Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Ngót Xóm Mọi

Truyện ngắn của Mộc Lan 


Tấm ảnh này rất nghệ thuật, vậy mà nó chọn làm hình minh họa cho Ngót thì...quả thật là đáng tiếc. Nhưng hãy cho nó xin một chút trần tục toát ra từ đó để Ngót của nó còn có phần nào đẹp và thơm hương trong vị cuộc đời ai nhé!

Ngoài trời lúc này đang mưa tầm tã.

Mà...cái rã rích của mưa bây giờ không giống như ngày xưa, nguồn lạnh không bắt đầu từ da nó tận đâu đâu trong xương lan tỏa khắp cả người.

Ngót của nó thời trẻ đỏng đảnh lắm, đàn bà chân quê mà tướng linh xà. Đôi mắt sáng ngời lúng liếng kèm thêm bờ môi mỏng, sắc lẻm. Da mặt có háp đi vì nắng cũng không thể nào khỏa lắp được sự quyến rũ của Ngót.

Cái thuở miền quê còn dậm chân không vào đất, mái tranh xiêu lang tỏa cụm khói chiều thì Ngót của nó đã chiểm chệ ngồi trong quán cafê phì phèo khói thuốc coi phim " Võ Tắc Thiên hoàng hậu".

Nó là một đứa trẻ nhỏ, lúc rảnh rỗi hay đi ra nơi đó nắm chặt tay em mình ghé mắt vào tấm vách được đan bằng bồ trúc xem phim miễn phí.
Trời ơi! Má ơi... có hôm phim mướn chưa về kịp chủ quán kéo phủ xuống hết hổng cho tụi con nít như mình xem, hỏi thì họ quát:

-  Phim con heo tụi bây biết gì mà coi!

Họ khinh mình ta...Phim con heo cũng là động vật trong thiên nhiên kì thú, suy cho cùng nếu không được người nuôi thì là hoang dã mắc gì giấu dữ ợ. Hổng cho coi thì thôi, mình và các em đi chơi trò khác.

Chồng Ngót bị bệnh chết, thiên hạ chụm lại xầm xì.

- Lấy ai đó rồi đa..chồng nó mới tức hộc máu ra mà chết như vậy.
- Cái thứ đàn bà này rước vào nhà có mà tán gia bại sản.
- Trời ơơơi... cái thứ như nó hốt hết dòng hết họ luôn mà mình hỏng hay luôn đó nhen mấy bà.

Quá nhiều lời mai mĩa dành cho Ngót.

Nó lén quan sát....Ừ thì cũng thấy khóc quá trời kìa....Cũng xỉu lên xuống kìa...Ủa...mà sao đến giờ động huyệt đem chôn Ngót đi đâu rồi ta?

Tôi lịch bịch đạp xe về nhà Ngót cốt để xem Ngót thế nào.
Cửa đóng then cài rồi, Ngót chẳng ở nhà sao ta? Nghe như có tiếng thì thào, nó lén nhìn qua khe hở.... Ngót sao chẳng mặc gì còn cười ẻo lả như Võ Tắt Thiên đang ngồi trên lưng ngựa.

Nó ghét Ngót... gớm lợm con người của Ngót.... Ngõ nhà Ngót nó hổng thèm qua dù...cá nó bán có ế chết sình chết thúi cũng không bán cho Ngót....Ngót có hỏi chuyện nó cũng không trả lời.... Ngót cho bánh nó cũng không thèm lấy.
Cái giận của nó không che nổi mặt trời....Không làm cho Ngót sống tốt hơn.... Nhưng nó cứ vậy, và xem Ngót như Võ Tắc Thiên của Xóm Mọi lúc bấy giờ.

Mấy ngày nay mưa....Rớt những giọt đắng cay xuống cuộc đời nó....Cờ xí treo từ đầu ngõ vào tận nhà Ngót.
Võ Tắt Thiên của nó đã rời xa cõi tạm, và không bỏ phí giây phút nào của cuộc đời phụ nữ.
Nó bước chân vào nhà Ngót sau từng ấy năm. Chấp cây nhang trước ngực mà lòng tự hỏi....
Qua bên ấy rồi Ngót có sống tốt hơn không, hay Diêm Vương và cả đầu trâu mặt ngựa cũng phải một lần lịm vào tay của ả?


Mộc Lan 



1 nhận xét:

  1. Vượt chín tầng mây tới Thiên Ðường này
    Tìm em chín nắng và chín mưa bay
    Thấy em khoả thân đứng bên Ngọc Hoàng
    Nữ thánh nam thần, đèn đóm sáng choang.
    Làn gió trần gian thoát lên tầng trời
    Làm cho huyên náo một cõi Thiên Thai
    Gió tôi lên thì tắt đi đèn đóm
    Mới hay Thiên Ðường kia cũng tối om.

    Chín vạc dầu sôi đường vào Ðịa Ngục
    Gặp em bội tình, tội gốc em mang
    Em chọn nhục hình, giàn thiêu lửa đốt
    Lửa cháy ngụt ngàn quỷ sứ la vang
    Khổ lụy tận cùng là thoát đau thương
    Tưởng Ðịa Ngục đen, ngục sáng hơn đèn.

    Tìm em cao thấp chỉ là ảo vọng
    Thôi ! Ở lưng chừng
    Nhớ nhau mà sống.

    Thiền Ca 9 - Phạm Duy

    Trả lờiXóa