Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra Long đã thấy Như Quyên đứng sớ rớ ở đầu giường.
- Cả đêm em không ngủ sao? Mà giờ nầy đứng đây làm gì?
- Thầy dóc quá đi thôi. Tối qua nói cho em nguyên thùng cô ca mà rốt cuộc có ba lon hè. Sao kỳ vậy?
Long ngồi bật dậy cải lại:
- Làm gì có. Từ tối đến giờ tôi ngủ ở đây, có hay biết gì đâu, em xạo quá đi.
- Thiệt mà. Má chia mỗi người bốn lon, em chưa kịp lấy đi bả đớp lại một lon.
Long thắc mắc:
- Lấy lại làm chi vậy?
- Thì dồn hết lại cho thầy đ..ó. Một mình mà lấy hết 9 lon, còn làm bộ nữa. Thầy dỏm quá đi thôi.
- Trời đất ơi. Oan ức quá, tôi có thấy lon nào đâu.
Quyên khom người xuống giường kéo thùng cô ca ra nói:
- Đây nè, thấy chưa? Còn chối nữa thôi. Đếm lại thử coi, tới 9 lon lận đó.
Thấy nó đứng vuốt ve mấy lon cô ca hoài nên Long cầm một lon lên đưa qua đưa lại nói:
- Chỉ có một lon thôi mà. Chín đâu mà chín?
- Còn trong thùng nữa nè không thấy sao?
- Đã nói hồi tối rồi. Cho em hết mà, quên mau vậy?
- Nhưng mà má em không cho lấy.
- Ai biểu em mang về bển làm chi? Nhét dưới giường đi.
Con bé chu mỏ trả lời:
- Hỏng thèm. Nhét dưới giường uống vô ngu lắm. Em để trên giường thầy uống đã hơn.
Nói xong nó khoái chí cười. Long xoa đầu nó hỏi:
- Muốn ăn lê hông?
Quyên nhìn dáo dác chung quanh hỏi lại:
- Ở đâu? Ở đâu, thầy dấu nó chỗ nào vậy?
Long phì cười, chỉ cái miệng của nó nói:
- Dấu chỗ nầy nè. Người gì đâu mà ham ăn thấy sợ.
Rồi Long nghiêm mặt nhìn nó bảo:
- Về bên đó nói với chị Ngọc sang đây thầy có việc nhờ.
Quyên chu mỏ sè tay ra nói:
- Lê đâu? Đưa trước đi rồi mới tính.
Nó tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại chạy biến đi tìm Ngọc. Lát sau hai chị em đến.
- Chị Ngọc nè. Lê của em đâu?
- Lê của em còn nằm ở dưới chợ. "Muốn ăn thì lăn xuống chợ"
Quay sang Mỹ Ngọc Long nói:
- Nhờ em xuống chợ hỏi xem người ta mua vô một thùng lê bao nhiêu?
- Thầy định chiều nay ra bãi nữa hả?
- Ở không làm gì? Mình ra đó mua những món hàng mà Mã Lai chê không bắt, thì không sợ bị mất hàng.
- Vậy có cho em theo hông? Cho thì em mới hỏi dùm, còn không thì thầy chịu khó xuống hỏi một mình nghen...
- Dẫn nhỏ Quyên xuống dưới chợ mua lê cho nó rồi dọ giá luôn. Nhớ hỏi hai, ba chỗ cho chắc ăn.
Mỹ Ngọc vẫn còn cù cưa:
- Mà có cho em đi không? Làm thinh hoài vậy?
Long cười, cười không trả lời thẳng mà chỉ nói:
- Chị em sao mà giống nhau quá. Cái gì cũng đòi.
Chiều hôm đó hai người ra bãi hơi sớm. Long dắt Mỹ Ngọc đi từ mõm đá đầu tiên cho tới cuối bãi, chàng còn lần sâu vô phía trong rừng, rồi nghiên cứu xem chỗ nào có thể dấu hàng trong trường hợp bị Mã Lai rượt bắt. Sau khi xếp đặt kế hoạch trong đầu xong hai người trở lại tìm chỗ ngồi trên bãi cát.
Bãi cát trắng phau phau đầy ấp dấu chân người qua lại. Những cơn sóng nhẹ đưa bọt nước kéo từng sợi dài trên bãi, phân chia vùng lảnh hải thành hai lằn ranh giới rõ rệt, một bên nước xanh bị bóng hoàng hôn phủ xuống nhuộm thành một màu đen thẩm. Một bên bọt nước và cát trắng quyện lẫn vào nhau trải dài bất tận. Long thầm nghĩ "Cuộc đời mình có phải đang nằm giữa hai lằn ranh kia không?"
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Con đường mòn từ trên đồi đổ xuống, giữa những đám cây xanh mù mịch, bắt đầu xuất hiện những ánh đèn pin soi đường. Nó dài như con rắn lửa khổng lồ đang trườn mình bò từ từ xuống biển. Tiếng cười nói rộn ràng, vui nhộn. Họ đang kháo nhau về chuyện đi bãi ngày hôm qua, đôi khi Long còn nghe được tiếng chửi thề hồn nhiên xen lẫn trong đó. Đoàn người bắt đầu tỏa ra trên bãi cát. Hình như họ có thói quen tìm về chỗ cũ, nên vài phút sau cậu thanh niên trẻ hôm qua lại đến. Không biết ai là người nhận ra đối phương trước, nhưng cậu ta là người lên tiếng chào hỏi đầu tiên
- Anh đến sớm ghê. Hôm nay dự định mua hàng gì?
Long kéo nó ngồi xuống kế bên rồi nói:
- Em muốn mua thứ gì? Anh sẽ mua cho em thứ đó.
- Thiệt hông? Đừng có xí gạt em à.
Thằng bé ngồi xuống cạnh Long rồi hai người bắt đầu làm quen. Nó kể:
- Em tên Hận. Không biết ba, má em hận ai mà đặt cho em cái tên ghét đời đến vậy. Nhà nghèo ba đang đi cải tạo, má không đủ tiền lo cho em vượt biên nên phải gởi em cho gia đình người bác. Bác em ra tiền lo cho em vượt biên, ông nộp vàng cho chủ tàu trước rồi khi định cư em sẽ làm trả lại sau. Vì vậy ở đảo em phải đi bãi để kiếm thêm ít tiền phụ với bác, do đó em rất sợ tụi Mã Lai hốt hàng. Mỗi lần bị bể mấy chị cằn nhằn ghê lắm, bác thì không nói gì, nhưng hình như không được vui cho mấy. Nghe nó kể hoàn cảnh khổ như vậy Mỹ Ngọc góp ý:
- Hay là thầy mua cô ca như hôm qua đi. Cô ca vác về không sợ Mã Lai, mà lời ít hay nhiều Hận có lấy tiền được đâu? Tìm món khác chi cho mệt?
Long dự trù kế hoạch sau khi khảo giá hàng xong sẽ từ từ tìm cách mua bán theo thiên hạ, nhưng nghe Mỹ Ngọc đề nghị như vậy chàng cũng không nói ý mình ra, chỉ hỏi Hận:
- Em nghĩ sao? Chịu cô ca không? Hay là vừa cô ca, vừa lê đi, hai thứ nầy Mã Lai đều chê hết, không chết đâu mà sợ.
- Được thôi. Hai thứ thì quá tốt nhưng mà anh chị ở đây chờ em nha, chớ đem về gần tới chợ rồi mà bán lại cho em giá rẻ sình làm em ngại lắm.
Mỹ Ngọc nhanh nhẹn trả lời liền, không để Long kịp mở miệng:
- Đồng ý cái rụp. Anh chị sẽ chờ em trở lại không gặp không về.
Thấy Mỹ Ngọc không chịu đính chính trong việc xưng hô. Long chợt nhớ tới quyển tiểu thuyết "Vòng tay học trò" Chàng tự nhủ không lẽ tới phiên mình sao?
Thế là bộ ba Long, Ngọc, Hận được thành hình làm một băng đi bãi. Mỗi đêm không biết Hận lời được bao nhiêu nhưng Long và Mỹ Ngọc chỉ thu vô và để dành có 20$ cho chuyến hàng đầu, còn hai lần sau mua hai món hàng khác nhau, nhưng được hợp đồng chia ra làm hai mỗi người phân nửa để chia bớt thiệt hại nếu có bị hốt hàng. Còn số tiền lời thì để xài và mua đồ ăn cho gia đình.
Ở đời thật tình mà nói không một ai chịu bằng lòng với hiện tại, dù hiện tại có tốt mấy đi chăng nữa, họ vẫn luôn luôn muốn được thay đổi, dù sự đổi thay kia chưa biết tốt hơn hay là xấu hơn. Bộ ba nầy cũng vậy. Sau hơn một tuần xuống bãi Long nghiên cứu kỷ lưỡng các chiến dịch hốt hàng của cảnh sát Mã Lai.
Thường, thường tàu hàng vào bãi bán lúc bảy giờ rưởi đến tám giờ. Người vác hàng đầu tiên về tới chợ sớm nhất cũng tám giờ. Khi thấy có người từ bãi về rồi thì tụi Mã Lai mới bắt đầu xuất phát đi bắt hàng.
Có khoảng sáu thằng ăn cướp mang sắc phục cảnh sát tham gia trong việc nầy. Tụi nó ngồi rình trên đầu dốc gần nhà Long, khi người đi bãi vác hàng vừa tới thì chúng ào ra một lượt chận bắt những món hàng nào có giá trị, nhất là thuốc hút và đèn pin. Trong tuần lễ, ngày nào chúng hết tiền cho gái là mở trận phục kích liền, không nhất thiết là thứ mấy, kể cả chủ nhật tụi nó cũng chơi luôn. Nắm rõ tình hình nhưng Long chưa vội lên tiếng thì chiều nay Hận ngập ngừng đề nghị:
- Anh Long nầy! Em có ý kiến như vầy nếu anh không chịu thì thôi, không được la em à nghen.
- Ý kiến, ý cò gì mà sợ dữ vậy? Nói thử nghe chơi.
Nó nhìn Long ngần ngại một chút rồi chậm rải nói:
- Hay là anh em mình chơi đại thùng thuốc con mèo đi anh.
Long cười thầm trong bụng. "Sao thằng nhóc nầy nó biết ý mình quá xá vậy ta" Nhưng chàng nín thinh chưa muốn trả lời, để xem coi nó nói gì nữa.Thấy Long lặng yên, Mỹ Ngọc lại tưởng chàng không bằng lòng nên nói thêm vào:
- Thuốc hút được đó, thùng thuốc 50 cây người ta mua vô 600 $. Hồi sáng nầy em hỏi tới ba chỗ luôn.
- À thì ra hai người bàn tính hết rồi, còn hỏi ý tôi làm chi nữa?
Mỹ Ngọc la bài hải:
- Hổng có đâu. Em thề luôn đó.
Thấy nàng quýnh lên Long phát tức cười nói:
- Chọc em chơi cho vui, làm gì mà la như gà cắt tiết vậy?
Mỹ Ngọc nguýt dài một cái rồi đánh vào lưng Long đau điếng.
- Chọc em hoài.
Long làm ngơ nghiêm nghị nói:
- Như vầy đi. Tối nay ra tàu anh mua liền một thùng thuốc, khi vào bờ em và Mỹ Ngọc đem dấu thùng thuốc ở đằng kia, mình sẽ đậy kín nó bằng những nhánh cây, hai người ở ngoài coi chừng, còn anh sẽ trở ra tàu mua hai thùng cô ca, sau đó em vác về chợ. Khi trở lên phải quan sát thật kỷ khu vực quanh dốc đồi, mấy thằng Mã Lai thường canh me ở đó. Khi nào lên đến đây thì thùng thuốc nầy được chia làm hai. Mỗi người một nửa, còn giá trị thì người ta sang ở bãi bao nhiêu anh sẽ để lại cho em bấy nhiêu. Chịu hông?
- Chịu gấp bắt đầu liền đi.
Long nói thêm:
- Còn vấn đề nầy mới quan trọng cần nhớ kỹ, nếu không mất vốn như chơi.
Hận nín khe chăm chú nghe Long dặn:
- Trên đường về khi chúng ta lên tới đỉnh đồi. Mỹ Ngọc sẽ đi trước, cách mình chừng 30 thước, nếu thấy bọn Mã Lai thì dùng đèn pin vẽ một vòng tròn, tụi mình nếu thấy tín hiệu thì vọt lẹ vô rừng, nếu nó rượt gấp, nhớ dấu hàng rồi chạy đi hướng khác để đánh lạc hướng tụi nó. Kế hoạch như vậy có lẽ an toàn tới 90%. Nếu em muốn cùng nhau san sẻ rủi ro thì ai bị mất hàng người còn lại sẽ tặng 10 cây thuốc để gở vốn, hoặc là cưa đôi với nhau tùy ý em chọn.
Hận vỗ tay bốp bốp khen:
- Kế hoạch quá độc đáo.
Còn Mỹ Ngọc thì thúc cùi chỏ vô hông Long nói:
- Xạo ghê. Tính sẵn hết rồi mà còn làm bộ.
Long kéo tay Ngọc đứng dậy rồi nói với Hận:
- Theo anh, anh chỉ chỗ lát sau dấu đồ.
Chuẩn bị đâu vào đó thì tàu hàng cũng vừa tới. Long lội nhanh ra tàu. Lần nầy trên tàu chàng không chỉ thùng cô ca nữa mà chỉ thùng thuốc lá, thằng Mã Lai kéo tay Long lại chỉ vô thùng nước ngọt rồi ra dấu lắc lắc hai bàn tay đen thui của nó. Chắc ý nó muốn nói "Hôm nay mầy ngán cô ca rồi sao?". Long sợ người khác lên tới dành mất thùng thuốc nên kéo tay nó lại la lớn:
- How much?
Nó cười sặc sụa rồi viết số 300, Long viết trả lời lại 200 nó đề 250 rồi dùng hai bàn tay đưa qua đưa lại. Chắc ý nó nói dứt giá rồi, "mầy không mua thì cút đi, chừa chỗ cho người khác". Long đưa cho nó xem cái bao nilon rồi ra dấu lớn hơn, nó đem ra một cái bao bành ki, bỏ thùng thuốc vô còn rộng chán, sau đó nó còn buộc chặt dùm rồi mới thu tiền.
Cái bao thuốc nhẹ nhàng lại chứa nhiều không khí, dễ đem vô bờ hơn thùng lê gấp mấy lần. Chưa đầy 20 phút sau là Long đã có mặt trên bãi với thùng thuốc con mèo khô rang, mấy người bạn hàng tranh nhau mua, Long khoát tay ra dấu không bán, vừa lúc đó thì Hận chạy tới, nó nhanh chóng mang thùng thuốc đi dấu. Long trở lại tàu cũ, người bán hàng đưa ngón tay cái lên, chắc nó khen "sao mầy lẹ vậy". Long mua thêm hai thùng cô ca rồi lẹ làng lội trở vào bờ giao cho Hận. Trong chớp mắt kế hoạch đã thành công hơn một nửa, bây giờ chỉ còn chờ Hận trở lại là hoàn tất chương trình. Long lau khô mình bằng chiếc khăn tắm mà Mỹ Ngọc mang theo. Chàng thay quần áo khô rồi ngồi xuống bên Ngọc
- Em run quá.
- Làm cái gì mà run? Long hỏi.
- Rủi bị bắt mất vốn rồi sao?
- Thì ở nhà luôn chớ sao trăng gì nữa?
Mỹ Ngọc có chút hối hận:
- Biết vậy cứ mua lê rồi cô ca, cô ca rồi lê chắc ăn hơn khỏi phải lo.
Nói xong nàng làm thinh ngồi chờ Hận trở lại. Không nghe nàng lên tiếng Long khều tay Ngọc nói nhỏ:
- Em ra bãi xem người ta bán một thùng thuốc bao nhiêu?
Mỹ Ngọc chần chờ không muốn đi Long giục:
- Hay là em ngồi đây để tôi ra cũng được.
Ngọc không thèm trả lời ngoe nguẩy bỏ ra bãi. Một hồi sau nàng trở lại vui vẻ nói:
- Người ta ra giá 450$, có người trả 420$ mà họ không bán.
Rồi nàng hỏi Long:
- Lúc nảy thầy mua bao nhiêu vậy?
- 250$
Mỹ Ngọc reo lên:
- Thấy chưa? Trúng mánh rồi, đã luôn... thưởng em cái gì đây?
(Còn tiếp...Xin đón xem tiếp kỳ 8)
Lanh Nguyễn
Mới sáng sớm, vừa mở mắt ra Long đã thấy Như Quyên đứng sớ rớ ở đầu giường.
- Cả đêm em không ngủ sao? Mà giờ nầy đứng đây làm gì?
- Thầy dóc quá đi thôi. Tối qua nói cho em nguyên thùng cô ca mà rốt cuộc có ba lon hè. Sao kỳ vậy?
Long ngồi bật dậy cải lại:
- Làm gì có. Từ tối đến giờ tôi ngủ ở đây, có hay biết gì đâu, em xạo quá đi.
- Thiệt mà. Má chia mỗi người bốn lon, em chưa kịp lấy đi bả đớp lại một lon.
Long thắc mắc:
- Lấy lại làm chi vậy?
- Thì dồn hết lại cho thầy đ..ó. Một mình mà lấy hết 9 lon, còn làm bộ nữa. Thầy dỏm quá đi thôi.
- Trời đất ơi. Oan ức quá, tôi có thấy lon nào đâu.
Quyên khom người xuống giường kéo thùng cô ca ra nói:
- Đây nè, thấy chưa? Còn chối nữa thôi. Đếm lại thử coi, tới 9 lon lận đó.
Thấy nó đứng vuốt ve mấy lon cô ca hoài nên Long cầm một lon lên đưa qua đưa lại nói:
- Chỉ có một lon thôi mà. Chín đâu mà chín?
- Còn trong thùng nữa nè không thấy sao?
- Đã nói hồi tối rồi. Cho em hết mà, quên mau vậy?
- Nhưng mà má em không cho lấy.
- Ai biểu em mang về bển làm chi? Nhét dưới giường đi.
Con bé chu mỏ trả lời:
- Hỏng thèm. Nhét dưới giường uống vô ngu lắm. Em để trên giường thầy uống đã hơn.
Nói xong nó khoái chí cười. Long xoa đầu nó hỏi:
- Muốn ăn lê hông?
Quyên nhìn dáo dác chung quanh hỏi lại:
- Ở đâu? Ở đâu, thầy dấu nó chỗ nào vậy?
Long phì cười, chỉ cái miệng của nó nói:
- Dấu chỗ nầy nè. Người gì đâu mà ham ăn thấy sợ.
Rồi Long nghiêm mặt nhìn nó bảo:
- Về bên đó nói với chị Ngọc sang đây thầy có việc nhờ.
Quyên chu mỏ sè tay ra nói:
- Lê đâu? Đưa trước đi rồi mới tính.
Nó tuy ngoài miệng nói vậy nhưng lại chạy biến đi tìm Ngọc. Lát sau hai chị em đến.
- Chị Ngọc nè. Lê của em đâu?
- Lê của em còn nằm ở dưới chợ. "Muốn ăn thì lăn xuống chợ"
Quay sang Mỹ Ngọc Long nói:
- Nhờ em xuống chợ hỏi xem người ta mua vô một thùng lê bao nhiêu?
- Thầy định chiều nay ra bãi nữa hả?
- Ở không làm gì? Mình ra đó mua những món hàng mà Mã Lai chê không bắt, thì không sợ bị mất hàng.
- Vậy có cho em theo hông? Cho thì em mới hỏi dùm, còn không thì thầy chịu khó xuống hỏi một mình nghen...
- Dẫn nhỏ Quyên xuống dưới chợ mua lê cho nó rồi dọ giá luôn. Nhớ hỏi hai, ba chỗ cho chắc ăn.
Mỹ Ngọc vẫn còn cù cưa:
- Mà có cho em đi không? Làm thinh hoài vậy?
Long cười, cười không trả lời thẳng mà chỉ nói:
- Chị em sao mà giống nhau quá. Cái gì cũng đòi.
Chiều hôm đó hai người ra bãi hơi sớm. Long dắt Mỹ Ngọc đi từ mõm đá đầu tiên cho tới cuối bãi, chàng còn lần sâu vô phía trong rừng, rồi nghiên cứu xem chỗ nào có thể dấu hàng trong trường hợp bị Mã Lai rượt bắt. Sau khi xếp đặt kế hoạch trong đầu xong hai người trở lại tìm chỗ ngồi trên bãi cát.
Bãi cát trắng phau phau đầy ấp dấu chân người qua lại. Những cơn sóng nhẹ đưa bọt nước kéo từng sợi dài trên bãi, phân chia vùng lảnh hải thành hai lằn ranh giới rõ rệt, một bên nước xanh bị bóng hoàng hôn phủ xuống nhuộm thành một màu đen thẩm. Một bên bọt nước và cát trắng quyện lẫn vào nhau trải dài bất tận. Long thầm nghĩ "Cuộc đời mình có phải đang nằm giữa hai lằn ranh kia không?"
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Con đường mòn từ trên đồi đổ xuống, giữa những đám cây xanh mù mịch, bắt đầu xuất hiện những ánh đèn pin soi đường. Nó dài như con rắn lửa khổng lồ đang trườn mình bò từ từ xuống biển. Tiếng cười nói rộn ràng, vui nhộn. Họ đang kháo nhau về chuyện đi bãi ngày hôm qua, đôi khi Long còn nghe được tiếng chửi thề hồn nhiên xen lẫn trong đó. Đoàn người bắt đầu tỏa ra trên bãi cát. Hình như họ có thói quen tìm về chỗ cũ, nên vài phút sau cậu thanh niên trẻ hôm qua lại đến. Không biết ai là người nhận ra đối phương trước, nhưng cậu ta là người lên tiếng chào hỏi đầu tiên
- Anh đến sớm ghê. Hôm nay dự định mua hàng gì?
Long kéo nó ngồi xuống kế bên rồi nói:
- Em muốn mua thứ gì? Anh sẽ mua cho em thứ đó.
- Thiệt hông? Đừng có xí gạt em à.
Thằng bé ngồi xuống cạnh Long rồi hai người bắt đầu làm quen. Nó kể:
- Em tên Hận. Không biết ba, má em hận ai mà đặt cho em cái tên ghét đời đến vậy. Nhà nghèo ba đang đi cải tạo, má không đủ tiền lo cho em vượt biên nên phải gởi em cho gia đình người bác. Bác em ra tiền lo cho em vượt biên, ông nộp vàng cho chủ tàu trước rồi khi định cư em sẽ làm trả lại sau. Vì vậy ở đảo em phải đi bãi để kiếm thêm ít tiền phụ với bác, do đó em rất sợ tụi Mã Lai hốt hàng. Mỗi lần bị bể mấy chị cằn nhằn ghê lắm, bác thì không nói gì, nhưng hình như không được vui cho mấy. Nghe nó kể hoàn cảnh khổ như vậy Mỹ Ngọc góp ý:
- Hay là thầy mua cô ca như hôm qua đi. Cô ca vác về không sợ Mã Lai, mà lời ít hay nhiều Hận có lấy tiền được đâu? Tìm món khác chi cho mệt?
Long dự trù kế hoạch sau khi khảo giá hàng xong sẽ từ từ tìm cách mua bán theo thiên hạ, nhưng nghe Mỹ Ngọc đề nghị như vậy chàng cũng không nói ý mình ra, chỉ hỏi Hận:
- Em nghĩ sao? Chịu cô ca không? Hay là vừa cô ca, vừa lê đi, hai thứ nầy Mã Lai đều chê hết, không chết đâu mà sợ.
- Được thôi. Hai thứ thì quá tốt nhưng mà anh chị ở đây chờ em nha, chớ đem về gần tới chợ rồi mà bán lại cho em giá rẻ sình làm em ngại lắm.
Mỹ Ngọc nhanh nhẹn trả lời liền, không để Long kịp mở miệng:
- Đồng ý cái rụp. Anh chị sẽ chờ em trở lại không gặp không về.
Thấy Mỹ Ngọc không chịu đính chính trong việc xưng hô. Long chợt nhớ tới quyển tiểu thuyết "Vòng tay học trò" Chàng tự nhủ không lẽ tới phiên mình sao?
Thế là bộ ba Long, Ngọc, Hận được thành hình làm một băng đi bãi. Mỗi đêm không biết Hận lời được bao nhiêu nhưng Long và Mỹ Ngọc chỉ thu vô và để dành có 20$ cho chuyến hàng đầu, còn hai lần sau mua hai món hàng khác nhau, nhưng được hợp đồng chia ra làm hai mỗi người phân nửa để chia bớt thiệt hại nếu có bị hốt hàng. Còn số tiền lời thì để xài và mua đồ ăn cho gia đình.
Ở đời thật tình mà nói không một ai chịu bằng lòng với hiện tại, dù hiện tại có tốt mấy đi chăng nữa, họ vẫn luôn luôn muốn được thay đổi, dù sự đổi thay kia chưa biết tốt hơn hay là xấu hơn. Bộ ba nầy cũng vậy. Sau hơn một tuần xuống bãi Long nghiên cứu kỷ lưỡng các chiến dịch hốt hàng của cảnh sát Mã Lai.
Thường, thường tàu hàng vào bãi bán lúc bảy giờ rưởi đến tám giờ. Người vác hàng đầu tiên về tới chợ sớm nhất cũng tám giờ. Khi thấy có người từ bãi về rồi thì tụi Mã Lai mới bắt đầu xuất phát đi bắt hàng.
Có khoảng sáu thằng ăn cướp mang sắc phục cảnh sát tham gia trong việc nầy. Tụi nó ngồi rình trên đầu dốc gần nhà Long, khi người đi bãi vác hàng vừa tới thì chúng ào ra một lượt chận bắt những món hàng nào có giá trị, nhất là thuốc hút và đèn pin. Trong tuần lễ, ngày nào chúng hết tiền cho gái là mở trận phục kích liền, không nhất thiết là thứ mấy, kể cả chủ nhật tụi nó cũng chơi luôn. Nắm rõ tình hình nhưng Long chưa vội lên tiếng thì chiều nay Hận ngập ngừng đề nghị:
- Anh Long nầy! Em có ý kiến như vầy nếu anh không chịu thì thôi, không được la em à nghen.
- Ý kiến, ý cò gì mà sợ dữ vậy? Nói thử nghe chơi.
Nó nhìn Long ngần ngại một chút rồi chậm rải nói:
- Hay là anh em mình chơi đại thùng thuốc con mèo đi anh.
Long cười thầm trong bụng. "Sao thằng nhóc nầy nó biết ý mình quá xá vậy ta" Nhưng chàng nín thinh chưa muốn trả lời, để xem coi nó nói gì nữa.Thấy Long lặng yên, Mỹ Ngọc lại tưởng chàng không bằng lòng nên nói thêm vào:
- Thuốc hút được đó, thùng thuốc 50 cây người ta mua vô 600 $. Hồi sáng nầy em hỏi tới ba chỗ luôn.
- À thì ra hai người bàn tính hết rồi, còn hỏi ý tôi làm chi nữa?
Mỹ Ngọc la bài hải:
- Hổng có đâu. Em thề luôn đó.
Thấy nàng quýnh lên Long phát tức cười nói:
- Chọc em chơi cho vui, làm gì mà la như gà cắt tiết vậy?
Mỹ Ngọc nguýt dài một cái rồi đánh vào lưng Long đau điếng.
- Chọc em hoài.
Long làm ngơ nghiêm nghị nói:
- Như vầy đi. Tối nay ra tàu anh mua liền một thùng thuốc, khi vào bờ em và Mỹ Ngọc đem dấu thùng thuốc ở đằng kia, mình sẽ đậy kín nó bằng những nhánh cây, hai người ở ngoài coi chừng, còn anh sẽ trở ra tàu mua hai thùng cô ca, sau đó em vác về chợ. Khi trở lên phải quan sát thật kỷ khu vực quanh dốc đồi, mấy thằng Mã Lai thường canh me ở đó. Khi nào lên đến đây thì thùng thuốc nầy được chia làm hai. Mỗi người một nửa, còn giá trị thì người ta sang ở bãi bao nhiêu anh sẽ để lại cho em bấy nhiêu. Chịu hông?
- Chịu gấp bắt đầu liền đi.
Long nói thêm:
- Còn vấn đề nầy mới quan trọng cần nhớ kỹ, nếu không mất vốn như chơi.
Hận nín khe chăm chú nghe Long dặn:
- Trên đường về khi chúng ta lên tới đỉnh đồi. Mỹ Ngọc sẽ đi trước, cách mình chừng 30 thước, nếu thấy bọn Mã Lai thì dùng đèn pin vẽ một vòng tròn, tụi mình nếu thấy tín hiệu thì vọt lẹ vô rừng, nếu nó rượt gấp, nhớ dấu hàng rồi chạy đi hướng khác để đánh lạc hướng tụi nó. Kế hoạch như vậy có lẽ an toàn tới 90%. Nếu em muốn cùng nhau san sẻ rủi ro thì ai bị mất hàng người còn lại sẽ tặng 10 cây thuốc để gở vốn, hoặc là cưa đôi với nhau tùy ý em chọn.
Hận vỗ tay bốp bốp khen:
- Kế hoạch quá độc đáo.
Còn Mỹ Ngọc thì thúc cùi chỏ vô hông Long nói:
- Xạo ghê. Tính sẵn hết rồi mà còn làm bộ.
Long kéo tay Ngọc đứng dậy rồi nói với Hận:
- Theo anh, anh chỉ chỗ lát sau dấu đồ.
Chuẩn bị đâu vào đó thì tàu hàng cũng vừa tới. Long lội nhanh ra tàu. Lần nầy trên tàu chàng không chỉ thùng cô ca nữa mà chỉ thùng thuốc lá, thằng Mã Lai kéo tay Long lại chỉ vô thùng nước ngọt rồi ra dấu lắc lắc hai bàn tay đen thui của nó. Chắc ý nó muốn nói "Hôm nay mầy ngán cô ca rồi sao?". Long sợ người khác lên tới dành mất thùng thuốc nên kéo tay nó lại la lớn:
- How much?
Nó cười sặc sụa rồi viết số 300, Long viết trả lời lại 200 nó đề 250 rồi dùng hai bàn tay đưa qua đưa lại. Chắc ý nó nói dứt giá rồi, "mầy không mua thì cút đi, chừa chỗ cho người khác". Long đưa cho nó xem cái bao nilon rồi ra dấu lớn hơn, nó đem ra một cái bao bành ki, bỏ thùng thuốc vô còn rộng chán, sau đó nó còn buộc chặt dùm rồi mới thu tiền.
Cái bao thuốc nhẹ nhàng lại chứa nhiều không khí, dễ đem vô bờ hơn thùng lê gấp mấy lần. Chưa đầy 20 phút sau là Long đã có mặt trên bãi với thùng thuốc con mèo khô rang, mấy người bạn hàng tranh nhau mua, Long khoát tay ra dấu không bán, vừa lúc đó thì Hận chạy tới, nó nhanh chóng mang thùng thuốc đi dấu. Long trở lại tàu cũ, người bán hàng đưa ngón tay cái lên, chắc nó khen "sao mầy lẹ vậy". Long mua thêm hai thùng cô ca rồi lẹ làng lội trở vào bờ giao cho Hận. Trong chớp mắt kế hoạch đã thành công hơn một nửa, bây giờ chỉ còn chờ Hận trở lại là hoàn tất chương trình. Long lau khô mình bằng chiếc khăn tắm mà Mỹ Ngọc mang theo. Chàng thay quần áo khô rồi ngồi xuống bên Ngọc
- Em run quá.
- Làm cái gì mà run? Long hỏi.
- Rủi bị bắt mất vốn rồi sao?
- Thì ở nhà luôn chớ sao trăng gì nữa?
Mỹ Ngọc có chút hối hận:
- Biết vậy cứ mua lê rồi cô ca, cô ca rồi lê chắc ăn hơn khỏi phải lo.
Nói xong nàng làm thinh ngồi chờ Hận trở lại. Không nghe nàng lên tiếng Long khều tay Ngọc nói nhỏ:
- Em ra bãi xem người ta bán một thùng thuốc bao nhiêu?
Mỹ Ngọc chần chờ không muốn đi Long giục:
- Hay là em ngồi đây để tôi ra cũng được.
Ngọc không thèm trả lời ngoe nguẩy bỏ ra bãi. Một hồi sau nàng trở lại vui vẻ nói:
- Người ta ra giá 450$, có người trả 420$ mà họ không bán.
Rồi nàng hỏi Long:
- Lúc nảy thầy mua bao nhiêu vậy?
- 250$
Mỹ Ngọc reo lên:
- Thấy chưa? Trúng mánh rồi, đã luôn... thưởng em cái gì đây?
(Còn tiếp...Xin đón xem tiếp kỳ 8)
Lanh Nguyễn
Cám ơn Hoa đã cho post liên tục. Tấm ảnh lội biển với bao đồ đã gợi nhớ rất nhiều về thời kỳ sống ở đảo. Nhưng tui đoán hoài không ra cái anh chàng đang lội đó mua cái gì trong bao. Nếu là cô-ca cái bao có hình chữ nhật hơi dẹp, thùng trái cây hay thùng thuốc có hình chữ nhật hơi cao, dzậy chắc cha nội nầy mua vải hay đồ lặt vặt gì đó. Đang lội vô bờ mà thấy tàu ca-nô nên nhắm mắt hả hộng lội bán sống bán chết, chứ thông thương thì người ta lội theo kiểu thả tàu để gói hàng trên ngực rồi nằm ngửa mà đạp ngược từ từ vô bờ cho hàng không bị vô nước.
Trả lờiXóaÀ, thì ra là thế, phải lội ngữa để hàng trước ngực bảo vệ cho khỏi vô nước. Cứ tưởng là hàng hóa bỏ vào bao thổi phùng ra có hơi cho nổi trên mặt nước kéo, đầy lội vô bờ...Ai dè!! Coi như anh chàng nầy bị ca nô rượt nên lôi bán sống bán chết chớ nếu không thì bị bắt mất vốn, mất tình luôn hổng chừng! còn cái bao hỏi bao nhiêu lần bác Google mới cho cái bao hơi tròn là mừng rúm rồi lấy đâu mà đòi hỏi... hehehe...
Trả lờiXóaChúc anh cuối tuần nhiều vui vẻ nhá...
Thì đúng là phải thổi vào một ít không khí cho nó nổi lên nhưng đâu có cột cái miệng bao lại cho chắc chắn được, kéo trên mặt nước một hồi là nó xì hết hơi, nước ngập ướt đồ hết còn gì. Bác Google đâu có lội tàu mà biết được chuyện đó. Nhưng mà biết như vậy là cũng khá chính xác rồi.
Trả lờiXóaĐúng là muốn tìm cái gì vô Google là có ngay thôi. Cám ơn bạn đã chịu khó làm dùm chứ mình thì làm biếng nhớt thây hihi...