Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Cúi Mặt

Thơ Lạc Nguyễn

Gia đình chúng tôi được cha mẹ sinh ra tất cả 10 anh chị em, 6 trai 4 gái. Phía đàn ông 5 người vào quân ngũ, chỉ có ông anh cả là thầy giáo. Hoá! Thằng em út được miễn dịch là con trai còn lại độc nhất trong gia đình. Vậy mà nó cũng xung phong vào chiến trận, nó là thành viên nhỏ nhất nhưng lại ra đi sớm nhất. Ngậm ngùi thay!

Lạc Nguyễn



2 nhận xét:

  1. Cuộc chiến nào cũng đầy dẫy sự mất mát. Mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em...
    Nhưng tàn chiến cuộc thì những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc luôn luôn được vinh danh hậu thế để cho con cháu ngàn đời sau noi gương. Chỉ có mỗi người Lính Việt Nam Cộng Hòa là bị bỏ quên. Ôi! Đau đớn ngút ngàn cho những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam thân yêu của chúng ta.
    Anh nằm xuống...
    Dù bao người đã quên anh
    Dù rừng xanh ngập tràn lửa đỏ
    Dù vạn người bỏ nước ra đi
    Đất nước nầy giờ có còn chi
    Thì anh ơi!
    Sử xanh còn ghi đó..
    Lòng người luôn có
    Nổi nhớ không nguôi
    Chỉ là chưa nói mà thôi
    Công anh giữ nước ngàn đời không quên...

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ buồn vô cùng tg Lạc Nguyên, xin được chia xẻ sự mất mát này của bạn và gđ , vô vàn cám ơn và kính phục sự hy sinh của những người chiến sĩ thầm lặng, giữ gìn quê hương VN.
    KTP

    Trả lờiXóa