Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Long đang lững thững thả bộ về chỗ tạm trú, thì phía sau có người vổ vai, đánh chát một cái làm anh giựt bắn người quay lại
- Long phải không? Tới hồi nào vậy?
Nhìn dáng người nhỏ thó, với bộ râu mép Long nhớ ngay là Ngọc. Ong Minh Ngọc, người bạn học chung khóa lại ở kế phòng, trong nội trú nam trường Sư Phạm Vĩnh Long
- Tới hồi sáng. Còn mầy? Ở đây lâu chưa? Đi một mình hay đi với gia đình?
- Hỏi nhiều quá hà, về nhà tao đi rồi tính.
Hai người bạn kéo nhau đi về phía đồn cảnh sát Mã Lai. Những căn nhà tạm bợ được cất nối liền vách với nhau, mái lợp bằng những tấm cao su xanh, dầy. Chung quanh được che bằng đủ loại, từ thùng giấy carton, bao ni-long, bao bố cho tới lá cây rừng.
Nhà Ngọc nằm cạnh văn phòng Cao Ủy Tị Nạn, rộng chừng 16 mét vuông, bên trong có một chiếc giường ngủ làm bằng ván đẽo, để dành 2 vợ chồng ngủ, phía ngoài thêm một chiếc giường khác làm bằng những nhánh cây nhỏ đang lại với nhau, cạnh đó là cái bếp nấu ăn được kê bằng 3 cục đá, kế bên là cái sô đựng nước, vài cái nồi và một ít chén đủa. Ngọc nói:
- Đợi đó chút xíu, tao pha cà phê rồi mới nói chuyện được.
Hai đứa ngồi nhăm nhi cà phê thuốc lá, kể cho nhau nghe chuyện sau ngày ra trường cho tới lúc vượt biên đến đảo. Cuối cùng Ngọc hỏi:
- Mầy còn bao nhiêu cây vàng?
Long ôm bụng cười hả, hả:
- Vàng gì? Vàng khè thì có chứ vàng cây thì không. Mầy biết tao mà. Nhà mầy "sì thẩu" mới có vàng cây để dành mà mang theo, nhà tao "sì trum" vàng đống không hà.
- Thằng quỷ! Tao hỏi thiệt chớ bộ giởn à? Ở đảo nầy cái gì cũng tính bằng vàng cả, không có nó mầy lấy gì mà sống? Căn nhà nhỏ nầy cũng mất 3 cây rồi đó.
Rồi Ngọc nghiêm nét mặt nhìn Long hỏi lại lần nữa:
- Không thiệt à? Đô la Mỹ cũng không?
Nghe nhắc đến đô la Mỹ, Long chợt nhớ có lần chờ một người bạn làm công an ở huyện An Biên đang hỏi cung mấy người vượt biên bị bắt, Long tình cờ lượm được tờ trăm đô của Mỹ để trong vỏ chai dầu Song Thập ở trong phòng hỏi cung, lúc đó vì sợ có người phát hiện Long đã bung tấm thẻ căn cước bọc nhựa cũ của mình ra làm hai rồi nhét vào trong đó.
- Đô la à! Hình như tao có.
- Thiệt hông? Thấy mặt mầy tao nghi xạo quá.
Long làm thinh hồi hộp, móc bóp kéo cái căn cước cũ mèm bung ra xem lại.
- Hên quá còn nè, mấy thằng Thái Lan chê nên bỏ sót lại. Vậy một trăm mua được cái gì? Mầy nói thử nghe coi.
Ngọc có vẻ suy nghĩ lung lắm.
- Một trăm thì mua được mẹ gì? Làm tiền cái đi. Tiền đực mầy xài 3 ngày là hết cha nó rồi.
Long ngẩn người ra hỏi lại:
- Tiền đực, tiền cái là sao? Mầy bây giờ tiến bộ quá cở thợ mộc rồi.
- Vẫn chưa bằng thằng trời đánh như mầy đâu. Chờ tao chút xíu thì biết liền.
Nói xong, Ngọc biến mất ra phía sau, chừng năm phút sau nó lại lù đù xuất hiện từ phía trước nhà với một thằng bé chừng 15,16 tuổi.
- Đây là Ân, học trò tao, nhà nó ở Phú Quốc chuyên môn mua bán cá biển, nó sẽ dẫn mầy theo mua cá tươi của Mã Lai rồi đem về bán lại trên chợ cho dân tị nạn.
- Tao làm sao mà biết giá cả thế nào để mua với bán?
Thằng bé nhanh nhẹn trả lời:
- Thầy cứ theo em ít bữa, em sẽ chỉ thầy. Nhưng mà thầy có biết lội không vậy? Nếu không biết mua cá trên bãi mắc lắm đó.
Long cười giòn:
- Tôi từ nhỏ sống ở miền quê sông nước, lặn lội là nghề của chàng, em khỏi lo chuyện nhỏ đó.
Ân vẫn cố giải thích:
- Cá mua trên tàu Mã Lai rẻ lắm, mình mua xong đem lên bãi bán lại cho bạn hàng. Họ mua cá ở bãi vác về chợ bán lại cho bạn hàng chợ, rồi bạn hàng chợ mới bán lại cho dân tị nạn... Rồi nó nhìn Long từ đầu tới chân, buông một câu bất hủ:
- Tướng thầy ốm nhom như con tôm, xẹp lép như con tép chắc vác chừng 30 kí là lết bánh rồi.
Thấy Ngọc ôm bụng cười nó cho thêm câu an ủi:
- Nhưng mà không sao 30 kí chắc thầy cũng kiếm được 30 đồng một đêm mà.
Long cười cười nhìn nó nói:
- Thầy ốm mà không yếu đâu nha em, thầy dân làm ruộng từ nhỏ tới lớn mà, vác 50 kí qua đồi như chơi à nghen.
Thằng Ân hình như không tin.
- Vậy để tối nay thử coi sao.
Nói xong nó chào Long và Ngọc rồi lặng lẻ rút lui.
Ngọc dẫn Long đi đồi tiền đô thành tiền Mã, xong xuôi đâu đấy rồi dặn thêm:
- Ba giờ sáng mầy nhớ tới đây đi với thằng Ân nghen.
- Vậy mầy có ra bãi không vậy?
Ngọc cười hì hì:
- Mầy "sì trum" thì mới đi, tao "sì thẩu" mà, mắc mớ gì phải đi cho mệt xác?
(Còn tiếp... mời các bạn đón xem kỳ 3)
Lanh Nguyễn
Long đang lững thững thả bộ về chỗ tạm trú, thì phía sau có người vổ vai, đánh chát một cái làm anh giựt bắn người quay lại
- Long phải không? Tới hồi nào vậy?
Nhìn dáng người nhỏ thó, với bộ râu mép Long nhớ ngay là Ngọc. Ong Minh Ngọc, người bạn học chung khóa lại ở kế phòng, trong nội trú nam trường Sư Phạm Vĩnh Long
- Tới hồi sáng. Còn mầy? Ở đây lâu chưa? Đi một mình hay đi với gia đình?
- Hỏi nhiều quá hà, về nhà tao đi rồi tính.
Hai người bạn kéo nhau đi về phía đồn cảnh sát Mã Lai. Những căn nhà tạm bợ được cất nối liền vách với nhau, mái lợp bằng những tấm cao su xanh, dầy. Chung quanh được che bằng đủ loại, từ thùng giấy carton, bao ni-long, bao bố cho tới lá cây rừng.
Nhà Ngọc nằm cạnh văn phòng Cao Ủy Tị Nạn, rộng chừng 16 mét vuông, bên trong có một chiếc giường ngủ làm bằng ván đẽo, để dành 2 vợ chồng ngủ, phía ngoài thêm một chiếc giường khác làm bằng những nhánh cây nhỏ đang lại với nhau, cạnh đó là cái bếp nấu ăn được kê bằng 3 cục đá, kế bên là cái sô đựng nước, vài cái nồi và một ít chén đủa. Ngọc nói:
- Đợi đó chút xíu, tao pha cà phê rồi mới nói chuyện được.
Hai đứa ngồi nhăm nhi cà phê thuốc lá, kể cho nhau nghe chuyện sau ngày ra trường cho tới lúc vượt biên đến đảo. Cuối cùng Ngọc hỏi:
- Mầy còn bao nhiêu cây vàng?
Long ôm bụng cười hả, hả:
- Vàng gì? Vàng khè thì có chứ vàng cây thì không. Mầy biết tao mà. Nhà mầy "sì thẩu" mới có vàng cây để dành mà mang theo, nhà tao "sì trum" vàng đống không hà.
- Thằng quỷ! Tao hỏi thiệt chớ bộ giởn à? Ở đảo nầy cái gì cũng tính bằng vàng cả, không có nó mầy lấy gì mà sống? Căn nhà nhỏ nầy cũng mất 3 cây rồi đó.
Rồi Ngọc nghiêm nét mặt nhìn Long hỏi lại lần nữa:
- Không thiệt à? Đô la Mỹ cũng không?
Nghe nhắc đến đô la Mỹ, Long chợt nhớ có lần chờ một người bạn làm công an ở huyện An Biên đang hỏi cung mấy người vượt biên bị bắt, Long tình cờ lượm được tờ trăm đô của Mỹ để trong vỏ chai dầu Song Thập ở trong phòng hỏi cung, lúc đó vì sợ có người phát hiện Long đã bung tấm thẻ căn cước bọc nhựa cũ của mình ra làm hai rồi nhét vào trong đó.
- Đô la à! Hình như tao có.
- Thiệt hông? Thấy mặt mầy tao nghi xạo quá.
Long làm thinh hồi hộp, móc bóp kéo cái căn cước cũ mèm bung ra xem lại.
- Hên quá còn nè, mấy thằng Thái Lan chê nên bỏ sót lại. Vậy một trăm mua được cái gì? Mầy nói thử nghe coi.
Ngọc có vẻ suy nghĩ lung lắm.
- Một trăm thì mua được mẹ gì? Làm tiền cái đi. Tiền đực mầy xài 3 ngày là hết cha nó rồi.
Long ngẩn người ra hỏi lại:
- Tiền đực, tiền cái là sao? Mầy bây giờ tiến bộ quá cở thợ mộc rồi.
- Vẫn chưa bằng thằng trời đánh như mầy đâu. Chờ tao chút xíu thì biết liền.
Nói xong, Ngọc biến mất ra phía sau, chừng năm phút sau nó lại lù đù xuất hiện từ phía trước nhà với một thằng bé chừng 15,16 tuổi.
- Đây là Ân, học trò tao, nhà nó ở Phú Quốc chuyên môn mua bán cá biển, nó sẽ dẫn mầy theo mua cá tươi của Mã Lai rồi đem về bán lại trên chợ cho dân tị nạn.
- Tao làm sao mà biết giá cả thế nào để mua với bán?
Thằng bé nhanh nhẹn trả lời:
- Thầy cứ theo em ít bữa, em sẽ chỉ thầy. Nhưng mà thầy có biết lội không vậy? Nếu không biết mua cá trên bãi mắc lắm đó.
Long cười giòn:
- Tôi từ nhỏ sống ở miền quê sông nước, lặn lội là nghề của chàng, em khỏi lo chuyện nhỏ đó.
Ân vẫn cố giải thích:
- Cá mua trên tàu Mã Lai rẻ lắm, mình mua xong đem lên bãi bán lại cho bạn hàng. Họ mua cá ở bãi vác về chợ bán lại cho bạn hàng chợ, rồi bạn hàng chợ mới bán lại cho dân tị nạn... Rồi nó nhìn Long từ đầu tới chân, buông một câu bất hủ:
- Tướng thầy ốm nhom như con tôm, xẹp lép như con tép chắc vác chừng 30 kí là lết bánh rồi.
Thấy Ngọc ôm bụng cười nó cho thêm câu an ủi:
- Nhưng mà không sao 30 kí chắc thầy cũng kiếm được 30 đồng một đêm mà.
Long cười cười nhìn nó nói:
- Thầy ốm mà không yếu đâu nha em, thầy dân làm ruộng từ nhỏ tới lớn mà, vác 50 kí qua đồi như chơi à nghen.
Thằng Ân hình như không tin.
- Vậy để tối nay thử coi sao.
Nói xong nó chào Long và Ngọc rồi lặng lẻ rút lui.
Ngọc dẫn Long đi đồi tiền đô thành tiền Mã, xong xuôi đâu đấy rồi dặn thêm:
- Ba giờ sáng mầy nhớ tới đây đi với thằng Ân nghen.
- Vậy mầy có ra bãi không vậy?
Ngọc cười hì hì:
- Mầy "sì trum" thì mới đi, tao "sì thẩu" mà, mắc mớ gì phải đi cho mệt xác?
(Còn tiếp... mời các bạn đón xem kỳ 3)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét