Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 8

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn



Đêm đó bộ ba hạ cánh an toàn theo như kế hoạch đã vạch sẵn. Sáng hôm sau Mỹ Ngọc và má nàng đem 24 cây thuốc xuống chợ bán, còn một cây thì chừa lại cho Thông và Long hút.
Con đường từ khu E lên nhà cũng phải đi qua một con dốc nhưng thấp hơn từ nhà lên đồi. Như Quyên chạy lên trước nhất với thùng mì Ma Ma, nó vừa thở hào hển vừa nói:
- Hôm nay má sang lắm mua quá xá đồ luôn. 
 Long hỏi lại:
- Mua gì đâu nè, em thử kể lại nghe coi.
Nó xoè bàn tay ra tính:
- Hai thùng mì, hộp ca-cao, con gà, còn thêm hai cây đèn pin nữa.
- Có mua lê cho em không?
Quyên cong mỏ lên cự:
- Lê còn nhóc, mà em ngán rồi, hay là thầy đổi qua mua táo đi nghen, táo ăn thơm hơn. Rồi nó nhướng nhướng cặp lông mày làm như nó đang nắm đúng yếu huyệt của chàng, cho nên nó đòi cái gì là phải cho nó cái đó.
Mỹ Ngọc sau khi đem đồ đạc vào nhà xong, liền qua nhà Long báo cáo. Thấy như Quyên còn đứng sớ rớ ở đó nàng hỏi:
- Muốn đòi cái gì nữa đây? Dọn hết nửa cái chợ rồi mà còn chưa vừa ý sao cô nương?
Quyên bỉm môi cải lại:
- Em hổng có đòi gì hết. Chỉ khen táo thơm hơn lê mà thôi.
Nói xong nó bỏ đi một nước không thèm ngó lại. Mỹ Ngọc ngồi xuống giường đem cây viết và cuốn sổ ra tính:
- Hai thùng nước ngọt sang được 40$, nửa thùng thuốc của thằng Hận chỉ tính nó có 200$ thôi. Còn 24 cây thuốc bán dưới chợ được 285$ tổng cộng 525$  mua đồ sáng nay hết 65$ còn lại 460$ nè. Đã hông vậy? 
- Em tính làm chi mà kỷ vậy? Đưa lại đây 300 $ tối nay làm vốn mua hàng là đủ rồi. Số còn lại em muốn tự giữ lấy hay là gởi cho má em cũng được. 

Thông thường những "Tư tưởng lớn hay gặp nhau ở cùng một điểm". Những người đi bãi rồi cũng lần lần nghiệm ra phương cách tránh cảnh sát Mã Lai. Hơn hai tuần lễ liền tụi Mã Lai ngồi rình ở gốc đồi như mèo rình chuột, nhưng những con chuột tinh ranh nhắn tín hiệu cho nhau trốn biệt tăm, biệt dạng, làm cho đám mèo treo mỏ trở về không. 
Thấy bộ ba tam sên làm ăn khắm khá, mấy người bạn chung tàu cũng muốn tham gia, rồi Thông cũng xin nhảy vào vòng chiến kiếm ăn.
Tụi cảnh sát Mã Lai cũng đâu phải tay vừa. Mỗi ngày nhìn hàng hóa bán đầy chợ mà tối đến không bắt được ai nên tức lắm. Sau khi biết rõ dân đi bãi xài tín hiệu để né tránh, chúng cũng tìm cách khác mà bắt hàng.
Khoảng gần chín giờ tối Long và Ngọc đang ngồi dựa lưng vào thùng thuốc chờ Hận trở lại, thì một biến cố kinh khủng xảy ra ngoài bãi. Bọn cảnh sát Mã Lai bất thần dùng ca nô đâm thẳng từ biển vào bãi, chúng rọi đèn pha và thổi tu hít inh ỏi. Mọi người nhốn nháo bỏ chạy tứ tán, có người mang theo được hàng, có người bỏ của chạy lấy người, còn tốp trên tàu cũng cùng chung số phận. Tụi ngư phủ Mã Lai thấy cảnh sát như chuột thấy mèo. Nghe tiếng ca nô là nó tống hết ga vọt lẹ, có người nào còn kẹt lại trên tàu là nó xô hết xuống biển. Người nào chưa mua hàng hoặc mua xong chưa trả tiền thì không sao, người nào vừa mua trả tiền xong, chưa kịp nhận hàng thì mất trắng. Thật là một thảm trạng hải hùng. Nghe tiếng la hét, tiếng tu hít rùm ben Mỹ Ngọc mất hết hồn vía lớn tiếng hỏi:
- Chuyện gì vậy thầy?
Long bịt miệng Mỹ Ngọc lại nói nhỏ:
- Mã Lai tới, đang bắt người lấy hàng. Im lặng dùm chút coi.
Mà rồi Ngọc im lặng thật. Cô ta sợ quá nên choàng tay ôm cứng lấy cổ Long thân hình run lên bần bật. Nàng rút đầu vào ngực chàng. Để cho Ngọc bớt sợ Long cũng ôm gọn thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng vào lòng mình. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, hai người quên bẵng đi sự kiện lớn đang xảy ra bên ngoài... Cho tới khi sinh hoạt bãi trở lại bình thường Long nâng người nàng lên khẻ nói:
- Chúng mình về nhà thôi.
Long vác thùng thuốc lên vai, Ngọc thu dọn, xếp cất mấy tấm nilon lại.(Chắc là hai người đang rủa thầm tụi Mã Lai bố ráp gì mà nhanh thế).
Về gần đến nhà Long cất tiếng để phá tan sự im lặng kỳ lạ:
- Thằng Hận sao giờ nầy còn chưa tới? Hay là nó sợ tụi Mã Lai rồi lặn luôn không chừng.
Mỹ Ngọc vuốt đuôi theo:
- Chắc là vậy rồi.
Vừa vào tới nhà đã thấy cả xóm ngồi chờ. Ai cũng nhao nhao hỏi:
- Sao rồi? Có bị mất gì không?
Long chỉ thùng thuốc nói:
- Mua chỉ có mỗi nó. Nhưng nhờ ở cuối bãi nên khi động ổ tôi chạy kịp vô rừng, trốn mãi trong đó không dám ló ra, tới chừng nghe êm êm mới dám mò về đây. 
Mỹ Ngọc hấy xéo chàng mấy cái nhưng làm thinh không nói gì. 
Mẹ nàng chấp tay xá xá:
- Cám ơn trời phật, tưởng tiêu hết rồi, nhưng mà trời còn thương chưa sao. 
Bà ta nói tiếp:
- Chú Tám ngang nhà bị mất 200$, chú Mạnh sau nhà mất 250$ còn thằng Thông nhà mình mất tới 300$ lận.
Long ngạc nhiên quay sang Thông hỏi:
- Ông mua món gì mà mất tới 300$?
- Thì thùng thuốc đó. Tui đưa cho nó 300$ nó chưa kịp thối lại tiền thì nhìn thấy ca nô, tụi nó xô tui xuống biển rồi dong mất. Thiệt là xui tận mạng. Hôm qua nhát tay mua cô ca thì không sao, hôm nay chơi bạo chặt thùng thuốc thì bị bắt. 
Long an ủi:
- Lần sau rút kinh nghiệm, mua hàng phải đem theo tiền lẻ, vô bao nilon xong mới trả tiền. Như vậy bớt nguy hiểm một chút.
Thế rồi mọi người thi nhau kể chuyện xui xẻo của mình để cùng nhau rút kinh nghiệm cho những lần sau, cuộc họp kéo dài cho tới khuya mới tan hàng...

(Còn tiếp...Xin mời xem tiếp kỳ 9)


Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét