Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Về Quê Ngoại - Phần Cuối

Truyện ngắn của Bach Huệ



13/-

Chiếc  đò giảm tốc độ cặp vào bến nhà chị ba, nghe tiếng máy đò ì ầm là cả nhà ra nhìn rồi..Thủy và Linh..có cả hai vợ chồng anh chín Đủ (hai vợ chồng này thương và luôn năn nỉ tui cho con Thủy vì họ không có sinh được đứa con nào cả, đặng hào của mất hào con)... tui một tay ẩm bé Vân, một tay vịn theo cái sào trên mui đò để bước lên, đưa con bé Vân cho chị ba ẩm xong tui phải chuyền số đồ lỉnh kỉnh từ chợ về... nào là đồ ăn thức uống, nào là quần áo mùng mền... những thứ nhà mình không xài nữa, có thể chia sẻ cho những bà con ở quê... Sau khi đồ đạt đã chuyển lên và đem qua nhà tui, công tác phân phối bắt đầu, cái nào để lại mình sử dụng trong 2 ngày còn ở quê,

cái nào cho ai, làm gì, mình đã chu đáo hoàn tất theo ý... phải gấp rút để về chợ mà đi làm, thật ra tui không cam tâm làm con chuột chết trong lỗ cống...mà hãy là con thiêu thân để vẫy vùng chết trong ánh sáng! Tuy vất vả, nhưng nó rất hợp tính hiếu động của tui, hoàn cảnh cứ đẩy cứ đưa và tui phải lặn lội về nơi rừng thiêng nước độc, đỉa lội như bánh canh, nước ròng nước lớn, nước của tràm đỏ như màu máu...! Sáng hôm sau, tôi nhờ anh rể bơi xuồng ra lô 15, tôi cho vợ chồng Bảy Đài số đồ cũ nhưng vẫn còn khá mới so với hoàn cảnh nhà của anh chị bảy, tội cho bọn trẻ, sinh ra là con nhà nghèo khó nhưng tụi nó trắng như bông bưởi, trai hay gái cũng vậy! Chị bảy cứ sản xuất đều đều " năm một" quan niệm của anh chị là ông bà cho bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu, thấy tui đem mấy bọc quần áo đến cho mấy đứa mừng quá xá và anh chị cứ cám ơn rối rít, tui nói:
- Thấy mấy đứa tội quá đi! hai ông bà dừng được rồi, chứ thấy tụi nó ngồi chằm lá mà thấy mà dau lòng, bẻ sống lá còn không nổi phải dùng hai tay và cái chân đè xuống... Ngược lại, vợ chồng anh chín Đủ thì giàu có đủ đầy, lại không sinh được mụn con nào hết!?
Chị bảy vừa nhai miếng trầu đỏ lòm trong miệng cười tủm tĩm và lấy hai ngón tay tém vành miệng vì bã trầu chảy quanh miệng, chị nói:
- Tui nhớ lời dì sáu dặn... ông nhớ đó! không kêu tui đẻ sạch ruột nữa nghen! Dì sáu mới về trong ruộng có mấy tháng thôi chịu hổng thấu ...là dông tuốt về trển rồi, chừng nó tui với ổng có ra ngoải sẽ ghé thăm dì sáu, cám ơn dì đã thương!
Rồi anh bảy kêu mấy đứa đứa lên khoanh tay cám ơn bà.Thấy bộ dạng của gia đình này mà quá tội cho kiếp nghèo, sinh ra làm người sao lại vậy..? tôi vội khoác tay và mau chân bước xuống xuồng trở về nhà, vậy cũng vui... tui thầm nghĩ " cho người thì còn... mình ăn hết sạch.."

14/-

Tất cả  chuẩn bị và giao phó đã xong..chỉ còn đêm nay tui nghe tiếng chim bắt muỗi thôi...tất cả cũng là một kỷ niệm dáng nhớ dù vui hay buồn, nằm trong chòi lá còn ẩm mùi mốc mùi lá thui thúi... đã che nắng che mưa cho 3 mẹ con tui thời gian gần 3 tháng, có nhiều thứ chưa sâu đậm nên tui chỉ buồn man mác và tinh thần về nơi ánh sáng thị thành cứ thối thúc... không phải bỏ lại mà rời xa nơi không thuộc về chính mình, nhìn con còn ngủ ngon vô tư... sẽ về đâu ??? về mái nhà sàn ngập nước...cạnh cây cầu có con rạch nhỏ mỗi ngày tui đứng nhìn nước ròng nước lớn...và tui cũng chìm vào giấc ngủ...

15/-

Tiếng còi đã in ỏi ngoài xa... tui ngồi bật dậy lo thu xếp nhanh cho 2 con... tui vừa làm vừa nói:
- Hôm nay về Ngoại rồi, không còn muỗi đốt, không có vắt và đỉa.
Tất cả sẽ an vị như những ngày chưa có tui vào nơi xứ này, không ai đưa mấy mẹ con tui ngoài mấy đứa cháu nhỏ. Chiếc đò cập vào bến... tạch tạch xuống mấy tiếng đồng hồ, cái chân vịt thỉnh thoảng bắn tung toét... khi đò chạy ngang nhà vợ chồng chị 7 Đài, mấy đứa nhỏ và anh chị cũng đứng vẫy tay từ biệt!!! Tui cũng không ngờ lần đó là lần sau cùng tui thấy chị bảy, bóng họ lùi dần xa khuất!
Hai bên con kinh lô 15 dẫn ra cầu Bào Môn toàn là những bụi dừa nước  chen những cây bần và bình bát, chiếc đò thỉnh thoảng chui qua những cây cầu khỉ có 3 nhịp lắc lẻo, kỷ niệm ngày đầu tui về quê Ngoại cũng khá thú vị... Cái nhìn cái nghĩ của dân ruộng và dân chợ mãi cũng thể hòa hợp, sự bất đoàn kết của một núm sinh ra đến bao giờ mới hết chia cắt??? Con đò ra đến Vàm sáng Xẻo Rô... gió thổi mạnh, từng dề lục bình tản mạn... từng xác chết thú vật, các loại phế thải cũng hòa lẫn ra sông, tiếng chủ đò la ơi ới!
- Qua sông Cái, bà con ngồi đàng hoàng nghe!
Tiếng mọi người râm ran... chuyện trên trời dưới sông...! những tục lệ kỳ quái của miền sông nước... quê Ngoại tui... từ biệt, sẽ có một ngày tui về thăm... một ngày trong tương lai....xa thật xa!!! Khi đò qua sông Cái đến những ngôi nhà sàn san sát ở mé sông, những chiếc xuồng be mười, chiếc vỏ, chiếc đò, tàu, xà lang chở vật liệu xây dựng nối đuôi nhau tạo nên một cảnh nhộn nhịp... đẹp mắt vui tai! Và rồi bến tàu Rạch Sỏi cũng đã hiện ra, khách cũng lần lượt lên...chỉ còn mấy mẹ con tui được đò đưa về đến bến nhà. Cám ơn những ngày chen chúc và được sống thực tại ở quê Ngoại... những niềm vui hay nỗi buồn tôi vẫn trân trọng! Cám ơn đời đã cho tui trải nghiệm!
 Giã từ.....quê Ngoại tui....../.

có, không in bóng Phù Vân.
Đổi thay chỉ chuốc lắm phần gian nan.

Bạch Huệ












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét