Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 5

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Sáng sớm hôm sau Thông vừa thức giấc đã thấy Long ngồi thù lù một đống trên phiếm đá bên đường. Như phân trần cho mình vì để người khác phải chờ, anh ta lên tiếng:
- Mấy hôm nay nằm dưới bãi trước ồn ào quá, ngủ có được khỉ khô gì đâu. Đêm rồi lên đây yên tỉnh, tôi đẩy một giấc tới sáng bét luôn, đã quá trời. Mà thầy tới hồi nào vậy? Lâu chưa?
- Cũng mới vừa tới thôi.
 Rồi Long móc gói thuốc con mèo ra, lấy một điếu châm lửa hút.
- Làm một điếu cho tỉnh người đi. 
Thông vui vẻ nhận liền:
- Ừ! Mấy hôm nay thèm thuốc muốn khùng luôn, hôm qua xin bả hai đồng mua gói thuốc mà bả nhứt đinh không cho.
Long đưa luôn gói thuốc cho Thông.
- Ông cất luôn đi hút cho đở ghiền.
Cả nhà nghe tiếng ồn ào đều thức dậy, ai cũng nói đêm rồi là đêm đầu tiên trên đảo có giấc ngủ ngon. Hai má con Mỹ Ngọc chuẩn bị nấu mì ăn sáng. Long trao bịch cá cho Mỹ Ngọc nói:
- Sẵn tay em làm dùm luôn đi, rồi kho hay chiên gì đó để trưa nay ăn cơm luôn.
Thông thắc mắc hỏi:
- Cá ở đâu mà mỗi ngày thầy đều có để đem lại vậy? Bộ đi câu hả? Hay là mua?
- À không! Tôi vác cá mướn cho người ta, rồi họ cho ít con đem về ăn vậy mà.
Mỹ Ngọc vừa nấu nước vừa cười nói:
- Phả..i dzị hôn..g đ...ó?
Ăn sáng xong, mọi người bước qua rừng cây kế bên, kẻ đốn, người cưa, kẻ ngồi xem, người đứng ngó.
Thông vừa làm vừa cằn nhằn:
- Có một cây búa là xài được, còn cây cưa tay thì lục nhầy khó cưa thấy mồ. Làm kiểu nầy chắc tới tết Công Gô mới có đủ cây cất nhà.
Mỹ Ngọc an ủi:
- Thì từ từ mà làm, mình có gấp gáp đâu mà lo?
Còn Long thì nói:
- Ngày mai đi, ngày mai búa dao, len gì cũng đều có cả.

Khi mà dụng cụ có đầy đủ thì kẻ đốn cây, người rọc nhánh, người đào lổ dựng cột... 
Cuối cùng rồi cũng tạo ra được căn nhà đầu tiên. 
Nhìn căn nhà một mái xuôi, mặt trước dựng đứng, được đang khít vào nhau bằng những nhánh cây nhỏ bằng ngón tay. Cánh cửa thì làm riêng muốn đống lại phải rinh sát vào rồi lấy giây cột chặt từ bên trong, khi mở ra thì phải tháo giây rồi khiêng đi nơi khác, nó không có bản lề nên không thể để nằm yên một chỗ được. Chỉ duy nhất có mái nhà là kiên cố một chút thôi. 
Còn cái giường ngủ mới thật là kinh khủng. Những nhánh cây sau khi kết chặt thành chiếc giường. Mặt giường lồi lên lỏm xuống như những vệt sóng nhỏ lăng tăng trên mặt hồ. Long lấy tay sờ thử thì Trời ơi! Nó nhám như mặt con lộ đá trước nhà. 
Bé Như Quyên giựt, giựt tay Long chỉ:
- Cái giường nầy mà ngủ tới sáng chắc lưng em thành tổ ong vò vẻ quá.
Ý Tư vò đầu con gái nói:
- Có chỗ tránh mưa gió là phước đức ông bà lắm rồi, ở đó mà chê khen nữa. Hay là con muốn trở lại ngủ dưới gốc dừa? 
Như Quyên lè lưỡi bỏ chạy.

Căn nhà rồi cũng được tu chỉnh, cải thiện từ từ, chiếc giường được lót thêm giấy carton, trên mặt trải thêm manh chiếu mới. 
Chung quanh nhà che lại bằng những bao bố. Mỗi ngày khi đi mua cá Long thường nhờ Ân đặt mua thêm những vật dụng cần thiết trong nhà. Cuộc sống như thế cũng tạm ổn chỉ chờ ngày đi định cư mà thôi.
Mấy căn nhà cất sau nầy, nhờ có thêm chút kinh nghiệm và dụng cụ đầy đủ nên khi cất lên coi cũng tạm được.
Đảo Pulau Bidong mỗi ngày đều có nhiều người mới đến, chỗ ở càng lúc càng hiếm hoi. Chung quanh nhà Long bây giờ nhà cửa cất đông nghẹt, nên được lập thành khu G.
Mỗi tối thiên hạ tới lui nhộn nhịp như đi chợ tết. Tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, thiệt tình không thể nào nhận ra được sự buồn bả chán chường, của những người vừa trải qua mất mát sau chuyến hải hành nhứt chín nhì bù.
Mỗi sáng Long và Ân vẫn tiếp tục đi mua bán cá đều đặng. Hai thầy trò mỗi người kiếm được khoảng từ $100 đến $150. Ân thường hay nói:
- Thầy thấy hông? Một mình một chợ sướng thấy bà, xuống bãi buổi chiều tối làm chi cho mệt? Chen lấn cực khổ có khi còn bị Mã Lai bắt, cụt vốn như chơi. Mình chịu cực thức sáng sớm một chút chắc ăn hơn.

Hôm nay Ân đến hơi sớm hơn thường ngày, nó ngồi hằng nửa giờ mà không thèm mở miệng nói tiếng nào. Long chịu không nổi nên lên tiếng trước:
- Sao hôm nay em yên lặng vậy?
- Canada nhận em rồi, nhưng mà em không muốn đi, ở đây kiếm tiền dễ hơn, qua bên đó rồi biết làm gì để mà sống đây?
Long cười thân mật vổ vai nó:
- Ở đây chỉ là tạm thời thôi, nước định cư thứ ba mới là nhà của mình. Gia đình Em được nhận phải mừng mới đúng chứ? Sao lại buồn ngược đời vậy?
- Em cũng không biết nữa, chỉ thấy chỗ nầy ở cũng vui.
Long cố giải thích cho nó hiểu:
- Ở đây trước sau gì rồi mọi người cũng rời đảo đi định cư. Ai được nhận trước thì đi trước, ai được nhận sau thì đi sau, không ai có quyền ở lại cả. Em có muốn ở lại cũng không được, vậy phải vui lên để chào đón cuộc sống mới chứ.
- Còn thầy sao rồi? Mở hồ sơ Cao Ủy chưa?
- Mở rồi. Nhưng mà chưa biết đi nước nào.Thanh niên độc thân thì Úc không nhận. Canada lạnh quá thầy không muốn xin đi, mấy nước khác thì thầy không rành lắm, chắc phải chờ Mỹ hốt rác rồi, vì thầy không có ưu tiên nào hết. Chừng nào em có list đi thầy trò mình say một bữa nghen.
- Vậy chiều nay đi, chiều nay làm sớm nghỉ sớm. À còn cái dụ mua bán cá nầy thầy tính sao? Có người kế bên nhà, kêu em chỉ lại đường đi nước bước, họ chịu trả hai cây vàng. Nhưng mà em không biết thầy có chịu đi với người ta không, nên em chưa trả lời.
- Sao cũng được tùy ý em.

Rồi Long lại phải tiễn chân Ân ra cầu supply đi định cư. Cũng bùi ngùi thương tiếc. Cũng nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Cũng vẫy tay chào nhau từ biệt. Cũng mong ngày tái ngộ.
Cả tuần lễ sau đó đi mua cá với Hùng, Long thấy anh ta cũng vui vẻ, cởi mở sốt sắng trong công việc, sòng phẳng về tiền bạc, tiếng Tàu lại giỏi, vậy cho nên tất cả mối làm ăn từ mua cho tới bán Long điều hướng dẫn chỉ lại anh ta tất cả, chàng còn khen anh ta học mau hiểu lẹ. 
Cho đến hôm nay ngồi chờ cả tiếng đồng hồ mà Hùng còn chưa ra bãi, Long bấm tín hiệu đến mỏi cả tay mà tàu cá quen chưa thấy trả lời. Đến khi trời gần sáng mà cũng chẳng thấy ma nào ra bải đón mua cá. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, tình hình cũng y như vậy. Long chợt nhận ra thằng cha dám bỏ hai lượng vàng chỉ để mua thông tin đường giây mua bán cá của Long và Ân "thật không đơn giản'' tí nào... 
Nó đã chôm mất mối làm ăn của Long rồi.Thế là nồi cơm bị họ lấy đi mất.
Thấy mấy hôm liên tiếp Long không mang cá về Mỹ Ngọc thắc mắc hỏi:
- Thầy thôi vác cá mướn rồi hả?
- Ừ! Cá vác hết rồi, tàu cũng chạy mất tiêu luôn, bây giờ không biết tìm đâu ra nó nữa nè. Thất nghiệp rồi, bây giờ chỉ còn nước "ở nhà đuổi gà cho học trò" thôi.
 Mỹ Ngọc ôm bụng cười:
- Gà ở đâu mà đuổi? Em chỉ có mỗi việc giặt đồ thôi. À! Mà hơn tháng nay em giặt đồ cho thầy mà thầy có trả công cho em cái gì đâu? Hay là hôm nay thầy phụ em ra suối giặt đồ đi, được hôn?
- Chuyện nhỏ thôi. Còn gì nữa không? Nói luôn đi.
- Buổi chiều thì thầy dẫn em ra bãi sau xem người ta mua bán.
- Được thôi, nhưng mà chỉ sợ em không leo qua nổi dốc đồi.
- Em leo không nổi thì thầy cỏng em qua, lo gì ?


(Còn tiếp... Xin mời xem tiếp kỳ 6)

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét