Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 13

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
......Năm 76 chế ba lấy chồng, con của người kế nhà tôi không thấy họ thương yêu hẹn hò gì cả, chỉ thấy họ đánh tiếng một hai lần thì chế ưng (không biết vì thời cuộc hay thấy lớn cũng muốn lấy chồng phức cho rồi, thế rồi chế theo chồng về trong ruộng (máy nước) cũng gần chợ rạch giá, tôi thì vẫn ngày hai buổi đi làm và tiếp chế hai phụ việc nhà với má. Ba má thì ở nhà lo cơm nước (tự nhiên thất nghiệp ngang xương) giờ phải thắt lưng buộc bụng rau cháo qua ngày, ba thì lúc nào cũng lo âu cũng lo sợ.

......Bước qua năm 77 thì tôi đi làm cũng gần một năm, lúc này cũng quen việc 
Phòng thì không rộng lắm, hàng bên này bốn bàn (loại bàn làm việc có hộc tủ hai bên chính giữa trống)để ghế ngồi, bên kia cũng bốn bàn, có hai cửa ra vào
Bàn anh trưởng phòng thì ngay góc giữa, bàn tôi kế bàn chị Huệ đối diện bàn A Mùi, Mùi thì làm kế toán lương cả ty tỉnh và huyện nên cũng khá bận rộn, những khi rảnh việc tôi và Huệ thường phụ cộng sổ giúp Mùi, không khí làm việc cũng dễ thở, tôi thường hay giỡn với M, lúc nghỉ học Liên có tặng tôi chiếc nhẫn tròn mõng như cọng bún để làm kỷ niệm A Mùi mượn đeo thử rồi cởi không ra được tôi đòi y ta bảo để kêu bà già mua đền chiếc khác tặng thêm đôi bông, tôi cũng không chịu đòi cho bằng đựơc chiếc nhẫn bạn tôi, có lần y ta đang bận kẻ danh sách bản lương dài thoòng, tôi ngồi bên này không có việc gì làm lấy giấy xếp cứng vươn dây thun làm đạn bắn, mình định bắn chéo ngang đầu cho y giật mình chơi.

..... Nhưng mới vừa vươn thun nhắm thì y ta ngó lên làm hết hồn hạ dàn thun xuống thấp ai ngờ bắn ngay khoảng giữa ghế ngồi, may là có bản lương dài che lại nếu không thì trúng ngay trung tâm điểm của y ta rồi, mặt M đỏ gay vì thẹn còn mình thì cũng ngượng ngùng :
.......y ta hỏi sao A Toàn phá quá dzậy ? (muốn làm tui bí tiểu à). Vô duyên chưa ....làm gì đến nổi thế ...
Chị Huệ thì cười quá chừng, anh trưởng phòng thì bảo giờ làm việc không phải giờ giỡn, vừa phải thôi .... 
sao tôi lớn rồi mà vẫn không bỏ được tính phá, dẫu đời sống khó khăn, chế độ khác xưa, mà tôi vẫn chưa lớn được (21 tuổi rồi chớ nhỏ nhít gì) vẫn phá nếu có dịp, cở tuổi tôi có đứa đã lấy chồng hay cũng có người yêu rồi .

....Kim Liên vẫn còn đi học cho hết bậc trung học, rồi lên đại học Cần Thơ
Ở CT Liên ở nội trú trong trường, lâu lâu cũng có về Rạch giá thăm nhà và xin tiếp tế gia đình, thỉnh thoảng ghé thăm tôi và Diệu. Lâu lâu tôi cũng lên thăm nó, nhưng ít lắm vì mua vé xe rất khó, Liên cũng hiểu nên không trách tụi tui
tình bạn thì vẫn còn đó, cất riêng một góc giờ phải lo cho cái bao tử trước

.....Đến giữa năm tôi được lệnh đi Nha Trang tu nghiệp mười ngày với Hương và anh trưởng phòng chi phí ăn ở thì ty đài thọ, lần đầu tiên tôi đi xa nhà và xa quê lâu vậy (trước 75 xin đi chơi ba đều không cho lúc nào cũng nói tình hình không yên ổn, con gái con lứa đi xa hỏng tốt) giờ đi làm Ty có lệnh đi, nói không đi ba cũng biểu đi: mày cải cho người ta bắt à, rồi làm khó dễ tới gia đình 
.... TRỜI ƠI ! Thiệt là khổ ... ba tôi cái gì cũng sợ ... có một căn nhà mà lúc nào cũng sợ mất ...

NHA TRANG: một thành phố biển rất đẹp có hải học viện, có Tháp Chàm cầu bóng, chợ Đầm, con đường Lý Tự Trọng có hàng cây phượng rợp bóng hai bên đường, mình đi dưới hàng cây trời mưa phùn vẫn không làm ướt áo, ven đường có vài chiếc xe bán nước mía ép trái dâu tây Đà Lạt và những ly chè đậu xanh đánh chè đậu váng mà quê mình không có bán .
.....Ty bưu điện thì nằm cuối con đường ven biển cùng với con đường của hải học viện (tôi quên tên đường) lên đó thì thấy tất cả các tỉnh phía nam đều lên Nha Trang thụ huấn, chúng tôi (Hương và Tôi) làm quen với các chị các bạn gái cùng phòng, tôi quen với Sue người tỉnh Tây Ninh, sáng sáng thì cũng lên lớp nghe người ta giảng bài cũng ghi ghi chép chép, người giảng đa số là những người làm việc của chế độ trước dạy (thì ra họ chưa rành công việc ngành nghề của bưu điện nên phải tập làm quen với công việc, còn những đứa mới được tuyển dụng như chúng tôi cũng cần phải học .

..... Cơm nước thì có nhà bếp anh nuôi chị nuôi nấu cả rồi, hết giờ học thì từng tốp từng tốp vào phòng ăn, mỗi buổi chiều sau giờ học, ăn cơm xong tôi và Sue và vài chị tỉnh khác đi bách bộ ven bờ biển, ghé tham quan khu hải học viện 
Gió biển thổi rì rào, thường thường ven biển có những hàng dương nên cảnh trí rất nên thơ, tôi nhớ có một đêm trăng rằm và đêm mười sáu, trăng to và sáng vằng vặc tôi Sue cùng vài cô bạn trải khăn nằm dài trên bãi cát mà ngắm trăng 
Vì ty bưu điện Nha Trang nằm cuối con đường ven biển nên rất vắng tiếng xe 
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà bài hát “ BIỂN TÌNH“ của nhạc sĩ LAM PHƯƠNG
hay đến thế:

          Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
          Bọt tràn theo từng làn gió đưa
          Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta....

Chúng tôi nằm ngắm trăng sáng đến nửa đêm, đến khi anh trưởng phòng của tôi xuống kêu thì tụi tui mới chịu lên vì ngày mai chúng tôi ai về tỉnh nấy biết có còn gặp lại nhau, mà thật ra chỉ gặp nhau võn vẹn một tuần 
Một kỷ niệm khó quên, một chuyến đi xa để lại bao điều nhung nhớ.
Ai nhớ nhung ai thì tôi không biết ?.
Riêng tôi thì vẫn vô tình .. vì tôi có để ý ai đâu mà biết, tôi chỉ thích mơ mộng chuyện trời mây non nước, tôi lãng mạn với thi văn, buồn vui cùng mưa nắng 
Nhìn mưa rơi tích tách thì tôi ngỡ những giọt nước mắt trời khóc cho thân phận con người, có khi nhìn một đám mây bay ngang tôi cũng tưởng tượng giống một con vật hay một cách chim, hay một thiên thần có đôi cánh trắng, tôi ước mơ nếu có một ngày mình sẽ như cánh chim bay khắp nhân gian nhìn trời cao rộng, những suy tư những mơ ước trong đầu không ai ngăn cấm được. Tôi tự tạo cho mình niềm vui trong cuộc sống dẫu cuộc đời nhiều nỗi đắng cay 

......Nhưng có một người lại đem lòng thương nhớ, dẫu mỗi ngày đều nhìn thấy bản mặt tôi, biết tôi thích ăn bò bía ngọt thường hay mua để trong hộc tủ bàn làm việc của tôi, cho thì ăn ai cấm (mình đâu có xin), không biết các bạn có nhớ loại bò bía này không?...
Da nó làm bằng bột gì mềm hơi dẻo (không giống bánh tráng)
Đường thì kéo thành miếng nhỏ xốp xốp ( không giống kẹo kéo)
Dừa nạo có sợi có sợi ( không vụn )
Đậu phọng rang giòn giã nhuyển thêm chút mè rang 
.... Trải miếng bánh ra, bẻ một hai lõi đường, để dừa sợi lên trên rắt đậu phọng và mè rang, rồi cuộn lại thành từng cuốn nho nhỏ, ăn rất ngon, bùi bùi béo béo
Loại bánh này hình như tuyệt chủng, sau này tôi không thấy bán, có khi mình nói nhiều người còn không biết, tưởng bò bía mặn (có lạt xưỡng tôm khô củ sắn đậu phọng) thưa không phải đâu ạ......
...... Loại bò bía mặn cũng rất ngon tụi học trò rất thích, trưa trưa ngồi quán bên đường ăn bò bía chấm tương ớt cay cay uống thêm ly nước mía thì tuyệt cú mèo.... Ôi nhớ làm sao cái thời cắp sách đến trường ...
..... Tôi nói sang đâu rồi nhỉ? đang nói chuyện tình yêu tình si lại quẹo qua món ăn (chắc thèm quá) tôi đàn bà con gái lại không thích nấu ăn (còn ăn thì quá thích) chị ta không biết nấu nhưng biết thưởng thức lắm nha..
Giống như một người ca sĩ biết ca mà không biết sáng tác, nhưng lại biết diễn tả tâm trạng buồn vui của người nhạc sĩ, thả hồn theo cũng bậc bổng trầm đưa bài ca đi khắp muôn phương, mở nhà hàng mà không có khách thưởng thức thì cũng phí tài đầu bếp .....

.....Trở lại chuyện anh trưởng phòng của tôi, sau khi đi Nha Trang về thì anh ta thay đổi, suy tư và tư lự không thích tôi giỡn với M, làm sao cấm được vì tụi tui cùng trang lứa cùng là dân lỡ vận lỡ thời (cuộc) phải hoà mình với đời sống mới để kiếm miếng cơm....
....Rồi có một ngày trong tủ tôi lại có một bức thư tỏ tình dài ba trang giấy 
(anh này có tuồng chữ rất đẹp) nói lên niềm thương nỗi nhớ 
Ôi !! Lại thêm một cây si lại ươm mầm....làm tôi lo sợ ...
Nên trong bài thơ “NGĂN CÁCH” có đoạn :

        Thư tình anh viết ba trang giấy 
        Giấy mỏng tình sâu dạ có sầu
        Làm sao thương được mà nhung nhớ
        Bức tường tư tưởng đã ngăn đôi ......

Thôi xin hẹn kỳ 14 cuộc đời sẽ ra sao, cô thư ký trẻ.


Hình Toàn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét