Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Dòng Nước Bẩn

Truyện ngắn của Mộc Lan


Ba làm lính Việt Nam Cộng Hòa, tuổi thơ của nó lớn lên theo lời kể của ba là những chặng đường gian nan nghiệp lính mà ba đã từng trải khiến trong lòng nó hình ảnh người lính thật hiên ngang quân tử giống như ba của nó vậy.

Mỗi lần ba nhậu với mấy chú bác đồng niên,  nó tìm công việc gì đâu đó gần kề bên, để nghe bước chân ba băng rừng lội suối núp trong chiến hào vì pháo kích mà lòng dâng tràn niềm cảm xúc dù rằng những câu chuyện ấy hình như nó thuộc nằm lòng. 

Thần tượng ba mình, thần tượng nghiệp lính, đầu óc nó luôn mong có một ngày hình ảnh người lính hiện diện trước mắt bằng xương bằng thịt chứ không phải là một giấc mơ như bây giờ.

Mà....ở cái vùng Mang Thít này đâu đâu cũng nước là nước.  Lại giữa thời bình thì các anh tìm đến để làm gì chứ?????

Ngày đó của năm 1990... khi ấy nó còn đang là nữ sinh học lớp mười.... Trời chiều mưa bay lất phất... cột tà áo dài sang một bên vừa đi vừa gặm trái bắp nướng.  Từng đoàn xe công binh đổ lại trường học gần nhà nó. Những anh mặc đồ quân sự rằn ri đi giày vải ống cao trong thật oai nghiêm....đẹp mắt.  Chèn ơi! Đi đâu mừ nhiều dữ vầy nè. 

Thì ra các anh là bộ đội tít tận trên Đồng Dù xuống vùng quê của nó giúp dân vận mở đường khai lối cho xe cộ có mừ thuận tiện qua lại.
Nhà của nó có một khu đất trống, các anh đến xin tá túc ở nhờ trong ít lâu và ba đã đồng ý, nó vui trong lòng biết bao. 

ĐÊM  ngồi học bài, thi thoảng lại nhìn vào gương, nó thấy mình là thiếu nữ, là nàng Mộng Thường.... một cô gái được xướng tên trong một ca khúc tiền chiến nói về tình yêu đẹp của lính... nó ước được là người yêu của lính mà quên bẳng đi mình vừa mới... mười lăm tuổi.

Mỗi ngày đi học về, lúc đầu còn e dè nhưng sau quen dần cứ thấy nó là các anh reo hò. 
" Chào em!... cô gái tiền phương ơi cô gái tiền phương.... hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn"

Thẹn thùng mắc cỡ khi bất ngờ thấy anh hay nhìn nó... một người lính hơn nó đến mười tuổi... nước da của anh đen... dáng vóc phong trần, với đôi mắt đẹp nằm dưới cặp chân mày rậm rịch đầy nam tính. Nó nghĩ chắc chắn rằng anh là một nam tử hán như ba của nó vậy. 

- Em làm gì ngồi đây nhóc?
- Anh Tuấn xem nè... bầy cá sặc đang rỉa chân em. Anh thử bỏ chân xuống đây giống em đi thích lắm...
- Ui nước dơ quá. Mọi người đều sử dụng nước sông hả nhóc... bịnh chết.  Gì mà giặt giũ... phòng uế... ăn uống một chỗ.  Anh ở lâu chắc anh bịnh khắp người quá.
- NƯỚC TRÔI THEO NGUỒN mà anh không biết sao?

Những câu chuyện phiếm luôn sinh động. Ngoài cái tên Tuấn và mơ hồ về nơi anh đóng quân nó chẳng biết thêm tí gì về anh nữa,  vậy mà...:

- Hằng... Anh yêu em mất rồi! Còn tuần nữa tụi anh đã hoàn thành nhiệm vụ.  Chắc anh sẽ nhớ em chết mất. 

Thúc thít nó khóc... rồi anh xiết thật chặt nó trong vòng tay đầy ma lực...

Ví như... trăng lẫn vào mây vì chuyển mưa 
Ví như... lũ côn trùng chịu im lặng 
Hay bầy nhái bầu không quàng quạc kêu thương  ...hương đồng cỏ nội không lên men dậy thì....... chắc là....(😊)

Anh đã rời Vĩnh Long  được hai tháng, nó nhớ anh nhiều lắm vậy mừ ác ghê... anh không có một lá thư hay tin tức gì cho nó...đâu phải anh không có địa chỉ.

Rồi nó nghe cơ thể có sự chuyển biến lạ lắm. Từ khi cùng anh ngày hôm đó, nó cũng tìm hiểu đôi chút về vấn đề phụ nữ.... liền đến phòng khám... cô y tá phán một câu lạnh tanh... sáu tuần rồi.  
"Trời ơi! Ba biết chắc giết chết mình cho coi, bây giờ phải thế nào đây?"

Nó lén lấy tiền của mẹ. Đi chuyến xe tốc hành lên đơn vị tìm anh.

Đến nơi rồi, không khó mấy để đến được doanh trại...nó nghĩ chắc anh sẽ mừng lắm.... ngạc nhiên khi nhìn thấy nó... và... sẽ làm đám cưới với nó....cùng nhau chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.

Nhưng...

- Em đi đâu đây...???
- .....!!!
Nghe kể hết sự tình, anh vò đầu bứt tai kêu trời kêu đất. 
- Em không nói gì cho ai biết hết nghe chưa? Mai anh đưa em ra bến bắt xe cho em về. 
- Còn con chúng ta thì sao?
- Nó chỉ là cục máu nhỏ xíu,  em hiểu không???? Em về nhà đâm lá rau râm em uống độ tuần em sẽ có tháng lại ngay. Nghe lời anh đi... chờ anh xuất ngũ anh sẽ tìm về quê và cưới em.
- Sao lúc đó em hỏi anh nói nếu lỡ có thai anh sẽ cưới????
- Nhưng lúc này là không được. Em chỉ là một đứa trẻ... em phải lo cho tương lai của em và anh cũng vậy. Nếu cấp trên mà biết chắc chắn anh sẽ bị nhốt vào lô cốt.

 Đất trời rỏ ràng đang sụp dưới chân nó... nó không biết đi đường nào để về nhà khi anh chối bỏ tình cảm và đứa con của mình. Trong thoáng chốc nó không còn lí trí nữa... chạy một mạch tới ban chỉ huy... nó xin được cưới anh trong nước mắt. 

Khi nghe xong họ vờ đóng màng kịch chấp nhận, nó ngỡ mọi chuyện vậy là đã êm xuôi. Đêm gối đầu lên tay anh nó nghe đời bình yên đến lạ.

Sáng tinh mơ anh cùng nó lên chuyến xe đò sớm để trở về quê, dù là không tốt nhưng có anh cùng về chắc ba sẽ không giận nhiều đâu, ba sẽ chửi đôi câu thôi chứ không đánh đòn vì có đứa bé trong bụng và anh sẽ che chở cho nó... đinh ninh trong lòng là vậy...

Nhưng không ngờ.... anh đã ba-rem với lơ xe thế nào mà khi xe vừa chạy anh đã phóng xuống thật nhanh để lơ xe đóng cửa và anh thoát khỏi tay nó một cách dễ dàng. 

Nó thật sự mất hết lí trí.  Chèn người qua cửa sổ xe  nó phóng xuống đất chạy đi tìm anh tiếp. Còn anh đã được bạn chờ sẵn chở anh khỏi đó như bị ma đuổi. 

Phải... nó không còn tỉnh táo nữa. Dù gì... nó cũng mới có mười lăm tuổi thôi nó đâu biết thiệt hơn là gì. Đường chết là suy nghĩ lúc này của nó.... Vào lại gần đơn vị của anh, ngồi trong quán nước... nhìn lên trần nhà... và nó chợt thấy ánh sáng trên tầng thượng... nó chạy một mạch lên đó và nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. 

Thiên hạ đang nói gì thế nhỉ... họ la gì thế nhỉ? Nó nghe không rõ lắm. Mọi người nhắn cho anh ra...nó đã thành công khi muốn anh phải chứng kiến cái chết của mình... dại dột thật. 

Máu tuông ra xối xả, anh bế nó lên tay... nước mắt của anh tuông rơi khi thấy cái chân của nó bị gãy. Và hình như đứa con DUY NHẤT của cuộc đời nó vừa ra đi mãi mãi...

Bệnh viện Củ Chi tiếp nhận sự việc... họ nẹp chân nó bằng hai thanh gỗ... cuối cùng nó cũng được toại nguyện.  Xe quân đội đưa nó về quê cùng với anh....

Ba không chịu nổi cú sốc cực lớn của cuộc đời... ông bét nhè suốt... mang tiếng dân chài lưới mừ để té sông cho chết. 
Mẹ u uất cuối cùng....cũng đi theo ba.

Hịihihi 

Chân nó không được cứu kịp thời hay vì một lý do nào đó nên phải tháo khớp luôn.

Anh quả là dòng nước lũ. Ghé ngang vùng quê của nó cuốn trôi hết bình yên và tương lai của nó

Giờ gần năm mươi tuổi đời , ngồi nhìn triều cường lên xuống nó cầm tập vé số trong tay đứng dậy đượm chân bước đi in vào đời  những dấu chấm tròn của thanh nạn gỗ. Cũng có phần hi sinh vì lính nhưng không thiêng liêng như ba mà chỉ là vì... tình yêu mù quáng. 

Mộc Lan





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét