là một người Mẹ rất khéo tay, nấu nướng rất giỏi, thông minh, biết kinh doanh và rất chịu khó nấu nướng cho ba tôi và cho anh chị em chúng tôi ăn những món ngon thật là ngon! Nhớ lần về quê trong dịp nghỉ hè, tôi thuật lại cho Má tôi nghe về món hàm dĩ xúc dục. Các bạn biết không, qua hôm sau cả nhà tôi ai cũng được thưởng thức món hàm dĩ xúc dục rất ngon của Má tôi làm ra và tôi nói không phải để tâng bốc Má tôi nghe các bạn, món này mà Má tôi làm ra phải thật thà mà nói ngon hơn quán KIM SƠN rất nhiều lần.
Ngoài những nguyên liệu của nhà hàng làm ra, trong đó chỉ có: Thịt rỉa ra từ con khô cá mặn trộn với thịt heo bầm nhuyễn cộng thêm chút lòng đỏ trứng tươi với một nửa lòng đỏ trứng vịt muối , rồi nào gia vị gồm hành củ, tiêu nhứt là phải có gừng thái nhuyển. Sau khi nêm nếm vừa ăn, đem hấp cách thủy, sau gần một giờ đồng hồ, ôi ...mùi thơm bốc lên... chảy nước dãi luôn! Nhưng nói đến đây thì xin thêm là như vầy, tại sao món của Má tôi làm ngon hơn quán Kim Sơn...vì trong những thành phần nguyên liệu để thành món này Má tôi có trộn thêm thịt cua, cho nên món của má tôi làm ra ăn rất ngọt đậm đà hơn quán KIm Sơn.
Đó là món thứ nhứt, còn món thứ hai là lẩu thập cẩm .Nhưng thời đó chưa có bếp ga (gas) như bây giờ, nên hầu hết phải dùng cái nồi có lỗ thông hơi chính giữa để bỏ than đước đốt nóng nồi súp xuyên suốt nóng trong bữa ăn, cái nồi đó người ta gọi là cù lao, vì có cái lổ ló lên như cái cù lao vậy, nhưng cù lao thì có nhiều loại súp khác nhau, mà tùy theo loại rồi cho cái tên ...cù lao thập cẩm hay lẫu thập cẩm, lẫu cá kèo, lẫu mắm hay lẫu sa tế, lẫu cay Thái, lẫu dê.. v.v..ôi nhiều thứ lắm... còn nhiều nữa !!!! Ở đây tôi chỉ nói món lẫu thập cẩm của nhà hàng Kim sơn và cái lẩu thập cẩm của Má tôi làm ra. Nhưng trước khi nói thì lại kéo cả dây cả nhợ ra về chuyện truyền thống nấu ngon của gia đình tôi, mà hiện nay tại Thị trấn Trà cú có ba cái quán của ba đứa em tôi rất nổi tiếng là ngon nhứt: đó là quán hủ tiếu Cô Năm Thanh, Anh Sáu Liêm và quán cơm gà buổi chiều của Tám Phương...Tôi bảo đảm chất lượng hơn hẳn về chất lượng hơn nhiều quán ăn nổi tiếng, dù là hủ tiếu Mỹ Tho hay cơm gà Hải Nàm ở các quán tại Sài gòn nghe các bạn! Có dịp hỏi qua rồi thử! Xin Mời !!!!
Trở lại lẩu thập cẩm nghe các bạn! cái quan trọng là cách nấu nước súp.Thường thì ai cũng nấu nước súp như nhau; gồm xương heo bỏ thêm khô mực nướng hay tôm khô, có nơi hà tiện họ nướng khô cá lẹp cho vào cái túi vãi rồi đun nhẹ lửa cho nhừ để lấy hết nước ngọt của các thứ đó. Tuy nhiên cái quan trọng là nước súp phải trong và thơm...Và các thứ để trong lẩu phải tươi, nhứt là miếng thịt không được luộc trước để lâu khi ăn bị khô và hơi hôi mùi như có dầu... ! các bạn thấy chưa ???ăn cũng nên có nghệ thuật thưởng thức hén? Thà ăn kho quẹt hay miếng mắm sặc với bát cơm nguội cũng xong, nhưng khi ăn những món cầu kỳ thì nên để ý mà thưởng thức đúng kiểu để gọi là !!!! Khi nói vậy thì vẫn chưa đủ cho món lẫu thập cẩm đâu nhe các bạn!
Mà điều kiện làm thêm cho món ăn này đậm đà là cần có nước chấm nghe các bạn! Mà chỉ có lẩu thập cẩm chấm với hắc xì dầu thì mới đúng kiểu đúng điệu, mới đủ bộ của món này. Mà hắc xì dầu là nước gì vậy? đôi khi các bạn đã ăn qua mà không để ý hay ít có khi biết nó làm ra như thế nào? sẵn đây tôi xin nói qua về hắc xì dầu. Món này là nước tương kẹo đó các bạn. Muốn có nước tương kẹo ngon thì trên thực tế chỉ có những người biết làm tương ũ theo cách gia truyền mói đúng chính hiệu của hắc xì dầu, mà muốn có được thành phẩm của hắc xì dầu thì phải ủ trên hai năm để cho đậu tương đủ thời gian lên men, chứ còn làm theo như bây giờ hay kỹ nghệ chụp giựt, vượt thời gian quy định mà họ cho hóa chất cho có ngay nước tương thì không ngon mà còn độc hại. Như nói ở trên tôi may mắn là có Má tôi quá giỏi. Bà làm tương hạt và chao để bán dần nên Má tôi dành riêng một lượng hắc xì dầu cho ở nhà ăn, thì thôi khỏi chê ! Có những ngày mưa gió mà nước tương đã kẹo lại mà chan với cơm thì cũng đã tuyệt vời rồi.
Bây giờ trở về cái lẫu thập cẩm chắm với hắc xì dầu cùng với món hàm dĩ xúc dục của quán KIM SƠN và của Má tôi thì tôi công bằng mà đánh giá: Món của Má tôi ngon hơn của Quán Kim Sơn vì lẽ nước súp của Má tôi vừa trong vừa thơm với mùi các thứ đã được nấu kỹ và nhứt là hắc xì dầu nguyên chất gia truyền. Còn hàm dĩ xúc dục thì của Má tôi ngọt hơn vì có thêm thịt cua!
Tuy nhiên, bây giờ không biết quán KIM SƠN có được con cháu nối nghề hay không? Nhưng còn riêng phần gia đình tôi thì Má tôi đã truyền nghề cho các chị em gái tôi thành những tay nấu nướng giỏi! Còn tôi cũng ăn rất giỏi nên đến bây giờ cũng còn khỏe !!!sống để mà ăn !!!Vui chứ ăn quá cũng không nên!
Còn quán dưới cầu CÁI CÁ! có món Cá lóc nướng quấn lá sen và bò nướng ngói sẽ nói sau được hôn các bạn!
Viết về cơm Vĩnh long, đây cũng là một đề tài dài, thích thú hay không tôi cũng chưa biết! Nhưng mấy ngày qua, cũng có các bạn chia sẻ khá nhiều nên lòng mình thấy vui không phí công ngồi viết nhứt là phải moi lại trong ký ức những kỷ niệm đã quá nhạt nhòa theo thời gian mấy mươi năm xa lắc xa lơ! Và tôi cũng thích chìu theo ý các bạn của tôi. Bạn Đỗ Văn Ý và bạn Châu thị Bạch cũng đang muốn nghe thêm những nối tiếp chuyện CƠM VĨNH LONG. Vì vậy tôi không ngại khó mà viết thêm để mời các bạn đọc tiếp cho vui, để cùng tìm về những kỷ niệm của MỘT THỜI ĐỂ YÊU, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ! nghe các bạn, Xin mời !
Như lần trước, tôi hứa sẽ viết về cơm quán CẦU CÁI CÁ. Ở quán này đặc biệt nhứt là hai món:
- Món thứ nhứt là cá lóc quấn lá sen nướng.Thường ở quán này chủ chọn cá trên dưới 1 kg để phục vụ cho khách, mà thời đó toàn là cá lóc sống hoang dã nên rất ngon, chắc thịt mà ngọt không hôi như cá nuôi như bây giờ! Cá vừa nướng lên giở lớp lá sen vừa cháy tới cá vàng ươm, lúc đó tùy bạn dùng đũa giẻ ra từng miếng thơm bốc hơi bỏ vào miếng bánh tráng, rau thơm, cải salad rồi cuốn lại chấm với mắm nêm /mà mắm đã pha chế có ớt chanh thơm, úi chà! chắm xong cho vào miệng nhai một cái ôi ngon sao là ngon. Riêng các bạn tôi mỗi đứa một chai BIA 33 ướp lạnh, tu một hơi nửa ly cối! (Ly loại to thời VNCH dùng để uống Bia). Nhai đến đâu ngon đến đó. Bia chạy vô tới đâu mát tới đó!
- Bây giờ đến món thừ hai: Bò nướng ngói.Tên sao làm y chang như vậy. Món này cần có nước chấm như nước mắm ớt cay hoặc mắm nêm pha như chấm cá lóc nướng. Bánh hỏi hoặc bánh tráng, ai ăn gì gói nấy, ai thích chấm gì chấm náy. Như vậy, khi đã đem lên rau sống, chuối chát, khế, tỏi bốc vỏ. Chuẩn bị cầm đủa nghe các bạn. Đây....! chính giữa bàn là cái lò đã có than đước cháy đỏ rực, trên đặt một miếng ngói đã phết mỡ ưng ửng nóng, phết lên chút mỡ hành, rồi cho lên những miếng thịt bò được lát mỏng, chỉ dùng đủa liếc qua liếc lại cho dậy mùi thịt một chút là vừa ăn, chứ để lâu thịt bị khô mất ngon. Cho miếng thịt bò vào bánh tráng hay bánh hỏi cùng chung với rau sống salad, rồi cuốn lại, chấm vào nướng mắm ớt ...hay mắm nêm, cho miệng nhai, xin nâng ly 100% nghe các bạn!!!
Ngoài ra ,cũng còn nhiều thứ ở đây, nhưng chỉ nói những món đó vì khi xưa tôi rất thích.
Các bạn thân mến !
Trong phần đầu tôi có nói, thời đi học thì làm sao có tiền để thưởng thức những món ăn ngon của tỉnh Vĩnh Long thời đó, chuyện là như vầy:
Các bạn Su Pham còn nhớ Lý Phụng không? nói về lớp 2/4 thì nên hỏi Kiều Lam chủ quán cà phê ĐỒNG DAO mới khai trương ở Vĩnh Long thì Kiều sẽ kể cho nghe và sẽ biết hơn về sự thân thiết của cá nhân tôi với Lý Phụng (Nói đến đây tôi cũng rất nhớ thương Lý Phụng đã ra đi vĩnh viễn hồi năm trước tại Mỹ và hài cốt đã được mang về an táng nơi quê nhà, Huyện Trà Ôn).
Lúc đó Lý Phụng ở trọ nhà một người chú ruột, đó là tiệm Lý Thuận, nguyên là một thương hiệu nổi tiếng giàu có ở Chợ Vĩnh Long,Tôi đã đến đây cùng lý Phụng rất nhiều lần và cũng được gia đình chú của Lý Phụng quý mến như Lý Phụng. Lý Phụng có đứa em chú bác tên A Phosne (Lâu rồi tôi không liên lạc). A Phosne nhỏ hơn tôi một hay 2 tuổi gì đó, cùng chơi chung với nhau. Cũng trong đám bạn bè thích nhau thì chơi, chơi riết thành thân, dần dà lại có thêm thành viên nữa, đó là Ba Thầu. Ba Thầu lớn hơn tôi và Lý Phụng ít tuổi, nhưng cũng chơi chung với đám tôi rồi cũng mày tao tôi tớ cũng dễ chịu nên càng đông càng vui, quên nhắc Lý Phụng A Phones và Ba Thầu là Ba Tàu còn tôi chỉ 2 Tàu 8 thôi nên cũng dễ hòa đồng. Nhà của Ba Thầu có tiệm vải (tiệm Lợi Phát) nằm phía tay phải từ bắc Mỹ Thuận về vừa tới bùng binh! các bạn có ai nhớ Tiệm vải Lợi Phát không? và bây giờ tôi cũng không biết các bạn ấy giờ ra sao?
Trở lại vấn đề ăn uống nghe các bạn! Vì chơi thân với mấy tay này, nên nói thêm, người Hoa thích ăn ngon hơn người Việt. Nên chơi với mấy người bạn này chỉ vui là ăn thôi. Tôi ít tiền được ưu tiên khỏi phải hùn hạp, nhưng mỗi lần tụi nó ăn uống ở đâu thì kêu Lý Phụng vào nội trú chở tôi ra ăn ké! Thú thật đôi lúc cũng hơi chay nhưng không phải do tôi, do các bạn thích và không so đo với tôi ,vì lẽ biết tôi nhà ở xa tiền làm sao mà chơi nổi với các buổi ăn sang trọng như trên. Tuy nhiên thật thà mà nói, nhiều khi ngại tôi từ chối, nhưng các bạn giận vì như đã nói các bạn ấy rất quý mến tôi, khi ăn uống thiếu tôi hình như mất vui! vì mấy lần tụi nó nói vậy nên tôi cũng đỡ ngại !
Nói về ăn uống thì cũng là một ký ức nhưng cái này mới là quan trọng đây các bạn !!! Đây cũng là dấu ấn đầu đời của tôi về ý niệm của việc kinh doanh thương mãi, chơi chung với các bạn con người Hoa mình mới học hỏi, Muốn có tiền ắt hẳn phải làm và chịu khó tính toán, nhưng không gian manh,tôi học những cái hay của người Hoa để làm ăn và chỉ tiêu là loại bỏ lọc lừa, buôn bán giả trá !!!Chốc nữa đây tôi sẽ nói cho các bạn nghe, tôi học cái gì ở bước đầu đời của tôi và tôi đã làm và kinh doanh những gì sau khi tôi bỏ nghề dạy học nghe các bạn!
Kim Khánh
Thưa các bạn!
Tuy viết lung tung, nhưng viết về ký ức thì ký ức lại trở về. Mà khi đã nhớ thì nhớ rất nhiều chuyện trong đời người, nên đêm qua tuy buồn ngủ nhưng rất khó ngủ... thôi thì đành dậy sớm mà viết tiếp nghe các bạn !
Chợ Long Châu, Vĩnh Long 1973 |
Trước nhứt, là quán Kim Sơn, quán này có hai món ăn mà tôi thích để ăn với cơm: "món hàm dĩ xúc dục" đó là tên chính gốc gọi bằng tiếng của người Ba Tàu, còn tôi chỉ có 2 Tàu 8 nên nói tiếng Tàu chưa đúng đến nơi đến chốn! Các bạn biết món này gồm có cái gì không? Ngon lắm các bạn à! Như vầy đây:
Nói đến đây tôi lại nhớ Má tôi. Ngày còn sinh tiền, Má tôi là một người Mẹ rất khéo tay, nấu nướng rất giỏi, thông minh, biết kinh doanh và rất chịu khó nấu nướng cho ba tôi và cho anh chị em chúng tôi ăn những món ngon thật là ngon! Nhớ lần về quê trong dịp nghỉ hè, tôi thuật lại cho Má tôi nghe về món hàm dĩ xúc dục. Các bạn biết không, qua hôm sau cả nhà tôi ai cũng được thưởng thức món hàm dĩ xúc dục rất ngon của Má tôi làm ra và tôi nói không phải để tâng bốc Má tôi nghe các bạn, món này mà Má tôi làm ra phải thật thà mà nói ngon hơn quán KIM SƠN rất nhiều lần.
Ngoài những nguyên liệu của nhà hàng làm ra, trong đó chỉ có: Thịt rỉa ra từ con khô cá mặn trộn với thịt heo bầm nhuyễn cộng thêm chút lòng đỏ trứng tươi với một nửa lòng đỏ trứng vịt muối , rồi nào gia vị gồm hành củ, tiêu nhứt là phải có gừng thái nhuyển. Sau khi nêm nếm vừa ăn, đem hấp cách thủy, sau gần một giờ đồng hồ, ôi ...mùi thơm bốc lên... chảy nước dãi luôn! Nhưng nói đến đây thì xin thêm là như vầy, tại sao món của Má tôi làm ngon hơn quán Kim Sơn...vì trong những thành phần nguyên liệu để thành món này Má tôi có trộn thêm thịt cua, cho nên món của má tôi làm ra ăn rất ngọt đậm đà hơn quán KIm Sơn.
Đó là món thứ nhứt, còn món thứ hai là lẩu thập cẩm .Nhưng thời đó chưa có bếp ga (gas) như bây giờ, nên hầu hết phải dùng cái nồi có lỗ thông hơi chính giữa để bỏ than đước đốt nóng nồi súp xuyên suốt nóng trong bữa ăn, cái nồi đó người ta gọi là cù lao, vì có cái lổ ló lên như cái cù lao vậy, nhưng cù lao thì có nhiều loại súp khác nhau, mà tùy theo loại rồi cho cái tên ...cù lao thập cẩm hay lẫu thập cẩm, lẫu cá kèo, lẫu mắm hay lẫu sa tế, lẫu cay Thái, lẫu dê.. v.v..ôi nhiều thứ lắm... còn nhiều nữa !!!! Ở đây tôi chỉ nói món lẫu thập cẩm của nhà hàng Kim sơn và cái lẩu thập cẩm của Má tôi làm ra. Nhưng trước khi nói thì lại kéo cả dây cả nhợ ra về chuyện truyền thống nấu ngon của gia đình tôi, mà hiện nay tại Thị trấn Trà cú có ba cái quán của ba đứa em tôi rất nổi tiếng là ngon nhứt: đó là quán hủ tiếu Cô Năm Thanh, Anh Sáu Liêm và quán cơm gà buổi chiều của Tám Phương...Tôi bảo đảm chất lượng hơn hẳn về chất lượng hơn nhiều quán ăn nổi tiếng, dù là hủ tiếu Mỹ Tho hay cơm gà Hải Nàm ở các quán tại Sài gòn nghe các bạn! Có dịp hỏi qua rồi thử! Xin Mời !!!!
Trở lại lẩu thập cẩm nghe các bạn! cái quan trọng là cách nấu nước súp.Thường thì ai cũng nấu nước súp như nhau; gồm xương heo bỏ thêm khô mực nướng hay tôm khô, có nơi hà tiện họ nướng khô cá lẹp cho vào cái túi vãi rồi đun nhẹ lửa cho nhừ để lấy hết nước ngọt của các thứ đó. Tuy nhiên cái quan trọng là nước súp phải trong và thơm...Và các thứ để trong lẩu phải tươi, nhứt là miếng thịt không được luộc trước để lâu khi ăn bị khô và hơi hôi mùi như có dầu... ! các bạn thấy chưa ???ăn cũng nên có nghệ thuật thưởng thức hén? Thà ăn kho quẹt hay miếng mắm sặc với bát cơm nguội cũng xong, nhưng khi ăn những món cầu kỳ thì nên để ý mà thưởng thức đúng kiểu để gọi là !!!! Khi nói vậy thì vẫn chưa đủ cho món lẫu thập cẩm đâu nhe các bạn!
Mà điều kiện làm thêm cho món ăn này đậm đà là cần có nước chấm nghe các bạn! Mà chỉ có lẩu thập cẩm chấm với hắc xì dầu thì mới đúng kiểu đúng điệu, mới đủ bộ của món này. Mà hắc xì dầu là nước gì vậy? đôi khi các bạn đã ăn qua mà không để ý hay ít có khi biết nó làm ra như thế nào? sẵn đây tôi xin nói qua về hắc xì dầu. Món này là nước tương kẹo đó các bạn. Muốn có nước tương kẹo ngon thì trên thực tế chỉ có những người biết làm tương ũ theo cách gia truyền mói đúng chính hiệu của hắc xì dầu, mà muốn có được thành phẩm của hắc xì dầu thì phải ủ trên hai năm để cho đậu tương đủ thời gian lên men, chứ còn làm theo như bây giờ hay kỹ nghệ chụp giựt, vượt thời gian quy định mà họ cho hóa chất cho có ngay nước tương thì không ngon mà còn độc hại. Như nói ở trên tôi may mắn là có Má tôi quá giỏi. Bà làm tương hạt và chao để bán dần nên Má tôi dành riêng một lượng hắc xì dầu cho ở nhà ăn, thì thôi khỏi chê ! Có những ngày mưa gió mà nước tương đã kẹo lại mà chan với cơm thì cũng đã tuyệt vời rồi.
Bây giờ trở về cái lẫu thập cẩm chắm với hắc xì dầu cùng với món hàm dĩ xúc dục của quán KIM SƠN và của Má tôi thì tôi công bằng mà đánh giá: Món của Má tôi ngon hơn của Quán Kim Sơn vì lẽ nước súp của Má tôi vừa trong vừa thơm với mùi các thứ đã được nấu kỹ và nhứt là hắc xì dầu nguyên chất gia truyền. Còn hàm dĩ xúc dục thì của Má tôi ngọt hơn vì có thêm thịt cua!
Tuy nhiên, bây giờ không biết quán KIM SƠN có được con cháu nối nghề hay không? Nhưng còn riêng phần gia đình tôi thì Má tôi đã truyền nghề cho các chị em gái tôi thành những tay nấu nướng giỏi! Còn tôi cũng ăn rất giỏi nên đến bây giờ cũng còn khỏe !!!sống để mà ăn !!!Vui chứ ăn quá cũng không nên!
Còn quán dưới cầu CÁI CÁ! có món Cá lóc nướng quấn lá sen và bò nướng ngói sẽ nói sau được hôn các bạn!
Viết về cơm Vĩnh long, đây cũng là một đề tài dài, thích thú hay không tôi cũng chưa biết! Nhưng mấy ngày qua, cũng có các bạn chia sẻ khá nhiều nên lòng mình thấy vui không phí công ngồi viết nhứt là phải moi lại trong ký ức những kỷ niệm đã quá nhạt nhòa theo thời gian mấy mươi năm xa lắc xa lơ! Và tôi cũng thích chìu theo ý các bạn của tôi. Bạn Đỗ Văn Ý và bạn Châu thị Bạch cũng đang muốn nghe thêm những nối tiếp chuyện CƠM VĨNH LONG. Vì vậy tôi không ngại khó mà viết thêm để mời các bạn đọc tiếp cho vui, để cùng tìm về những kỷ niệm của MỘT THỜI ĐỂ YÊU, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ! nghe các bạn, Xin mời !
Như lần trước, tôi hứa sẽ viết về cơm quán CẦU CÁI CÁ. Ở quán này đặc biệt nhứt là hai món:
- Món thứ nhứt là cá lóc quấn lá sen nướng.Thường ở quán này chủ chọn cá trên dưới 1 kg để phục vụ cho khách, mà thời đó toàn là cá lóc sống hoang dã nên rất ngon, chắc thịt mà ngọt không hôi như cá nuôi như bây giờ! Cá vừa nướng lên giở lớp lá sen vừa cháy tới cá vàng ươm, lúc đó tùy bạn dùng đũa giẻ ra từng miếng thơm bốc hơi bỏ vào miếng bánh tráng, rau thơm, cải salad rồi cuốn lại chấm với mắm nêm /mà mắm đã pha chế có ớt chanh thơm, úi chà! chắm xong cho vào miệng nhai một cái ôi ngon sao là ngon. Riêng các bạn tôi mỗi đứa một chai BIA 33 ướp lạnh, tu một hơi nửa ly cối! (Ly loại to thời VNCH dùng để uống Bia). Nhai đến đâu ngon đến đó. Bia chạy vô tới đâu mát tới đó!
- Bây giờ đến món thừ hai: Bò nướng ngói.Tên sao làm y chang như vậy. Món này cần có nước chấm như nước mắm ớt cay hoặc mắm nêm pha như chấm cá lóc nướng. Bánh hỏi hoặc bánh tráng, ai ăn gì gói nấy, ai thích chấm gì chấm náy. Như vậy, khi đã đem lên rau sống, chuối chát, khế, tỏi bốc vỏ. Chuẩn bị cầm đủa nghe các bạn. Đây....! chính giữa bàn là cái lò đã có than đước cháy đỏ rực, trên đặt một miếng ngói đã phết mỡ ưng ửng nóng, phết lên chút mỡ hành, rồi cho lên những miếng thịt bò được lát mỏng, chỉ dùng đủa liếc qua liếc lại cho dậy mùi thịt một chút là vừa ăn, chứ để lâu thịt bị khô mất ngon. Cho miếng thịt bò vào bánh tráng hay bánh hỏi cùng chung với rau sống salad, rồi cuốn lại, chấm vào nướng mắm ớt ...hay mắm nêm, cho miệng nhai, xin nâng ly 100% nghe các bạn!!!
Ngoài ra ,cũng còn nhiều thứ ở đây, nhưng chỉ nói những món đó vì khi xưa tôi rất thích.
Các bạn thân mến !
Trong phần đầu tôi có nói, thời đi học thì làm sao có tiền để thưởng thức những món ăn ngon của tỉnh Vĩnh Long thời đó, chuyện là như vầy:
Các bạn Su Pham còn nhớ Lý Phụng không? nói về lớp 2/4 thì nên hỏi Kiều Lam chủ quán cà phê ĐỒNG DAO mới khai trương ở Vĩnh Long thì Kiều sẽ kể cho nghe và sẽ biết hơn về sự thân thiết của cá nhân tôi với Lý Phụng (Nói đến đây tôi cũng rất nhớ thương Lý Phụng đã ra đi vĩnh viễn hồi năm trước tại Mỹ và hài cốt đã được mang về an táng nơi quê nhà, Huyện Trà Ôn).
Lúc đó Lý Phụng ở trọ nhà một người chú ruột, đó là tiệm Lý Thuận, nguyên là một thương hiệu nổi tiếng giàu có ở Chợ Vĩnh Long,Tôi đã đến đây cùng lý Phụng rất nhiều lần và cũng được gia đình chú của Lý Phụng quý mến như Lý Phụng. Lý Phụng có đứa em chú bác tên A Phosne (Lâu rồi tôi không liên lạc). A Phosne nhỏ hơn tôi một hay 2 tuổi gì đó, cùng chơi chung với nhau. Cũng trong đám bạn bè thích nhau thì chơi, chơi riết thành thân, dần dà lại có thêm thành viên nữa, đó là Ba Thầu. Ba Thầu lớn hơn tôi và Lý Phụng ít tuổi, nhưng cũng chơi chung với đám tôi rồi cũng mày tao tôi tớ cũng dễ chịu nên càng đông càng vui, quên nhắc Lý Phụng A Phones và Ba Thầu là Ba Tàu còn tôi chỉ 2 Tàu 8 thôi nên cũng dễ hòa đồng. Nhà của Ba Thầu có tiệm vải (tiệm Lợi Phát) nằm phía tay phải từ bắc Mỹ Thuận về vừa tới bùng binh! các bạn có ai nhớ Tiệm vải Lợi Phát không? và bây giờ tôi cũng không biết các bạn ấy giờ ra sao?
Trở lại vấn đề ăn uống nghe các bạn! Vì chơi thân với mấy tay này, nên nói thêm, người Hoa thích ăn ngon hơn người Việt. Nên chơi với mấy người bạn này chỉ vui là ăn thôi. Tôi ít tiền được ưu tiên khỏi phải hùn hạp, nhưng mỗi lần tụi nó ăn uống ở đâu thì kêu Lý Phụng vào nội trú chở tôi ra ăn ké! Thú thật đôi lúc cũng hơi chay nhưng không phải do tôi, do các bạn thích và không so đo với tôi ,vì lẽ biết tôi nhà ở xa tiền làm sao mà chơi nổi với các buổi ăn sang trọng như trên. Tuy nhiên thật thà mà nói, nhiều khi ngại tôi từ chối, nhưng các bạn giận vì như đã nói các bạn ấy rất quý mến tôi, khi ăn uống thiếu tôi hình như mất vui! vì mấy lần tụi nó nói vậy nên tôi cũng đỡ ngại !
Nói về ăn uống thì cũng là một ký ức nhưng cái này mới là quan trọng đây các bạn !!! Đây cũng là dấu ấn đầu đời của tôi về ý niệm của việc kinh doanh thương mãi, chơi chung với các bạn con người Hoa mình mới học hỏi, Muốn có tiền ắt hẳn phải làm và chịu khó tính toán, nhưng không gian manh,tôi học những cái hay của người Hoa để làm ăn và chỉ tiêu là loại bỏ lọc lừa, buôn bán giả trá !!!Chốc nữa đây tôi sẽ nói cho các bạn nghe, tôi học cái gì ở bước đầu đời của tôi và tôi đã làm và kinh doanh những gì sau khi tôi bỏ nghề dạy học nghe các bạn!
Kim Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét