Tùy bút của Kim Khánh
Thưa các Bạn !
Nếu đã viết rồi thì cũng nên viết cho trọn biết đâu trong số các bạn chúng ta cũng có người hiếu kỳ cũng muốn biết về sự thành bại của tôi trong bước đầu lập nghiệp và đời trôi dạt về đâu?
Thưa các bạn Kết luận bước đầu khởi nghiệp của tôi tan tành: Xe đó lật xuống cầu Bông Sen đoạn giữa Tập Sơn Trà Cú, xe cẩu lên đưa vào tu sửa tại cơ xưởng 03 Tháng 2 gần nhà đèn Trà Vinh. Xe nằm sửa gần 1 tháng tốn kếm đũ thứ: Tiền sửa chửa, tiền bồi thường hàng hóa khi xe bị lật, nói thật với các bạn gần bằng tiền mua chiếc xe mới !!!! Nhưng lúc đó chưa có môt công ty nào để đóng bảo hiểm, chỉ tiền túi của mình tự bỏ ra để tu sửa mà thôi. Chưa đâu các bạn! Họa vô đơn chí... ...rồi liên tục. Tôi nói như một cuốn phim: Các bạn có tin không? Chuyện làm ăn của cá nhân tôi có gì đâu mà phải kể ra đây (Tôi khoe khoan à ??? không đâu !!) Chuyện thật 100% đó các bạn !
Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy! Tôi lái Honda từ Trà cú lên Thị xã Trà vinh để thanh toán chi phí cho việc sửa chửa chiếc xe, vì xe đã sửa xong. Sau khi ra lấy xe ra khỏi cơ xưởng 3/2 ,Tôi hẹn bác tài ở quán cơm Ban Mai, ngay bến xe Trà vinh cũ để ăn cơm rồi bác tài và anh lơ lái xe về Đôn Châu (Huyện Tra cú ) và xe sẽ nằm bến ở Xã Đôn Châu chờ tài cho buổi sáng mai sẽ trở lại hoạt động chuyến đầu.
Dù mọi chuyện xui rũi, tốn kém, nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Trong Quán cơm Ban Mai tôi dặn dò Bác Tài và anh lơ (Vì từ lúc mua xe, và xe hoạt động tôi chưa theo xe bao giờ).Tôi chỉ dặn dò nên cẩn thận, thú thật trong đợt lật xe trước tôi chưa hề rầy la hay trách mắn Chú. Vì tai nạn, ai mà muốn bao giờ. Mặc dù lúc đó tôi còn quá trẻ, nhưng tôi luôn bình tỉnh trước những lúc khó khăn nhứt!!!
Nhắc đến đây, các bạn hỏi tôi có thêm bớt câu chuyện không? Dạ! nhân danh một người bạn của các bạn tôi xin thưa chuyện thật 100 %. Cơm nước no bụng xong các bạn biết chuyện gì sau 15 phút chia tay nhau tại quán cơm? Tôi lái Honda chạy theo sau về Trà Cú, Chú Chính lái chạy trước !...Như trong phim, xe đò của tôi ( lúc đó may là không có khách trên xe vì xe mới sửa xong phải trở về bến chờ tài ngày mai).
Đúng là như cuốn phim: Chú Chính lái xe đăm đầu vào cây sao ven đường ngay khúc quanh đoạn mã Ông Lâm Chương (Các bạn nhớ đoạn này ngoài ngoại ô Thị xã Tra vinh vài km ! Toàn là nhà mồ và mã ...)
Thôi ! Còn nói gì nữa đây các bạn? Các bạn có tin là sự thật như vậy không? Xe vừa lật sau một tháng sửa chữa, chưa làm ra 1 đồng bạc thì lại đụng vào cây sao !!!!
Không nói thì các bạn biết gì rồi, của cải sẽ tuông ra tiếp, may là Bác tài và anh lơ vẫn bình an !!!! Theo các bạn lúc đó thì đối xử sao với Bác Tài ?Tôi chỉ hỏi Chú Chính môt câu:
- Tại sao chú lái như vậy? Ở đây chỉ có một đoạn hơi cong thôi, mà chú lái đăm vào gốc cây ?.Các bạn biết bác tài nói với tôi ra sao không? Chú trả lời :
- Thầy giáo ơi! Cho tôi xin lỗi! không biết tại sao tôi cứ lái như một đoạn đường thẳng và không thấy mấy cây sao này ???.
Nhìn nét mặt sợ sệt mất hồn của Chú tôi thương hơn là tôi giận. Thôi không nói gì thêm nữa kéo xe sửa tiếp thôi ....!
Đêm trở lại Thị xã ,tôi không về Tra cú ! Đêm nằm không ngủ được ...suy nghĩ miên man...thôi rồi Chú Chính bị Ma dẫn tay lái rồi. (Vì nghe đâu nơi này người ta đồn có ma đó các bạn) và cái xui của mình đang tới ...tôi coi đó là khúc quanh cuộc đời là đây!
Những cái dồn dập như vậy ! Tôi phải lo đũ thứ, bên cạnh: Máy xay lúa chạy ban đêm (rất đắt khách). Hai người làm cho tôi cũng là họ hàng của tôi. Đêm lơ đểnh để máy chạy hết nước, máy lột dênh! Rồi thêm 1 bế tắt thứ 2. Rồi máy bươi, bươi mòn hết lưỡi chưa mua được lưỡi mới, nằm ụ bế tắc thứ 3. Tiếp là máy kết đường, kết xong thành đường cát trắng nhưng bay hơi hết...! Những người thợ làm cho tôi họ cần tiền vợ đẻ con đau, xây nhà gã cưới gì đó. mỗi người vài chục cây đường (mỗi cây 5 kg) cứ thế không cánh mà bay. Họ bàn nhau, mượn của ổng đỡ rồi trả sau, Thầy Trạng thiếu gì tiền !!!!! Trời !!!! chết chưa các bạn?
Máy nước đá bẹ chạy hoài đá không đặc ????.
Như vậy thì chỉ có Trời xuống mà " tái cơ cấu " kinh tế (Nói theo nhà nước mình ..kinh tế vĩ mô vĩ miết gì đó, danh từ nghe ngồ ngộ hén? hồi xưa tôi chưa từng nghe ).
Tóm lại các bạn biết là lỗ hay lời rồi ??? Lúc đó Má tôi giận tôi, vì không nghe lời Bà vì khi tôi bắt đầu làm ăn Má tôi đã ngăn và bảo tôi: "Thời buổi này còn làm cái gì nữa con!".
Vì cái ngổ nghịch đó mà sau khi tan nát sự nghiệp Má tôi cho thêm 2 cây rưởi vàng để tôi trả cho Anh Bộ ở Bãi Xào chót về tiền chưa thanh toán cho số đường thùng của anh vì máy kết đường của tôi lúc đó rất lớn, mỗi cối phải cần 1 tấn đường mới đũ cho nó ngốn nên tôi phải mua thêm ở ngoài cho máy đủ kết, sau khi thanh toán hết nợ nần lập tức má tôi xin mời ông quí tử ngổ nghịch ra khỏi nhà !
Nhưng đấng nam nhi chi chí mà các bạn! Đành chấp nhận ra đi. Hơn nữa, cũng nên ra đi, thực tế mà nói tôi đã suy nghĩ cặn kẻ. Ở lại làm gì nơi quê nhà này nữa với những lời bàn tán xì xào của những người trong làng. Thật ra, tôi cũng tự hào không một ai có thể chia sẻ hay tôi phải nhận một lời thương hại nào của bất cứ ai, Vì tôi có chí làm thì chính tôi phải can đảm chấp nhận nên tôi không còn lý do nào duy trì ở lại nơi quê nghèo, với những cái nhìn hẹp hòi, thiếu hiểu biết, chỉ mong dìm người khác xuống để làm một câu chuyện vui trong quán ca phê hay những buổi chiều ăn cơm xong họ có thói quen ra ngồi trước hàng ba trên một cái giường tre để ở trước nhà, tụ tập rồi tha hồ nói xấu, khen chê người khác trong khi mình chẳng có một chút hiểu biết hay đã xông xáo làm việc bao giờ, có khi còn là những người ăn không ngồi rồi đi bàn chuyện thiên hạ. Đời tôi không bao giờ khuất phục những người như vậy cho đến ngày hôm nay tôi cũng như xưa, chưa hề khuất phục những chi tiết na ná hay những người thích xì xào phê bình người khác và cho mình là trung tâm của lẽ phải, là những người đứng đắn chừng mực nhứt trong trong thiên hạ! Tôi ít để ý đến những vu vơ đó!
Vì nghĩ là làm tôi đành chấp nhận: " Dế mèn phiêu lưu ký" thêm lần 2. Vì lần đầu, 12 tuổi tôi đã xa quê đi học, khi sau 30/4 lại trở về bây giờ lại ra đi... Nếu các bạn còn thích thì tôi xin nói thêm đoạn chót (Dù đã lạc đề quá xa) Nhưng tôi sẽ không quên cơm Vĩnh Long: Cơm Bà Vú và cơm Chị Tư để kết thúc cho có hậu
Bây giờ thì kết thúc chuyến khởi đầu lập nghiệp của tôi ở quê nhà. Chỉ kết luận để rút ra kinh nghiệm như vầy: Sự quản lý không chặt chẻ, và mắt không nhìn ra những kẻ hở trong sự may rủi của kinh doanh! Thôi, bỏ qua!
Đành thôi "Dế mèn" tôi đành phải chấp nhận cuộc phiêu lưu tiếp vậy !
Khăn gói quả mướp với chiếc xe đạp, con ngựa chiến sắt thể thao STRELING (Xin nói là chiếc Honda tôi đã bán. Bây giờ chỉ còn con ngựa sắt này với một chàng kỵ sĩ bại trận, tôi rất thích chiếc xe đạp này vì đi đâu nó cũng cam go chong gay theo tôi). Tôi đeo trên vai khăn gói quả mướp âm thầm rời khỏi quê nhà không từ giã ai hết, luôn cả Ba tôi, mặc dù Ba tôi là một người Cha hiền lành đạo đức. Ba tôi luôn luôn ủng hộ ý chí và tư tưởng tự lập của tôi. Tôi vấp ngã Ba tôi một mực ủng hộ. Tôi nhớ Ba tôi có lần giải tỏa cho tôi trong lúc tất cả những thành viên trong gia đình ai cũng muốn trấn áp và nặng lời với tôi. Ba tôi nói với Má tôi như vầy: "Trong các đứa con, thằng Trạng là đứa tội nghiệp nhứt! Nên tha thứ và an ủi nó, đừng chê trách cứ để cho nó được tự do xông xáo, tôi tin tưởng nó sẽ có khả năng làm nên việc và nên người và sẽ đỡ gánh lo hơn cho bà và tôi sau này ". Ơn Cha Mẹ thì trời biển rồi, nhưng những niềm thông cảm quãng đại của Ba, tôi luôn nhớ và luôn tự tin trên bước đường sau này của tôi trên quãng đường đi tìm lẽ sống cho tôi.
Rời khỏi nhà !Đầu óc rối bời. Một thân một ngựa (lúc đó tôi không muốn dùng phương tiện xe đò của tuyến đường Trà Cú Tra vinh nữa, xe tôi đã bán rồi, có đi xe đò của những người bạn thì nhiều người trong quê khi gặp tôi, họ hỏi han chia sẻ vớ vẫn, tôi không thích nên tôi chỉ đạp chiếc xe đạp một mình để có những suy tư thắm thía hơn). Lúc đó, tôi nhớ vào năm 1978, Phong trào vượt biên rầm rộ rồi
Lúc đạp xe một mình tôi nghĩ, chắc phải vượt biên thôi. Nhưng đi bằng cách nào? .Trong đầu lóe lên ý nghĩ, chắc phải trở lại Rạch giá! Tôi nghĩ nơi nhiệm sở cũ thì nhiều hy vọng và có nhiều cơ hội để vượt biên hơn. Và cũng nơi này, bạn bè của tôi rất đông nhưng phải nói là rất tôt. Các bạn tôi thì sẵn đây tôi nói luôn: Biển Đông Cá Kình, Trần Ngọc Bé, Nguyễn Tấn Mạnh Thái Ngọc Tường ...! Còn Kinh Kha ở đoạn giữa Huyện An Biên và Thị xã Rạch Giá (Hình như Đông Thái thì phải !!!).Tôi trở lại đây thì là cửa sống thôi...Tính là đi !
Lúc đó ! Cô Hiệu Phó Lâm Kiều đã ký nhiều tờ giấy chưng nhận công tác cho tôi, giấy luôn để trống muốn đi đâu thì ghi đó ,và ngày nào tùy ý!
Các bạn biết không! cũng là số, tôi vừa tới Tắc Cậu, chuẩn bị qua đò để qua An Biên gặp các bạn cũ, thì bị công an biên phòng chận lại xét giấy, tôi đưa giấy công tác ra nhưng tay công an biên phòng này có học, chắc đám học trò cũ của tôi hay của Nguyễn Lanh gì đó nên anh ta có vẽ rành rẽ hơn mấy tay khác. Anh ta nói với tôi như vầy: "Giấy công tác của anh ghi là đến Thị xã Rach giá sao anh xuống An Biên Làm gì ?". Tôi trả lời cho qua loa coi có qua mặt tay này được không: Tôi nói " Đúng là vậy nhưng sẵn đi công tác qua Rạch Giá thì tạt qua thăm các bạn cũ mà ! "Tay công an này rắc rối nghe! Hỏi vặn lại tôi: "bạn anh là ai ?".Tôi nói Nguyễn Lanh, Tường, Mạnh Kha.....! Tay này ngoẻn miệng cười ruồi, hắn nói: "Anh biết bạn anh giờ ở đâu không?" Tôi lắc đầu. Hắn tiếp: Phản động, vượt biên mấy tháng trước rồi !", hắn bồi thêm một câu nữa: "Thôi trở lại đi! Tôi chứ người khác nãy giờ là lôi thôi lắm! "Tôi nghe đến câu này tôi ngầm hiểu: Hắn Tha cho mình đó! vì đi qua ngõ Tắc Cậu giấy tờ lôi thôi, công an biên phòng nghi là tìm đường vượt biên thì nó tóm mình ngay! Nghe đến đó tôi phải tự hiểu và âm thầm quay đầu về Thị Xã Rạch Giá ngủ để ngày mai sáng sớm đón xe về Tra vinh. Nhắc lại. trong lúc trên đường trở lại Thị Xã Rạch Giá tôi cứ nhơ nhớ cái khuôn mặt cái tay công an này sao giống đứa học trò của tôi quá! Thôi đúng rồi: Thằng Tỷ cháu của Tùa Kía ngày xưa. Thỉnh thoảngTỷ qua thế tôi coi dùm quán cho thuê sách của tôi ở Xẻo Rô. (Lúc tôi đi dạy tôi có mở tiệm cho thuê sách nho nhỏ ở đây vì nơi đây có căn cứ Hải Quân VNCH rất lớn, họ là những tay trí thức rẩt cần sách để đọc. Tôi thấy được nhu cầu đó nên trong lúc đi dạy tôi có mở tiệm nho nhỏ cho thuê sách! Nghĩ! hết sức buồn cười cái thằng tôi ở đâu cũng thấy việc để kiếm tiền, đúng là nợ đời !!!???? ) Sau này khi tôi đổi đi tôi sang lại quán sách cho Tùa Kía!.
Như vậy, kế hoạch tìm đường vượt biên lại thất bại đợt đầu! Tôi trở về Tra Vinh nhưng không về quê nhà Tra cú. Bây giờ chẳng lẽ ngồi, rồi ra quán uống ca phê và tán dóc ..? Không tôi quyết chí làm lại lần nữa,...Và sẽ làm gì đây !
Xin mời đọc thêm sau này, mệt rồi xin ngưng mai mốt tiếp cho hết .
Kim Khánh
Thưa các Bạn !
Đường Nguyễn Huệ - Vĩnh Long 1966-1967 |
Thưa các bạn Kết luận bước đầu khởi nghiệp của tôi tan tành: Xe đó lật xuống cầu Bông Sen đoạn giữa Tập Sơn Trà Cú, xe cẩu lên đưa vào tu sửa tại cơ xưởng 03 Tháng 2 gần nhà đèn Trà Vinh. Xe nằm sửa gần 1 tháng tốn kếm đũ thứ: Tiền sửa chửa, tiền bồi thường hàng hóa khi xe bị lật, nói thật với các bạn gần bằng tiền mua chiếc xe mới !!!! Nhưng lúc đó chưa có môt công ty nào để đóng bảo hiểm, chỉ tiền túi của mình tự bỏ ra để tu sửa mà thôi. Chưa đâu các bạn! Họa vô đơn chí... ...rồi liên tục. Tôi nói như một cuốn phim: Các bạn có tin không? Chuyện làm ăn của cá nhân tôi có gì đâu mà phải kể ra đây (Tôi khoe khoan à ??? không đâu !!) Chuyện thật 100% đó các bạn !
Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy! Tôi lái Honda từ Trà cú lên Thị xã Trà vinh để thanh toán chi phí cho việc sửa chửa chiếc xe, vì xe đã sửa xong. Sau khi ra lấy xe ra khỏi cơ xưởng 3/2 ,Tôi hẹn bác tài ở quán cơm Ban Mai, ngay bến xe Trà vinh cũ để ăn cơm rồi bác tài và anh lơ lái xe về Đôn Châu (Huyện Tra cú ) và xe sẽ nằm bến ở Xã Đôn Châu chờ tài cho buổi sáng mai sẽ trở lại hoạt động chuyến đầu.
Dù mọi chuyện xui rũi, tốn kém, nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Trong Quán cơm Ban Mai tôi dặn dò Bác Tài và anh lơ (Vì từ lúc mua xe, và xe hoạt động tôi chưa theo xe bao giờ).Tôi chỉ dặn dò nên cẩn thận, thú thật trong đợt lật xe trước tôi chưa hề rầy la hay trách mắn Chú. Vì tai nạn, ai mà muốn bao giờ. Mặc dù lúc đó tôi còn quá trẻ, nhưng tôi luôn bình tỉnh trước những lúc khó khăn nhứt!!!
Nhắc đến đây, các bạn hỏi tôi có thêm bớt câu chuyện không? Dạ! nhân danh một người bạn của các bạn tôi xin thưa chuyện thật 100 %. Cơm nước no bụng xong các bạn biết chuyện gì sau 15 phút chia tay nhau tại quán cơm? Tôi lái Honda chạy theo sau về Trà Cú, Chú Chính lái chạy trước !...Như trong phim, xe đò của tôi ( lúc đó may là không có khách trên xe vì xe mới sửa xong phải trở về bến chờ tài ngày mai).
Đúng là như cuốn phim: Chú Chính lái xe đăm đầu vào cây sao ven đường ngay khúc quanh đoạn mã Ông Lâm Chương (Các bạn nhớ đoạn này ngoài ngoại ô Thị xã Tra vinh vài km ! Toàn là nhà mồ và mã ...)
Thôi ! Còn nói gì nữa đây các bạn? Các bạn có tin là sự thật như vậy không? Xe vừa lật sau một tháng sửa chữa, chưa làm ra 1 đồng bạc thì lại đụng vào cây sao !!!!
Không nói thì các bạn biết gì rồi, của cải sẽ tuông ra tiếp, may là Bác tài và anh lơ vẫn bình an !!!! Theo các bạn lúc đó thì đối xử sao với Bác Tài ?Tôi chỉ hỏi Chú Chính môt câu:
- Tại sao chú lái như vậy? Ở đây chỉ có một đoạn hơi cong thôi, mà chú lái đăm vào gốc cây ?.Các bạn biết bác tài nói với tôi ra sao không? Chú trả lời :
- Thầy giáo ơi! Cho tôi xin lỗi! không biết tại sao tôi cứ lái như một đoạn đường thẳng và không thấy mấy cây sao này ???.
Nhìn nét mặt sợ sệt mất hồn của Chú tôi thương hơn là tôi giận. Thôi không nói gì thêm nữa kéo xe sửa tiếp thôi ....!
Đêm trở lại Thị xã ,tôi không về Tra cú ! Đêm nằm không ngủ được ...suy nghĩ miên man...thôi rồi Chú Chính bị Ma dẫn tay lái rồi. (Vì nghe đâu nơi này người ta đồn có ma đó các bạn) và cái xui của mình đang tới ...tôi coi đó là khúc quanh cuộc đời là đây!
Những cái dồn dập như vậy ! Tôi phải lo đũ thứ, bên cạnh: Máy xay lúa chạy ban đêm (rất đắt khách). Hai người làm cho tôi cũng là họ hàng của tôi. Đêm lơ đểnh để máy chạy hết nước, máy lột dênh! Rồi thêm 1 bế tắt thứ 2. Rồi máy bươi, bươi mòn hết lưỡi chưa mua được lưỡi mới, nằm ụ bế tắc thứ 3. Tiếp là máy kết đường, kết xong thành đường cát trắng nhưng bay hơi hết...! Những người thợ làm cho tôi họ cần tiền vợ đẻ con đau, xây nhà gã cưới gì đó. mỗi người vài chục cây đường (mỗi cây 5 kg) cứ thế không cánh mà bay. Họ bàn nhau, mượn của ổng đỡ rồi trả sau, Thầy Trạng thiếu gì tiền !!!!! Trời !!!! chết chưa các bạn?
Máy nước đá bẹ chạy hoài đá không đặc ????.
Như vậy thì chỉ có Trời xuống mà " tái cơ cấu " kinh tế (Nói theo nhà nước mình ..kinh tế vĩ mô vĩ miết gì đó, danh từ nghe ngồ ngộ hén? hồi xưa tôi chưa từng nghe ).
Tóm lại các bạn biết là lỗ hay lời rồi ??? Lúc đó Má tôi giận tôi, vì không nghe lời Bà vì khi tôi bắt đầu làm ăn Má tôi đã ngăn và bảo tôi: "Thời buổi này còn làm cái gì nữa con!".
Vì cái ngổ nghịch đó mà sau khi tan nát sự nghiệp Má tôi cho thêm 2 cây rưởi vàng để tôi trả cho Anh Bộ ở Bãi Xào chót về tiền chưa thanh toán cho số đường thùng của anh vì máy kết đường của tôi lúc đó rất lớn, mỗi cối phải cần 1 tấn đường mới đũ cho nó ngốn nên tôi phải mua thêm ở ngoài cho máy đủ kết, sau khi thanh toán hết nợ nần lập tức má tôi xin mời ông quí tử ngổ nghịch ra khỏi nhà !
Nhưng đấng nam nhi chi chí mà các bạn! Đành chấp nhận ra đi. Hơn nữa, cũng nên ra đi, thực tế mà nói tôi đã suy nghĩ cặn kẻ. Ở lại làm gì nơi quê nhà này nữa với những lời bàn tán xì xào của những người trong làng. Thật ra, tôi cũng tự hào không một ai có thể chia sẻ hay tôi phải nhận một lời thương hại nào của bất cứ ai, Vì tôi có chí làm thì chính tôi phải can đảm chấp nhận nên tôi không còn lý do nào duy trì ở lại nơi quê nghèo, với những cái nhìn hẹp hòi, thiếu hiểu biết, chỉ mong dìm người khác xuống để làm một câu chuyện vui trong quán ca phê hay những buổi chiều ăn cơm xong họ có thói quen ra ngồi trước hàng ba trên một cái giường tre để ở trước nhà, tụ tập rồi tha hồ nói xấu, khen chê người khác trong khi mình chẳng có một chút hiểu biết hay đã xông xáo làm việc bao giờ, có khi còn là những người ăn không ngồi rồi đi bàn chuyện thiên hạ. Đời tôi không bao giờ khuất phục những người như vậy cho đến ngày hôm nay tôi cũng như xưa, chưa hề khuất phục những chi tiết na ná hay những người thích xì xào phê bình người khác và cho mình là trung tâm của lẽ phải, là những người đứng đắn chừng mực nhứt trong trong thiên hạ! Tôi ít để ý đến những vu vơ đó!
Vì nghĩ là làm tôi đành chấp nhận: " Dế mèn phiêu lưu ký" thêm lần 2. Vì lần đầu, 12 tuổi tôi đã xa quê đi học, khi sau 30/4 lại trở về bây giờ lại ra đi... Nếu các bạn còn thích thì tôi xin nói thêm đoạn chót (Dù đã lạc đề quá xa) Nhưng tôi sẽ không quên cơm Vĩnh Long: Cơm Bà Vú và cơm Chị Tư để kết thúc cho có hậu
Bây giờ thì kết thúc chuyến khởi đầu lập nghiệp của tôi ở quê nhà. Chỉ kết luận để rút ra kinh nghiệm như vầy: Sự quản lý không chặt chẻ, và mắt không nhìn ra những kẻ hở trong sự may rủi của kinh doanh! Thôi, bỏ qua!
Đành thôi "Dế mèn" tôi đành phải chấp nhận cuộc phiêu lưu tiếp vậy !
Khăn gói quả mướp với chiếc xe đạp, con ngựa chiến sắt thể thao STRELING (Xin nói là chiếc Honda tôi đã bán. Bây giờ chỉ còn con ngựa sắt này với một chàng kỵ sĩ bại trận, tôi rất thích chiếc xe đạp này vì đi đâu nó cũng cam go chong gay theo tôi). Tôi đeo trên vai khăn gói quả mướp âm thầm rời khỏi quê nhà không từ giã ai hết, luôn cả Ba tôi, mặc dù Ba tôi là một người Cha hiền lành đạo đức. Ba tôi luôn luôn ủng hộ ý chí và tư tưởng tự lập của tôi. Tôi vấp ngã Ba tôi một mực ủng hộ. Tôi nhớ Ba tôi có lần giải tỏa cho tôi trong lúc tất cả những thành viên trong gia đình ai cũng muốn trấn áp và nặng lời với tôi. Ba tôi nói với Má tôi như vầy: "Trong các đứa con, thằng Trạng là đứa tội nghiệp nhứt! Nên tha thứ và an ủi nó, đừng chê trách cứ để cho nó được tự do xông xáo, tôi tin tưởng nó sẽ có khả năng làm nên việc và nên người và sẽ đỡ gánh lo hơn cho bà và tôi sau này ". Ơn Cha Mẹ thì trời biển rồi, nhưng những niềm thông cảm quãng đại của Ba, tôi luôn nhớ và luôn tự tin trên bước đường sau này của tôi trên quãng đường đi tìm lẽ sống cho tôi.
Rời khỏi nhà !Đầu óc rối bời. Một thân một ngựa (lúc đó tôi không muốn dùng phương tiện xe đò của tuyến đường Trà Cú Tra vinh nữa, xe tôi đã bán rồi, có đi xe đò của những người bạn thì nhiều người trong quê khi gặp tôi, họ hỏi han chia sẻ vớ vẫn, tôi không thích nên tôi chỉ đạp chiếc xe đạp một mình để có những suy tư thắm thía hơn). Lúc đó, tôi nhớ vào năm 1978, Phong trào vượt biên rầm rộ rồi
Lúc đạp xe một mình tôi nghĩ, chắc phải vượt biên thôi. Nhưng đi bằng cách nào? .Trong đầu lóe lên ý nghĩ, chắc phải trở lại Rạch giá! Tôi nghĩ nơi nhiệm sở cũ thì nhiều hy vọng và có nhiều cơ hội để vượt biên hơn. Và cũng nơi này, bạn bè của tôi rất đông nhưng phải nói là rất tôt. Các bạn tôi thì sẵn đây tôi nói luôn: Biển Đông Cá Kình, Trần Ngọc Bé, Nguyễn Tấn Mạnh Thái Ngọc Tường ...! Còn Kinh Kha ở đoạn giữa Huyện An Biên và Thị xã Rạch Giá (Hình như Đông Thái thì phải !!!).Tôi trở lại đây thì là cửa sống thôi...Tính là đi !
Lúc đó ! Cô Hiệu Phó Lâm Kiều đã ký nhiều tờ giấy chưng nhận công tác cho tôi, giấy luôn để trống muốn đi đâu thì ghi đó ,và ngày nào tùy ý!
Các bạn biết không! cũng là số, tôi vừa tới Tắc Cậu, chuẩn bị qua đò để qua An Biên gặp các bạn cũ, thì bị công an biên phòng chận lại xét giấy, tôi đưa giấy công tác ra nhưng tay công an biên phòng này có học, chắc đám học trò cũ của tôi hay của Nguyễn Lanh gì đó nên anh ta có vẽ rành rẽ hơn mấy tay khác. Anh ta nói với tôi như vầy: "Giấy công tác của anh ghi là đến Thị xã Rach giá sao anh xuống An Biên Làm gì ?". Tôi trả lời cho qua loa coi có qua mặt tay này được không: Tôi nói " Đúng là vậy nhưng sẵn đi công tác qua Rạch Giá thì tạt qua thăm các bạn cũ mà ! "Tay công an này rắc rối nghe! Hỏi vặn lại tôi: "bạn anh là ai ?".Tôi nói Nguyễn Lanh, Tường, Mạnh Kha.....! Tay này ngoẻn miệng cười ruồi, hắn nói: "Anh biết bạn anh giờ ở đâu không?" Tôi lắc đầu. Hắn tiếp: Phản động, vượt biên mấy tháng trước rồi !", hắn bồi thêm một câu nữa: "Thôi trở lại đi! Tôi chứ người khác nãy giờ là lôi thôi lắm! "Tôi nghe đến câu này tôi ngầm hiểu: Hắn Tha cho mình đó! vì đi qua ngõ Tắc Cậu giấy tờ lôi thôi, công an biên phòng nghi là tìm đường vượt biên thì nó tóm mình ngay! Nghe đến đó tôi phải tự hiểu và âm thầm quay đầu về Thị Xã Rạch Giá ngủ để ngày mai sáng sớm đón xe về Tra vinh. Nhắc lại. trong lúc trên đường trở lại Thị Xã Rạch Giá tôi cứ nhơ nhớ cái khuôn mặt cái tay công an này sao giống đứa học trò của tôi quá! Thôi đúng rồi: Thằng Tỷ cháu của Tùa Kía ngày xưa. Thỉnh thoảngTỷ qua thế tôi coi dùm quán cho thuê sách của tôi ở Xẻo Rô. (Lúc tôi đi dạy tôi có mở tiệm cho thuê sách nho nhỏ ở đây vì nơi đây có căn cứ Hải Quân VNCH rất lớn, họ là những tay trí thức rẩt cần sách để đọc. Tôi thấy được nhu cầu đó nên trong lúc đi dạy tôi có mở tiệm nho nhỏ cho thuê sách! Nghĩ! hết sức buồn cười cái thằng tôi ở đâu cũng thấy việc để kiếm tiền, đúng là nợ đời !!!???? ) Sau này khi tôi đổi đi tôi sang lại quán sách cho Tùa Kía!.
Như vậy, kế hoạch tìm đường vượt biên lại thất bại đợt đầu! Tôi trở về Tra Vinh nhưng không về quê nhà Tra cú. Bây giờ chẳng lẽ ngồi, rồi ra quán uống ca phê và tán dóc ..? Không tôi quyết chí làm lại lần nữa,...Và sẽ làm gì đây !
Xin mời đọc thêm sau này, mệt rồi xin ngưng mai mốt tiếp cho hết .
Kim Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét